Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Chap này và những chap về sau cũng nhờ có Rồ gợi ý vài lý do để tình tiết này liên kết với tình tiết kia nên fic không bị hư cấu :3
Cảm ơn Rồ :3 FY :333
Chap này hơi ngắn :3 nhưng có còn hơn không , nhể \ :v /

-----------------------------------------------------------------

Tiếng còi của những chiếc xe chạy bên ngoài khiến tôi nhận ra rằng trời đã sáng . Lồm cồm ngồi dậy , tôi thảnh thơi ngáp một cái dài và dụi mắt . Nhưng rồi phát hoảng khi nhìn vào đồng hồ . Chỉ còn hơn mười lăm phút nữa là đến giờ khởi hành , đi từ đây lên trường bằng tàu điện thì cũng mất khoảng ba mươi phút .
Chết tiệt , tôi nhớ rõ ràng là tối qua , tôi đã cài báo thức ngay sau khi sửa soạn xong mà . Tôi vội hất tung chiếc chăn trên người mình ra , lay người Tomo .

" Dậy đi , dậy đi , trễ lắm rồi Tomo " Tôi lay người cô ấy thật mạnh .

" Aaaa ... Tomochin ... Chuyện gì vậy ? " Tomo dụi mắt , bật ra giọng trẻ con nhưng khàn khàn .

" Trễ mất rồi , chỉ còn hơn mười lắm phút thôi " Tôi vội vàng vào phòng tắm và bôi kem đánh răng lên bàn chải .

Thật khốn , tôi rõ ràng không muốn chuyến đi này một chút nào cả . Nếu trường không bắt buộc tất cả các học sinh phải đi , thì tôi đã không việc gì phải lo lắng và cuống cuồng lên khi thấy thời gian còn lại chỉ là ba khoảng năm phút trên đồng hồ . Tôi đưa bàn chải vào miệng và đánh bọt lên , bàn chải tiếp xúc với răng tôi với một lực vô cùng mạnh . Tôi muốn đánh răng nhanh chóng nhưng phải sạch . Trong tích tắc , tôi súc miệng , rửa mặt và đi ra . Ngay sau đó , Tomo lặp lại những gì tôi vừa làm . Tôi mở tủ , lấy bộ đồng phục thể thao và mặc vào . Tiếp theo là phải nghĩ xem nên đi phương tiện gì ... xe đạp thì tùy sức người mà vận tốc của nó nhanh hay chậm , nhưng không thể chở nổi mớ đồ lỉnh kỉnh kia được , tàu điện thì giờ này đông khủng khiếp , taxi thì cứ tà tà , càng trễ hơn , xe máy của tôi thì nhỏ , cũng như chiếc xe đạp , ... muốn đến trường nhanh nhất thì phải đi đường cao tốc kìa . Vừa dứt suy nghĩ , tiếng chuông cửa reo lên . Tôi gãi đầu , nhăn nhó . Nhưng khi bước ra mở cửa thì cảm giác như đang có một vị thần xuất hiện trước mặt tôi , Meetan ...
Cô ấy luôn đi bằng xe hơi , lại rất thạo đường . Thật tuyệt khi cô ấy đã đến đây , vào lúc đầu óc tôi đang rối bời vì thời gian còn lại quá ít .

" Ohayou ! Hôm nay hai đứa không đi tham quan cùng trường sao ? "

" Không ... có chứ ạ ... Nhưng bọn em trễ mất rồi . Chỉ còn hơn mười lă- hơn chín phút nữa thôi " Tôi chỉ vào chiếc đồng hồ với những cây kim đang lạnh lùng đè lên những con số .

" Vậy thì mau lên xe đi " Meetan khẽ hất đầu ra ngoài " Nếu đi đường cao tốc thì nhiều nhất cũng mất mười phút "

Ơn trời . Cô ấy như đọc được suy nghĩ của tôi vậy . Đã đến đây đúng lúc , lại còn chủ động cứu tôi khỏi một bàn thua trông thấy . Ngay lúc đó , Tomo cũng đã thay quần áo xong .

" Tuyệt quá ! Em vẫn chưa biết đi bằng gì đến trường lúc này nữa . Chị đến thật đúng lúc " Tôi nở nụ cười tỉ lệ thuận với sự cảm kích của tôi đối với cô chị lớn lúc này .

Vừa dứt lời , tôi quay vào đeo balo lên lưng , cầm theo một số lọ thuốc và vài thứ có lẽ sẽ dùng đến . Không thể để đồng hồ nhích thêm một khắc nào nữa , tôi nắm tay Tomo cùng bước vào xe , ngay sau khi đã chắc chắn rằng cửa nẻo đã được khóa an toàn . Xe bắt đầu lăn bánh , ngôi nhà nhỏ của tôi dần dần lui về sau , không chỉ mình nó , mà tất cả những thứ đang bao quanh chiếc xe cũng đều lui lại sau tấm cửa kính . Chiếc xe có vẻ đã đi nhanh hơn , bằng chứng là tất cả những thứ bên ngoài đều đang phóng vù vù về sau chứ không còn chậm rãi lui lại nữa . Tôi không thể thấy gì ngoài những cái bóng mờ cứ ào ào lướt qua mắt tôi . Xe khẽ xóc lên , đã ra đến đường cao tốc . Từ giờ , xe có thể lao đi như một mũi tên mà không cần phải né tránh thứ gì nữa . Đường khá đông , nhưng chỉ trong phút chốc , tôi đã thấy đằng xa là ngôi trường quen thuộc , ngôi trường mà tôi đã lết xác đến mỗi ngày , ngôi trường hành hạ tôi gần một năm rưỡi ròng rã . Càng lúc càng gần hơn , đến khi ngôi trường đã đạt đúng kích thước chính xác của nó thì cũng là lúc xe dừng bánh .

Trường vắng hoe , không một bóng người . Xe buýt lớn để đưa học sinh đến sân ga cũng không hiện diện tại đây . Tôi tự hỏi , mọi người đã đi trước rồi sao ? Như vậy cũng ổn ... tôi muốn ở nhà hơn . Nhưng tôi lo rằng tôi sẽ bị kỉ luật sau khi chuyến tham quan kết thúc . Tôi mở cửa xe , bước ra ngoài , thở dài nhìn sân trường vắng lặng trước mắt mình . Không một cơn gió nào lùa qua , cũng vì thế mà không một chếc lá nào rung rinh cả . Tất cả yên lặng như một bãi tha ma .

Tôi quay lại nhìn con đường dẫn vào cổng trường , thở dài một lần nữa , định quay vào xe và ra về . Nhưng đằng xa lại có thứ gì đó khiến tôi dừng lại mà nhìn chằm chằm . Trong xe , Meetan và Tomo cùng nhìn về phía mà tôi đang nhìn . Những đầu người đang lúc nhúc đến gần , dần dần rõ hơn , một đoàn người đang chạy đến . Họ mặc bộ đồng phục thể thao của trường tôi . Đó là toàn bộ học sinh trường tôi ... thật không tin được . Họ đang chạy đến đây như đánh trận vậy . Con đường nhỏ chạy dọc theo mặt tiền trường tôi cũng dần vang lên tiếng bước chân loạn xạ của hàng chục người . Khủng khiếp , hơn một ngàn học sinh đang lũ lượt kéo nhau về trường , theo đó là các giáo viên , họ lùa học sinh vào trường như những người chăn cừu .

" Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy ? Đi trễ tập thể sao ? " Tôi ngạc nhiên nhìn cảnh tượng đang xảy ra trước mắt mình .

" Các em đừng la cà như vậy nữa ! Đam mê chụp ảnh là tốt , nhưng các em đừng ... ... ... "

Một giáo viên đi ngang qua tôi và nói với đám học sinh đang lũ lượt chạy vào trường , càng đi xa , giọng càng nhỏ dần .

Đi trễ ... cả trường cùng đi trễ ? Vì chụp ảnh sao ? Trường tôi là thế mà , vô cùng kì lạ . Nhưng thật sự là tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có cảnh tượng kì lạ như thế này . Chẳng lẽ , bên ngoài có vô số những cặp đôi mà họ chụp mãi không hết ảnh sao ? Thật lố bịch . Tôi quay vào xe , đeo balo lên lưng .Tiếng đóng cửa xe vang lên bộp bộp . Tomo đã nhanh chóng đứng kế tôi và khoác tay tôi .

" Meetan ... Em có thể nhờ chị một việc được không ạ ? "

" Đương nhiên rồi ! Việc gì nào ? " Cô ấy chống tay lên vô lăng và cười .

" A ... " Tôi kéo xâu chìa khóa trong túi ra và đưa cho cô ấy " Chị có thể giữ hộ em xâu chìa khóa không ? Vì đi phải hơn một tuần nên em sợ rằng chìa khóa sẽ mất ... "

" À ... được thôi " Meetan đón lấy xâu chìa khóa và để vào cốp trong .

" Về tiền xe ... em sẽ trả lại cho chị sau ạ ...Thật sự rất cảm ơn chị đã đưa em đến đây " Tôi cúi đầu thể hiện sự biết ơn của mình .

" Aiii~ Không sao đâu mà ... Chính vì biết sáng nay hai đứa sáng nay sẽ trễ nên chị đã đến "

" Nhưng thật sự ... "

" Không sao mà ... Chị đi đây " Cô ấy khởi động máy " Đi vui vẻ ! "

Chiếc xe nổ máy , và phóng đi . Tôi nhìn đến khi chiếc xe khuất bóng rồi mới quay lại nhìn Tomo . Cô ấy vẫn nhiệt tình vẫy tay tạm biệt . Tôi nhíu mày , kéo tay cô ấy xuống .

" Tạm biệt như vậy đủ rồi " Kéo cô ấy vào trường , hòa mình vào đám học sinh đang nháo nhào chen vào sân .

Bước vào trường , tất cả được điều động xếp hàng theo từng lớp . Khác với vẻ yên tĩnh lúc nãy , trường lúc này như một hội chợ quy mô lớn . Nháo nhào , ồn ào , học sinh cười đùa loạn cả lên . Giáo viên thì đang đi từng lớp khiển trách . Tôi nhìn theo họ , và phần nào biết được lí do của cuộc ' bạo động ' khi nãy . Là do tất cả học sinh la cà khắp nơi chụp ảnh . Họ như những con thú đói mồi vậy , lúc nào tay cũng thủ sẵn máy ảnh , điện thoại , đợi khi có một ít mùi mẫn nào đó giữa hai cô gái là họ xồ ra và chụp ảnh ngay . Đối với họ , số ảnh mà họ săn được mỗi ngày dường như không thể đáp ứng nhu cầu của họ . Đến mức nhà trường phải đặt vé tàu trễ hơn giờ tập trung đã thông báo vài tiếng để các giáo viên đi tìm và triệu tập họ lại như thế này đây . Còn trường nào lạ lùng hơn trường này nữa không chứ ?

Các giáo viên , sau khi quở trách , họ lại cười như chưa có chuyện gì xảy ra và bảo các học sinh gửi ảnh đã chụp được cho họ . Và họ lướt đi với niềm vui sướng . Nếu đội ngũ giáo viên này được thay thế bằng giáo viên trường khác , có thể đám học sinh sẽ bị phạt với đủ hình thức khác nhau . Rồi các giáo viên ấy sẽ xin chuyển công tác dần dần ... và cuối cùng thì dàn giáo viên hiện tại là dàn duy nhất có thể ' thích nghi ' với bọn học sinh này . Lửa dập lửa , độc trị độc , những kẻ điên thì được khống chế bởi những kẻ điên hơn . Và ngôi trường này là ví dụ điển hình nhất cho những câu nói đó .

Đoàn xe buýt đã đến , toàn trường nhìn ra cổng và reo lên . Riêng tôi , tôi chẳng mấy thích thú với những chiếc xe đó cả . Ngán ngẩm bước từng bước theo lớp đi thẳng ra xe , tôi ngáp dài một cái và quay sang nhìn Tomo . Cô ấy cười tươi như đứa trẻ sắp được đi chơi ... một đứa trẻ đúng nghĩa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tomotomo