13. Băng bó
Vị đội trưởng kính mến nghe điện thoại của ai đó có vẻ rất chăm chú, lúc sau cậu mới biết đó là Taehyung. Anh ấy phải ở lại trường để bầu ra người tham gia cuộc thi. Taehyung theo học khoa thanh nhạc, và Jungkook đã có dịp nghe thấy giọng hát của anh, nó trầm và ấm vô cùng, thật khó tin Taehyung thường ngày nhí nhố trêu chọc mọi người là vậy, lại sở hữu giọng hát trầm quyến rũ như thế.
Jungkook khẽ xoa bóp bắp chân chắc nịch, lại trộm liếc nhìn vị hyung hơn cậu hai khóa. Không biết Jimin hát sẽ như thế nào nhỉ? Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, theo lời Kangwoo thì hai phần thi của Jimin những năm trước đều được đăng lên trang của trường, nhưng không hiểu sao ngay khi đăng tải lại bị gỡ xuống đột ngột, khiến Jungkook dù có muốn cũng không thể xem lại. Cậu chỉ có thể nghe kể lại từ các hyung khóa trên, rằng hai màn trình diễn ấy thực sự đỉnh cao, chúng khiến họ không thể nào quên được.
Khoảng một lúc sau, những thành viên khác của đội xuất hiện, Jimin ra hiệu cho mọi người khởi động và họ bắt đầu bài tập nhanh chóng.
____
-Tạm biệt đội trưởng.
Jimin chỉ gật nhẹ đầu đáp lại những lời chào tạm biệt của những người đang lần lượt ra về, lấy từ trong ba lô một chiếc usb màu xanh, cắm nó vào chiếc loa góc phòng.
Phòng tập rộng lớn chỉ còn lại Jimin và một người nữa, đó là Jungkook. Chàng trai trẻ quyết định chờ người lớn hơn sau khi biết anh ấy có ý định ở lại tập luyện. Cậu nói cậu muốn tập thêm với anh, vì có lẽ cậu sẽ được chọn làm người đại diện cho khoa tham gia cuộc thi. Nhưng thực chất là muốn đợi anh và đưa anh về, quan trọng là muốn giám sát vết thương của anh, chỉ cần trông thấy một cái nhăn mặt vì đau của người kia, cậu sẵn sàng quỳ gối và chăm sóc cho nó. Nhưng chuyện cậu có thể sẽ đại diện và tham gia cuộc thi không phải là nói suông, Kangwoo đã kể rằng khá nhiều người đã đề cử cậu vì cậu đẹp trai hơn họ.
Tất nhiên là Jungkook sẽ không thắng nổi anh trong cuộc thi, và cậu nghĩ rằng mình không phải mối lo của Jimin, nhưng trên thực tế họ vẫn có thể sẽ là đối thủ sắp tới. Đề nghị của cậu nghe thật nực cười nhưng thật may vì anh ấy không từ chối. Bình thường thì có lẽ anh ấy sẽ lạnh lùng mà gạt cậu sang một bên, coi cậu như là không khí mà ngó lơ, hoặc có thể sẽ chán ghét nói mấy lời đau lòng. Nhưng thật mừng vì Jimin đã không làm vậy với cậu lần này.
-Cậu đã chọn được nhạc chưa?
Jimin hỏi cậu trong khi mắt đang dán vào chiếc điện thoại trên tay, nét mặt điềm đạm nhưng ẩn hiện chút mệt mỏi.
-Ừm, em nghĩ mình sẽ chọn bài Save me bản intro để nhảy, bài Euphoria để hát.
Jimin gật gù, xem ra lựa chọn của cậu đúng là không tồi nhỉ, đây là hai bài hát nổi tiếng của một nhóm nhạc nam tên BTS. Cậu đã cố tình chọn bài của họ, đơn giản vì bài Lie của Jimin cũng là của nhóm đó.
-Anh sẽ hát bài nào vậy?
Jimin chần chừ một chút, có vẻ là anh đang xem một video nhảy trên youtube thì phải, hàng lông mày kiếm sắc nét đôi lúc hơi nhếch lên
-Filter.
Ra là Filter, bài hát solo của một thành viên thuộc BTS, Jungkook đã có dịp nghe qua bài hát đó, nó rất hay, rất bắt tai, lời ca lại vô cùng quyến rũ giống như đang gọi mời. Có lẽ, nó thật sự là bài hát phù hợp với Jimin.
-Học được chút nào chưa?
Jimin đặt điện thoại lại trong ba lô da của mình, đôi mắt một mí chớp nhẹ mơ màng. Trông anh ấy thật nhỏ bé, thật mong manh, và cậu có thấy rõ sự kiệt sức đang lan tỏa trên người anh.
-Chưa, vì em cũng không chắc chắn người đi thi có phải là mình không nữa.
Jungkook cười ngại ngùng, ngồi bệt xuống sàn tập và khoanh chân lại, ngắm nhìn anh từ đầu đến chân không bỏ sót một chi tiết. Và rồi ánh nhìn lại dừng lại cổ chân trái của người kia, mảnh vải trắng đang dần bung ra, màu đỏ càng lúc càng rõ nét và lan rộng xuống. Jungkook hít một hơi thật mạnh, vội vàng đứng dậy như đang có việc gấp
-Jimin hyung, đợi em một chút nhé. Em chạy đi mua ít đồ rồi quay lại liền.
Chưa để Jimin kịp trả lời, Jungkook đã phi ra ngoài cửa như bị ma đuổi trong chiếc áo ba lỗ bóng rổ.
Chỉ tầm 20 phút sau, cậu đã quay lại với trong tay những túi đồ, túi lớn túi nhỏ đều đủ cả. Mồ hôi vã ra trên trán thấm ướt một mảng tóc mái, hơi thở dồn dập và những câu từ đứt quãng
-Jimin hyung, em về...rồi đây.
Jimin ngơ ra một hồi, mắt dõi theo người nhỏ hơn tiến về phía mình, cậu đặt hai túi đồ lớn xuống trước mặt anh, mùi thức ăn còn nóng hổi ngào ngạt trong không khí. Jimin mở ra xem, mới thấy nào là kimbap, nào là kim chi, nào là gà rán, nào là tokbokki, cứ như Jungkook mua hết đồ ở quán người ta về vậy. Túi còn lại là những loại đồ uống khác nhau. Anh tự hỏi sao trong thời gian ngắn thế Jungkook lại có thể mua nhiều thứ như này. Vì tiệm đồ ăn nhanh gần đây nhất cũng phải mất 30 phút đi bộ, còn cửa hàng tiện lợi thì mất 25 phút.
Jungkook thả phịch người xuống ngồi đối diện anh, hẳn là cậu đã chạy maraton nên giờ mới mệt bã người như vậy. Cậu lấy tạm một chai nước, đưa lên miệng tu ừng ừng rồi mới giải thích
-Cũng đến giờ ăn rồi mà, chúng ta không thể tập luyện trong tình trạng đói meo được.
Jimin ngước mắt quan sát, khóe môi khẽ cong thành một đường, thầm đánh giá về cậu nhóc trước mặt, đúng là có chút hiểu chuyện so với khuôn mặt trẻ con của cậu, bởi vì anh cũng thấy đói rồi.
-Nhiều quá, để tôi trả tiền cậu.
Anh định đứng dậy lây ví trả cho cậu, dù gì thì mình cũng ăn của người ta, người ta đã mất công đi mua thì mình phải là người trả tiền. Bởi vì Jimin đã được dạy rằng, trên đời không có gì là miễn phí cả, nhất là với những người mới quen thì càng không.
-Đừng, coi như em đãi anh một bữa.
Jungkook kéo anh lại, đôi mắt ánh lên vẻ khổ sở cùng cực, có lòng đi mua cho người ta, lại bị người ta hiểu lầm coi là có ý đồ. Trời ạ, sao lúc nào trong mắt anh, cậu cũng nhỏ mọn thế chứ?
-Nhưng....
-Anh đừng ngại, để lần sau đãi lại em là được.
Chưa để anh nói câu từ chối, Jungkook đã nhanh chóng cắt lời và gợi ý, tự mình tạo ra một lời đề nghị về việc sẽ có bữa ăn nữa cho hai người, thế rồi thấy người kia gật đầu cái rụp, cậu mới yên tâm thả tay anh ra.
Jimin nhận lấy đôi đũa gỗ người kia đưa, gắp một miếng kimbap cho vào miệng. Trong khi đó bên kia, Jungkook đang từ tốc rót nước ra hai cốc giấy, đặt một cốc dưới chân anh.
Khẽ ngắm nhìn người kia đang ăn ngon miệng, Jungkook hài lòng mỉm cười yêu chiều, thấy anh bây giờ sao lại hiền lành y như một chú mèo nhỏ, có lẽ là do đang đói bụng nên ai nói gì đều nghe theo, chứ bình thường thì toàn xù lông lên mà hung dữ cào người khác.
Cậu cảm nhận được, qua đôi mắt nâu trà tuyệt đẹp của Jimin, đã có một chút gì đó không còn coi cậu làm người lạ nữa. Phải chăng anh đang dần tiếp nhận cậu? Nghĩ vậy khiến lòng Jungkook như nở hoa mùa xuân, và cái ý định từ bỏ theo đuổi người trước mặt cũng tan biến từ lâu. Nếu anh là người cứng ngắc và lạnh lẽo, cậu sẽ dùng trái tim ấm áp của mình để sưởi ấm anh, thay đổi anh từ từ, khiến cho cuộc sống của anh không còn vô vị và nhàm chán nữa, mà nó sẽ tràn ngập hạnh phúc và tình yêu.
-Jimin, anh duỗi chân ra được không?
Trong lúc ngắm nghía người kia ăn ngoan ngoãn, Jungkook chợt nhớ đến mục đích chính mà cậu ở lại với anh. Lấy từ trong chiếc túi ni lông nhỏ còn lại ra một ít đồ để băng bó khử trùng, cậu nhẹ nhàng hỏi nhỏ.
Jimin khẽ dừng động tác của mình lại, nhìn người kia khó hiểu. Cổ chân trái vẫn giấu dưới bắp đùi phải, kiên quyết không động đậy
-Em sẽ băng bó lại giúp anh.
Jimin lắc đầu, anh không cần sự quan tâm của người khác với những chuyện mà tự anh gây ra. Vết thương đang rỉ máu âm ỉ này, thực chất không phải do tập luyện bị ngã mà có, mà là do trên đường tới đây, anh vô tình trông thấy một cô bé lao ra đường nhặt đồ chơi, trong khi chiếc xe ô tô thì đang lao tới từ phía sau với vận tốc chóng mặt. Vì đứa bé quá thấp, nên tài xế không thể nhìn thấy để thắng lại. Không nghĩ ngợi nhiều, trong khi những người xung quanh đang há hốc mồm vì sợ hãi và lo lắng, Jimin vội vàng lao tới ôm lấy cô bé, cũng vừa đúng lúc chiếc ô tô đi tới, cả hai lăn vào lề đường cạnh đó, cô bé vẫn bình an vô sự không một vết xước vì được anh cật lực ôm vào lòng bảo vệ. Còn anh thì bị bầm tím và chảy máu ở cổ chân, cũng may là không có chuyện gì lớn xảy ra.
Hỏi anh có đau không? Có chứ, một vết thương chảy máu nhiều như vậy sao không đau cho được. Nhưng Jimin sẽ không kêu ca, không than thở, vì anh biết nhiều người còn đang phải gánh những điều đau đớn hơn anh nữa kìa, nhưng họ vẫn chịu đựng được đấy thôi.
-Đi mà, xin anh đấy. Vết thương đang chảy máu nhiều quá.
Jimin trầm ngâm nghe cậu nói, nhưng nhất quyết không chịu nghe lời đưa chân ra
-Nó sẽ tự lành thôi.
Một Jimin lạnh lẽo và luôn từ chối người khác đã quay lại rồi đây, Jungkook khẽ thở dài ngao ngán trong lòng muốn nổi khùng. Nhưng cậu biết với Jimin, điều đó là phản tác dụng.
-Anh muốn mặc kệ để nó nặng hơn và ảnh hưởng tới màn biểu diễn của anh ư?
Đánh vào tâm lý của anh ấy, đó chính là cách tốt nhất để anh ấy nghe lời. Thoáng thấy nét mặt anh thay đổi từ ảm đạm sang lo lắng, Jungkook biết chắc lời nói của mình đã làm anh lung lay phần nào
-Em khá chắc nếu anh cứ để như vậy, vết thương sẽ hở miệng và bị nhiễm trùng, sau đó...
Jungkook đang thao thao bất tuyệt, định xổ ra một tràng dài những hậu quả nghiêm trọng để anh đồng ý, bỗng bị ngắt lời bởi người kia, anh đưa chân trái ra, nơi cổ chân đỏ ửng sưng vù. Jungkook khẽ cười âu yếm, biết mình đã thành công ngoài mong đợi, cậu bắt đầu công việc sát trùng và băng bó mà không dám chần chừ thêm vì sợ anh sẽ lại đổi ý.
-Chịu đau một chút anh nhé.
Jungkook dặn dò lần cuối, rồi lấy tay tháo đi mảnh vải nhuốm máu. Vết thương khá nặng, máu loang lổ khắp cổ chân. Cậu mở nắp chai khử trùng, thấm một ít lên miếng bông và chấm nhẹ nhàng vào miệng vết thương, tránh làm Jimin bị đau.
Jimin nhăn mày lại, mím chặt lấy hai cánh môi và mặt anh hơi xanh xao vì đau. Sở dĩ anh để cậu làm cho mình, cũng là bởi vì từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ anh tự tay làm việc này cả. Khi thì là ba, khi thì là mẹ, nhưng kể từ khi Jimin mất đi Chucky, anh đã không để mình bị thương vì bất kì lí do nào nữa. Bởi vì anh biết rằng, sẽ chẳng còn ai chịu lo lắng và chăm sóc cho anh giống như trước kia, bởi vì họ cũng có công việc của riêng họ.
Jungkook vừa làm, đôi lúc lại nhìn anh xem xét để điều chỉnh lực tay mình. Jimin ngoan ngoãn chịu đựng khoảng thời gian đau đớn nhất, sau đó để yên cho cậu băng bó. Đôi mắt xinh đẹp quan sát từng nhất cử nhất động của người kia mà bỗng chợt quên đi cơn đau tê tái.
-Xong rồi đó, anh nhìn xem sạch sẽ hơn biết bao.
Cuối cùng cũng xong, tuy đây chỉ là chút xử lý sơ sài, nhưng nó vẫn sẽ giúp vết thương của anh giảm nhẹ đi trong vài ngày tới. Jimin ngắm nhìn cổ chân trái được băng bó chằng chịt một cách vụng về mà khẽ mỉm cười, đưa bàn tay chạm nhẹ đến, quả thật nó trông đã đỡ hơn lúc trước rất nhiều. Jungkook dọn dẹp bãi chiến trường toàn bông băng trên sàn nhà mất một lúc mới xong, nhìn anh đang tỉ mẩn ngắm nhìn cổ chân mà cười dịu dàng.
-Cậu ăn đi, cậu chưa ăn mà.
Jimin nhắc nhở, ban đầu là cậu chạy thục mạng đi mua, cho tới giờ toàn là một mình anh ăn uống, vừa nãy còn giúp anh băng bó, chắc hẳn cũng đã đói lắm rồi.
Vả lại hôm nay, Jungkook trong mắt anh đã có chút gì đó thật khác, đó có lẽ là sự trưởng thành.
___
Có thể mn không biết: ban đầu Tsundere và DTCE được viết theo ngẫu hứng, nhưng bây giờ đã có cốt truyện rõ ràng:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro