Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Thời gian dần trôi qua trong im lặng . Sự việc khiến chúng tôi gặp nhau đang lặp lại . Sau khi đã chán với việc đùa nghịch cánh tay tôi , Tomo bắt đầu ngồi im , dựa vào người tôi , ôm lấy cánh tay tôi và ngủ thiếp đi . Trông cô ấy như một đứa trẻ đang ngủ với con gấu bông trong vòng tay vậy .

Tôi thở dài nhìn cô ấy , khuôn mặt đáng yêu ... không , khuôn mặt ngốc của cô ấy đang bị bao phủ bởi những lọn tóc bù xù . Tôi khẽ vén tóc cô ấy lên gọn gàng và lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ .

-------------------------------------

" Tàu sẽ dừng ở trạm tiếp theo , quý khách vui lòng kiểm tra hành lý và không chen lấn ... "

Ngay khi tàu dừng lại , tất cả mọi người đứng lên và dồn ra cửa , đông đến mức lối đi giữa hai dãy ghế ngồi kẹt cứng bởi chân người . Cửa tàu mở ra , dòng người tràn ra như một cái đê vỡ . Họ chen chúc nhau , xô đẩy nhau , chân ngáng chân , người ngáng người , tôi có cảm giác con tàu sẽ bị lún xuống đất sớm nếu họ cứ chen lấn nhau kiểu này .

Và rồi cứ thế , họ tiếp tục cuộc chiến đó với tất cả sức lực của họ . Một cô gái bị vấp thứ gì đó , ngã nhào vào chỗ ngồi của Tomo , tôi ngay lập tức đưa tay ra đỡ cho cô ấy . Tomo vẫn ngủ ngon , tôi thở dài nhìn cô ấy . Một tay để Tomo ôm , tay còn lại thì đỡ tấm lưng của cô gái đang bị ngã kia .

Tôi bị trói chặt ở một tư thế rất kì cục .

" Tomo ! Tomo ! Dậy đi , dậy nhanh lên ! " Tôi nhíu mày , khẽ rút tay ra khỏi người Tomo .

" Khôngggg ... " Cô ấy siết chặt tay tôi .

" Vậy thì buông tay tôi ra ! Mau lên ! " Tôi cố kéo tay ra .

" Tomochin ... Để yên cho Tomo ngủ ... " Cô ấy rên lên và vùi mặt vào ngực tôi , vòng hai tay ngang người tôi , siết chặt lại và tiếp tục giấc ngủ .

" Jeezzz ~ Cậu biết cậu đang làm gì không hả ? Thả tôi ra mau ! " Tôi gầm lên .

Tất cả mọi người nhìn về phía chúng tôi . Cảm giác đó thật sự rất khó chịu . Họ nhếch mép cười , vài cô gái khác lôi điện thoại ra và chụp lại cảnh tượng đáng xấu hổ này . Tôi phải làm gì đây chứ ? Trong khi tôi đang đưa tay ra đỡ một rắc rối cho Tomo thì cô ấy lại đẩy tôi vào tư thế éo le như thế này . Tất cả mọi người thì không chỉ nhìn , họ còn cười và còn chụp hình lại nữa . Tôi tự hỏi họ sẽ làm gì với những hình ảnh đó .

Mặt tôi đỏ như trái cà chua , tôi cảm nhận được luồng khí nóng đang toả ra từ trán tôi . Tôi thở dài , thật sự tôi muốn khóc lắm rồi .

Kasai's POV

Tôi từ từ mở mắt . Xung quanh tôi , con tàu có vẻ ít người hơn lúc tôi lên tàu . Tôi nhìn ra cửa sổ , bầu trời đã tối đen rồi . Tôi thở dài , nhìn qua chỗ ngồi của Tomochin nhưng kế bên tôi là một người đội chiếc nón lưỡi trai , đeo khẩu trang kín đến mức tôi chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của người đó . Người đó mặc một chiếc áo hoodie xám và kéo nón đội trùm lên chiếc nón lưỡi trai kia . Điệu bộ trông có vẻ đáng ngờ lắm . Có khi nào là bọn bắt cóc không ?

Đúng rồi ! Là bọn bắt cóc . Bọn chúng đã bắt Tomochin đi trước rồi , và cử tên này ngồi đây giám sát tôi . Tôi cảm thấy rất sợ .

Chợt hắn liếc qua tôi , tôi ngay lập tức cúi mặt xuống khi gặp phải ánh mắt đó . Và rồi hắn lôi điện thoại ra , bấm bấm cái gì đó , liếc nhìn tôi một lần nữa và phì cười . Tôi ngay lập tức ngồi nhích ra xa khỏi hắn , lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Tomochin . Tôi vào mục danh bạ tìm tên Tomochin , nhưng tôi lượt lên lượt xuống mãi mà không tìm thấy cái tên thân yêu đó . Tôi lục hộp thư của mình và chỉ thấy tin nhắn của shop thời trang và tin nhắn của tổng đài thôi ...

... Tôi cảm thấy lạnh lạnh ở gáy , cảm giác như có ai đang chọc thứ gì đó vào người tôi . Tôi nhìn sang hắn và bắt gặp hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi . Ánh mắt hắn khiến tôi điếng người , ngay khi hắn lia mắt về chiếc điện thoại trên tay tôi , một dòng điện chạy qua bàn tay tôi , tôi giật bắn người , đôi tay run lẩy bẩy khiến chiếc điện thoại rơi xuống . Hắn lại phì cười và nhìn ra cửa sổ . Tôi lập tức cúi xuống nhặt điện thoại lên ngay , khi tôi ngước lên tôi lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn .

Tôi tiếp tục tìm tên của Tomochin trong danh bạ ... Và rồi chợt nhớ ra ... tôi chưa có số của Tomochin .

Cảm giác của tôi lúc này như một con cừu sắp bị bắt làm thịt vậy . Tôi sợ hãi , nép người sát vào ghế và cúi gầm mặt xuống , tránh ánh nhìn của hắn . Tôi nắm chặt lấy điện thoại , bắt đầu mếu , nước mắt bắt đầu ứa ra . Hắn lại lôi điện thoại ra và bấm bấm gì đó ... nhưng tôi nhận ra , đó là điện thoại của Tomochin mà . Thật độc ác , đã bắt cóc Tomochin rồi mà còn lấy cả điện thoại của cô ấy nữa .

Tôi cảm thấy hắn đang nhích lại gần tôi , càng lúc càng gần hơn . Tôi bật khóc thành tiếng khe khẽ khi cảm thấy vai hắn đang đụng vào vai tôi . Tôi ngước lên nhìn hắn với khuôn mặt đầm đìa nước mắt .

" Anh giấu ... Tomochin ở đâu ? Anh muốn bắt cóc tôi đúng không ? " Tôi mếu máo " Nếu vậy thì thả Tomochin ra đi ... "

" Hmm ? " Hắn nhíu mày .

" Tôi nói ... anh hãy bắt một mình tôi thôi , hãy thả Tomochin ra ! " Tôi lặp lại lần nữa .

" Cậu đang nói gì vậy ? "

" Tôi nói ... "

Tôi chưa kịp nói hết câu thì hắn bỏ khẩu trang ra . Cái mỏ vịt quen thuộc cùng cái răng khển đáng yêu xuất hiện ngay sau khi lớp khẩu trang được tháo xuống .

" Tomochin ! " Mắt tôi sáng rỡ .

" Sao lại khóc vậy ? " Tomochin nghiêng đầu hỏi tôi .

" Tại Tomochin đó ! " Tôi nhăn mặt , lau nước mắt " Cậu làm Tomo sợ ! "

" Ehhhhh ? Tôi có làm gì đâu ? " Cô ấy nhíu mày " Chính cậu gây phiền phức cho tôi thì có ! "

" Phiền phức gì chứ ? Tomo không quan tâm ! " Tôi khịt mũi " Vấn đề ở đây là tại sao cậu lại bịt mặt bịt mũi kín mít như vậy ? Làm tớ tưởng cậu bị bắt cóc , và kế bên tớ là một trong số những tên bắt cóc đó . Tớ sợ lắm đó , cậu biết không ? "

" Ai mà dám bắt cóc cậu ? Mà cũng tại cậu mà tôi phải bịt mặt như thế này đó ! " Cô ấy thở dài .

" Sao lại tại tớ ? "

" Trong lúc cậu ngủ , cậu cứ ôm chặt lấy tay tôi , tôi không thể rút tay ra được . Và sau đó , có một chị gái suýt ngã nhào vào người cậu , tôi phải đưa tay kia ra đỡ " Cô ấy nhíu mày " Tôi đã gọi cậu dậy , cố rút tay ra , nhưng cậu lại ôm chặt lấy tôi , và vùi mặt vào đó ... Cậu đẩy tôi vào một tư thế rất xấu hổ , tất cả mọi người đã nhìn và cười , một số người còn lấy điện thoại ra chụp lại nữa kìa ! Và sau khi họ xuống tàu , tôi ngay lập tức che kín mặt để đỡ xấu hổ hơn ! Tại cậu hết đó , đồ ngốc ! "

Tôi cười phá lên khi nghe câu chuyện li kì vừa rồi của Tomochin , thật hài hước .

" Cười cái gì ? Tôi thấy chả có gì đáng để cười cả ! " Tomochin lại đeo khẩu trang lên và nhăn mặt nhìn tôi .

" Vui thật mà ! " Tôi ngồi sát lại và ôm chặt cô ấy " Nhưng , cậu đã đỡ cho Tomo thật sao ? Cậu thương tớ mà , đúng không ? Nói thật đi Tomochin ! "

" Thương gì chứ ? Chỉ là phản xạ thôi ! " Cô ấy đẩy tôi ra .

" Không ! Cậu thật sự thương tớ ! Cậu còn ghen với Meetan nữa mà ! Nói thật đi , nói thật đi ! " Tôi bĩu môi .

" Thôi đi ! " Cô ấy nhíu mày .

" Nee ~~~ Tomochin thật sự thương Tomo đúng không ? " Tôi quay qua hỏi hai cô gái ngồi đối diện chúng tôi .

" Ehhhh ? Cậu bị điên rồi hả ? " Tomochin kéo áo tôi lại .

" Tomochin thương Tomo mà , hai chị thấy đúng không ? "

Hai cô gái cười khúc khích và gật đầu đáp lại câu hỏi của tôi .

" Kìa ! Người ta gật đầu kìa ! Người ta nói Tomochin thương tớ kìa ! " Tôi quay lại nhìn Tomochin .

" Cậu thôi giùm tôi đi ! " Tomochin kéo nón xuống che mặt .

Tomochin's POV

Cô ấy đang nghĩ gì vậy ? Sao lại quay ra hỏi người lạ mấy cái chuyện không đâu cơ chứ ? Cô ấy đâu còn là trẻ con mà có thể tự nhiên như vậy .

Tôi thở dài , lắc đầu ngán ngẩm .

" Cho dù Tomochin không nói ra sự thật nhưng tớ chắc chắn là Tomochin rất thương tớ ! " Tomo chọc vào má tôi .

" Thì sao ? Đừng hoang tưởng nữa ! " Tôi thở dài .

Cô ấy bĩu môi , quay lưng về phía tôi và thở hắt ra giận dỗi như một đứa trẻ . Tôi nhún vai , thở dài , lia mắt ra cửa sổ và nhìn hàng cây , dãy nhà đang dần lui lại đằng sau .

Không khí chợt trở nên yên lặng . Tôi chuyển mắt từ cừa sổ sang Tomo thì thấy cô ây đang xem thứ gì đó trên điện thoại và cười khúc khích và rồi cô ấy mở balo ra , xé vở ra và đang loay hoay làm cái gì đó có vẻ miệt mài lắm . À , cô ấy đang xếp giấy . Nhưng hình như cô ấy xếp không được , cô ấy khẽ nhăn mũi khi thấy mình xếp sai và nhét giấy vào balo , xé một tờ khác ra và xếp tiếp . Cứ thế , cứ thế , cho đến khi cuốn vở trở nên mỏng dính .

Tôi chồm người lên xem xem cô ấy đang xếp con gì mà có vẻ khó khăn như thế .

" Tomochin ! " Cô ấy bất ngờ quay lại .

" Gì ? " Tôi nhìn lên đôi tay cô ấy .

" Xếp cho Tomo xem đi ! " Cô ấy đưa cho tôi tờ giấy đã nhàu nát .

" Xếp cái gì ? " Tôi nhíu mày hỏi .

" Totoro ~ " Cô ấy đưa điện thoại cho tôi xem " Bảng hướng dẫn khó hiểu quá , tớ không xếp được ! "

" Để tôi xem ... " Tôi cầm lấy tờ giấy và nhìn vào màn hình điện thoại cô ấy .

Tôi bắt đầu xếp giấy theo đúng như hướng dẫn . Trông có vẻ dễ dàng , nhưng sau một lúc loay hoay mãi ở bước đầu tiên mà không thể nhảy sang bước thứ hai , tôi mới nhận ra rằng ... nó khó hơn tôi nghĩ . Cái tai phải gấp theo một cách nào đó thì mới bước sang bước tiếp theo được . Nhưng tôi không thể hiểu cái bảng hướng dẫn đó đang dạy tôi cái gì . Nó không nói rõ cho tôi biết phải gấp làm sao .

Tôi vò giấy lại , nhét vào cặp và xé tờ khác ra , tiếp tục xếp .

" Sao kì quá vậy ? Tôi không hiểu ! " Tôi nhăn mặt .

" Thôi , bỏ đi ! Tớ không cần nữa đâu ! " Cô ấy rút điện thoại về chỗ ngồi .

" Lại đây ! Tôi đang xếp mà ! " Tôi nhíu mày .

" Nhưng mà khó quá , với lại tớ không cần nữa đâu ! " Tomo nói .

" Không cần gì ? Tôi đâu có xếp cho cậu ! Tôi xếp cho tôi mà ! " Tôi giật chiếc điện thoại trên tay cô ấy , để lên đùi và tiếp tục xếp .

Cô ấy khẽ nhăn mũi và ngồi sát lại gần tôi , dán mắt vào đôi tay đang hành hạ tờ giấy kia .

---------------------------------------------

" Tàu sắp dừng ở trạm tiếp theo , quý khách vui lòng kiểm tra lại hành lý và không chen lấn khi xuống tàu . Xin cảm ơn ! "

" Tomochin , cậu định xé vở đến khi nào nữa ? Vở cậu mỏng dính rồi kìa , với cả tàu sắp đến trạm của cậu rồi ! " Tomo lấy điện thoại lại .

" Hả ? À ... vậy tôi về nha ! Mai gặp lại ! "

Tôi nhìn ra cửa sổ , khi thấy trạm tiếp theo đang ở rất gần , tôi nhét giấy vào balo và đứng chờ sẵn ở cửa tàu .

Trong chớp mắt , con tàu đã dừng lại , cửa tàu vừa mở ra là tôi chạy xuống ngay trước khi đoàn người đổ ra . Kéo khẩu trang bỏ vào túi , tôi đi thẳng ra khỏi ga tàu .

" Tomochin ! " Giọng nói quen thuộc kéo tôi lại .

" Gì ? Sao cậu không về đi ? " Tôi quay lại nhìn cô gái ngốc đó .

" Tớ muốn qua nhà cậu ! " Tomo cười , để lộ hai cái lõm trên má .

" Nhà tôi không đón tiếp người lạ ! " Tôi quay phắt lưng lại và bỏ đi .

" Không ~~~ " Cô ấy kéo cái nón áo trên đầu tôi lại và rên lên bằng giọng trẻ con " Tớ không phải người lạ , Tomo là bạn thân ... Tomo là người yêu của cậu ! "

" Không là không ! " Tôi nheo mắt nhìn cô ấy .

" Tớ không chịu đâu ! " Cô ấy ngồi xuống và ôm lấy chân tôi .

" Thả tôi ra ! " Tôi nhìn cô ấy giận dữ .

" Khôngg ~ " Cô ấy lắc đầu .

" Tôi đếm từ một đến ba ... "

" Khôngggg ~~~ " Cô ấy lắc đầu dữ dội hơn .

" Tôi nói là ... "

" Khôngggggg ~~~~ " Cô ấy rít lên .

Và cứ như vậy , tôi chưa kịp nói hết câu nào là cô ấy chặn miệng tôi bằng từ ' Không ' ngắn gọn . Một từ hết sức đơn giản nhưng lại có thể nói lên hết những gì cô ấy muốn lúc này . Tôi thở dài .

" Rồi ! Về nhanh lên , muộn rồi ! "

" Yayyyy ~ Tớ yêu Tomochin nhất ! " Cô ấy ôm cổ tôi .

Gần bảy giờ rưỡi rồi , tôi chợt cảm thấy lo lắng , nhưng không phải vì mấy tên du côn . Đường xá vẫn còn rất đông , tôi chỉ cần hét lên là có người tới giúp ngay . Thế nên , điều khiến tôi bồn chồn lúc này là câu hỏi lớn nhất trong ngày : Tomo sẽ đem đến phiền phức gì cho tôi trong tối nay ?

Nghĩ đến đây , tôi thở dài nhìn cô gái đang tung tăng cười cợt trước mặt mình .

-----------------------------

Tôi vừa mở khoá cửa ra thì Tomo ngay lập tức tông cửa xông vào mà không cần quan tâm chủ nhà đang đứng ở đâu .

Như một đứa trẻ con được đưa đến khu vui chơi , Tomo chạy quanh phòng khách . Nhưng rồi cô ấy ngã nhào xuống sàn nhà vì vấp phải thứ gì đó .

" Đau quá ~ Tomochinnnn ~ " Cô ấy gào lên .

" Ráng chịu ! " Tôi đóng cửa lại và bật đèn lên .

" Bầm rồi Tomochin ~ " Cô ấy mếu .

" Dưới gầm bàn có hộp y tế đó , tự lấy thuốc bôi vào đi ! Tôi đi tắm đây ! " Tôi quăng balo lên ghế và mở tủ , lấy một bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm .

Kasai's POV

Thật là vô tâm mà , tôi bị ngã bầm chân thế này mà lại có thể bỏ đi tắm được đó . Tôi nhăn mũi , đặt balo kế bên balo Tomochin và kéo hộp y tế ra .

Rất là nhiều loại thuốc . Thuốc viên , thuốc nén , thuốc con nhộng , thuốc bột , thuốc sủi và thuốc bôi nữa . Nhưng thuốc bôi có đến năm tuýp , mà lại toàn tiếng nước ngoài , không phải tiếng Anh , tôi không đọc được . Tôi bèn ôm hết năm tuýp chạy vào hỏi Tomochin .

" Tomochin ! Cái nào mới là thuốc tan máu bầm ? " Tôi mở cửa phòng tắm ra và hỏi .

" Trời đất ! Đi ra ngoài mau lên ! " Tomochin hét lên và đóng sầm cửa lại .

" Ehhhh ? Tomochin ... " Tôi nhướn mày nhìn cánh cửa phòng tắm .

" Tuýp xanh trắng ! " Giọng Tomochin vang lên rất to từ phòng tắm .

" Là tuýp này hả ? " Tôi mở cửa , đưa tuýp thuốc đó lên và hỏi .

" Đóng cửa lại ! Tôi giết cậu bây giờ ! " Tomochin nhìn tôi bằng ánh mắt loé lửa trong vài giây ngắn ngủi và đóng cửa lại một cách mạnh bạo .

" Mou ~ Tớ có làm gì đâu mà lại hét lên như vậy ! Cậu dữ dằn quá đó Tomochin ~ " Tôi nhăn mũi " Chiyuu ~ "

" Tôi làm thịt cậu ngay bây giờ đó ! Cậu không thấy tôi đang thay đồ hả ? " Tomochin la hét um sùm trong phòng tắm .

" Nhưng cả hai đều là con gái mà ~ Chiyuu ~ " Tôi thở hắt ra và bôi thuốc lên vết bầm lúc nãy .

" Tôi không quan tâm ! " Tomochin đập cửa .

---------------------------------------

Sau khi Tomochin tắm xong , cô ấy vào phòng , lấy cho tôi một bộ quần áo và đẩy tôi vào phòng tắm với một tâm trạng hết sức khó chịu .

Tomochin's POV

Tôi đẩy cô ấy vào phòng tắm và đóng cửa lại . Nằm dài lên ghế và bật TV lên .

" Tomochin ! "

" Hmmm ? "

" Cho tớ số điện thoại cậu đi ! "

Tôi cầm chiếc điện thoại trên bàn , bấm số điện thoại tôi vào và lưu lại .

" Rồi ! "

...

" Tomochin ? "

" Gì nữa ? "

" Chữ trên mấy tuýp thuốc đó là tiếng gì vậy ? " Cô ấy hỏi vọng ra từ phòng tắm .

" Tiếng Đức ! " Tôi đáp .

" Sao cậu có mấy tuýp thuốc đó vậy ? "

" Bác hàng xóm cho tôi ! "

" Vậy mấy lọ thuốc còn lại là thuốc gì ? "

" Tôi không biết ! "

" Vậy ai cho cậu mấy lọ thuốc đó vậy ? "

" Tôi mua ! "

" Vậy sao cậu không biết ? Cậu mua làm gì ? "

" Để trưng cho đẹp ! "

" Cậu cũng hài hước lắm đó Tomochin ~ " Cô ấy cười khanh khách khi nghe câu trả lời của tôi .

Tôi cũng vậy , tôi cũng tự phì cười vì câu trả lời đó .

Mà khoan đã , trước đây tôi đâu có hài hước như vầy ? Tôi trước đây là một người khó tính , khó chịu mà ? Tại sao bây giờ lại có thể chọc cười một người và còn có thể chọc cười chính bản thân tôi chứ ?

Tôi vỗ trán thở dài , rõ ràng , tính tình , thói quen của tôi đang bị thay đổi ít nhiều vì sự tồn tại của cô ấy trong cuộc sống của tôi .

Tôi nhíu mày , tiếp tục dán mắt lên TV .

Một lúc sau , khi cô ấy tắm xong . Cô ấy ngồi kế tôi với chiếc khăn trùm trên đầu .

" Cần máy sấy tóc không ? " Tôi hỏi , mắt vẫn dán chặt vào màn hình .

" Chiyuu ~ " Cô ấy lắc đầu .

" Sao vậy ? "

" Để tóc khô tự nhiên sẽ tốt hơn sử dụng máy sấy ! "

Tomo cũng nhìn lên và xem bộ phim đang chiếu trên TV . Là một bộ shoujo ai . Hai cô gái đang quấn lấy nhau và hôn nhau trong phòng khách . Mắt họ nhắm chặt , kiểu như nếu họ mở mắt ra thì đối phương sẽ biến mất vậy .

" Tomochin ? " Tomo ôm tôi .

" Hmm ? "

" Tomo cũng muốn hôn ! "

" Hồi chiều cậu hôn rồi còn gì ? "

" Nhưng là hôn Meetan ~ Tớ muốn hôn Tomochin cơ ! " Cô ấy nhõng nhẽo .

" Jeeezzz ~ Cách đây vài ngày , cậu và tôi hôn nhau rồi còn gì ? " Tôi vỗ trán .

" Nhưng hôn được chút xíu hà ! " Cô ấy chu môi .

" Đụng tới môi tôi đi rồi cậu sẽ bi- ... "

Tôi chưa nói hết câu , một thứ gì đó mềm và ấm ướt khoá chặt lấy môi tôi . Cảm giác của tôi lúc này cứ lâng lâng ... và sau khi nhận ra ai là chủ nhân của vật thể lạ đó , tôi giật bắn người . Là Tomo ... Cô ấy hôn thành thạo như người đã yêu nhiều lần rồi vậy .

Tay tôi cứng đờ , không thể cử động được . Môi tôi cứ thế bị cô ấy xâm chiếm , cho đến khi cô ấy đưa lưỡi mình vào khoang miệng tôi , tôi mới đẩy được cô ấy ra .

" Cậu làm trò gì vậy ? " Tôi đưa tay lên lau miệng .

" Tớ yêu Tomochin ~ " Cô ấy cười .

" Nhưng tôi không yêu cậu ! " Tôi tắt TV , ném remote mạnh xuống bàn rồi bỏ vào phòng ngủ .

Bộ shoujo ai chết tiệt .

Tôi ném thân mình lên giường và nhìn ra phòng khách . Đèn đã được tắt , tiếng khoá cửa vang lên và Tomo từ từ tiến vào phòng ngủ . Tôi nhanh chóng nhắm mắt lại , giả vờ ngủ . Tomo khẽ leo lên giường , vòng hai tay ngang người tôi .

" Tomochin giận rồi ~ " Giọng trẻ con ngọt ngào khẽ khẽ vang bên tai tôi .

" Cậu giận Tomo rồi hả , Tomochin ? " Tới lúc này thì cái giọng trẻ con đó bỗng nhiên trở nên quyến rũ ... giống như cô gái lúc chiều vậy . Nó khiến tôi nổi gai ốc , và rồi Tomo cắn nhẹ tai tôi .

" Không thể chịu nổi nữa mà ! Cậu có thôi đi không ? Tôi muốn ngủ ! "

" Vậy thì đi ngủ nha ! " Tomo cười , nụ cười ngây thơ ... nhìn nụ cười này , tôi không thể tin nổi cô ấy là chủ nhân của giọng nói quyến rũ lúc nãy .

Tôi nhắm mắt lại , để yên cho Tomo ôm .

Tôi đã nói rồi mà đúng không ? Tôi nhớ là tôi đã từng nói cô gái này là một bí mật gì đó rất là tàn độc . Tôi đã ngờ ngợ ra điều đó rồi . Qua nụ hôn lúc nãy , và giọng nói vừa rồi , tôi chắc chắn suy nghĩ của mình có căn cứ . Tôi nghĩ tôi nên thận trọng hơn , nếu không , tôi sẽ sa vào bẫy như một con chuột nhắt vậy .

Tôi thở dài , kéo chăn lên và dần chìm vào giấc ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tomotomo