Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Bỏ dở cũng được nửa năm rồi . Là vì bận ôn thi đó , nhưng hơn hết là vì chữ " lười "  =)) bỏ lâu quá nên văn phong lủng củng xàm xàm , bạn sẽ edit lại sau . Túm lại là giờ bạn sẽ viết lại đó nha =)) . Hãy thương yêu và quan tâm bạn như trước nha =)) .

----------------------------------------------------------------- 

Chúng tôi đã yên vị trên xe . Tôi và Tomo ngồi ở cuối , cả băng ghế cuối chỉ có chúng tôi ngồi . Vì thế tôi cảm thấy rất thoải mái . Ngả lưng xuống ghế , thở dài . Nghĩ đến những điều sắp xảy ra , những cái thở dài càng lúc càng dài hơn . Nghĩ xem , hơn một tuần bị giam ở cái nơi mà không thể làm được gì ngoài việc đi ra đi vào , đi loanh quanh khắp nơi đến mòn cả giày mà không có gì hay ho cả . Nếu không đi thì chỉ có nước ngồi một chỗ và bám rễ trên giường thôi . Thật sự là không có gì vui . Rừng ? Rừng thì có gì chứ ? Côn trùng , bò sát khắp mọi nơi , những động vật đáng yêu khác ... thì tỉ lệ gặp được chúng rất thấp . Chính vì vậy mà hôm qua tôi có bỏ laptop vào balo , mong sẽ có wifi , nếu không , tôi nghĩ rằng tôi sẽ gọi điện về cho mẹ và kể lể , than thở các kiểu .

" Tomochin " Giọng trẻ con quen thuộc vang bên tai tôi . Còn ai khác nữa chứ , băng ghế cuối này chỉ có mỗi tôi và Tomo thôi .

" Chuyện gì ? " Tôi đáp , không nhìn cô ấy mà chỉ hướng mắt ra ngoài cửa kính .

" Không có gì ... " Cô ấy cười khúc khích .

Tôi quay lại nhíu mày nhìn cô ấy , khẽ nhăn mặt và tiếp tục nhìn cửa sổ . Cô ấy vẫn luôn gọi tên tôi như vậy và thường không nói ra lí do tại sao . Tôi không biết đây có phải là một trò đùa hay không , nhưng thật sự tôi không cảm thấy nó vui một chút nào . Nó gây ra cảm giác phiền phức , không chỉ tôi mà người khác cũng có thể thấy như vậy . Thật sự rất khó chịu . Những lúc bạn không bận gì thì cũng không sao , nhưng khi bạn đang gấp gáp một việc gì đó quan trọng thì trò đùa này thật sự rất dễ làm bạn phát cáu , phải không ? Điều tồi tệ ở đây là tôi thật sự rất khó tính , vì thế , nếu có một người nổi tiếng hay một ai đó cực kì đáng yêu cố đùa với tôi bằng trò vớ vẩn ấy thì tôi sẽ không ngần ngại hay kiêng nể gì mà tặng cho vài cái đấm ... Nhưng , đối với Tomo thì ... nói sao nhỉ ? Tôi , không hẳn là tôi sẽ đánh cô ấy . Tôi sẽ xử lí cô ấy bằng cách khác , như mắng cô ấy một chút , vì dù sao tôi cũng đã quen với những trò này rồi . 

" Tomochin ... " Một lần nữa , cô ấy lại gọi tên tôi .

" Có chuyện gì ? " Tôi khó chịu , cố đẩy lời nói của mình ra khỏi miệng nhưng lại bị cổ họng chặn lại và tạo ra một thứ âm thanh dính dính , khó nghe .

" Không có gì " Cũng như những lần trước , cô ấy lại cười và đáp lại bằng câu trả lời quen thuộc đó .

" Cậu có thể thôi ngay cái trò đùa ngớ ngẩn đó đi được không ? " Tôi cáu lên với cô ấy " Tại sao cứ gọi tên tớ và bảo ' không có gì ' mỗi khi tớ quay lại và trả lời cậu ? "

" Chỉ là tớ thích gọi tên Tomochin thôi " Cô ấy tròn mắt nhìn tôi " Cậu biết không ? Cậu thật sự rất đáng yêu , tớ thích nhìn cậu , và mỗi lần như thế tớ lại bất giác gọi tên cậu . Tuy rằng tớ thật sự không có gì để nói với cậu cả "

" Cậu thật là ... hết chuyện làm rồi sao ? " Tôi nhăn mặt khi nghe câu trả lời đấy . 


Đoàn xe đến ga tàu nhanh hơn tôi nghĩ . Tôi chỉ vừa nhìn được gần mười toà nhà cao tầng thì ngoài cửa kính đã là khu vực trước cổng trạm ga . Xe vừa dừng bánh , động cơ thôi rung bần bật như khi mới khởi hành thì cô chủ nhiệm đã nhanh chóng điều động cả lớp lần lượt xuống xe .  Cả lớp nháo nhào , loạn cả lên , không ai nghe theo lệnh cô giáo , vẫn ngồi tại chỗ . Và họ dành cho chúng tôi một sự ưu tiên , họ kéo chúng tôi lên trước , đẩy chúng tôi xuống xe đầu tiên và dán mắt vào mọi cử động của chúng tôi , miệng thì không ngừng hô lên năm từ ' họ thật là đẹp đôi ' . 

Những người lạ quanh đó nhìn chòng chọc vào hai cô gái ' bị đẩy ' xuống đầu tiên với những lời khen không nên có từ những người còn lại trên xe . Tôi chỉ biết cắm chặt mắt mình xuống đất để không phải chứng kiến những gì đang xảy ra xung quanh . Cảm giác hiện giờ của tôi như đang đứng trên sàn diễn thời trang sang trọng với một bộ áo lỗi mốt vậy . Vô cùng xấu hổ .
Trái lại với tôi , cô gái ngây thơ đến mức ngu ngốc kế bên lại nhiệt tình đáp lại những lời tán thưởng dở hơi đó . 

 " Hãy ủng hộ cho TomoTomo được hạnh phúc ! " 

 " Hoan hô TomoTomo ! " 

 Đó là những gì tôi nghe được . 
Tôi chỉ mong được vây quanh bởi những thành viên cùng lớp , để những người lạ không thể nhìn thấy tôi nữa . Nhưng mong muốn của tôi không được đáp trả . Cái đám người ngớ ngẩn kia không xuống xe ngay , không có đôi chân nào xuất hiện trên mặt đường nhựa trước mắt tôi cả . Tất cả những gì tôi làm lúc này là cắm mặt xuống đất và lắng nghe những âm thanh xung quanh . Những đôi chân lạ hoắc liên tục qua lại trên mặt đường nhưng không có lấy một đôi chân trong ống quần đồng phục thể thao trường tôi . Khi đếm được hơn chục đôi chân lạ qua lại trên đường , thì lọt vào tai tôi là tiếng động cơ chiếc xe buýt rồ lên và cho tôi cảm giác dường như xe đã đi mất . Tôi ngơ ngác ngước lên nhìn và nhận ra rằng , chiếc xe đã trống trơ , chả còn ai trên đó trừ bác tài xế . Cùng lúc đó , cả lớp tôi đã tiến về phía cổng trạm ga cả rồi . Chỉ còn tôi và cô gái ngốc đứng cạnh nhau giữa vỉa hè .

" Trời ! Mọi người đã đi đến cổng rồi . Tại sao cậu lại đứng như trời trồng thế mà không gọi tớ cùng đi ? " Tôi xấu hổ gào lên . 

" Tớ tưởng cậu muốn đứng ở đây thêm một lúc nữa , đến khi cậu không còn xấu hổ rồi mới đi ... " Cô ấy hồn nhiên trả lời .

" Đứng ở đây thêm một lúc nữa mới thật sự khiến tớ xấu hổ đấy ! " Mặt tôi đỏ bừng lên , quát lớn vào Tomo . 

Tomo bĩu môi và quay lưng đi trước . Vì giận nên tôi chả còn cảm thấy xấu hổ nữa , cũng chẳng cần biết cô ta đang dỗi như thế nào . Ai mà không  có cảm giác tương tự khi rơi vào tình huống tương  tự như tôi chứ . Bước thật nhanh , tôi vượt mặt Tomo và đi thẳng đến nơi có đám người mặc đồng phục lúc nhúc kia . Cô ấy như quyết ăn thua đủ với tôi . Tôi chỉ vừa đi trước cô ấy ba bước thì cô ây đã tăng tốc và vượt qua tôi , sau đó quay lại và lè lưỡi trêu tôi .
Thật trẻ con , tôi tự hỏi không biết khi nào cô ấy mới chịu lớn lên và thôi có những hành động ngớ ngẩn ấy đây . Đứa trẻ ngốc ấy thật sự đã làm đảo lộn cuộc sống yên tĩnh của tôi . Mọi thói quen sinh hoạt của  tôi bị thay đổi , kể cả tính cách . Trước kia , tôi thường ngủ rất sớm , chỉ mười giờ tôi đã nằm trong chăn và không còn biết trời đất gì nữa . Nhưng từ khi cô gái này xuất hiện , tôi luôn phải thức khuya , vì cô ấy nói rằng cô ấy luôn nhớ tôi và muốn nói chuyện với tôi mọi lúc mọi nơi . Khi tôi bỏ mặc và quấn chăn ngủ thì con người rảnh rỗi ấy , khủng bố điện thoại tôi bằng cả chục cuộc gọi nhỡ . Tóm lại , mỗi khi tôi muốn ngủ thì phải tìm cách làm cho cô ấy ngủ trước . Còn về tính cách , Itano Tomomi trước kia là một người rất khó chịu , không thể chịu nổi những trò ngu xuẩn và những kẻ vừa ngốc vừa phiền phức được ba phút . Và hiện giờ , khi đã quen với Tomo và những trò con bò của cô ấy , Itano này chả còn cảm giác khó chịu như trước kia nữa . 
Và thế đó , cô ta cứ nhìn ra sau mà trêu chọc tôi cho tới khi vấp phải viên gạch lát đường bị nhô lên mà ngã nhào về trước . Cú tiếp đất bằng cánh tay khiến cô ấy rên lên đau đớn như một con cún đáng  thương . Tôi đã thấy viên gạch đó từ trước rồi , tôi không thèm nhắc Tomo , chỉ là vì tôi muốn có một cái cớ để cô ấy thôi giận dỗi . A ... Những người xung quanh ... tất nhiên là lại đổ mắt lên chúng tôi rồi , tôi chả muốn nói đến nữa , chụp ếch giữa đường như thế này , ai mà không nhìn cho được . 

" Có sao không ? Vẫn đứng lên được chứ ? " Tôi ngồi xổm xuống và đỡ cô ấy dậy .

Cô ấy không nói gì , lắc đầu và tự đứng lên , quay lưng bỏ đi . 

Một lời cảm ơn cũng không có sao ? Hôm nay bị gì thế này ? Chuyện bé tí thế cũng dỗi như vậy . Mọi hôm tôi còn làm nhiều chuyện quá đáng hơn nhưng cô ấy chỉ dỗi một tí rồi lại cười như một kẻ ngốc . Mặc kệ , tôi thở dài và bám theo sau cô ấy . 

-------------------------------------------------

Một buổi sáng với biết bao nhiêu phiền phức , rắc rối khiến tôi chán nản chuyến đi này hơn . Mở đầu bằng cảnh tượng cả trường đi trễ , sau đó là cả chục ánh mắt soi mói của người lạ qua lại trên đường , tiếp đó là đứng như trời trồng giữa vỉa hè , ... và , tôi chả muốn nhắc lại những gì xảy ra với tôi sáng nay nữa . Sau khi toàn bộ học sinh trường tôi đã có mặt đông đủ trên tàu , yên vị tại chỗ ngồi , cửa tàu đóng sập lại và từ phòng điểu khiển thông báo một số điều gì đó . Con tàu bắt đầu phóng ra khỏi trạm ga và lướt đi nhanh thật nhanh . Rời mắt khỏi cửa sổ , tôi quay lại nhìn cô gái ngồi kế bên , thở dài . 

" Cậu sao vậy ? Mọi hôm những chuyện như này cậu đâu giận dỗi lâu như thế . " Tôi chọc tay vào một bên má đang phồng lên kia . 

Cô ấy không đáp lại bằng bất cứ âm thanh gì , thứ mà tôi nhận lại được như là một lời đáp trả là một cái lắc đầu không thể nhiệt tình hơn . 

" Geezz ... Tớ mặc kệ . " Tôi chau mày , thở dài và cắm dây nghe vào điện thoại . 

Giai điệu bài hát vang lên trong sợi dây nghe , những âm thanh xung quanh đều bị át mất . Tôi chỉ tập trung nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ , bên trong khoang tàu có những gì đang xảy ra , tôi không biết , cũng không cần biết . Nhưng thỉnh thoảng , tôi lén nhìn sang cô gái dở người kế bên . Suốt trong lúc tôi nghe nhạc , cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại và làm những việc ngớ ngẩn như lần đầu tôi gặp cô ấy trên chuyến tàu đó . Cô ấy có vẻ ngốc và phiền phức thật , nhưng nhìn kĩ thì cũng có chút đáng yêu . Nếu không giam một đứa trẻ trong cơ thể ấy , thì những chàng trai , thậm chí là những cô gái đã đổ ầm ầm vì cô ấy rồi . Chỉ là nghĩ vậy thôi , thật sự tôi không có tình cảm với cô ấy đâu . 
Đến phút thứ hai của bài nhạc thứ năm , cô ấy ngả lưng lên người tôi và ngửa đầu nhìn tôi . Cô ấy nói gì đó , nhưng tôi không nghe thấy . Tôi giảm âm lượng bài nhạc đang nghe . 

" Tomo thật sự bị tổn thương vì Tomochin . " Cô ấy đưa tay lên nghịch tóc tôi . 

" Ehh ? Gì chứ ? " Tôi nhíu mày , hỏi . 

" Chiyuu ... Chúng ta là người yêu của nhau , nên khi Tomochin nạt tớ như thế , Tomo rất buồn . " Cô ấy trả lời , liên tục thay đổi chủ ngữ , người ngoài nhìn vào có thể nghĩ rằng câu chuyện chúng tôi đang nói sẽ có năm người : tôi , Tomochin , cô ấy , Tomo và Chiyuu .

" Cậu nên sửa cách nói chuyện đi , liên tục thay đổi chủ ngữ như vậy sẽ làm người ta cảm thấy khó hiểu , biết không ? " Tôi kéo tay cô ấy xuống " Nhưng cậu nói gì cơ ? Chúng ta là người yêu hồi nào chứ ? "

" Từ khi cậu hôn Tomo dưới ánh mắt của toàn thể học sinh . "  Cô ấy lại nói bằng cái giọng của một đứa trẻ con . 

" Đừng nhắc đến cái thứ đó nữa . Tớ đã giải thích với cậu bao nhiêu lần rồi , đó chỉ là tai nạn , không mang một ý nghĩa tình cảm nào giữa chúng ta cả . " Tôi cục cằn đáp lại . 

" Đừng nói dối nữa , Tomochin . Cậu thật sự thương tớ mà . Tớ không thích những người nói dối đâu , chiyuu~ " Cô ấy bĩu môi .

" Có cậu nói dối ấy . " Tôi đẩy cô ấy ngồi dậy . 

" Tại sao Tomo lại là  người nói dối ? " Cô ấy đưa sát mặt vào mặt tôi và hỏi . 

" Vì ... vì cậu nói không đúng sự thật . Chúng ta không yêu nhau , nhưng cậu lại nói là có . " Tôi đẩy cô ấy ra và thở dài . Đưa ánh nhìn sắc như dao về phía cô ấy . 

Không để tôi kịp phản ứng một khắc nào , cô ấy hôn phớt lên môi tôi và cười tinh nghịch . 

" Tomochin chỉ đang tự che giấu tình cảm của mình thôi . Mặt cậu sẽ đỏ lên ngay vì nụ hôn của tớ . " Cô ấy cười , nhìn thật khó chịu , tôi chỉ muốn nắm cổ cô ấy và lắc như lắc đều một hộp sữa trước khi uống . 

" Không đời nào ! Mặt tớ sẽ không bao giờ đỏ lên đâu . " 

Đáp lại hùng hổ thế , nhưng tôi có cảm giác mặt tôi đang nóng dần lên . Đúng như lời Tomo nói , khuôn mặt chết tiệt , phản chủ này đang đỏ lên như một trái cà chua . Thật đáng ghét , sao lại đỏ lên vào lúc không cần thiết như này chứ ? Rồi Tomo sẽ cười đắc thắc và bảo rằng tôi thật sự thích cô ấy , mặc dù không . Nhưng còn lời nào để biện minh nữa . Tôi ước có một cái hồ xuất hiện ngay bây giờ để mà chui xuống . 

" Kìa ! Tomochin đang đỏ lên kìa . Tớ nói đúng mà , phải không ? " Tôi biết mà , chắc chắn cô ấy sẽ nói thế khi thấy khuôn mặt tôi lúc này . 

" K-Không có ! Chỉ là ... trùng hợp thôi ! " Tôi nhanh chóng quay mặt ra ngoài cửa sổ " Ai có thể thích một đứa ngốc như cậu chứ . " 

Sau đó tôi chẳng còn nghe lời nào từ Tomo nữa . Ảnh phản chiếu trên cửa sổ cho tôi thấy cô ấy có vẻ buồn . Khiếp , cái quái gì đang xảy ra với cô ấy ngày hôm nay vậy ? 

" Gì đây ? Cậu biết buồn từ khi nào vậy ? " Tôi nhíu mày nhìn cô ấy .

" Từ khi cậu nói Tomo ngốc . " Cô ấy rầu rĩ . 

" Mọi hôm tớ vẫn nói thế mà . " Tôi kéo cô ấy lại gần mình . 

" Nhưng bây giờ tớ không muốn thế nữa . " Cái giọng trẻ con ấy quay lại rồi .

" Được rồi . Thế giờ cậu muốn gì đây ? " Tôi ngả đầu vào cửa sổ và hỏi .

" Tomochin nói thích tớ đi . " Tâm trạng cô ây vừa chuyển từ chế độ tủi thân sang chế độ vui mừng , hớn hở . 

" Gì ... ? " Tôi nhĩu mày , nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đó , tôi buộc miệng " À ... Tớ thích cậu , Tomo . " 

" Tớ yêu Tomochin nhất ! Tớ biết tình cảm cậu dành cho tớ mà . " Cô ấy nhảy xổ vào , ôm chặt lấy tôi , không ngừng dụi đầu vào cổ tôi . 

Con người đó , sau khi buông tôi ra , cô ấy rút điện thoại ra và bật lên một đoạn âm thanh . Khi nghe thấy nó , tôi ngượng chín cả mặt .

" À ... Tớ thích cậu , Tomo . " Đoạn ghi âm đó vừa dứt , cô ấy ngay lập tức reo lên hạnh phúc .

Và suốt quãng thời gian ngồi trên tàu , cô ấy cứ bật đi bật lại đoạn ghi âm đó . Thật xấu hổ không chịu được . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tomotomo