Chap 6
Chuông báo thức reo lên , tôi nhanh chóng với tay ra và đập mạnh vào nút tắt . Khẽ ngồi dậy , tôi mở mắt ra nhìn xung quanh nhưng rồi nhắm mắt ngay lập tức và nhăn mặt vì ánh nắng chiếu quá cửa sổ .
Lại phải đi học nữa sao ? Tôi không muốn một chút nào . Tôi muốn ở nhà ngủ hơn là lê cái thân thể lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi đến ngôi trường đó . Đó là một lí do hiển nhiên , còn lí do thứ hai khiến tôi không muốn đến trường là ... các bạn biết rồi đó , sau sự cố trên sân khấu vào ngày hôm đó .
Chết tiệt , tôi đã không muốn nghĩ đến nó nữa mà ... thật là ...
Tôi lắc đầu , dụi mắt , đi vào phòng tắm , vẫn còn sớm nên tôi không gọi Tomo dậy ... cô ấy phải có ý thức tự giác chứ , nếu cô ấy dậy trễ thì thôi , tôi đi học trước .
Nhưng như vậy có lạnh lùng quá không nhỉ , dù sao cô ấy cũng ... mà thôi , kệ đi .
Tôi nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương , ngáp một cái dài thật dài , vừa ngáp vừa bôi kem đánh răng lên bàn chải và đưa vào miệng . Tôi đưa sát mặt mình lại và nhìn đôi mắt thâm quầng của mình trong gương . Đúng là mệt mỏi mà . Tôi gãi đầu ... Chỉ mới mấy ngày thôi mà trạng thái uể oải của cơ thể tôi càng trở nên tệ hơn . Nếu lúc trước trông tôi có vẻ ngái ngủ , buồn chán , lười vận động thì lúc này những thứ đó tăng lên gấp đôi ... à không , gấp nhiều lần hơn thế nữa . Tôi như người sắp chết vậy .
Nhìn tình trạng hiện giờ của mình , tôi không thể nhớ nổi trước những ngày vừa qua , khuôn mặt của tôi như thế nào .
Tôi thở dài , phun bọt kem đánh răng xuống bồn rửa mặt và súc miệng . Tôi đưa mặt mình vào vòi nước , hai tay dụi dụi mắt và rồi đi ra , không quên tắt nước .
Đặt chân vào căn bếp , tôi mở tủ lạnh ra và kiếm vài thứ làm bữa sáng .
" Được rồi ... mình có , trứng , thịt bò , ... xúc xích " Tôi lấy những thứ đó ra và đóng cửa tủ lại , mở hộp bánh sandwich ra và bỏ vào máy nướng .
Tôi đặt thịt bò vào lò nướng , bật bếp lên , đập hai trái trứng vào chảo cùng vài cây xúc xích . Bữa sáng ăn như vầy có quá nhiều năng lượng không ? Rất khó tiêu và gây cảm giác khó chịu . Tôi nghĩ mình cần ăn thêm một chút rau củ sẽ tốt hơn . Mở tủ lạnh ra một lần nữa , tôi đảo mắt nhìn quanh cái không gian nhỏ hẹp bên trong tủ , còn một ít rau củ tươi . Sau giây phút tôi lấy chúng ra , bên trong chỉ còn màu vàng nhẹ của chiếc bóng đèn nhỏ được giấu đâu đó trong tủ thôi ... à ... còn cả hơi lạnh và một bình sữa nữa , ngoài những thứ đó ra thì không còn thứ gì trong tủ cả .
Tôi thở dài , tắt bếp và bày trứng cùng xúc xích lên dĩa . Thịt bò và bánh mì cũng đã chín , tôi lấy chúng ra khỏi lò và để lên dĩa thật gọn gàng . Sau khi bữa ăn sáng đã nằm yên vị trên bàn , tôi bắt tay vào làm tiếp món salad .
... ...
Tôi nhìn lên đồng hồ , vẫn còn sớm , sau khi làm xong tôi vẫn có thể ngồi ăn một cách bình thản mà không cần phải gấp gáp gì cả . Một người thông minh là phải biết tính toán giờ giấc cho chính xác , và điều quan trọng là khi ăn uống phải thưởng thức từ từ thì hương vị của thức ăn mới được cảm nhận một cách trọn vẹn nhất . Tôi đặt trái cà chua lên thớt và cắt thành từng lát mỏng , lưỡi dao rất sắc , đường cắt ngọt đến mức chỉ cần lia nhẹ là đứt ngay . Và cũng vì nó mà tôi tự lãnh một vết đứt khá sâu lên ngón tay khi có một vòng tay ôm lấy hông tôi , và đó hai hành động đó diễn ra song song với lúc mà tôi cảm thấy có một hơi thở ấm phả vào cổ tôi .
" Jeeezzzzz ~ Itai ! " Tôi thả con dao xuống thớt và siết chặt ngón tay bị thương của mình , ném một cái nhìn sắc hơn cả con dao đó về phía Tomo " Cậu làm cái quái gì vậy ? "
" Ehhh ? Tớ vẫn thường thấy trong phim như vậy mà ... người ta rất thích ôm nhau trong những lúc như thế này ... " Cô ấy nhìn tôi , và bỗng trở nên hoảng hốt khi nhìn thấy thứ chất lỏng màu đỏ đang rỉ ra từ ngón tay tôi " Tomochin ? Tại sao vậy ? Phải cầm dao thật cẩn thận chứ ! "
Và cô ấy không một chút ngại ngùng , ngay lập tức , đưa ngón rỉ máu đó vào miệng mình và ngậm lấy nó .
" Cậu muốn gì nữa đ- ... " Tôi chưa nói hết câu thì bị chặn lại bởi ngón tay của cô ấy .
" Tomo sẽ chữa lành vết thương này cho cậu ... " Cô ấy nhả ngón tay tôi ra và rút miếng băng cá nhân trong túi , dán vào tay tôi . Và làm hành động gì đó giống kiểu đang phù phép và đưa tay tôi lên " Xong rồi ! Cậu thấy phép thuật của Tomo hay không ? "
" Xin lỗi ? Cậu nói gì cơ ? Phép thuật à ? " Tôi nhíu mày , vỗ lên trán cô ấy " Cậu hãy tỉnh táo một chút đi , cậu đã lớn rồi , sắp là sinh viên đại học rồi ! Làm ơn dẹp mấy trò trẻ con này đi ! "
" Tomochin ... sao vậy ? Sao lại mắng Tomo ? Tớ đã giúp cậu băng vết thương lại mà ... "
Cô ấy mếu máo , quỳ xuống nền nhà và nằm úp mặt xuống trông như một con rùa .
Tôi nhướn mày , quay lại với công việc mình làm trước đó .
Món salad đã được làm xong , tôi đặt nó lên bàn .
" Oi ~ " Tôi dùng chân lay người cô ấy " Cậu tính nằm đó đến khi nào ? "
" Khi Tomochin chịu ôm tớ và cảm ơn tớ ... " Cô ấy đáp lại bằng giọng trẻ con khe khẽ .
" Ehh ? Cậu có biết là vì cậu mà tôi bị đứt tay không ? " Tôi hỏi , chọc ngón tay đau lên đầu cô ấy .
" Ummmm ... Tomo không quan tâm , Tomo không biết , Tomo không có lỗi ... " Cô ấy lắc đầu .
" Cậu thật là ... " Tôi thở dài , nhíu mày .
Và tôi đưa hai tay vòng qua người Tomo , kéo cô ấy ngồi dậy và ôm lấy cô ấy .
" Cảm ơn ! " Tôi cố mỉm cười và tỏ ra gần gũi .
Đôi mắt tròn xoe nhìn lên tôi , như một đứa trẻ lần đầu được nhìn thấy một thứ gì đó rất kì lạ vậy .
" Nh-nhìn ... cái gì ? Tôi đã làm theo ý cậu rồi đó , chịu chưa ? " Tôi vội buông cô ấy ra .
" Tomochin ... Tomochin đã thật sự ôm tớ và mỉm cười với tớ sao ? " Mắt cô ấy sáng rỡ lên " Tớ có đang mơ không Tomochin ? Cậu đã cười với tớ rồi ! "
" Đủ rồi ! Giờ thì hãy đi đánh răng và thay đồ đi ! " Tôi đẩy cô ấy đi .
" Haiii ~ " Cô ấy cười .
Tôi ngồi xuống ghế và nhìn lên đồng hồ , thời gian vẫn còn nhiều nên chúng tôi không phải lo bị trễ học . Thở dài nhìn chằm chằm miếng băng cá nhân trên tay mình , tôi nghĩ đến những gì sẽ xảy ra ở trường tiếp theo . Họ sẽ vẫn bám theo chúng tôi và mong chờ những cử chỉ âu yếm , những nụ hôn thể hiện tình yêu của chúng tôi như mọi ngày . Nhưng gần đây , giữa chúng tôi không xảy ra hành vi nào như vậy cả , nên tôi hi vọng rằng họ sẽ quên dần chúng tôi ... Đúng rồi ! Tôi và cô ấy không có tí mùi mẫn nào ở trường cả , và cả cô gái lạ hôm qua nữa . Nếu họ vẫn bủa vây tôi thì tôi chỉ cần đề cập đến chuyện hôm qua cho họ biết là ổn thôi . Họ sẽ từ bỏ TomoTomo , và quay sang làm fangirl của Tomo và cô gái đó . Tất cả mọi chuyện sẽ đâu vào đấy như cũ .
Tôi mỉm cười hạnh phúc . Vừa lúc đó , Tomo cũng đã xuất hiện và ngối xuống đối diện tôi .
" Tomochin nấu hết đây sao ? " Tomo nhìn bữa sáng trên bàn và hỏi với giọng thích thú .
" À ... Ừm ! Cậu ăn đi ! " Tôi đứng dậy và lấy cái cốc cùng bình sữa trong tủ ra , đặt nhẹ xuống bàn và rót sữa vào .
" Tomochin thật là giống Sebastian ! " Cô ấy nhấc cốc sữa lên sau khi tôi đóng bình sữa lại và ngồi xuống ghế .
------------------------------
Tôi bước vào trường cùng đứa trẻ con sống lâu năm đang quấy rối mình với một tâm trạng ... tôi không biết phải nói sao nữa . Vẫn như mọi ngày , tôi mang đôi giày đi trong lớp trong lúc đang ném đôi giày kia vào tủ . Hôm nay tất cả mọi người đang rất xôn xao về một chuyện nào đó . Tôi nhíu mày nhìn họ .
" Aaaa ! TomoTomoo kìa ! " Một cô fangirl chỉ về phía chúng tôi " Họ thật đẹp đôi , từ ngoài đời đến trong ảnh ! "
" Đúng đó ! Đúng đó ! " Những cô gái còn lại reo lên .
Ảnh ? Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Sao lại có ảnh ở đây ? Tôi nhíu mày nhìn họ và quay sang Tomo . Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi , lắc đầu .
" Lắc đầu cái gì ? Cậu đăng cái gì lên mấy trang mạng xã hội chết tiệt đó vậy ? " Tôi nắm cổ áo cô ấy .
" Không ... Tomo không làm gì hết ! Tomo chỉ chụp ảnh cậu lúc ngủ thôi ... nhưng tớ không đăng lên trang xã hội nào cả ! " Cô ấy lắc đầu nguầy nguậy .
" Đừng nói dối ! " Tôi siết chặt lấy cô áo cô ấy , nghiến răng .
" Không có mà ... " Mắt cô ấy bắt đầu ứa nước , giọng lệch sang một tông khác .
Tôi chợt nhìn thấy một tờ giấy dưới chân . Thả cổ áo cô ấy ra một cách thô bạo , tôi cúi xuống nhặt tờ giấy lên . Đầu tôi như muốn bùng nổ vì nhìn thấy thứ trong tờ giấy đó . Là cảnh tôi đang đỡ một cô gái , và Tomo đang vùi mặt vào nơi không nên nói ra của tôi bị chụp lại . Tôi nhăn mặt , nhặt một tờ khác lên , và lần này là lúc Tomo ôm tôi ...
" Tớ tự hỏi người chụp là ai và sao họ có thể chụp đẹp đến thế này đó ! " Tomo cười .
" Là hai cô gái ở google plus . Họ đã đăng những tấm ảnh này lên và theo tôi được biết thì họ đi chung tàu với hai cậu chiều qua . " Sashi vỗ vai tôi " Rất nhiều người thích những tấm ảnh này , và họ còn định lập một fanclub nữa ! "
Cái gì ? Fanclub ? Họ có điên không ? Tôi rất thích trở nên nổi tiếng , nhưng nổi tiếng bằng cái trò giả yuri này thì tôi không thích tí nào . Họ không thể nghĩ đến cảm giác của tôi sao ? Sao họ có thể tự tiện như vậy chứ ? Mọi chuyện đã trở nên mất kiểm soát . Tôi vo tờ giấy lại , nhíu mày . Đầu tôi thật sự đã bùng nổ rồi , bằng chứng là tôi đã gào lên .
" TÔI KHÔNG BIẾT CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA , NHƯNG BẰNG MỘT CÁCH NÀO ĐÓ , CẬU PHẢI DỪNG NGAY CHUYỆN NÀY LẠI TRƯỚC KHI NÓ VƯỢT QUÁ TẦM KIỂM SOÁT ! " Tôi ném tờ giấy mạnh xuống đất .
" Tôi hiểu cảm giác của cậu lúc này , nhưng ... cậu hãy nhìn những gì cậu đã làm xem ! Tất cả học sinh trường này đều đã có động lực để đến trường mỗi ngày , và cũng nhờ cậu mà sự nhàm chán của ngôi trường đã bớt đi được phần nào ! " Kitarie nhanh nhẹn chêm vào .
" Mấy người thật là ... " Tôi lắc đầu , bỏ đi .
Tôi ném balo lên bàn , ngồi xuống với vẻ lạnh lùng và hống hách như một yankee . Tôi có tình tỏ ra như vậy . Để làm gì hả ? Để những người xung quanh đừng có dại dột mà bu lấy tôi vào lúc này . Và y như ý tôi muốn , không ai dám lại gần tôi lúc này ... nhưng , trừ một người .
" Tomochin ? Cậu sao vậy ? Cậu không thích họ hả ? " Tomo kê ghế ngồi kế bên tôi và hỏi tôi bằng giọng quan tâm của một đứa trẻ .
Tôi quay mặt sang chỗ khác . Cô ấy liền ôm lấy tôi .
" Buông tôi ra ! Tôi đang rất bực mình ! " Tôi nhăn mặt nhìn cô ấy .
" Mou ~ Tomochin đừng nhăn nhó như vậy nữa mà ! Cậu đừng giận nữa , hôm nay tớ hứa sẽ không gây rắc rối cho cậu đâu ! " Cô ấy nựng má tôi .
" Nhìn kìa ! Khi chồng giận thì chỉ có vợ là người dám lại gần và âu yếm như vậy thôi ! Thật là đáng yêu quá đi !!! " Những người trong lớp vây lại thành từng cụm nhỏ và xì xầm chỉ trỏ .
" Cậu đang gây rắc rối cho tôi đó ! Buông tôi ra được chưa ? "
" Tuân lệnh ! " Cô ấy lưu luyến ôm tôi lần cuối và trở về chỗ ngồi của mình .
Tôi thở dài lấy sách vở ra , nằm dài lên bàn và uể oải nhìn ra cửa sổ .
Giờ ăn trưa đến nhanh hơn mọi hôm thì phải . Cô giáo vừa ra khỏi lớp là tất cả học sinh trong lớp chạy loạn lên , đùa giỡn náo nhiệt như một lễ hội . Tôi vẫn giữ tư thế nằm dài ra bàn , nhìn từng người từng người ra khỏi lớp với hộp cơm trên tay . Tôi quay mặt nhìn ra cửa sổ , đôi mắt dần đóng lại , đưa tôi vào trạng thái thiu thiu , nửa mơ nửa tỉnh . Đến khi tôi gần như rơi vào giấc ngủ thì con người đó , chạy đến và vỗ vai tôi .
" Tomochin ! Đến giờ ăn trưa rồi ! "
Tôi vẫn nằm im , không nhúc nhích , không phát ra một âm thanh nào để đáp lại cả .
" Tomochin ~ dậy đi ! Tới giờ ăn trưa rồi ! " Cô ấy lay lay người tôi .
" Cậu ăn một mình đi ! Hôm nay tôi không mua đồ ăn trưa ! " Tôi khẽ đáp lại bằng giọng mệt mỏi .
" Đừng lo ~ Tớ đã mua cho cậu rồi nè ! Dậy đi ! "
Tôi ngước mặt nhìn lên . Cô ấy đang để lộ hai cái lõm trên má bởi nụ cười trẻ con và một túi nilon đựng thức ăn . Cô ấy ngồi xuống chiếc ghế trước mặt tôi , đặt túi nilon xuống và háo hứng lấy những thứ có bên trong ra .
Bữa trưa hôm nay gồm cơm nắm và cơm bento , có cả hai hộp sữa và hai cái bánh dorayaki . Tôi thở dài , cầm lấy cơm nắm và xé lớp bao bên ngoài ra . Nhưng tôi chưa kịp cho vào miệng thì bỗng Tomo giật lại .
" Ehh ? Cậu làm gì vậy ? " Tôi nhíu mày hỏi .
" Đây là đồ ăn trưa của Tomo ! " Cô ấy cắn một miếng .
" Vậy của tôi là cái nào ? " Tôi hỏi nhưng tay vẫn cầm gói cơm nắm còn lại lên .
" Không ~ cái đó cũng là của Tomo ! Của Tomochin là hộp bento kia kìa ! " Cô ấy vừa nhai vừa nói .
" Cái gì ? Cậu có biết như vậy , người ta sẽ nghĩ tôi bắt nạt cậu không ? " Tôi nhíu mày , nằm úp mặt xuống bàn " Tôi không ăn đâu ! "
" Nhưng ... tớ yêu Tomochin mà ! Tớ sẽ không quan tâm họ nói gì về chúng ta và tớ thề là tớ sẽ xử đẹp họ nếu họ nghĩ xấu về Tomochin của tớ ! " Cô ấy nhìn tôi , tôi ngửi thấy mùi quyết tâm ở đâu đó quanh đây .
" ... " Tôi thở dài , mở hộp bento ra và gắp lấy miếng cơm đầu tiên " Cậu sẽ xử đẹp họ ư ? Hoang đường ! "
" Tớ nói thật mà ! Tớ sẽ nhờ Meetan xử họ ! Meetan cực kì thương tớ đó ! " Cô ấy cười tít mắt .
Meetan ... lại là cô gái đó à ? Tôi vẫn rõ quan hệ giữa hai người bọn họ . Nhân dịp này tôi phải hỏi rõ mới được .
" Meetan là gì của cậu vậy ? "
" Là ... là chị họ của Tomo ! " Cô ấy vẫn giữ nụ cười lúc nãy trên môi .
" Vậy tại sao hôm qua cô ấy lại có thể ôm hôn cậu như ... vậy ? "
" Meetan nói chị em thì phải làm như vậy . Meetan đã nói điều này với tớ lúc tớ mười tuổi đó ! " Cô ấy giơ hai bàn tay lên , biểu thị số mười .
" Làm gì có vụ chị em hôn nhau kiểu đó ... cái đó người ta gọi là loạn- ... mà thôi ! Tóm lại là cậu đừng làm như vậy nữa ! " Tôi gắp miếng cơm thứ hai lên .
" Nhưng Meetan vẫn thường làm như vậy với tớ ! Tớ không cản lại được ! " Tomo bĩu môi " Nhưng tớ vẫn thấy người ta làm như vậy mà ?! Có gì sai sao ? "
" Người ta có thể hôn nhau và yêu nhau vì họ là hai người không cùng huyết thống , họ không phải là người nhà của nhau ! Còn cậu và chị ta là chị em họ , là người nhà , không được làm như vậy ! Hiểu chưa ? " Tôi giải thích .
" Cậu nói khó hiểu quá ~ Tomo không hiểu ... " Cô ấy nhăn mũi " Nhưng sao lại không cho Meetan hôn Tomo ? Cậu ghen nữa hả ? "
" Đồ ngốc ! Tôi không ghen ! Tóm lại là việc người trong gia đình làm như vậy với nhau xã hội không dễ chấp nhận đâu ! Cậu đừng làm vậy nữa ! " Tôi nhíu mày .
" Mou ~ Tomochin ghen thì cứ nói ra đi ! Tớ biết hết đó ! " Cô ấy đẩy trán tôi .
" Ghen cái mốc xì ! " Tôi đập bàn .
Giờ ăn trưa cứ thế diễn ra , Tomo cứ nói tôi ghen với Meetan nhưng tôi vẫn cố giải thích cho cô ấy hiểu và chứng minh rằng tôi không ghen . Cho đến khi chúng tôi uống sữa và vứt rác xong thì chuông vào tiết reo lên .
" Mou ~ Vừa kịp luôn ! Tớ cứ nghĩ tụi mình sẽ không ăn kịp chứ ! Học tốt nha Tomochin ~ " Cô ấy véo má tôi và đi về chỗ ngồi .
Những tiết học nhàm chán cũng trôi qua rất nhanh . Nhanh như một vạn năm trong mắt một vị thần vậy . Chuông ra về cũng chịu reo lên . Cả lớp nhanh chóng xếp tập vở vào balo và đi ra khỏi lớp . Tôi cũng như họ , hôm nay tôi phải ra khỏi trường sớm để còn kịp đi mua thực phẩm và vài thứ cần thiết nữa .
" Tomochin ~ hôm nay tớ qua nhà cậu nữa nha ! " Tomo ôm lấy tay tôi .
" Ừm ... Cũng được , tôi đang định mua một số thứ và cần người xách đồ phụ " Tôi nhún vai .
Và rồi tôi trở về với cái nhíu mày quen thuộc khi nhìn thấy tất cả mọi người đang truyền tay nhau đống ảnh của tôi và Tomo . Họ còn dán khắp người và lên tường nữa . Tôi tự hỏi , giáo viên trường này đâu hêt rồi . Tại sao họ lại có thể để cho học sinh làm đủ trò nghịch ngợm này mà không nói gì hết vậy ?
" Itano-kun ! " Một giọng nói lạ cắt đứt mạch độc thoại nội tâm của tôi .
" Akimoto-sensei ? " Tôi nhíu mày .
" A ! Có cả Kasai ở đây nữa sao ? Tốt lắm ! Các em đứng sát vào nhau nào , thầy muốn chụp một tấm ! "
Ehhhhh ? Trời ạ ! Ngay cả giáo viên cũng không được bình thường như đám học sinh sao ? Tôi không biết phải nói gì lúc này nữa , tay chân tôi cứng đờ . Cái trường này thật sự là một cái động yuri rồi . Từ giáo viên đến học sinh , đều có những sở thích quái lạ như nhau . Đằng xa tôi còn thấy một số giáo viên khác cũng đang uốn éo trong sung sướng khi cầm trên tay cái mớ ảnh chết tiệt đó . Đó là căn cứ chắc chắn cho câu khẳng định lúc nãy của tôi .
" Sao vậy Itano-kun ? Em đứng sát vào để thầy chụp nào ! Nếu không thầy giữ em lại đến khi nào chụp được mới cho em về đó ! " Akimoto-sensei đưa máy chụp ảnh lên .
" H-Haii ! " Tôi cố lết đôi chân cứng như đá của mình đến kế bên Tomo .
" Được rồi ! Tốt lắm ! Thầy chụp đây ! " Akimoto-sensei bấm nút .
" Quá đẹp luôn ! Cảm ơn hai em ! " Akimoto-sensei đưa ngón tay cái lên .
Chân mày tôi giật giật . Tôi thật sự sốc với những gì mình vừa biết được . Tôi không muốn chấp nhận sự thật này , tôi muốn mình đang sống trong một giấc mơ . Đôi chân tôi bước từng bước cứng đờ về tủ giày .
Sau khi hoán đổi vị trí của hai đôi giày với nhau , tôi cùng Tomo đi ra khỏi cái động yuri trong lốt ngôi trường cấp ba này và đến siêu thị gần nhà tôi bằng tàu điện như mọi hôm .
Bước vào siêu thị , hơi mát từ những chiếc máy lạnh khiến tôi cảm thấy thật sảng khoái .
Tôi kéo theo chiếc xe đẩy , bắt đầu đi dọc quầy bán thịt , cá .
" Tối nay cậu muốn ăn gì ? " Tôi cầm miếng thịt lên , kiểm tra độ ngon của nó .
" Tomo muốn ăn cơm cà ri ~ " Cô ấy cười .
" Ừ ! Vậy thì tối nay chúng ta sẽ ăn cơm cà ri ! " Tôi gật đầu và nói thêm " Cậu muốn ăn súp miso không ? "
" Súp miso ... Tớ muốn ăn , nhưng tớ nhất quyết không ăn súp miso nấu với dưa gang đâu ! " Cô ấy chợt bĩu môi khi nói đến chữ ' dưa gang ' .
" Ai lại bỏ dưa gang vào súp miso ? " Tôi nhíu mày nhìn cô ấy .
" Có mà ~ " Cô ấy bắt chước tôi nhíu mày .
Lựa thịt và cá xong , tôi ghé qua hàng rau củ , lựa nguyên liệu tươi ngon nhất cho món cà ri tối nay và để dành cho những ngày hôm sau nữa . Cần mua thêm một ít gia vị để nấu nướng nữa . Thêm một ít bánh mì và một hộp mứt để ăn sáng . Còn mua gì nữa không nhỉ ? Ừm ... Hay mua thêm một ít đồ hộp và còn phải mua thêm sữa và thêm một ít trái cây nữa chứ . Tôi gật đầu và đẩy xe đi mua ngay những thứ đó .
" Tomochin ~ " Tomo kéo tay tôi .
" Gì ? " Tôi đặt bình sữa vào xe đẩy và quay sang nhìn cô ấy .
" Sao cậu lại mua dưa gang ? Cậu định nấu súp miso với dưa gang hả ? " Cô ấy ngây thơ hỏi .
" Tôi đâu có điên mà bỏ dưa gang vào súp miso ! " Tôi cốc đầu cô ấy .
" Cậu chắc là cậu sẽ không bỏ chứ ? " Tomo xoa đầu nhìn tôi .
" Chắc chắn ! " Tôi gật đầu .
" Cậu hứa đi ! " Cô ấy đưa ngón út ra .
" Rồi ! Tôi hứa ! " Tôi ngoắc ngón út của mình vào ngón út của cô ấy và tiếp tục đẩy xe ra quầy tính tiền .
Tôi và cô ấy để hết đồ lên quầy tính tiền . Cô nhân viên nhanh chóng quét mã rồi bỏ hết vào túi nilon cho chúng tôi .
" Của em hết ba ngàn năm trăm yên " Cô gái ấy đưa hoá đơn cho tôi .
" Để chị trả cho " Giọng nói quen thuộc nào đó vang lên sau lưng chúng tôi , và tôi thấy tờ năm ngàn yên đã nằm chễm chệ trên quầy tính tiền . Cô nhân viên lập tức thối tiền lại và cúi đầu .
" Cảm ơn quý khách rất nhiều ! "
Tôi cầm lấy hai túi nilon và quay lại nhìn người đó .
" Meetan ~~~ " Tomo ôm chặt lấy Meetan .
" Chị là Meetan ? " Tôi cất giọng khe khẽ hỏi .
" Đúng vậy ! Còn em là ? " Cô ấy nhìn tôi .
" Đây là Tomochin ~ " Tomo trả lời thay tôi .
" À ... Con bé này có làm phiền em không ? " Cô ấy bước đi kế bên tôi , tay ôm lấy vai Tomo .
" Không ... không ạ ... Không ! Ý em là , một chút thôi ... " Tôi lắp bắp trả lời khi nghe giọng nói đó .
" Vậy sao ? Thật là , chị xin lỗi ! Cái tính trẻ con của nó vẫn không đổi được ! Chị sẽ dạy dỗ lại nó ! "
" Kh-không sao ạ ! " Tôi cúi đầu và rút tờ năm ngàn yên ra đưa cho cô ấy " Xin trả lại chị tiền lúc nãy "
" Không sao ! Em cứ giữ đó đi ! " Cô ấy đẩy tay tôi ra , quay sang nhìn Tomo " Đi lấy xe với chị , chị chở em về ! "
" Không ! Tomo muốn ở nhà Tomochin ăn cà ri và súp miso ! " Tomo lắc đầu .
" Nhưng như vậy là em làm phiền người ta đó ! "
" Không có mà ~ " Tomo lắc đầu dữ dội hơn .
" Em thật bướng bỉnh ! " Cô ấy khẽ nhăn mặt .
" Không sao đâu chị ... Cứ để cậu ấy ở nhà em cũng được mà ! "
" Em chắc chứ ? " Cô ấy nhướn mày .
Tôi gật đầu . Cô ấy mỉm cười vỗ trán Tomo , chào tôi và rẽ sang một con hẻm khác . Tôi vẫn rùng mình vì những lời nói của cô ấy . Nó như những liều ma tuý tiêm vào người tôi vậy , nó tạo cho tôi cảm giác lâng lâng ... rất khó tả . Tôi lắc đầu , dạt những suy nghĩ đó sang một bên và về nhà .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro