Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Sau khi tôi và Kasai nằm lăn ra trên sân khấu , Kitahara vội vã tắt đèn , khiến cho tất cả chìm vào bóng tối . Không lãng phí thời gian , tôi vội đặt tay lên vai Kasai và nhẹ nhàng đẩy cô ấy ra . Tôi rất muốn bỏ chạy và tìm một cái hố nào đó để chui xuống trốn . Và tôi cũng muốn đánh cô ta một trận nữa . Nhưng " nhờ " bóng tối , tôi không thể xác định được vị trí của cô gái ngốc đó . Tôi vỗ trán , thở dài và hi vọng rằng nó sẽ khiến tôi bình tĩnh hơn .

" Này ! Hai người , lại đây ! "

Akicha khẽ gọi chúng tôi từ phía bên kia của sân khấu . Kasai bật điện thoại lên , ánh sáng từ điện thoại giúp chúng tôi dễ dàng xác định được vị trí hơn . Chúng tôi ngay lập tức làm theo lời Akicha và sau khi chúng tôi rời khỏi sân khấu , Kitahara bật đèn sáng trở lại .

Tất cả học sinh trong rất ngạc nhiên sau sự cố vừa rồi . Kitahara nhìn chằm chằm chúng tôi , lắc đầu thở dài , sau đó bước lên sân khấu và đọc tờ giấy mà vừa rồi tôi và Kasai giành nhau .

Akicha đặt tay lên vai tôi và nhìn tôi với ánh mắt thông cảm . Tôi từ từ cuối đầu xuống , nhìn phản ứng của cô gái ngốc kia .

" Hay thật ! Nụ hôn đầu của tôi là với một cô gái ... và là hôn trước mặt hằng trăm người ! " Tôi thở dài cay đắng .

" Chuyện gì vừa xảy ra vậy ? Và hai cậu không sao chứ ? " Chủ tịch hội đồng học sinh nhướn mày , đảo tầm nhìn từ tôi sang Kasai-một trong những nguyên nhân gây ra sự việc vừa rồi " Cậu chỉ đang cố lấy lại tờ giấy và vô tình hôn cậu ấy , phải không ... Umm ... Kasai Tomomi ? "

Cô ấy gật đầu .

" Cậu có thể gọi tớ là Tomo ! " Cô ấy cố mỉm cười " Tớ xin lỗi vì tất cả ! Tớ thật sự xin lỗi ! "

Cô ấy cúi đầu xuống và cứ đứng ở tư thế đó .

" Bớt căng thẳng đi nào , Tomo ! Kitarie đã giải quyết thay chúng ta rồi ! Vì thế cậu đừng quá lo lắng nữa ! " Akicha cười " Tuy nhiên , tôi nghĩ sẽ có một vấn đề khác dành cho hai cậu !

" Và ... vấn đề đó sẽ là gì ? " Tôi nhíu mày .

Nụ cười trên môi cô ấy mở to ra và từ từ trở thành một nụ cười ranh ma .

" Cậu sẽ biết sớm thôi ! "

Tôi có một linh cảm không hay về điều này .

------------------------------------

Sau sự cố bất ngờ đó , Kitahara nói với Kasai và tôi rằng sẽ tốt hơn nếu chúng tôi nghỉ một buổi . Chúng tôi ngay lập tức nghe theo . Tôi không lo lắng về điều này , vì Kitahara sẽ nói với Chủ tịch hội đồng xin phép hộ tôi và Kasai . Và tôi không biết gì về Kasai , tôi chỉ biết cô ấy là một cô gái hồn nhiên , ngốc nghếch và hay cười . Nhưng tôi cảm thấy rất lo lắng vì trên đường về , cô ấy im lặng và không nói gì cả . Cô ấy cũng không cố bám lấy tay tôi như mọi khi . Tôi rất cảm ơn điều đó nhưng vì một lí do nào đó ... tôi cảm thấy buồ- ... Ý tôi là , tôi không thể giải thoát bản thân tôi ra khỏi tình thế khó xử này .

Không thể kìm được sự tò mò nữa , tôi thở dài , quay sang cô ấy và nắm lấy tay cô ấy .

" Kasai ! " Tôi kêu lên và nhẹ nhàng kéo tay cô ấy lại " Sao cậu im lặng quá vậy ? Có chuyện gì không ổn à ? "

Tôi nhíu mày . Tôi đang làm cái quái gì vậy ? Không giống tôi chút nào . Tôi đã hỏi cô ấy có ổn không . Và dự là cô ấy sẽ ôm chầm lấy tôi , sụt sịt rồi khóc ầm lên . À , tôi chỉ đùa chút tôi , cô ấy không ôm tôi , cô ấy không khóc .

" Chỉ là ... chỉ là ... Hôm nay , Tomo đã gây ra rất nhiều rắc rối ... cho hội học sinh , tất cả mọi người ... và cả Tomochin nữa " Cô ấy nói giọng nghèn nghẹn .

Cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy tôi .

" Tomo đã cướp mất nụ hôn đầu của Tomochin ! "

Oh ! Hay nhỉ ? Giết người bằng cách khơi dậy cảm giác tội lỗi bên trong đối phương , thật tuyệt vời . Nghe xong điều đó ... tôi mới biết đó cũng là nụ hôn đầu của cô ấy . Tôi thở dài .

" Cậu không thể gọi đó là nụ hôn đầu được ! " Tôi buông tay cô ấy ra " Nụ hôn là một thứ gì đó được chia sẻ bởi hai người thật sự yêu nhau , phải không ? Vì vậy , nụ hôn vừa rồi của chúng ta không phải là nụ hôn thật sự ! Đơn giản là vì chúng ta không yêu nhau ! " Tôi khẽ gật đầu hài lòng với bản thân tôi .

Đó là một câu trả lời rất hợp lí cho câu hỏi : Tại sao chúng tôi không nên gọi đó là nụ hôn đầu .

" Nhưng Tomo yêu Tomochin ! "

Tôi chớp mắt .

" H-hả ? "

" Tớ nói Tomo yêu Tomochin ! Tớ yêu cậu ! Thế nụ hôn đó không được tính sao ? "

" Cái gì ? À ... Ừ ! Tất nhiên rồi , bởi vì tôi không yêu cậu ! Thế nên nó không được tính ! "

" Ehhh ? Nhưng chúng ta đã- ... "

Tôi lắc đầu .

" Không là không , Tomo ! "

Tôi chạy về phía trạm ga tàu điện , để lại cô ấy đằng sau trong khi tôi đang tăng tốc độ chạy của mình lên . Nghiêm túc mà nói , trông như có vẻ tôi đang lo rằng , cô ấy sẽ nói ra sự tưởng tượng không hay về chúng tôi sau những gì đã xảy ra . Và tôi không thể tin rằng , tôi đã gọi cô ấy bằng cái biệt danh đó .

" Tomochin ! Chờ tớ với ! "

Bằng cách nào đó , cô ấy đã đuổi kịp tôi mà không hề đánh rơi một giọt mồ hôi nào , cả thở hổn hển cũng không .

" Có phải cậu đã ... Tớ ... tớ đã không nghe nhầm chứ ? Cậu đã thật sự gọi tớ là Tomo sao ? "

Tôi dừng lại ngay lập tức . Ôi trời ơi ! Khônggg !!! Không thể nào ? Cô ấy đã nghe thấy sao ? Không ! Tôi không tin ! Không thể nào !

" Cậu lại ảo tưởng nữa à , Kasai ? "

Sau khi mua vé , tôi bỏ cô ấy lại và đi vào bên trong trạm ga . Tôi ngồi trên băng ghế dài và đợi tàu đến .

" Tomo không có ảo tưởng ! Chiyuu ~ "

Một tiếng thở dài bật ra từ tôi ngay sau khi tôi nhận ra cô ấy đang ngồi xuống kế bên tôi . Cô ấy nắm lấy tay tôi và phồng má .

" Tớ thề đó ! Tớ đã nghe Tomochin gọi tớ là Tomo ! " Cô ấy phồng má to hơn .

Tại sao tôi phải đợi tàu cùng cô ấy chứ ? Mà không phải ... Tại sao ông trời lại để tôi gặp cô gái này ? Vừa ngốc vừa cứng đầu . Jeezzz ~ cái chuyến tàu chết tiệt đó .

" Nè ! Người quen cũng hay gọi tôi bằng cái tên đó ! Nên không có gì lạ khi tôi nói Tomo cả ! "

" Cậu chỉ đang nguỵ biện mà thôi ~ "

" Im đi ! Không là tôi tát cậu đó ! Đi ra chỗ khác đi ! "

Cô ấy bĩu môi . Tôi hất tay cô ấy ra một cách mạnh bạo . Cô ấy đáp lại bằng nụ cười méo xệch .

" Tomo xin lỗi ... Tha thứ cho Tomo nha ! " Cô ấy cười .

Tôi chợt nhớ ra một điều quan trọng . Tôi không được nói chuyện với một người nào đó quá nhiều như thế này . Chẳng phải tôi đã tự hứa rằng , tôi sẽ không có một người bạn nào từ đây cho đến cuối đời sao ? Thế ... tạo sao tôi lại nói chuyện với cái cô gái ngốc này chứ ? Tôi thở dài ... tôi chưa bao giờ cảm thấy ghét bản thân mình thế này .

" Tomochin ! "

" Hmm ? "

" Đến nhà Tomo nữa nha ! " Cô ấy khoe nụ cười đáng yêu của mình .

Những người khác nhìn chúng tôi .

" Hãy cho tôi một lí do chính đáng tại sao tôi phải đến nhà cậu ! "

" Bởi vì Tomochin đã nấu bữa sáng cho Tomo ! Tomo muốn làm một cái gì đó để đáp lại ! "

" Thế hai giờ tôi qua ! "

" Sao sớm quá vậy ? "

" Vậy thì ba giờ ! "

" Ưmm ... Vẫn còn sớm lắm ! "

" Sau ba giờ tôi không qua được nữa đâu ! Tôi nhớ nhà lắm , vì thế chắc tôi không qua nhà cậu được đâu ! Tôi xin lỗi , Tom- Kasai ! " Tôi cười .

Cô ấy nhìn tôi đầy nghi ngờ . Tôi thú nhận là việc trêu cô ấy rất thú vị . Đặc biệt là lúc cô ấy nhìn tôi với khuôn mặt ngạc nhiên , trông cô ấy rất buồn cười . Với cả lúc cô ấy bĩu môi nữa . Những lúc ấy tôi muốn bật cười thành tiếng lắm nhưng vì phải giữ hình tượng nên tôi cố gắng kìm chế .

Cô ấy mỉm cười vui vẻ với tôi và nắm tay tôi lắc qua lắc lại . Tôi nhíu mày .

" Thế thì tớ sẽ qua nhà Tomochin ! Chỉ là để cho công bằng thôi mà ! Chiyuu ~ " Cô ấy ôm tôi " Cậu đã ngủ ở nhà tớ , nên lần này hãy để tớ ngủ ở nhà Tomochin đi ! "

Mọi người xung quanh lại nhìn chằm chằm vào chúng tôi . Tôi đẩy cô ấy ra , vỗ trán .

" Jeezz ~ Cậu có thể đừng nói về tối hôm qua nữa được không ? Tôi không muốn người ta đồn ầm lên đâu ! "

" Thế còn nụ hôn ? Tớ nói về nụ hôn được chứ ? "

" Không ! "

" Vậy vừa nói về nụ hôn vừa nói về tối hôm qua ? "

" Không ! "

Cô ấy nhìn xuống đất .

" Chiyuu ~ "

Cô ấy lặng người đi rồi từ từ nhích người sang hướng khác , quay lưng vào mặt tôi . Tôi tự hỏi câu hỏi mà tôi đã giữ trong đầu hai hôm nay rồi , tại sao cô ấy có thể giống một đứa trẻ con đến thế cơ chứ ?

Sự im lặng bao trùm lấy chúng tôi nhưng rồi bị cắt đứt khi con tàu đã đến . Tôi đứng dậy , chuyển sự chú ý từ con tàu sang tấm lưng đang quay về phía tôi . Tôi khẽ nhíu mày .

" Kasai ? "

Tôi gọi . Nhưng cô ấy chỉ im lặng mà đáp lại tôi bằng cái nhún vai . Tôi nhíu mày nhìn cô ấy , cô ấy từ từ quay đầu lại .

Người ta gọi đây là chiến thuật " giận một ăn mười " à ? Trời ạ ! Tôi đâu có dư thời gian mà chơi trò chơi chiến thuật với đứa trẻ đội lốt người lớn này chứ .

" Kasai ! Nhanh lên đi ! Nếu không chúng ta sẽ trễ tàu đó ! " Tôi lắm tay cô ấy lay lay .

Cô ấy " Chiyuu ~ " một cái rồi quay đi . Tôi thở dài , siết lấy tay cô ấy . Mím môi lại và nhíu mày trước khi thở dài thêm một lần nữa .

" Jeeezzzz !!! Được rồi , được rồi ! Cậu có thể nói về nụ hôn đó ! Nhưng không phải lúc này .

Nụ cười đáng yêu đó lại xuất hiện trên môi cô ấy . Cô ấy ôm chầm lấy tôi .

" Tớ biết mà ! Tớ biết Tomochin là người thương tớ nhất mà ! Tomochin là tình yêu của Tomo ! "

Nhiều người nữa đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi sau khi họ nghe thấy từ " tình yêu " . Tốt quá nhỉ ? Ông trời , ông thật đáng yêu .

------------------------------------

Sau khi trở về nhà , tôi cở giày ra , chui vào phòng ngay và ném thân lên giường . Thật là một ngày mệt mỏi . Không , không chỉ hôm nay mà cả đêm qua nữa . Và tất cả những điều này là do một cô gái ngốc . Cái cô gái ngốc nghếch đó . Nhưng chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy ? Tôi đã nhắc bản thân không được làm bạn với bất cứ ai . Nhưng cô ấy lại ... Tôi đã từ chối cô ấy rất nhiều lần , nhưng cuối cùng , tôi luôn phải chiều theo ý cô ấy . Cô ấy là phù thuỷ chăng ? Đấy ! Đằng sau mặt gợi cảm đó là một phù thuỷ có thể làm thay đổi suy nghĩ của người khác đó . Mà khoan ... Có phải tôi vừa nói ... cô ấy gợi cảm không ?

Haizzz ~ đúng thật là có cái gì đó gây ảnh hưởng lớn đến tôi rồi . Tôi thở dài , rồi đi vào phòng tắm . Tôi sẽ dành cả ngày ra để ngủ . Tôi mệt mỏi quá rồi , tôi đã bỏ quá nhiều sức lực mỗi khi cô ấy ở bên . Trời vẫn chưa tối , nhưng sau khi tắm , tôi lại bò lên giường nằm . Tôi ngây người nhìn lên trần nhà với cái nhìu mày thần thánh gắn bó với tôi ngày qua ngày . Tôi đặt tay lên trán , thở dài rồi nhắm mắt lại ...

Một ngày đã sắp kết thúc , nhưng tôi không thể ngủ , dù chỉ là một tiếng hoặc ít hơn là ba mươi phút . Tôi không biết phải đổ lỗi cho cái gì ngoài nụ hôn đầu đó , " nhờ ơn " nó mà tôi cứ nghĩ lung tung , không thể nào ngủ được .

------------------------------------------

" Beep ... "

Tôi với tay tắt cái đồng hồ báo thức trên bàn ngay khi nó vừa mới kêu được một tiếng " beep " . Đã đến giờ đi học rồi . Tôi đặt chân xuống nền nhà và lết nó đi về phía phòng tắm . Tôi đánh răng xong , vào bếp , mở tủ lạnh và ăn qua loa vài miếng bánh mì rồi ôm cái balo , nhìn ra cửa sổ . Tôi ngáp một cái dài thật dài và dụi mắt với một tay trong khi tay kia đang nắm chặt sợi dây đeo cặp . Hi vọng rằng , lúc này trông tôi không giống như một con gấu trúc .

Tôi bước vào sân trường , cánh cổng đã bị tôi bỏ lại ở đằng sau một khoảng xa .

" Nhìn kìa ! Đó là Tomochin ! "

Tôi nhíu mày khi nghe thấy cái biệt danh này đầu tiên vào sáng sớm . Và tuyệt hơn là một giọng nói lạ hoắc nói chứ không phải giọng nói trẻ con của Tom- ... Kasai .

" Trời ơi ! Thật sự là cậu ấy đó ! Tomochin ! "

Một giọng nói khác nữa . Cái nhíu mày của tôi dần lớn hơn khi họ gọi tôi bằng cái biệt danh đó .

" Kyaaaa ~ Itano-sama ! "

Một cô gái khác chạy đến và đưa cho tôi tờ giấy cùng cây bút lông . Tôi cầm lấy và nghiêng đầu nhìn .

" Tớ có thể xin chữ kí của cậu được không ? " Cô ấy chắp hai tay và cúi đầu .

" Tôi không phải idol ! Thế nên sau lần này đừng cư xử với tôi như vậy nữa ! "

Tôi kí lên tờ giấy và đưa cho cô ấy . Đôi mắt cô ấy mở rộng ra và chan chứa hạnh phúc . Cô ấy cúi đầu cảm ơn tôi rồi cầm lấy tờ giấy chạy đi khoe khắp nơi , không quên lè lưỡi trêu những cô bạn đang ganh tị với cô ấy .

Một nhóm học sinh khác kéo đến trước mặt tôi và vội vàng đưa giấy bút cho tôi . Y như cô gái trước , tôi thở dài và kí tên lên giấy cho họn.

" Được rồi ! Có ai có thể cho tôi biết , chuyện gì đang xảy ra không ? "

" Đây chính là những gì mà hôm qua Akicha đã nó đó ! " Tomo vỗ vai tôi và cười " Cậu ấy nói sẽ có một vấn đề khác đang đợi chúng ta , sau những gì đã xảy ra hôm qua đó .

Các cô gái khác tiếp tục bu quanh chúng tôi . Họ hỏi chúng tôi rất nhiều thứ và còn đề nghị , nếu có thể , thì chúng tôi hôn lại một lần nữa .

Tôi ngắt ngang .

" TẠI SAO KHÔNG AI GIẢI THÍCH RÕ RÀNG HƠN CHO TÔI HIỂU MÀ LẠI ĐÒI NHỮNG ĐIỀU NGỚ NGẨN NHƯ HÔN LẠI MỘT LẦN NỮA ? HẢ ? "

" Dễ hiểu thôi mà ! " Yuko đột nhiên xuất hiện cùng hai cái lúm đồng tiền đáng yêu " Tomochin ! Cậu biết hầu hết học sinh trường này thích nhất cái gì không ? "

" ... Yuri ? " Tôi nhíu mày .

" Chính xác ! Và đây là fangirl của cậu sau nụ hôn hôm qua trên sân khấu đó ! "

" Họ là fangirl của Tomo nữa ! " Tomo cắt ngang và nhận lại từ Yuko một cái nháy mắt .

Mọi người reo hò ầm lên . Tôi nhíu mày và thở dài . Thật không thể tưởng tượng nổi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tomotomo