Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Lí do



Đứng trước người mình yêu, ai rồi cũng trở nên ngốc nghếch.

Anh ấy lấy một chiếc ghế, để cạnh giường cậu rồi ngồi xuống, trong khi Jungkook đang loay hoay ngồi dậy và tựa lưng vào gối, nhìn anh thắc mắc. Sự xuất hiện của Jimin làm trái tim cậu đập nhanh hơn và thần trí như ngưng đọng lại, lồng ngực dâng lên cảm giác khó thở khi đôi mắt cậu dán lấy hình ảnh anh ấy vẫn bình thản, chỉ cách cậu một cái ghế.

-Sao...sao anh lại ở đây?

Hơi thở ngắt quãng khiến cậu lắp bắp như một con robot sắp hết pin, khẽ nhấp một ngụm nước bọt lớn để lấy can đảm chấp nhận rằng Jimin đang sừng sững xuất hiện trong nhà mình với dáng vẻ điềm đạm và pha chút tao nhã.

Hôm nay trông Jimin thật bảnh dù cho anh chỉ đơn giản mặc một cái áo sơ mi màu trắng cùng quần jean rách gối, có nét gì đó rất thân thiện. Trong không gian phảng phất mùi hoa hồng dại quyến rũ và bí ẩn, quấn chặt lấy khứu giác nhạy bén của cậu. Jungkook ước gì mình có thể chạm vào anh, hoặc trao cho anh một lời khen, nhưng khuôn mặt nghiêm nghị ấy nhìn cậu và lôi cậu ra khỏi những suy nghĩ mơ màng.

-Đừng hỏi câu thừa thãi như vậy chứ?

Jungkook khẽ chạm tay vào phần tóc sau gáy, gãi gãi đầy xấu hổ. Quả thực là cậu thấy bối rối khi nói chuyện với anh trong hoàn cảnh này. Nhưng chợt nhớ ra gì đó, cậu mau chóng ngước lên và bao lấy cả thân hình anh bằng đôi mắt thỏ to tròn cùng đen láy.

-Nhưng sao anh vào được nhà em?

Sắc mặt anh vẫn không thay đổi, và giọng anh chầm chậm vang lên, tựa như tiếng đàn piano đầy âm hưởng, thả nhẹ từng nốt trầm bổng vào trái tim của cậu. Jungkook tự hỏi mình yêu thích anh nhiều đến nhường nào, khi mà mọi thứ thuộc về anh, trong mắt cậu đều trở nên hoàn hảo và quá tuyệt vời đến như vậy.

-Mẹ cậu đã nói mật khẩu nhà cậu cho tôi vì nghĩ cậu chả có sức mà đi lại. Nhưng tôi cá là bà ấy sẽ bất ngờ lắm khi biết rằng đứa con trai của mình còn có sức xuống nhà và ngủ bệt ở cầu thang.

Jimin sắn tay áo sơ mi lên, ép chúng vào từng nếp gấp gọn gàng, mặc kệ đôi mắt ngỡ ngàng đang hướng tới mình và không quá để tâm tới người trước mặt. Cậu có thể nhận ra giọng điệu của anh mang bao phần trêu chọc và mỉa mai. Cảm thấy thật khó khăn khi bản thân muốn giải thích cho anh, rằng chính cậu cũng đâu có muốn như vậy. Vì nghĩ đến ai kia, nên mới định đi lại dọn dẹp một chút cho sạch sẽ, nhưng sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ đã nhấn chìm cậu từ lúc nào.

-Vậy anh đã đưa em lên đây sao? Bằng cách nào?

Jimin ném cái nhìn gần như là lườm nguýt người nhỏ tuổi, nét mặt ẩn chứa sự cau có giống như đang muốn nói rằng điều cậu vừa hỏi là điều quá hiển nhiên, trong nhà chỉ có hai người, không phải anh đưa cậu lên thì còn là ai được chứ.

Thêm một lần nữa Jungkook tự biến mình thành kẻ ngốc, dù biết vậy, nhưng điều cậu quan tâm nhất bây giờ là câu hỏi vế sau kia kìa. Nhịp tim bỗng nhanh hơn khi cậu chờ đợi câu trả lời như có như không, thoáng suy nghĩ ra cách mình được vận chuyển lên giường trong lúc không tỉnh táo, có thể là cõng, có thể là đỡ, hay thậm chí là bế??? Nhưng cách cuối chắc chắn là không khả thi rồi, cậu thậm chí còn nặng và to con hơn Jimin nhiều ấy chứ. Vả lại người như anh ấy, chẳng bao giờ có chuyện chịu bế một thằng đực rựa to xác lên lầu đâu.

-Lôi.

-Hả?

-Tôi nói là tôi lôi cậu lên đây, kéo lê dưới đất như một cái vali, và chết tiệt cậu nặng như một con lợn vậy.

Jungkook nhận ra vẻ mặt bất mãn cũng cái nhếch môi trêu chọc của Jimin, đồng thời nhận ra cuộc đời mình là một câu chuyện hài nhưng thẫm đẫm tính bi kịch. Cái cách Jimin kiên nhẫn nói lại và đặc biệt nhấn mạnh từng chữ khiến cậu nhận ra những điều cậu mơ mộng quá xa với hiện thực phũ phàng. Jungkook khóc ròng trong lòng đầy ai oán, đôi mắt đen láy nhìn anh như giận dỗi, nếu nhìn kĩ có thể thấy môi dưới cậu hơi bĩu ra, nhưng tất nhiên Jimin nào có để tâm tới.

-Em không đến nỗi nặng tới như vậy đâu hyung, anh đang nói quá lên.

Anh chẳng thèm trả lời, cái liếc xéo khiến môi cậu bật ra một nụ cười nhỏ, thật vui khi hai người bỗng nói chuyện thân thiết như vậy. Jimin bê tô cháo lên, môi nhỏ chu lên thổi thổi cho hơi nóng tản ra trong không khí, mái tóc anh đen mượt rũ xuống nhẹ rung theo mỗi cử động. Sau một hồi, anh nhẹ giọng nhắc nhở

-Ăn đi khi nó còn nóng, sau đó thì uống thuốc. Thật không tin nổi cậu sốt tới 40°C nhưng trong nhà lại không có lấy một viên thuốc nào.

Jungkook bỗng cảm thấy áy náy, khi bản thân lại bày việc làm cho người khác, nụ cười dần biến mất trên gương mặt, thay vào đó là sự gượng gạo và cái mím môi chặt không một kẽ hở của cậu nhanh chóng lọt vào tầm mắt của anh.

-Em xin lỗi, anh đã giúp em quá nhiều rồi. Anh cứ về đi, mấy chuyện còn lại để em tự lo được.

Jimin có vẻ không hài lòng, đôi mày kiếm của anh hơi nhếch lên, giống như đang xem xét cái thái độ biết điều của cậu. Jungkook đang phải đấu tranh giữa tư tưởng và trái tim của chính mình, cái suy nghĩ không biết nếu cậu nhất quyết giữ anh lại, anh có thấy cậu thật phiền phức hay không cứ lặp đi lặp lại trong đầu, và cậu nhất quyết gạt bỏ.

-Sau khi tôi làm mọi thứ cho cậu, cậu lại đuổi khéo tôi đi như vậy sao?

Dù biết thằng nhóc trước mặt anh không hề có ý như vậy, cậu ấy chỉ sợ anh thấy mệt mỏi và vất vả mà thôi. Nhưng chính cái suy nghĩ ấy của cậu lại khiến anh thấy khó chịu trong lòng, dù cho gì ba mẹ hai người cũng quen biết, mẹ cậu lại nhờ vả anh như vậy, chút chuyện này đâu có lớn lao cho lắm. Vả lại trong lòng anh, đối với chàng trai này không một chút chán ghét, dù trước đó giữa hai người đã xảy ra chút chuyện. Nhưng thái độ cậu như vậy, lại mang lại cho anh cảm giác hai người rất xa lạ.

-Đâu có đâu có. Em chỉ sợ...sợ anh thấy phiền thôi.

Jungkook rối rít giải thích, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt với đôi tay khua loạn xạ trong không trung. Cậu thật sự sợ rằng người kia hiểu lầm tâm ý của mình. Có cho tiền cậu cũng chưa bao giờ có suy nghĩ lợi dụng tấm lòng của anh. Nghe được vậy, Jimin cũng không nói gì thêm, nhìn gò má ửng hồng của người kia rồi quay đi làm ngơ.

Cậu giật mình khi đầu cậu ong lên một cái, buộc cậu phải đỡ lấy trán mình và xoa bóp nó. Jimin chăm chú dõi theo cậu, anh để lại tô cháo lên bàn, im lặng và có vẻ đang cố cảm nhận cơn đau đầu của cậu. Đôi mắt xinh đẹp của anh hơi nheo lại, bàn tay anh đặt lên lưng cậu như một lời hỏi thăm, thật quá đỗi dịu dàng. Có vẻ anh ấy đã biết được, rằng cơn đau của cậu khiến cậu kiệt sức như thế nào.

Cơ thể mệt mỏi không cho phép Jungkook phản ứng thái quá với sự xuất hiện và cả những cử chỉ tận tình của Jimin. Nếu như bình thường, cậu sẽ vui đến nhảy cẫng lên khi được anh nấu cháo và chăm sóc cho, nhưng bây giờ thì khác, cứ mỗi lẫn nghĩ về anh lại làm đầu cậu giống như có gì đó đập vào, nhức nhối và đau đớn.

Jungkook thở dốc nặng nề khi cơn đau dai dẳng ấy cuối cùng cũng kết thúc, và mùi hoa hồng dại từ lồng ngực ẩn hiện đang tới gần cậu kia khiến môi cậu run lên khe khẽ. Jimin nhận ra điều đó, anh thu lại bàn tay xoa lưng cậu trấn an nãy giờ, giọng điệu càng làm người nghe mềm nhũn.

-Tự ăn được không?

Jungkook tự cảm nhận được sự lo lắng len lỏi trong câu chữa người kia? Và dù cho cậu đủ sức làm điều đó, cũng chẳng muốn dựa dẫm và nhờ vả anh nhiều, nhưng giây phút này, cậu lại muốn trở nên yếu đuối và được dựa vào. Jungkook thấy bản thân thật tham lam và xấu xí, nhưng ý muốn nung nấu trong cậu từ lúc nào đã quá mạnh mẽ và cháy bỏng mất rồi, có muốn cũng chẳng thể dừng lại được nữa.

Vì vậy mà Jungkook lắc đầu, nhìn anh với đôi mắt gần như là van nài, giống hệt một đứa trẻ làm nũng. Điệu bộ như vậy ngạc nhiên làm sao lại mang chút đáng yêu. Jimin tránh né cái nhìn đầy thiện cảm của cậu, chẹp miệng ra điều bất dắc dĩ, nhưng vốn để che đi hai gò má ửng hồng của mình.

Anh từ từ múc cháo lên và đút cho cậu. Jungkook vừa nhìn anh, vừa há miệng chậm rãi, hơi nóng tỏa ra thật không phải chuyện đùa, nó làm lưỡi cậu bỏng rát và khó chịu, nhưng cậu vẫn cố nuốt xuống vì quả thật chúng khá ngon, cho đến thìa cháo thứ ba được đưa lên, cậu mới nhẹ giọng than thở.

-Jimin hyung, nó còn nóng quá.

Jimin nhìn xuống thìa cháo trên tay, lại quay lên nhìn gương mặt người kia đỏ ửng than thở, liền đưa lên môi thổi lại lần nữa, khi mà chẳng còn hơi nóng nào toát ra, anh mới tiếp tục đút cho cậu.

Jungkook không nghĩ anh hôm nay lại biết chiều chuộng người khác như vậy, trong lòng cũng vui vẻ lên không ít. Rồi cứ vậy, từng thìa này qua thìa khác, tô cháo cứ thế mà vơi dần vơi dần trong không gian yên lặng, đôi khi là tiếng họng Jungkook khô khan vang lên khe khẽ.

Khi mà cậu cuối cùng cũng ăn xong, cậu nhìn theo Jimin để lại tô cháo không lên khay, cùng lúc đó anh lấy ra những vỉ thuốc khác nhau từ túi ni lông trắng trên bàn, đưa cho cậu một ly nước có sẵn.

Cậu cứ mải mê ngắm nhìn dáng người mảnh mai và khuôn mặt xinh đẹp kia mà không nhận ra những viên thuốc đủ màu đã ở trước mặt, nhận lấy chúng từ lòng bàn tay anh, từ đầu ngón tay truyền lên cảm giác tê dại khi chúng tiếp xúc với làn da khác.

Thì ra là anh ấy cũng có mặt ấm áp như thế này, cái dáng vẻ chăm sóc người khác thật khiến cậu mê mẩn. Jungkook nở một nụ cười nhẹ, thật ngốc nghếch làm sao khi cậu thấy Jimin ẩn chứa sự dễ thương sâu trong tâm hồn anh ấy, nhưng cái vỏ bọc sắt đá bên ngoài đã che lấp đi nó.

Cậu bỏ những viên thuốc có vẻ đắng chát vô miệng rồi uống một ngụm nước, nuốt hết chúng trong cái vị đáng lờ lợ khó tả. Jimin nhận lại ly nước đã vơi, để nó lên khay rồi định bụng bê đi. Nhưng trước khi để anh làm điều đó, một bàn tay mang chút yếu ớt nắm lấy áo anh giữ lại. Điều gì đó khiến cậu nghĩ rằng, khi Jimin bước qua cánh cửa phòng kia, mọi thứ lại trở về như ban đầu, chỉ còn cậu trong căn phòng trống trải đã mất đi hơi ấm từ anh, và mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ chóng vánh.

-Khoa...khoan đã, em còn vài điều muốn nói với anh.

Jimin đứng khựng lại, quay lưng với cậu khi bàn tay Jungkook đang cố chấp giữ lấy gấu áo của anh. Anh quay nửa mặt trái sang nhìn cậu, làm cho nó sáng bừng và lấp lánh một cách kì lạ. Jungkook sợ anh không chịu, cho đến khi Jimin lại ngồi xuống, với hay tay vẫn còn giữ lấy cái khay và đặt nó trên đùi.

-Nói đi.

Jungkook buông gấu áo bị cậu làm cho nhăn nhúm đáng thương, sắp xếp lại trật tự những câu từ bị đảo loạn trong đầu rồi mới mở miệng. Cái vị ngọt ngào của phấn hoa xen lẫn hương thơm mang chút gai góc từ những bông hoa hồng dại xinh đẹp tỏa ra trên người anh mỗi lúc một mạnh mẽ, nó khiến Jungkook thấy ngột ngạt trong niềm mong muốn được nhận lấy nhiều hơn.

-Em xin lỗi, Jimin. Vì em mà anh vất vả rồi.

Jimin có vẻ khá chăm chú lắng nghe cậu, anh nghiêng đầu sang một bên theo thói quen, làm phần tóc mái quét qua một lượt, lộ ra vầng trán cao thánh tú, ở góc độ của Jungkook, trông anh thật đẹp, quá đỗi nổi bật so với cảnh vật ảm đạm nơi này.

-Cậu có biết không Jungkook?

Nghe tên mình được thốt ra qua đôi môi thiên thần kia, lòng Jungkook bỗng nhấp nhổm như đứng trước những cơn sóng. Dừng lại một chút, Jimin tiếp lời.

-Tối qua vì tập nhảy nên tôi ngủ rất muộn, và sáng nay khi vừa thức dậy, mẹ cậu đã gọi điện nhờ tôi tới đây xem cậu thế nào. Tôi đã có thể viện ra một lí do nào đó để từ chối, nhưng đứng trước một bà mẹ tuyệt vời như vậy, tôi lại không nỡ.

Giọng anh đều đều vang lên, và cậu thẳng lưng lắng nghe anh nói, những lời ấy chạm vào trái tim cậu, để lại những vết khắc sâu đậm khó phai. Dù cho những điều đó giống như đang trách móc cậu, nhưng vẻ mặt anh lại chẳng lấy một chút như vậy. Jungkook có chút giận mẹ của mình, khi cậu nhận ra được nét mệt mỏi ẩn hiện trên khuôn mặt anh. Cảm giác có lỗi quấn chặt lấy hơi thở chập chờn của cậu, đôi tay bấu lấy nhau trong vụng về.

-Em và mẹ xin lỗi, Jimin. Anh đã vất vả rồi, hãy về nghỉ ngơi đi còn mẹ em có thể tự lo được. Vả lại bây giờ em thấy khá ổn, uống thuốc xong cũng đỡ hơn nhiều rồi.

Jungkook còn chả dám nhìn thẳng vào người ta để nói mấy lời đó, vì cậu sợ sẽ bị nhìn ra cái tâm tư xấu xí của mình. Liệu anh ấy rồi có ghét bỏ cậu không? À mà trước đây đã ghét bỏ cậu rồi mà, bây giờ đâu quan trọng nữa.

Jimin có nét thoáng ngạc nhiên, anh vốn tưởng cậu sẽ không nhắc lại chuyện này nữa, nhưng ai ngờ Jungkook thật cứng đầu. Cậu cứ liên tục nói mấy câu này rồi chưng bộ mặt áy náy như vậy, tâm can anh chẳng hiểu sao lại có chút buồn bực.

-Có vẻ cậu khá chậm hiểu nhỉ? Tôi ở đây thực chất không phải vì cậu, cũng không phải vì mẹ cậu nhờ. Nên hãy dừng việc trách móc mẹ mình như một thằng ngốc đi. Bà ấy xứng đáng nhận được lời xin lỗi hơn tôi nhiều.

Jungkook có thể cảm nhận được ánh nhìn sắc bén của anh đang xăm xoi hết các ngõ ngách trên khuôn mặt mình, cậu cố nặn ra từng biểu cảm bình thường nhất có thể. Đôi tai cậu đỏ lên và cậu khẽ quay mặt đi, tránh né Jimin để cứu vớt chút hình tượng cuối cùng. Không nhanh không chậm, cậu ngại ngùng cất lời với cái mũi đỏ ửng như vừa khóc xong.

-Thực sự xin lỗi anh.

Jimin thở dài đầy vẻ ngao ngán, anh đứng lên bê khay đồ ăn và ra ngoài, nhưng cậu vẫn kịp nghe thấy tiếng phàn nàn nho nhỏ của anh thốt lên trước khi bóng người nhỏ bé khuất sau cánh cửa, mang cả hương hoa hồng dại tan biến trong không khí.

-Trước mặt tôi ngoài câu xin lỗi ra, cậu không còn gì khác để nói à?

Jungkook nhìn theo tấm lưng và tà áo sơ mi của anh, lòng bỗng trùng xuống, hết lần này đến lần khác, cậu lại vô tình tự khiến bản thân xấu đi trong mắt anh mất rồi. Đứng trước một Park Jimin lạnh lùng và điềm tĩnh như vậy, Jungkook thấy thật hổ thẹn và trẻ con. Ngoài những lời xin lỗi ấy ra, cậu còn biết nói gì với anh đây.

Đôi mắt buồn bã lơ đãng nhìn ra cửa sổ bên cạnh, nở một nụ cười yếu ớt, sắc trời đã đỡ gay gắt hơn ban sáng, có lẽ bây giờ cũng gần chiều rồi, và Jungkook lại thắc mắc anh ấy đang làm gì dưới nhà, có phải là chuẩn bị ra về, hay vẫn sẽ nán lại đây.

Tiếng lạch cạch ở cửa ra vào vang lên khẽ khẽ, nhưng lại thành công đánh trúng vào đại não của cậu. Phải rồi, ai mà đủ kiên nhẫn để chăm lo cho một đứa không biết điều như cậu chứ? Kết thúc này chẳng phải cậu đã tự biết trước hay sao?

Jungkook nắm hờ mắt, thả người xuống giường chậm rãi nhất có thể, mang thần trí cùng trái tim chôn vùi vào tấm đệm, giấc ngủ một lần nữa bao lấy cậu, mong rằng lần thức dậy kế tiếp, tất cả những điều này chưa bao giờ xảy ra.

_____

Tsundere tiếp tục trở lại, để mn chờ lâu rồi.

Viết xong từ tuần trước nhưng hôm nay mới edit lại.

Có ai hiểu những lời Jimin muốn truyền tải không nè???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro