Chap 1
Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi trên một con tàu và có một cô gái đang ngủ gật ngay bên cạnh bạn . Thời gian dần trôi qua và đầu cô ta trượt xuống , tựa lên vai bạn khi cô ta chìm sâu hơn vào giấc ngủ .
Ngay bây giờ , bạn sẽ cố gắng nhích người ra để tránh những chuyện không hay sẽ xảy ra tiếp theo đúng không ? Nhưng nếu phía bên kia của bạn là một gã đàn ông đang say rượu bặm trợn và trông hắn ta như có thể hất tung mọi thứ lên nếu như bạn vô tình đụng trúng hắn ta .
Bạn vẫn sẽ cố gắng nhích người ra khỏi cô gái đó và đụng trúng gã say rượu hay sẽ ngồi yên để cô gái ấy mượn vai bạn để tựa đầu lên ?
Tôi chọn vế sau ... và bạn biết đấy , nhờ quyết định đó của tôi , tôi đã gặp cô ấy , cô gái làm rung chuyển thế giới của tôi , cô gái đã ném cuộc sống của tôi vào tình trạng hỗn loạn .
Như mọi hôm , những con tàu điện ngầm vẫn tiếp tục công việc đưa đón khách của mình . Tôi đứng đợi tàu đến , và khi nó dừng trước mặt tôi , cánh của mở ra , tôi đợi mọi người xuống hết và chạy thật nhanh lên tàu và tìm ngay một chỗ ngồi . Nhìn quanh thì không còn chỗ nào , tôi chán nản thở dài ... nhưng khi tôi đảo mắt về phía cuối tàu , thật may mắn vì còn một chỗ trống . Tôi chạy nhanh đến chỗ đó và ngồi xuống , cảm giác thật tuyệt , thật an toàn .
À ... An toàn , ...
Để tôi nói cho bạn biết , khi bạn lên chậm , tàu sẽ hết chỗ ngồi và bạn phải đứng . Đó là một sự phiền phức . Nếu bạn " tận hưởng " chuyến đi của mình bằng cách đứng và bạn là một cô gái ... thì bạn sẽ trở thành đối tượng lớn để các quý ông thả dê . Đó là lý do tại sao tôi rất ghét đàn ông , tất cả những gì họ làm ở đây là tán tỉnh , sàm sỡ , quấy rối , say rượu ... và còn nhiều nữa .
Tôi nghĩ rằng , không có vấn đề gì nếu phải đứng , nhưng khi có mặt thứ rác rưởi đó ở đây thì lại là một chuyện khác .
Khi đã yên vị chỗ ngồi , tôi thở phào nhẹ nhõm và nhìn xung quanh , các cô gái khác cũng đã dành hết ghế trống . Đơn giản là vị họ không muốn bị quấy rối như tôi thôi .
Khi đó , cô gái kế bên tôi chỉ liên tục bấm điện thoại . Sau một , hai phút , cô ấy bắt đầu lẩm bẩm " Chiyuu ~ chiyuu~ " trong khi đang đọc tin nhắn . Tôi nhìn qua rồi lơ đi .
Một lúc lâu sau , cô ấy đột nhiên im lặng . Tôi không để ý đến , chỉ biết là cô ấy đang im lặng thôi . Thời gian dần trôi qua , đầu cô ấy từ từ trượt xuống vai tôi , và khi con tàu đi qua trạm thứ hai , cô ấy thật sự đã tựa đầu lên vai tôi và ngủ một cách thoải mái như chưa bao giờ thoải mái hơn .
Tôi muốn nhích ra khỏi người cô ấy , thật sự đó . Nhưng tôi lại không muốn đụng trúng gã say rượu đang ngồi bên đây . Trông hắn thật đáng sợ .
Vì vậy , tôi không thể nhúc nhích được gì cả . Tôi bị kẹt giữa hai người này , một gã say rượu và một cô gái tôi không biết tên đang vô tư ngả đầu lên vai tôi .
Tôi lay người cô gái , nhưng cô ấy vẫn không có vẻ gì gọi là thức dậy . Tôi tiếp tục lay người cô ấy , đánh nhẹ lên trán cô ấy , chọc chọc vào má cô ấy , tát nhẹ vào má cô ấy , lấy cây bút bi trong túi chọc vào mũi cô ấy ... và cô ấy vẫn không tỉnh dậy .
" Chúng tôi đang đến gần trạm tiếp theo , quý khách vui lòng kiểm tra lại tư trang , hành lý và đừng chen lấn nhau khi xuống tàu ... Xin nhắc lại ... "
Nghe thấy thông báo , tôi hoảng hốt vì trạm dừng của tôi đang ở rất gần rồi . Tôi cần phải xuống tàu , tôi cố đánh thức cô ấy bằng đủ biện pháp tôi có thể làm . Nhưng cô ấy không chịu mở mắt , tất cả những gì tôi nhận lại sau mọi nỗ lực đánh thức cô ấy dậy là một cái nhăn mũi và tiếng kêu " Chiyuu~ "
Tàu dừng lại , cửa tàu mở ra ngay sau đó , đã đến trạm tôi cần xuống rồi . Tôi vội đặt hai tay lên đầu cô ấy và đẩy cô ấy ra , nhưng cô ấy lại ôm chặt tôi và tiếp tục ngủ .
Thời gian chạy quá nhanh , tất cả mọi người đã xuống hết , những người khác cũng đã lên , cửa tàu đóng sập lại ngay sau đó và tiếp tục đi đến trạm tiếp theo .
Và ... Sau hơn một tiếng đồng hồ ngủ trên vai tôi , cô gái ấy cũng đã mở mắt ra .
" Nhhh ... "
Cô ấy lẩm bẩm và ngồi thẳng người lên , hai tay đưa lên dụi mắt như một đứa trẻ con .
Cô ấy lặng lẽ nhìn xung quanh , sau đó nhìn tôi , nhìn ra cửa sổ và rồi nhìn vào khoảng không trước mặt .
Cô ấy thở dài nhẹ nhõm .
" Ahh~ ... Tomo không bỏ lỡ trạm dừng của mình ! May mắn quá ! "
Ừ ! Có thể cậu chưa bỏ lỡ trạm dừng của cậu , nhưng mà ... TÔI đã bỏ lỡ trạm dừng của TÔI rồi , là nhờ ơn cậu hết đấy ! Tôi nhíu mày nhìn cô ấy , và dường như cô ấy cảm nhận được điều đó , cô ấy chuyển sự chú ý sang tôi ... nhìn chằm chằm vào tôi và nghiêng đầu sang một bên .
Cô ấy nháy mắt và búng tay cái tách .
" Đúng rồi ~ Cậu đã cho tớ mượn vai ! " Cô ấy nói với một nụ cười trên môi " Cảm ơn cậu rất nhiều ... Nhưng mà ... Tomo đã không đem rắc rối nào đến cho cậu chứ ? "
Tôi mím môi lại và buông ra một tiếng thở dài .
" Thật sự là ... tôi đã bỏ lỡ trạm dừng của tôi và kế bên tôi lúc đó là một gã say rượu trông rất hung dữ . Tôi đã cố nhích ra khỏi người cậu nhưng sợ đụng trúng hắn ta nên tôi phải ngồi yên . "
Đôi mắt cô ấy mở to ra .
" Hả ? Một gã say rượu sao ? ... Uwahh~ tớ rất xin lỗi , Tomo chỉ tự nhiên ngủ thiếp đi mà không biết rằng tớ đang tựa đầu lên vai cậu . Cậu cũng phải đánh thức Tomo dậy chứ , nếu vậy thì cậu đâu bỏ lỡ trạm dừng của cậu đâu ! Nhưng thật sự , Tomo rất xin lỗi , xin hãy tha thứ cho ... "
Tôi đặt ngón tay lên miệng cô ấy .
" Được rồi , được rồi ! Tôi hiểu rồi ! Đó không phải là lỗi của cậu , chỉ là cậu ngủ thiếp đi thôi ... Và tôi đã cố đánh thức cậu dậy rồi , tôi đã làm đủ mọi cách từ đánh lên trán cậu cho đến nhét cây bút bi vào mũi cậu ... "
Nghe đến đây , cô ấy vừa mở to mắt vừa chớp chớp mắt và tay thì đưa lên mũi xoa xoa .
" Nhưng cậu không hề nhúc nhích một chút nào . Việc tôi lỡ trạm không quan trọng , vì tôi ở một mình , tôi có thể đi chuyến khác về ... Thế nên , cậu đừng xin lỗi tôi nữa , có được không ? " Tôi nhíu mày .
" Oh ... được thôi ~ Chiyuu ~ "
Ngay sau đó , nhân viên của tàu lại thông báo rằng sắp đến trạm kế tiếp . Nghe vậy , mọi người đứng lên và kiểm tra lại đồ đạc hành lý để chuẩn bị cho " cuộc chiến " ra khỏi tàu .
Sân ga , trạm dừng của những con tàu điện ngầm luôn được biết đến với sự đông đúc đó , bạn biết mà phải không ? Ngay sau khi con tàu dừng lại , mọi người sẽ ngay lập tức chen lấn nhau để ra khỏi tàu . Cảnh tượng đó thật sự rất giống một cuộc chiến , một cuộc biểu tình .
" Đây là trạm dừng của Tomo ~ " Cô gái nói nhỏ và đứng lên , đưa tay ra " Cậu sẽ xuống trạm này đúng không ? Nhưng rất khó để ra khỏi đây mà tìm được cậu , thế nên , hãy nắm tay tớ , Tomo sẽ có một bí mật giúp chúng ta ra khỏi đây một cách dễ dàng ! "
Và bây giờ , tôi đang nghĩ về cái tên Tomo đó , cô ấy liên tục nhắc đến Tomo này , Tomo kia ... giống như cô ấy đang tự nói chuyện với người thứ ba trong bản thân cô ấy vậy . Thật kì lạ ... À ... Và tôi nhận rằng , cô ấy học chung trường với tôi . Nhưng tại sao tôi lại không thấy cô ấy trong trường nhỉ ... Nghĩ đến đây , tôi miễn cưỡng nắm lấy tay cô ấy .
" Sẵn sàng chưa ? " Cô ấy mỉm cười với tôi .
Tôi gật đầu .
" Và ... "
Cửa tàu cuối cùng cũng mở ra , những người đang đợi lên tàu xuất hiện sau khi cửa mở . Mọi người chuẩn bị ra khỏi tàu thì ...
" CƯỚP ĐÂY ! TẤT CẢ ĐỨNG YÊN , KHÔNG ĐƯỢC DI CHUYỂN !!! " Cô ấy hét lên .
Mọi người nghe thấy và làm theo mệnh lệnh của cô ấy , họ dừng lại ngay lập tức . Cô ấy cười toe và kéo tay tôi chạy vọt ra ngoài .
" Hả ? Khoan , khoan ! Cậu bị điên à ? Cậu đang nghĩ cái gì trong đầu vậy ? Cướp ư ? "
Chúng tôi chạy ra khỏi sân ga , cô ấy dừng lại và thở hổn hển .
" Rất hiệu quả phải không ? Chúng ta đã chạy ra khỏi tàu một cách nhanh chóng mà không cần phải chen lấn đó ~ Chiyuu~ " Cô ấy cười tươi , giơ hai ngón tay lên thành biểu tượng chiến thắng " Kế hoạch của Tomo đã cực kì thành công ~ Chiyuu ~ "
Tôi vỗ trán , nhăn mặt nhìn cô ấy .
" Ra khỏi tàu bằng cái trò đùa khủng khiếp đó thật sự không hay đâu ! Cậu nghĩ xem , nếu có cảnh sát ở gần đó và họ tưởng đó là sự thật thì sao ? Không chỉ cậu bị vướng vào rắc rối , mà cả tôi cũng bị vạ lây ! Thế thì tôi thà chen chúc với mọi người để ra khỏi đó còn hơn ! " Tôi thở dài khó chịu , đưa tay lên lau mồ hôi .
" Nếu điều đó xảy ra , tớ sẽ chịu trách nhiệm ! Tớ sẽ nói với họ rằng tớ lập kế hoạch ăn cướp và cậu là con tin vì đã cho tớ mượn vai để ngủ ! " Giọng nói của cô ấy chợt lạnh đi . À không , nó không lạnh , nhưng rất khác so với lúc trước .
Cô ấy không nói bằng giọng trẻ con nữa , mà nói bằng giọng nghiêm túc của một nữ sinh trung học .
Nhìn cô ấy , tôi có thể cảm nhận được sự nghiêm túc trên mặt cô ấy . Cô ấy không nhắc đến người thứ ba nữa .
" Chính vì thế , cậu không cần phải lo lắng ! " Cô ấy nói thêm sau khi lặng đi một lúc .
" Hãy nói điều đó với tôi sau khi cậu buông tay tôi ra ! " Tôi nhíu mày .
" Hả ... Ahh hmmm ... "
Sự ngớ ngẩn quay trở lại trên khuôn mặt cô ấy , cái vẻ nghiêm túc lúc nãy biến mất ngay lập tức .
" Không ! " Cô ấy cười " Từ khi cậu cho tớ mượn vai , và chấp nhận lời xin lỗi của tớ , Tomo đã quyết định mời cậu đi ăn để bù lại cho việc cậu lỡ mất trạm dừng của mình ! Đồng ý không ? Chiyuu ~ " Cô ấy siết chặt tay tôi " Nói đồng ý đi nào ! Tớ sẽ đãi cậu ! "
Tôi thở dài , đưa tay còn lại lên vắt trán mình . Tuyệt vời ! Tôi thật sự rất đau đầu vì những gì đang xảy ra . Tôi nhìn cô ấy .
" Cậu đãi ? Được thôi ! "
" Cậu có thể chọn quán nào mà cậu muốn ăn ! " Cô ấy cười .
" À ... Quán nào cũng được ! " Tôi nói .
" Tớ có cả một quán ramen trong đây đó ! " Cô ấy chỉ vào đầu .
Tôi không thể cười nổi . Tôi nhíu mày nhìn cô ấy .
" Thôi ! Tôi muốn ăn ở một chỗ khác ! "
" Cậu khó tính thật đó ! Chiyuu ~ " Cô ấy nhăn mũi .
Tôi và cô ấy tiếp tục đi . Trên đường đi , cô ấy cứ vuốt vuốt bộ râu vô hình nào đó và bắt chước điệu bộ của một ông cụ .
" À ! Tớ biết rồi , về nhà Tomo đi ! Tomo sẽ nấu cho chúng ta ăn ! "
" Nhưng ... làm sao tôi biết được cậu có thể nấu ăn hay không ? " Tôi nhướn một chân mày lên " Mà thôi ! Tôi nghĩ tôi phải về đây ! Từ đây về nhà tôi mất hơn một tiếng đó ! "
Tôi từ chối , cố buông tay cô ấy ra , nhưng cô ấy vẫn nắm chặt tay tôi .
" Nè nè ! Buông tay tôi ra được không ? " Tôi nhíu mày .
Còn cô ấy thì bĩu môi và bướng bỉnh lắc đầu . Nghiêm túc mà nói , cô ấy quá giống một đứa trẻ con .
" Không được , không được ! Cậu ngủ lại ở nhà tớ đi ! Tớ sẽ cho cậu mượn đồng phục , chúng ta học chung trường mà ! Vậy nên hãy ở lại nhà tớ đi ! " Cô ấy mè nheo .
" Cậu điên à ? Việc chúng ta có học chung trường hay không không quan trọng ! Quan trọng là tôi không thể NGỦ ở NHÀ NGƯỜI LẠ được ! " Tôi nhấn mạnh những chữ quan trọng .
" Nhưng ... cậu thật sự muốn đi bộ từ đây trở về nhà ga à ? Cậu có biết là nguy hiểm lắm không ? Đã gần mười giờ rồi đó ! Đường xá rất tối tăm ! Tại sao không ngủ lại nhà tớ ? Chúng ta đều là con gái mà , đâu có làm gì nhau được đâu ! Mà có làm cũng đâu có vấn đề gì ! " Cô ấy nói " Và nếu cậu về một mình như vậy , lỡ có chuyện gì xảy ra , Tomo cũng sẽ gặp rắc rối đó ! Vì vậy hãy ngủ lại nhà tớ đi ! "
A ! Tomo gì đó quay lại rồi kìa .
" Thế cậu sẽ không buông tay tôi ra đến khi tôi đồng ý à ? " Tôi nhướn mày .
" Đúng thế ! Tớ sẽ không bao giờ buông ra nếu cậu không đồng ý ! " Cô ấy gật đầu và nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy quyết tâm .
" Thôi được rồi ! Được rồi , được rồi ! Tôi sẽ ngủ ở nhà cậu ! Nhưng trước tiên , hãy cho tôi biết tên của cậu đi chứ ! Rất là kì lạ khi tôi ngủ ở nhà một cô gái mà trong khi đó tôi còn không biết tên cô ta ! " Tôi gật đầu , nhún vai .
Cô ấy cười , và lần này cô ấy cười rất tươi , nụ cười như đang toả sáng , sáng đến mức phải đeo kính râm vào mà nhìn chứ nếu không sẽ bị mù ... À rồi ... đúng đấy ! Tôi đang nổ đấy ! Cô ấy chỉ cười tươi thôi và nụ cười không toả sáng đến mức đó đâu .
" Tớ là Kasai Tomomi ! Còn cậu ? "
" Itano ... Itano Tomomi ... "
Và như thế , cuộc sống của tôi đã bị đảo lộn như thế đó .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro