10.Bệnh
Từ sau buổi ăn tối đó, ba mẹ cậu ở lại chơi hai ngày rồi về Busan, mọi chuyện dường như đã đi vào quỹ đạo ổn định hơn. Jungkook vẫn đến câu lạc bộ đều đều sau mỗi buổi học, dù cho trước đó cậu và Jimin đã xảy ra một số chuyện, thậm chí cậu đã từng nghĩ tới việc đề nghị được chuyển sang đội khác. Nhưng cuối cùng, thứ gì đó đã giữ chân cậu lại, giống như có một sợi dây vô hình nào đó trói lấy cậu, để cậu ở bên Jimin.
Jimin vẫn giữ khoảng cách nhất định với cậu, và cậu cũng không có ý định sẽ lại gần anh để hai người thêm xích mích, dù cho thứ tình cảm chết tiệt kia đang thiêu cháy trái tim cậu ngày qua ngày, và hình bóng anh cứ quanh quẩn trong đầu cậu nhiều hơn cả những máy chơi game cậu yêu thích. Jungkook cố tỏ ra mình ổn và không quan tâm tới nó, xem sự xuất hiện của anh trong cuộc sống của mình như một lẽ hiển nhiên, cố gắng xem anh giống với những người bạn cậu gặp ở câu lạc bộ. Trò chuyện với Taehyung trong lúc giải lao, chào hỏi Namjoon và Seokjin khi gặp họ ở hành lang.
Cuộc sống ảm đạm đó của cậu cứ vậy trôi qua, cho đến khi tưởng chừng như hình bóng ai kia đang dần biến mất trong tâm trí mình thì bùm...cậu bị ốm. Ban đầu chỉ là những cơn ho và sổ mũi nhẹ, Jungkook nghĩ mùa đông sắp sang và điều đó quá là bình thường và cậu chịu đựng nó trong suốt một tuần, nhưng không hề, căn bệnh chuyển nặng hơn sang tuần sau, thức tỉnh Jungkook rằng cậu đã sai lầm khi không chịu uống thuốc ngay từ đầu.
Vì vậy, một ngày đáng lẽ sẽ diễn ra như bình thường, tới lớp và tới câu lạc bộ của cậu được thay thế bằng việc nằm lì trên chiếc giường ở nhà, người đang nóng bừng với 40°C và một chiếc khăn ẩm đắp lên trán. Jungkook đã xin nghỉ các tiết học trên lớp và cảm thấy cả người đều mệt mỏi quá mức chịu đựng, thậm trí cậu còn chưa có gì bỏ vào bụng từ tối qua đến sáng nay nên bây giờ cái bụng trống rỗng của cậu đang kêu gào thảm thiết. Cậu cố đánh lừa nó bằng những giấc ngủ dài, nhưng mỗi lần thức dậy dường như mọi chuyện càng tồi tệ và cậu càng mất sức hơn.
Điện thoại trên đầu giường kêu lên mấy tiếng, báo hiệu có cuộc gọi đến và Jungkook nhăn mặt than thở, với tay lên để lấy nó, cậu định sẽ tắt đi nhưng cái tên "Mẹ" đập vào mắt cậu
-Alo...khụ...con đây mẹ.
Jungkook bắt máy, nhìn đồng hồ đã là 9 giờ, cơn ho chợt ập đến nhưng cậu cố kìm nén lại để không làm mẹ lo lắng, giọng nói vang lên khàn khàn qua điện thoại sau hàng tiếng đồng hồ với những trận ho dữ dội từ tối qua, không khó để nhận ra cổ họng cậu đang có vấn đề
-Có chuyện gì với giọng của con vậy? Com bị ốm sao Jungkook?
Mẹ cậu lo lắng hỏi han, nuôi nấng cậu từ bé đến giờ, không khó để bà ấy nhận ra cậu đang gặp vấn đề gì, nhất là đối với sức khỏe, bà ấy luôn rất nhạy bén, đôi khi chỉ cần nhìn sắc mặt con trai, bà ấy cũng đoán ra được
Jungkook phì cười, đôi môi khô khốc của cậu hơi đau một chút, cơn khát đang hoành hành cậu, làm cậu ho lên vài tiếng nữa, nên cậu chẳng buồn chối, cứ thế thừa nhận
-Vâng, nhưng mẹ đừng lo, con mua thuốc rồi, uống rồi khỏi ngay ấy mà.
Jungkook nói dối, cậu mệt đến nỗi chân không nhấc lên nổi để kiếm đồ ăn nước uống thì đi đâu mua thuốc. Nhưng nghe giọng lo lắng của mẹ, cậu không nỡ làm bà sốt ruột thêm. Thôi thì đành đánh liều tính mạng mình, cậu dự định lát sẽ đặt đồ ăn trên mạng rồi đợi họ giao đến, sau đó sẽ đi mua thuốc là được.
-Thôi được rồi, con nghỉ ngơi đi, mẹ chỉ gọi điện hỏi thăm thôi, nhớ uống thuốc rồi ăn gì đi, thời tiết này dễ ốm lắm. Con còn ở một mình, bệnh ra đấy ai lo.
Cậu nghe thấy tiếng bà thở dài não nề bên đầu dây, trong lòng bỗng nhiên trùng xuống không ít, liền lẩm bẩm vài câu "con xin lỗi" trong miệng, nhưng cảm giác có lỗi cứ ứ nghẹn trong cổ họng cậu.
-À đúng rồi, để mẹ gọi Jimin đến xem con thế nào, chứ mẹ không yên tâm.
Ngay khi tưởng chừng mẹ sẽ cúp máy, đôi mắt cậu hơi nhắm lại vì quá đau đầu thì cái tên quen thuộc kia vang lên đánh thức tất cả các giác quan đang dần chết đi. Cậu bật dậy với chiếc điện thoại nắm chặt trong tay đang kề sát bên tai, phải một lúc sau, khi chắc chắn mình không nghe nhầm những gì mẹ nói, cậu mới hốt hoảng lên tiếng
-Gì..gì chứ, sao mẹ lại lôi anh ấy vào. Anh ấy đâu có trách nhiệm gì trong việc con bị ốm đâu.
Vì cử động bất ngờ, cả người cậu đau ê ẩm, Jungkook lấy tay đỡ trán, mái tóc mang hơi lạnh của những giọt mồ hôi đọng lại len lỏi qua kẽ tay cậu. Ngay bây giờ, cậu chỉ muốn ngủ, ngủ và ngủ để quên đi những thứ đang hành hạ thân xác cậu. Nhưng cậu làm sao có thể làm ngơ chuyện mẹ cậu nói, đúng chứ?
-Con yên tâm, thằng bé đã hứa với mẹ sẽ chăm sóc con còn gì. Mà hai đứa cũng quen biết sẵn rồi, ngại ngùng gì chứ cái thằng nhóc này.
Mẹ cậu nghiêm nghị nói, giọng điệu cứ như hăm dọa, nhưng để Jimin tới đây xem tình trạng và chăm sóc cho cậu là điều không bao giờ nên xảy ra, có lẽ anh ấy sẽ thấy cậu thật phiền phức, thật ngốc nghếch khi để bản thân mắc bệnh. Nghiêm trọng hơn thì có lẽ anh ấy sẽ nghĩ cậu là người nói mẹ kêu anh tới chăng. Không được, cậu không cho phép hình tượng mình xấu đi trong mắt anh ấy thêm nữa. Jungkook lắc đầu, tự thấy chán ghét những điều mình vừa mường tượng ra.
-Nhưng anh ấy bận mà mẹ, ảnh còn phải đi dạy ở câu lạc bộ, không có thời gian lo cho con đâu. Vả lại mẹ nhờ vả anh ấy như vậy cũng không phải lắm
Đây rồi, những lí do mà cậu đưa ra thật chính xác và có sức thuyết phục, chắc chắn mẹ cậu sẽ suy nghĩ lại, và chấp nhận bỏ cái đề nghị của mình đi. Nhưng điều Jungkook không ngờ tới, là mẹ cậu cố chấp hơn cậu nghĩ nhiều.
-Chuyện đó mẹ sẽ lo được, con cứ ngoan ngoãn nằm yên một chỗ đợi Jimin đến đi. Thế nhé, mẹ cúp máy đây.
-Ơ nhưng mà mẹ...mẹ...MẸ.
Tiếng tút tút vang lên như muốn đánh vào mặt cậu, Jungkook há hốc mồm, đôi mỗi khô nứt của cậu bật ra vài tia máu đau đớn, không ngờ rằng những điều mình nói lại không có tác dụng, cậu thẫn thờ ngồi trên chiếc giường với chăn áo lộn xộn cùng mái tóc rối bừa bãi, chiếc điện thoại bị thả rơi xuống từ bao giờ. Những lời mẹ cậu nói bỗng hóa thành những câu chữ nhảy lộn xộn trong đầu cậu sau cuộc gọi điện kinh hoàng vừa nãy, tất cả đều đúc kết ra một điều, đó chính là
JIMIN SẼ ĐẾN ĐÂY CHĂM SÓC CHO CẬU.
Quay qua chiếc gương trên tường ở cạnh giường, Jungkook sợ hãi khi nhìn chính mình bây giờ. Đầu tóc xơ xác và rối rắm, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi khô nứt và đôi mắt quầng thâm đen sì, quần áo thì xộc xệch, cả người toát ra mùi khó chịu từ mồ hôi. Làm sao cậu có thể gặp anh ấy trong bộ dạng khiến người khác thấy kinh hãi như thế này được chứ.
Cậu thầm khóc trong lòng, không biết lấy sức từ đâu mà mải móng đứng dậy chạy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt và chải lại tóc. Cậu thậm chí còn muốn tắm cho sạch sẽ, nhưng điều đó sẽ chỉ làm bệnh tình của cậu nặng hơn thôi, và điều đó có thể khiến Jimin vất vả nữa. Vì vậy, Jungkook chỉ thay quần áo rồi lại chạy ra ngoài, định bụng dọn dẹp căn nhà cho gọn gàng. Đâu thể để lần đầu tiên Jimin tới nhà mình mà nhà lại bừa bãi thế này được.
Đang bước xuống cầu thang, chợt Jungkook khựng lại, nãy giờ bận bịu mà cậu chợt quên mất một điều rằng, chắc gì anh ấy đã tới đây đâu. Có lẽ mẹ sẽ nhờ anh ấy thật, nhưng chắc gì ảnh đã đồng ý, thậm chí hai người còn chẳng được gọi là thân thiết kia mà. Thì tại sao anh ấy phải tốn công tới đây chăm sóc một thằng hai mươi tuổi đầu còn để bị ốm như cậu.
Tâm trí cậu quay cuồng trong một mớ hỗn độn không tên, chả hiểu sao, mặc dù khi nghe mẹ nói để Jimin tới đây, trong lòng cậu, nơi nào đó lại thấy vui vẻ và xen lẫn chút chờ mong, thôi thúc cậu đứng dậy, nhưng đến bây giờ, khi nghĩ tới những điều vừa rồi, nơi ấy lại thấy mất mát khó chịu và thậm chí là cảm giác đau nhói.
"Có lẽ anh ấy không nên đến đây thì hơn."
Tự nhủ với lòng mình như vậy, vì cậu không mong giữa cả hai sẽ lại có hiểu lầm nào nữa. Jungkook mệt mỏi ngồi rạp xuống, tựa người vào thành cầu thang bên cạnh, cảm thấy tủi thân không ít, ảo não nhắm nghiền mắt, cố xua tan những ý nghĩ khiến hai thái dương cậu nhức nhối. Chả biết từ khi nào, cậu thiếp đi khi ngồi đó, tấm lưng rộng rãi bỗng trở nên lẻ loi và ủ rũ. Điều cuối cùng còn sót lại trong đầu, chỉ là một điều ước nhỏ nhoi từ tận trái tim cậu mà chắc chắn rằng nó sẽ chả bao giờ thành hiện thực.
-Jimin à, làm ơn hãy đồng ý đến gặp em đi mà.
Thời gian trôi qua bao lâu rồi, Jungkook cũng không biết nữa, khi đôi mắt cậu mở ra lần thứ n trong ngày, thứ đập vào mắt cậu là trần nhà trắng toát, cả người đang nằm trên thứ gì đó khiến cậu cảm thấy êm ái và bồng bềnh như lơ lửng. Cậu nhìn quanh, căn phòng và đồ đạc đều quen thuộc, phải mất một lúc sau, khi cảm thấy mình đủ tỉnh táo, cậu mới nhận ra đây là phòng của mình.
Nhưng chẳng phải trước đó, cậu đang ngồi ở cầu thang hay sao? Mặc dù đầu óc cậu lúc đó hơi mơ hồ, nhưng cậu chắc chắn mình đã ngủ gục ở cầu thang kia mà, vậy ai đã đưa cậu lên đây? Hay tất cả chỉ là suy diễn của Jungkook, là cậu đã tự bước lên trên này?
Cạch.
Cánh cửa phòng bỗng được ai đó mở ra đầy nhẹ nhàng, và một thân ảnh xinh đẹp bước vào, bê theo một khay đựng tô gì đó còn đang nóng hổi, tỏa khói cùng hương thơm nghi ngút. Jungkook thất thần mở lớn mắt, nhìn anh cứ thế đặt khay xuống bàn, ánh mắt lãnh đạm nhìn cậu một hồi rồi lên tiếng.
-Tỉnh rồi hả? Ngồi dậy ăn cháo đi, chắc cậu đói lắm rồi nhỉ?
Jimin đứng đó, ngay trước mặt cậu, nở nụ cười hiền từ với hai tay khoanh trước ngực. Jungkook thầm nghĩ, mình đói quá hóa mờ mắt mất rồi.
_______
Sự trở lại của Tsundere hứa hẹn mang theo tiến triển tốt đẹp của 2 anh:)))
Chắc nhiều bạn quên luôn cốt truyện luôn rồi hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro