1. Câu lạc bộ
Một chàng trai có vẻ ngoài hơn người, thần thái sang chảnh và phong cách nổi bật như Jimin thì việc tìm cho mình một công việc, một cuộc sống tốt và một cô bạn gái ngọt ngào nóng bỏng là không khó. Nhưng bất cứ ai cũng biết, anh ấy chỉ có một niềm đam mê duy nhất với nhảy, trừ việc trầm mình vào những điệu nhảy mạnh mẽ, uyển chuyển, Jimin không thèm quan tâm tới bất kì ai, bất kì thứ gì.
Jimin là thành viên của một câu lạc bộ nhảy có tên là Danceluv, do trưởng nhóm Jung Hoseok thành lập, anh ấy là đàn anh khóa trên của Jimin ở trường đại học nghệ thuật Seoul. Hai người tham gia chung nhiều hội diễn văn nghệ nên dần dà trở nên thân thiết do có nhiều sở thích, lí tưởng và ước mơ giống nhau.
Hoseok đã ra trường, anh không theo nghề nghiệp gia đình đã định hướng sẵn, trong ba tháng đã tự mình thành lập được một câu lạc bộ của riêng, nơi anh có thể thoải mái thả hồn vào những điệu nhảy, việc mà anh vô cùng ưa thích.
Jimin đang là sinh viên năm cuối, nhận lời đề nghị của Hoseok, anh tham gia câu lạc bộ và đi lưu diễn ở những sân khấu nhỏ của các singer mới nổi. Đôi khi sẽ là những lễ hội sôi động, thu hút giới trẻ tham dự. Những khi không có việc, câu lạc bộ sẽ nhận dạy học viên.
Dự định của anh sau khi ra trường, sẽ bắt tay với Hoseok mở rộng câu lạc bộ, lãnh đạo để nó ngày càng phát triển và được nhiều người biết đến.
Thành viên của câu lạc bộ hầu như đều là bạn bè của hai người, cùng chung đam mê và niềm mơ ước với nhảy. Công việc cũng không có gì nhiều với Jimin, sau những giờ học hoặc những ngày nghỉ, anh sẽ ghé tới phòng tập và làm thầy dạy nhảy cho những sinh viên muốn theo đuổi nghề dancer từ 4 giờ tới 7 giờ tối.
Hôm nay cũng vậy, sau khi tan lớp thanh nhạc của thầy Lee, Jimin đi bộ ra phòng tập vì nó ở ngay ngã ba trung tâm, cách trường anh khoảng 100 mét. Một thân diện sơ mi trắng mỏng, quần jean đen rách gối, tuy tối giản nhưng lại nổi bật giữa đường phố đông người. Tay trái đeo một chiếc balo đen, tay phải cầm điện thoại, tai đang đeo tai nghe, mái tóc vì gió mà hơi rối, có chút lộn xộn không theo nếp càng tôn lên vẻ điển trai muốn bức người. Thân ảnh nhỏ bé bước những bước dài trên phố thu hút mọi anh nhìn của người đi đường.
Jimin không quan tâm đến những âm thanh ồn ào ngoài kia, hay cả những cặp mắt chực chờ dõi tgeo từng bước chân của anh, cứ như vậy đắm chìm trong thế giới riêng của mình.
Đã gần đến câu lạc bộ, Jimin bước qua bên kia đường trong khi đèn vẫn đỏ, nhưng vừa đặt chân lên lề đường, anh đã bị một người nào đó đâm sầm vào. Người thanh niên đó ngã ra dưới chân anh, nhăn mặt kêu đau, Jimin định mặc kệ mà đi tiếp. Bỗng đột nhiên, có một lực bám lấy bắp chân anh kéo lại, người kia lúc này cũng lên tiếng.
-Khoan đã, anh đứng lại.
Jimin cảm thấy khó chịu, giật chân mình ra khỏi bàn tay gân guốc kia, rồi cũng đứng lại theo yêu cầu mà không một lời than phiền.
-Anh cứ định như vậy mà bỏ đi sao? Có tí tình người nào không vậy?
Jungkook ai oán kêu, khổ sở đứng dậy, phủi phủi những vết bẩn trên quần áo.
Jimin tai vẫn đeo tai nghe, điệu bộ lạnh nhạt không chịu xoay mặt lại xem người đang chỉ trích mình là ai và rốt cuộc muốn gì.
-Anh không nghe tôi nói gì sao? Thái độ gì vậy?
Jungkook không thấy người kia đáp lại thì tức giận không thôi, vùng vằng đi đến trước mặt anh, muốn nhìn rõ xem cái con người mất nhân tính này như thế nào mà mặt dày như vậy, liền không khỏi bất ngờ. Jimin mang một vẻ đẹp hoàn hảo, đường nét khuôn mặt thanh tú hài hòa, cộng với biểu cảm như muốn đe dọa cậu kia quả nhiên hợp vô cùng. Đôi mắt một mí màu nâu nhạt lãnh đạm, đôi lông mày kiếm sắc nét, mũi thì nhỏ và thẳng, đôi môi đầy đặn hồng hào, dáng người cũng thấp hơn cậu một chút, rất đẹp, đẹp hơn cả con gái.
Jungkook tự hỏi, trên đời có người hoàn hảo đến thế này hay sao.
Jimin vẫn giữ nguyên điệu bộ vô cảm, không nói không cười, không đáp lại lời cậu, hay đúng hơn là anh muốn vậy. Anh chàng đứng trước mặt anh có hơi cao lớn, khuôn mặt dễ nhìn nếu không muốn nói là đẹp, thế nhưng nhìn cái cách cậu ta đang sừng cồ lên mà xem, có khác gì thứ nít ranh ba tuổi đòi quà?
Điều duy nhất mà Jungkook thấy Jimin đang muốn nhắn nhủ với mình chỉ là hai chữ phiền phức, phiền phức chết đi được. Ánh nhìn nhàn nhạt sắc lạnh làm Jungkook hơi thất kinh, nhưng thái độ hờ hững này của anh càng làm lửa giận của cậu tăng lên vùn vụt.
-Anh mau tháo tai nghe ra cho tôi, tôn trọng người khác một tý thì chết anh à.
Jimin hết cách, anh cũng không muốn làm lớn cái chuyện cỏn con này giữa đường phố, điệu bộ vẫn khoan thai, chậm rãi tháo tai nghe xuống, đút vào túi quần.
-Có chuyện gì?
Câu trả lời mà Jungkook đang chờ mong từ anh lại là câu nói mang đầy hàm ý quở trách, giống như cậu đang làm phiền tới cuộc sống của anh ấy vậy. Có chuyện gì? Anh ta làm cậu ngã lăn ra đất không thèm xin lỗi không thèm đỡ lại còn ra vẻ hỏi ngược lại cậu như vậy? Sao lại ngang tàng thế không biết.
-Anh va vào tôi đã không xin lỗi lại còn bỏ đi? Thứ người gì vậy?
Jimin liếc nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, điều này làm cậu vô cùng khó chịu.
-Cậu không sao rồi còn gì? Với lại, là cậu va phải tôi.
Jungkook ngỡ ngàng, không nghĩ mình sẽ bị bắt lỗi ngược lại thế này, sự ngang bướng của Jimin, lại càng làm cậu muốn tiếp tục đôi co với anh cho tới khi mình thắng mới thôi.
-Chúng ta hai bên tự va vào nhau nhưng tôi mới là người bị thương mà? Ít nhất anh cũng phải đỡ tôi dậy rồi hỏi xem tôi như thế nào chứ? Tôi cũng có đòi tiền bồi thường của anh đâu mà quay gót như vậy.
Jimin càng lúc càng khó chịu, người trước mặt thật là phiền phức hết sức, nhìn lên đồng hồ trên tay, thấu sắp muộn giờ của mình, anh đành xuống nước trước.
-Vậy giờ cậu muốn gì? Nói nhanh đi, tôi đang bận.
Anh cũng chẳng thèm giải thích làm gì nhiều, dù cho sự thật là cậu trai này tự dưng ở đâu ra và va vào anh. Điều này làm Jungkook có phần hả dạ vì ít nhất, cuối cùng anh cũng không cứng đầu đổ hết lỗi cho cậu.
-Là lời mà người ta hay nói sau khi làm ra chuyện có lỗi với người khác.
-Xin lỗi!
Jimin đáp lại ngay tức khắc, không chờ cậu nói gì thêm, anh lách qua người cậu và đi tiếp, để lại mình cậu bơ vơ đứng như trời trồng, còn chưa định hình được những gì vừa xảy ra chớp nhoáng.
Kiểu người vô ý thức này cậu gặp không ít, nhưng người vừa ngang tàng lại dễ nhịn người khác như anh thì thật hiếm thấy. Thôi thì coi như lần này cậu xui vậy, Jungkook không nghĩ ngợi thêm, xốc lại balo trên vai rồi quay người đi tiếp, bước thật nhanh để không trễ buổi tập đầu tiên ở cậu lạc bộ cậu mới đăng kí.
Jungkook cũng có niềm đam mê với nhảy từ khi còn nhỏ, vì vậy cậu đã cố gắng thi đỗ trường nghệ thuật Seoul, theo học bộ môn cậu yêu thích. Mới vào trường ít lâu, cậu đã tích cực tham gia những buổi biểu diễn văn nghệ của trường, cũng nhờ việc đó mà cậu được mọi người giới thiệu cho cái câu lạc bộ Danceluv, nơi tụ tập hầu hết những người nhảy giỏi trong trường.
Bước thêm được vài bước, cậu đã đứng trước cửa câu lạc bộ, gặp được một vài người đi từ trong đó ra, họ cũng tầm bằng tuổi cậu nhưng có vẻ họ ở đây đã được một thời gian, cậu đi tới
-Làm phiền mọi người một chút, mình mới đến đây lần đầu thì nên tới phòng nào?
-Cậu đã đăng kí trước chưa?
Một người trong số đó lên tiếng.
-Mình đăng kí rồi, hôm nay là buổi tập đầu tiên.
-Vậy cậu lên trên tầng hai nhé, lên đó gặp người tên là Hoseok, anh ấy là quản lí ở đây. Anh ấy sẽ sắp xếp cho cậu vào một đội nào đó.
Jungkook gật gù hiểu ý, vội cảm ơn họ rồi chạy đi ngay. Lên tầng trên, cậu trông thấy một chàng trai đang ngồi ở hàng ghế hành lang, chạy lại hỏi anh về người tên Hoseok.
-Chào anh, anh cho em hỏi em phải đi đâu để gặp người tên Hoseok đây ạ?
Chàng trai đang cúi mặt vào điện thoại từ từ ngẩng đầu lên, trông thấy Jungkook, anh nhìn cậu một lượt, mỉm cười thân thiện.
-Cậu gặp anh ấy có việc gì sao?
-Em là thành viên mới của câu lạc bộ, gặp anh ấy để nhận đội của mình.
Chàng trai từ lúc nào đã cầm một quyển sổ nhỏ trên tay, lật lật vài trang rồi ngẩng lên hỏi cậu.
-Cậu là Jeon Jungkook, năm nhất trường nghệ thuật Seoul, tôi nói đúng chứ?
-Dạ đúng ạ.
Jungkook nhìn anh, gật đầu lia lịa. Chàng trai ấy mỉm cười hài lòng, đứng lên bắt tay cậu.
-Chào mừng đến với câu lạc bộ, tôi là người cậu cần tìm, Jung Hoseok, quản lí ở đây. Đàn anh trên cậu ba khóa.
Jungkook bỡ ngỡ nhìn anh, mãi mới hiểu ra vấn đề, thì ra nãy giờ người cậu cần tìm đã luôn đứng trước mặt cậu, nắm lấy tay anh, Jungkook cười và nói.
-Hân hạnh được biết anh, quản lí Jung. Vậy bây giờ em nên làm gì tiếp theo?
Hoseok hơi nghiêm mặt với cách xưng hô xa lạ của cậu, vì xưa nay ai cũng biết, anh vốn là người rất thân thiện và hòa đồng, luôn coi các học viên như em trai của mình mà nhiệt tình giúp đỡ.
-Thứ nhất, hãy gọi anh là Hoseok hyung là được rồi. Thứ hai, anh sẽ sắp xếp cho cậu vào đội chuyên đào tạo người mới của đội trưởng Park, kĩ năng của cậu ấy rất giỏi, có thể giúp đỡ cậu rất nhiều. Như vậy được chứ Jungkook?
-Dạ vâng, không thành vấn đề, Hoseok hyung.
Jungkook gãi đầu, đôi môi bất giác mỉm cười làm lộ ra hai cái răng thỏ rất đáng yêu. Hoseok cũng dần cảm thấy quý mến cậu nhóc này, vỗ lưng cậu nhè nhẹ.
-Nào, bây giờ anh dẫn cậu tới phòng tập của đội A, đội trưởng Park đang ở trong đó, tiện cho hai người làm quen luôn.
-Vâng.
Hai người đi cạnh nhau, Hoseok dẫn cậu tới một căn phòng đóng kín cửa, bên ngoài có tấm biển Đội A.
-Anh vào được chứ?
Bên trong không có tiếng đáp lại, điều đó với Hoseok có nghĩa là đồng ý, anh liền đẩy cửa đi vào. Jungkook theo sau anh, trông thấy một người đang ngồi trên ghế ghi ghi chép chép cái gì đó, vì anh ta xoay lưng lại phía cửa nên cậu không thấy được mặt
-Anh dẫn người mới đến gặp em đây Jimin. Hai người làm quen đi.
Người ngồi đó từ từ xoay ghế lại, nhìn cậu và Hoseok. Và oan gia ngõ hẹp làm sao, người mới đây va vào Jungkook và người đang đứng trước mặt cậu lại là một, đội trưởng đội A, Park Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro