Chap 1.5
Theo như dự đoán , ngay sau khi Kasai Tomomi nghe tên tôi , cô ấy trông rất bất ngờ và bắt đầu lẩm bẩm " đây là định mệnh , đây là định mệnh , ... " liên tục trong miệng .
Tôi biết gặp phải một người trùng tên cảm giác nó như thế nào .
Nhưng , tôi biết phải làm gì khi gặp một người trùng tên với mình ... qua một chuỗi sự kiện ly kỳ đây ?
Và sự thật là cô ấy có vẻ rất vui , chỉ với điều đơn giản đó thôi sao ? Tôi cảm thấy như tôi đang đứng kế bên một kẻ ngốc , mặc dù nụ cười của cô ấy đã khiến cho tôi cảm thấy ấm áp như thế nào đi chăng nữa .
" Tên chúng ta giống nhau như vậy , thì làm thế nào để gọi nhau đây ? " Tôi nhăn mặt thở dài .
Cô ấy tiếp tục cười hạnh phúc với tôi mà không chịu nói gì cả .
" Thế thì , cậu có thể gọi tôi bằng họ cũng được ! " Tôi trả lời với cái nhíu mày độc quyền của tôi .
Nụ cười của cô ấy dần dần biến mất và chỉ để lại một cái nhíu mày nhỏ .
" Nhưng ... " Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt tội nghiệp của một con cún .
Tôi nhìn sang hướng khác , cố lơ đi nhưng cô ấy chạy theo hướng tôi nhìn mà lại tỏ vẻ tội nghiệp . Tôi gầm gừ , nhăn mặt , đảo mắt sang hướng khác , và một lần nữa , cô ấy lại chạy đến trước mặt tôi , cắn môi , mếu máo . Cô ấy thật sự ngốc .
" Rồi , rồi ! Nếu cậu nhất định không gọi tôi bằng họ thì hãy về nhà , dành cả đêm nay ra để tìm một cái tên ngớ ngẩn nào đó để gọi tôi đi ! Tôi về đây ! " Tôi nhún vai mệt mỏi , định quay lưng bỏ đi .
" Ấy ! Đợi đã , Tomochin ! Tomochin phải ngủ ở nhà tớ ! " Cô ấy kéo tay tôi lại .
" Tomochin ? " Tôi nhíu mày .
Cô ấy nở nụ cười cực kì ngọt ngào và gật đầu háo hức .
" Cậu đã nói với tớ rằng phải tìm một cái tên để gọi cậu mà ! Và tớ đã quyết định rồi đó , Tomochin ! " Cô ấy cười tít mắt " Tớ tự hỏi , Tomochin sẽ gọi tớ là gì ! "
Tôi nhìn cô ấy chằm chằm trong giây lát .
" Kasai-san ! "
" Ehhh ? "
" Kasai-san ! " Tôi nhắc lại với giọng chán nản .
" Ehhhhh ~ " Cô ấy bĩu môi như một đứa trẻ " Ít nhất cậu phải bỏ -san đi chứ ! Nghe quá trang trọng , tớ không thích chút nào ! Cậu nghĩ ra cái gì đó độc đáo hơn đi , mou~ "
Cô ấy phồng má và dẫn tôi về nhà . Tôi nhìn cô ấy , cố đi thật chậm để cô ấy cách tôi một đoạn đủ xa và để cô ấy không nghe tôi nói gì .
Tomo ? Được không nhỉ ? Cô ấy vẫn hay tự gọi bản thân mình như vậy . Tôi mím môi , lê đôi chân theo sau cô ấy , tôi nghĩ , tôi sẽ gọi cô ấy là Kasai thôi . Cái tên Tomo quá dễ thương để gọi một kẻ ngốc như cô ấy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro