Tsuna's life part 1
Tsuna's life
Chap 1: Opening
Bây giờ chính xác là đã 8 giờ tối và Tsuna vẫn đứng bất thần trước cửa nhà. Cậu cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào cái cửa đã đóng kín, mặc cho bao người đi qua xì xầm bàn tán, mặc cho nhiều lần cậu muốn quay lại đấm vài phát vào những đứa đồn này đồn nọ. Nào là thằng này bị dở hơi, hay bị điên, hoặc bị bại não...vân vân và vân vân,nói chung là đủ thứ bệnh liên quan đến thần kinh. Còn nặng hơn thì Tsuna vinh dự được mọi người biết đến là bệnh nhân tâm thần vừa trốn trại lên báo sáng nay. Số đông thì hầu như chỉ dám đứng xa bàn tán, số ít mạnh dạn hơn thì khả quan lắm cũng chỉ là lại gần trong phạm vị 10m - đó là đối với những người muốn nhìn rõ mặt Tsuna hơn để so sánh với tên bệnh nhân trên báo. Chậc, dù sao cũng may cho cậu là chưa có anh công an nào đến hỏi thăm.
Còn nói đến lí do tại sao một đứa trẻ 15 tuổi lại phải đứng bơ vơ trước cửa nhà, rồi đột nhiên trở thành người nổi tiếng mặc dù lí do cũng không hay ho cho lắm thì phải hỏi mẹ của cậu – Nana và tên Reborn trời đánh. Bản thân thì không ai nói cậu cũng tự biết chắc chắn là Reborn bày trò nhưng có nhẫn tâm quá không khi để một cậu bé mới đang tuổi dậy thì ở nhà một mình chống trọi với một đám ̶s̶̶ó̶̶i̶ người chuyên phá gia mà mãi không bại sản, không thích được mời đến mà lại thích xông thẳng vào nhà. Tóm lại, mẩu giấy được dán trên cửa do chính tay Nana viết bằng cả tình yêu thương dành cho con đều đã được gửi gắm hết trên mẩu giấy bé tí bằng lòng bằng tay:
Gửi con trai yêu của mẹ ♥
Con đã 15 tuổi, lớn rồi nha *chụt*
Cho nên mẹ đi du lịch với bố đây. Reborn với Lambo cũng đi theo nên con khỏi lo
Thế nhé, bye con yêu *chụt phát nữa*
p/s: Reborn bảo anh con sẽ đến ở cùng con đấy. Sướng nhé ♥
Thế đấy, trên giấy toàn trái tim với “chụt” mà chẳng giống như là mẹ có chút quan tâm đến con cái ở nhà vậy. Thôi kệ, dù sao thì trong khoảng thời gian này, Tsuna sẽ phải tự lập và ngôi nhà sẽ phải tạm thời yên ắng trong một thời gian.
Hoặc không…
Hình như mình còn quên mẹ nói cái gì đó thì phải.
Chap 2: Anh trai
Ấm quá...
Nhưng…
Nặng, cái quái gì thế ? Nặng quá…
...
...
...
...kh-không thở được nữa!!
Hôm nay là một buổi sáng mùa thu với tiết trời se se lạnh, Tsuna tỉnh dậy trong tình trạng thiếu oxi trầm trọng. Nói là tỉnh dậy đấy, nhưng đúng ra là chỉ tỉnh ngủ thôi, còn cái xác thì đang nằm bẹp dúm trên giường.
"Mukuro. Đây chỉ có thể là Mukuro." Sở dĩ Tsuna chắc chắn được như thế là vì chỉ có một mình Mukuro mới dám lẻn vào phòng ngủ của cậu và… nằm đè lên cậu thế này. Cả một thân hình to lù lù nằm lên người Tsuna làm cậu không thể di chuyển đâu được. Không những thế, hơi thở nhè nhẹ và đều đều cứ phả vào cổ cậu làm cậu buồn không chịu được. Tsuna vốn dĩ có rất nhiều máu buồn mà.
- Mu..Mukuro, anh nặng quá, làm ơn bỏ em ra.
- ...
- Mukuro, em không thở được... em chết mất - Giọng của Tsuna ngày càng yếu đi.
- ...
Mặc dù cậu đã cố năn nỉ anh nhưng chả thấy lỏng ra mà còn chặt hơn. Tsuna biết là Mukuro rất thích đùa dai nhưng như thế này là quá lắm rồi.
"Anh là đồ chết tiệt, Mukuro." Tsuna thầm rủa Mukuro mà không dám nói ra. Cậu rất rõ là nếu hắn ta mà nghe thấy thì con sói điên này sẽ ăn tươi nuốt sống cậu theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Đã đến lúc thỏ con nổi dậy.
Tsuna đá vào nơi mà cậu nghĩ đó là bụng của Mukuro một phát thật mạnh không thương tiếc khiến hắn ngã nhào xuống đất. Đấy đúng là điều mà cậu hằng mong ước được làm cả năm trời.
Sau khi thoát ra được, Tsuna thở hồng hộc, cố hớp lấy thật nhiều không khí. Tội nghiệp Tsuna, đến ngủ cũng không yên.
- Đánh thức người khác dậy bằng cách đấy không hay đâu.
- Anh đáng bị như thế. - Tsuna nói thẳng thừng mà chả thèm xin lỗi.
Nhưng khoan !!! Đây không phải giọng của tên pervert Mukuro đấy. Giọng nói này trầm hơn, nhẹ nhàng hơn nhưng có chút… ngái ngủ !?
Người vừa bị Tsuna nghi là Mukuro lồm ngồm bò dậy. Người thanh niên này có một mái tóc màu vàng tuyệt đẹp mỗi tội bây giờ trông nó chả khác gì cái tổ quạ.
Không phải người Nhật.
Thôi rồi. Ở trường cậu tệ nhất môn Tiếng Anh, lại không có Reborn ở đây nữa. Nhỡ đâu tên người nước ngoài này bắt cóc cậu thì sao ??
Cậu thận trọng lùi lại, gắng giữ lấy khoảng cách. Tsuna cố nhớ đến mấy câu Tiếng Anh đã học, vụng về hỏi:
- Wh-who are you ?
- Tôi nói được tiếng Nhật.
Tsuna há hốc mồm ngạc nhiên vì trình độ nói tiếng Nhật trôi trảy của anh ta. Đúng là trước đấy anh ta có nói bằng tiếng Nhật thật.
- A..anh là ai??? Sao anh lại ở trong phòng của tôi?? Anh định.. ý tôi là anh muốn gì ??
- Thế không ai nói cho em biết à?
- Kh-không ?
- Hm? Anh là anh trai em, từ hôm nay anh sẽ đến đây sống, anh chắc là phải có người nào nói cho em biết rồi chứ ?
Phải mất vài giây để não của Tsuna tiếp tục hoạt động.
- Vâng, vậy là từ này anh sẽ s… Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Anh bảo anh là ai và sẽ làm gì cơ ???
- Thì như anh vừa nói đó, anh là anh trai em mà đã là anh thì phải sống cùng em trai và chăm sóc nó chứ.
Người vừa tự xưng là “anh trai” của Tsuna biết là cậu nhóc vẫn chưa hiểu nên chỉ im lặng, ngáp, bò lên giường, ngủ tiếp.
Còn Tsuna thì cứ đứng đần mặt ra ở đấy và nghĩ, nghĩ và chỉ suy nghĩ mà thôi. Hiếm khi thấy Tsuna nghĩ nhiều như vậy. Đây thực sự còn khó hơn là cố hiểu một bài toán đối với Tsuna
“ Không thể nào, không thể nào, KHÔNG THỂ NÀO! “ - Một loạt chữ “ không thể nào” cứ chạy lòng vòng quanh đầu của Tsuna. “ Mình có anh từ khi nào cơ chứ ? Nhìn màu tóc của anh ta là đủ biết anh ấy không phải là người Nhật rồi. Thế thì sao có thể là anh trai của mình được. Mà dù có là thật đi chăng nữa thì tại sao 14 năm mình chưa hề gặp anh ấy một lần ? “
Tsuna còn định hỏi nhiều hơn nữa thì “ anh trai mới “ của cậu đã lăn ra ngủ từ lúc nào mất tiêu rồi.
Reng, reng, reng
Tiếng chuông điện thoại vừa vang lên là Tsuna nghĩ ngay đến Reborn. Tay cậu cầm thật chặt cái tai nghe cứ như thể nó là cái vật cuối cùng còn sót lại trên trái đất.
- Ciaossu, khỏe không Dame-Tsuna ?
- Reborn! Cậu mau về đây giúp tớ với, tự nhiên có một người lạ mặt xuất hiện rồi tự nhiên...tự nhiên xưng là anh trai tớ.
- Một cậu thanh niên tóc vàng hả ? Cậu đã gặp rồi cơ à ?
- Uh và còn đang ngủ trên gác kìa.
- Đấy là anh trai cậu đấy. Chả phải mama đã viết trên tờ giấy rồi sao?
- Nh-nhưng làm thế nào mà…
- Không nói nhiều. Tôi đang ở Ý không về được đâu nên cậu tự lo mọi chuyện nhé. Ciao Ciao~
- Khoan..khoan đã! Reborn, Reborn ???
Đúng là Reborn, toàn bắt cậu phải làm những điều vô lí. Không giải thích rõ ràng đã dập máy rồi. Mà Tsuna cũng đâu có dám cãi lại, cứ thử làm xem thể nào cũng ăn đạn. Vậy là từ hôm nay cho đến lúc mẹ và Reborn về, cậu sẽ phải sống cùng người mà cậu phải gọi là Nii-san, anh trai 14 năm chưa được gặp đến một lần.
Hôm nay cậu đành nghỉ học để thu xếp chuyện gia đình vậy.
------------------------9 giờ sáng------------------------
Gần 1 tiếng để dọn dẹp lại cái phòng trên tầng 3 đúng là mệt đứt hơi vì lâu ngày rồi không ai ở đấy nên bụi bặm đầy ra. Cậu thì lau dọn, bận túi bụi bao nhiêu công việc thì trong khi đó, người tự nói là sẽ chăm sóc em trai mình thì lăn ra ngủ khò khò, mặc kệ đứa em đang hì hục lau dọn phòng cho anh.
Nghĩ lại thì cậu cũng chưa biết tên anh của mình nên cậu thầm nhủ sau khi nấu bữa sáng xong sẽ hỏi.
------------------------9 giờ 15 sáng------------------------
Vì sự xuất hiện đột ngột của anh trai mình nên hôm nay bữa sáng là muộn hơn bình thường. Bữa sáng cũng không có gì đặc biệt vì cậu không kịp chuẩn bị nên chỉ có 2 quả trứng, 2 miếng thịt nguội và 2 lát bánh mì.
Bây giờ hai người đang ngồi đối diện nhau. Một người còn đang ngái ngủ, người kia thì cúi gằm mặt xuống gặm bánh mì, có vẻ như Tsuna cảm thấy ngượng khi phải đối mặt với anh trai của mình.
- Hình như em có rất nhiều điều muốn hỏi thì phải ?
- Anou... nếu anh là anh trai em thì sao từ trước đến giờ em chưa gặp anh lần nào?
- Vì anh sống ở bên Ý.
- Nếu vậy thì chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha ?
- Sao em lại hỏi vậy ?
Cậu nhìn vào mái tóc của anh mình, gần giống với cậu chỉ có điều là nó dài hơn và có màu vàng.
- Thì màu tóc của anh... Anh là con lai hả ??
- À, cái này...
Anh ấy không muốn trả lời, Tsuna cảm nhận được điều đó. Cậu vẫn muốn hỏi nữa vì còn nhiều điều cậu không hiểu nhưng cậu đành đổi chủ đề. Đằng nào anh ấy còn ở đây lâu nên cậu sẽ tự tìm hiểu sau.
- À mà anh đến Nhật từ lúc nào vậy và..và...- Tsuna xấu hổ cúi gằm mặt xuống - tại sao anh lại ngủ trên giường của em ??
Sự dễ thương của Tsuna khiến cho anh trai cậu không nhịn nổi cười.
- Nếu anh nói là lúc em ngủ trông rất đáng yêu thì sao ?
- Hiii ! Gì cơ ạ ? Anh vừa nói em… - Tsuna giật mình, ngay lập tức ngẩng lên rồi mặt lại đỏ lựng. Nụ cười của anh đẹp thật.
- Haha! Anh đùa thôi.
- Còn…còn một điều nữa, em vẫn chưa được biết tên anh.
- Anh chưa nói với em à ?
Tsuna lắc lắc đầu nhìn anh mình. Anh ấy cười, anh thích nhìn vẻ dễ thương của em trai mình mãi như thế.
- Tên anh là Giotto.
Giotto, cái tên đó, nghe rất quen. Hình như mình đã nghe thấy ở đâu rồi.
- Vậy phòng của anh là phòng nào nhỉ ?
Câu hỏi của anh đã kéo Tsuna quay về thực tại.
- Dạ, à là phòng bên trái ở tầng 3. Em đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Sau khi rửa bát xong em sẽ giúp anh sắp xếp đồ.
- Cảm ơn em. - Giotto cười.
Anh ấy, nii-san, cái tên của anh, chắc chắn mình đã nghe thấy ở đâu rồi. Sao mình lại không nhớ ra được nhỉ ?
------------------------12 giờ trưa------------------------
- JUUDAIMEEEEEEEEEEEEEEEEE.
Gokudera không ngần ngại đạp thẳng cánh cửa để xông vào. Yamamoto thì đi ngay đằng sau và chỉ cười. Đương nhiên, Yamamoto luôn thế mà, luôn tốt bụng, luôn vui vẻ, luôn lạc quan và chưa có ai nhìn thấy cậu tức giận bao giờ. Trái với Gokudera, nét thường có trên mặt cậu là sự cáu kỉnh ( nếu không đối mặt với Tsuna ). Nhưng khuôn mặt cáu kỉnh đó lại là vũ khí khiến bao cô nàng phải đổ.
Sáng nay Tsuna không đi học, việc đó khiến Gokudera rất lo lắng nên sau khi đi học về là cậu lao thẳng về nhà Tsuna, tất nhiên là Yamamoto cũng đi theo.
Nhưng khi Gokudera đến, căn nhà không một tiếng động, không một bóng người. Tsuna không có ở nhà.
- Có vẻ như cậu ấy không ở nhà nhỉ. Không biết Tsuna đi đâu rồi ?
Yamamoto quay sang nói với Gokudera nhưng có vẻ như cậu ấy không quan tâm đến . Tay Gokudera nắm thật chặt, dõng dạc tuyên bố:
- Dù có phải xới cả cái Namimori này lên, ta, cánh tay phải của ngài, nhất định sẽ tìm được Juudaime.
Rồi chạy thật nhanh, mặc kệ, cũng có thể nói là không quan tâm đến Yamamoto đang ngớ người đứng đằng sau. Cậu cũng rất muốn đi theo nhưng cái cửa bay mất rồi, ai ở lại trông nhà đây ?
.
.
.
Cùng lúc đó, một người đàn ông đang kính cẩn cúi chào, mở cửa cho Tsuna và anh trai của cậu bước ra khỏi cửa một nhà hàng ăn. Tsuna phải công nhận là nơi này rất sang trọng.
Họ vừa ăn trưa xong và đang trên đường về nhà.
- N..nii-san, làm thế nào mà anh lại kiếm được nhiều tiền thế ?
Giotto cười, nháy mắt với em trai mình.
- Bí mật. Sau nay anh sẽ nói cho em sau.
Lại thêm một bí mật nữa về anh trai mà Tsuna phải điều tra. Cậu tự hỏi tại sao mọi người hay giữ bí mật với cậu thế. Rồi cậu bỗng khựng lại khi thấy ai đó đang hí hoáy trước cửa nhà mình.
- Yamamoto! Cậu làm gì ở trước cửa nhà tớ vậy, và có chuyện gì với cái cửa thế ?
Sau một hồi kể lể, Gokudera thế này, Gokudera thế nọ, đang đi tìm cậu, blah blah, Tsuna mới nhận ra mình quên mất chưa nói cho mọi người biết có vài sự cố đã xảy ra tối qua và sáng nay. Tất cả đều xảy ra bất ngờ nên cậu chưa có thời gian giải thích cho mọi người.
- Umm thế còn đây là ai, Tsuna ?
Cậu nhìn Yamamoto rồi lại nhìn anh trai mình, chưa biết giải thích thế nào.
- Xin chào. Tôi là anh trai của Tsuna, Giotto. - Anh tự giới thiệu trong khi Tsuna còn đang ấp úng suy nghĩ.
- Rất vui được gặp anh. Em là Yamamoto Takeshi. Em không biết là Tsuna có anh trai đấy. Nhìn kĩ thì đúng là hai người cũng rất giống nhau, trừ màu tóc. - Yamamoto vui vẻ nói.
Tsuna cũng khá ngạc nhiên trước cách chấp nhận tình huống của Yamamoto nhanh đến vậy, chả cần hỏi thêm câu gì.
- Cảm ơn vì đã trông nhà và sửa lại cái cửa hộ tớ, Yamamoto.
- Không có gì. Giờ tớ phải đi tìm Gokudera đây, tạm biệt nhé, mai gặp lại ở trường.
Khi Yamamoto vừa đi khỏi, Giotto quay sang nhìn Tsuna và nói:
- Em có một người bạn rất tốt đấy.
Tsuna mỉm cười rạng rỡ.
- Em biết mà. Thật tốt khi có cậu ấy là bạn.
------------------------ 8 giờ 45 phút tối ------------------------
*Ding dong*
Tiếng chuông reo, Tsuna phải bỏ dở mớ bài tập về nhà để chạy ra mở cửa.
Tsuna vừa ló đầu ra là hét lên. Ma, đứng trước cậu là một con ma.
- Juudaime, là tôi đây.
Tsuna vẫn chưa hết kinh hãi, nhìn Gokudera trông rất mệt mỏi, mắt thâm quầng, người xanh xao, đến đứng cũng không vững, trông chả khác gì thây ma.
- Chả lẽ cậu đi tìm tớ suốt từ buổi trưa đến bây giờ sao. Thế còn Yamamoto...
- Có chuyện gì mà em lại hét lên vậy ? Và ai thế này ?
Giotto đang ở đây. Có lẽ là do lúc nãy Tsuna đã hét to quá.
- Kh-không có chuyện gì đâu. Nii-san, anh cứ về phòng trước đi.
Mặt của Gokudera tái hơn nữa, tay run run chỉ vào người đứng đằng sau Tsuna.
- Juu-juudaime, người này... người này là... - Giọng của Gokudera không mạch lạc như thường ngày, có chút bất ngờ và hoảng sợ trong đó. Lần đầu tiên Tsuna thấy Gokudera như vậy.
- Cậu sao vậy, Gokudera, đây là Giotto, anh trai...mình. - Cậu đang nói thì tự nhiên đứt quãng.
Tsuna quay sang nhìn anh mình như vừa nhớ ra một điều gì đó rất quan trọng. Một người mà trước đây Đệ Cửu đã nói tới.
Còn Giotto chỉ im lặng. Khuôn mặt anh dường như vô cảm, không ai có thể nhìn vào và đoán là anh đang nghĩ gì.
- Juudaime, người này không phải là Vongola Primo sao ?
Vongola Primo !? Đúng rồi, cái tên đó.
Chap 3: Nụ hôn đầu
Tsuna bị đánh thức bởi cái lạnh của sương mù vào sáng sớm. Cũng phải thôi, cuối tháng 10 rồi mà.
Cậu nhìn đồng hồ rồi tự nhủ vẫn còn sớm. Cậu muốn ngủ tiếp. Tối qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra nên cậu có ngủ được là mấy đâu.
Lạnh. Tsuna trở mình, rúc sâu vào lồng ngực của người đang ôm lấy cậu.
Tsuna nhẹ nhàng vòng tay qua thân hình rắn chắc đấy để lấy thêm hơi ấm. Cậu khẽ run lên vì cái lạnh của mùa đông vẫn bao phủ quanh cậu.
- Lạnh à ?
Giật mình.
“ Gối biết nói chuyện ?” Cậu tự hỏi.
Phải mất vài giây sau Tsuna “ngốc” mới nhận ra gối nó không cứng như thế này.
Và đây cũng là lần đầu tiên Tsuna nghĩ đến một người khác ngoài Mukuro dám lẻn vào đây.
Anh trai từ trên trời rơi xuống hôm qua - Giotto.
“Giotto, anh ấy lại vào phòng mình ngủ nữa sao? Mình đã dọn phòng cho anh ấy..." Rồi Tsuna nhận ra hoàn cảnh hiện giờ của mình. Người cậu đang rúc sâu vào lòng và ôm bây giờ là anh trai của mình.
Khuôn mặt cậu bắt đầu ửng đỏ.
Mặc dù cậu đã nhận Giotto là anh trai và cố tự an ủi mình bằng ba cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu nhưng cậu vẫn không thể quen được có anh trai ngủ cùng phòng, nhất là trong cái khung cảnh trớ trêu này: Trên cùng một giường ?!
Không phải cậu không thích, chỉ là cảm thấy xấu hổ thôi.
Tsuna rụt tay lại, chui ra khỏi vòng ôm của Giotto. Cậu lấy cái chăn đang đắp chùm lên đầu với hi vọng anh ấy chưa thấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua của mình.
- À..ừm.. s-sao anh không ngủ trong phòng mình ? - Cậu nói vọng ra.
- Không thích.
- Anh không thích nó ạ ?... H-hay em đổi cho anh phòng của em nhé.
- Không.
- Nh-nhưng ... - Tsuna ấp úng. Thật sự cậu không biết bây giờ nên nói gì.
- Kufufu, để lâu sẽ ngộp thở đấy Sawada Tsunayoshi. Giờ xấu hổ không phải đã quá muộn rồi sao.
Tsuna mặt xám ngoét. Không phải vì ngạt thở.
Cậu biết, cái điệu cười này chỉ cộp mác Mukuro.
Cậu biết, có Mukuro xuất hiện là phải tránh xa, thật xa.
Nhưng cậu chỉ kịp vùng dậy khỏi cái chăn trước khi bị Mukuro tóm chặt lấy cổ tay và ấn lên giường. Tsuna cố vùng vẫy để thoát ra nhưng Mukuro nhanh hơn và khỏe hơn cậu.
Xong giai đoạn " khống chế" , Mukuro thích thú nhìn xuống con mồi của mình đang run rẩy, môi cong lên một nụ cười đểu không chịu được.
- Để ta giúp cậu hết lạnh nào.
- Cảm ơn, tôi không cần.
- Kufufu, sao thế ? Vừa nãy cậu còn ôm ta cho bớt lạnh mà.
- Đấy..đấy là…Buông tôi ra, Mukuro.
- Lái sang chuyện khác nhanh chưa kìa, Kufufu.
- Anh… anh im đi và làm ơn biến ra khỏi phòng tôi. Ai cho phép anh vào phòng tôi chứ.
Mukuro bóp chặt cổ tay của Tsuna. Nó làm cậu đau và thoát ra một tiếng rên nhẹ.
- Cậu muốn ta đi cũng được thôi nhưng cậu phải cho ta cái này.
Tsuna biết thể nào Mukuro cũng yêu cầu cái gì quái đản cho xem. Cái nụ cười ma chê quỷ hờn đó đã nói lên tất cả.
Mukuro cúi thấp đầu xuống làm cho môi Tsuna cách môi hắn có vài inch.
- Cậu… nụ hôn đầu của cậu. Ta lấy nó nhé ?
“What the F***? Anh ta bị điên à ?" Tsuna cố gắng nghĩ, nghĩ xem anh ta đã ăn trúng cái gì mà não có vấn đề đến mức này rồi.
Cậu không biết Mukuro bị làm sao, bị thần kinh hay bị chập mạch.
Nhưng chắc chắn một điều là không bao giờ Tsuna cho hắn nụ hôn của cậu.
Cậu cố gắng giãy đạp để có đường thoát nhưng nó chỉ làm Mukuro giữ chặt cậu hơn.
- Này, tôi không đùa đâu,… MUKURO...
- Kufufu, ai đùa với cậu nào.
Bốp.
Một quyển sách dày 500 trang nhắm giữa sọ Mukuro lao thẳng tới.
Đứng tựa cửa là một người con trai tóc vàng đang khoanh tay đứng nhìn, cười sung sướng sau khi thấy tên quấy rối đó nằm gục lên người Tsuna, ôm đầu run run, đau điếng.
- Xin lỗi nha. Ta lỡ tay ý mà ~
- Nii-san !!!
Đến lượt Tsunayoshi.
Trả thù. Cậu tự nhủ sao mình thích từ đó thế.
Mukuro mắc ba tội:
1. Lẻn vào phòng ngủ cậu.
2. Dám đè cậu ra giường.
3. Suýt cướp luôn nụ hôn đầu của cậu.
Chỉ với ba tội đấy thôi, Mukuro đã nhận được một cú đá thật mạnh của thỏ con. Một cú thúc vào bụng không thương tiếc, không khoan nhượng.
Bây giờ thì Mukuro gục thật sự. Không còn sức giữ Tsuna nữa.
Tsuna chỉ đợi có thế, chạy nhào ra với anh trai.
- Nii-san, cảm ơn anh nhiều lắm.
- Kufufu, ta không biết là trong nhà cậu vẫn có người đấy.
Mukuro đứng dậy. Vẫn cố mà nở cái nụ cười “kufufu” ấy ra sau khi ăn một quyển sách và lĩnh một cú đá. Anh ta chịu đau giỏi thế.
- Còn ngươi - Mukuro quay sang nói với Giotto - Khá lắm, ta chấp nhận lời thách đấu của ngươi.
- Được thôi, bất cứ lúc nào ngươi muốn.
- Khoan đã !! Nii-san, anh không thể đánh nhau với Mukuro được. Anh không biết Mukuro mạnh đến thế nào đâu.
Tsuna lao ra chắn ngang hai người họ trước khi Mukuro kịp tạo ra ảo ảnh tấn công Giotto.
- Kufufu, cậu có anh trai từ bao giờ thế Sawada Tsunayoshi ? Từ nãy đến giờ cứ nghe cậu lải nhải gọi hắn là “Nii-san” hoài.
- A..um… Anh không hiểu đâu, Mukuro, ừm.. đây là…
- Khoan , ta nhận ra hắn rồi. - Mukuro bỗng dưng cười như bắt được vàng - Kufufu, thỏ con, từ lúc naò mà cậu biết tạo ra ảo ảnh thế ?
- Không phải thế, anh hiểu lầm rồi. - Tsuna biết thể nào Mukuro cũng như thế mà.
- Nếu cậu cảm thấy cô đơn khi phải sống một mình thì ta có thể đến ở với cậu mà, đâu cần phải tạo ra ảo ảnh của Vongola Primo cơ chứ.
- Mukuro, chính anh cũng cảm nhận được đây không phải là ảo ảnh sương mù mà.
Tsuna nói như muốn hét lên. Cậu cũng muốn biết có chuyện gì đã xảy ra lắm. Tại sao bất thình lình cậu lại có anh trai và lại giống Vongola Primo đến thế.
Giotto vẫn im lặng, vẻ mặt anh bắt đầu trở nên nghiêm trọng.
- Kufufu, vậy đây có thể là ai nhỉ ? Cậu gọi người giống Đệ Nhất nhà Vongola này là “Nii-san” đúng không ? Theo những gì ta biết thì cậu không có anh trai mà ngài Đệ Nhất thì chết lâu rồi.
- Nếu ngươi thấy tò mò về ta như thế sao không tự đi điều tra đi nhỉ ?- Giotto cười, thách đố Mukuro. - Nhưng có lẽ ta đòi hỏi hơi quá với cái não teo tóp của ngươi.
Sát khí.
Mukuro thật sự muốn giết tên này lắm rồi nhưng vì thỏ con nên anh đã cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng kiềm chế trước khi băm Giotto ra trăm mảnh đem nấu cháo.
- Được thôi. Ta sẽ tìm ra và đá ngươi bay khỏi nhà của Tsunayoshi. Đợi ta nhé, thỏ con.
Rồi hình ảnh Mukuro nhòe dần, tan vào trong không khí.
Căn phòng lại trở nên im ắng.
- Tsuna này, mấy giờ em đi học ấy nhỉ ?
Bây giờ cậu nhóc mới để ý và quay về phía đồng hồ.
7 giờ 10.
Tuyệt thật. 7 giờ 30 bắt đầu học mà cậu chưa chuẩn bị gì hết. Phen này mà muộn lần nữa là ngày mai sẽ có đám tang của Tsuna.
.
.
.
- Hiii! Không kịp mất.
Tsuna vừa chuẩn bị xong xuôi thì cũng là lúc đồng hồ chỉ 7 giờ 25 phút. Chạy từ nhà tới trường mất ít nhất cũng gần 10 phút. Chết thật rồi.
Tay cậu vội vàng giúp chân xỏ giầy rồi chạy ra cửa.
- Em đi đây, Nii-san.
- Anh đưa em đi.
- Hả ??? - Tsuna mở tròn mắt nhìn anh mình - Nhưng..nhưng anh định làm thế nào ?
Giotto không trả lời, chỉ kéo tay cậu em trai mình lôi ra sân.
Đập vào mắt Tsuna là một chiếc MV Agusta F4CC đẹp tuyệt. Nó mang một màu đen thuần khiết với sự tương phản của những đường sơn màu đỏ được thiết kế theo phong cách Italia.
- Nó.. nó thật đẹp. Làm thế nào mà anh có được vậy ?
- Nó vừa được đưa đến tối qua và nếu em không nhanh lên thì sẽ muộn đó.
- Khoan đã!! Anh có biết lái xe không ?
- Anh rất giỏi đấy. - Giotto cười khì - Chỉ cho anh đường nào.
Tsuna ngồi đằng sau, phục lên phục xuống tài lái motor của anh mình. Cậu không biết anh học từ lúc nào nhưng thực sự là anh lái rất giỏi. Lần sau chắc chắn Tsuna sẽ bảo Giotto đội mũ bảo hiểm. Một phần vì anh lái quá nhanh, đa số còn lại là có quá nhiều cô đổ la liệt khi nhìn thấy Giotto, một số còn gọi với theo nhưng anh không quan tâm. Mới đến Nhật mà Giotto đã nổi tiếng quá rồi.
Tsuna thở phào nhẹ nhõm. Cậu đến vừa kịp lúc. Trời vẫn thương cậu, chưa muốn cho cậu chết.
- Nii-san cảm ơn anh.
- Em có muốn anh đón không ?
- Dạ thôi ạ, em tự về được.
Giotto xoa xoa lấy mái tóc nâu của Tsuna khiến nó rối bù.
- Em vào học đi.
Tsuna cúi chào anh rồi chạy thẳng vào trong trường mà không hề ngoảnh mặt lại. Tay cậu chạm nhẹ vào chỗ tóc Giotto đã làm rối, khuôn mặt cậu ửng đỏ.
Từ trên sân thượng, một ánh nhìn sắc lạnh đang dõi theo Tsuna. Anh khẽ nheo mắt, một cảm giác thật khó chịu.
Cái tên động vật ăn cỏ màu vàng đấy là ai ?
.
.
.
Thật sự hội trưởng hội kỉ luật của trường Namimori bây giờ đang rất tức giận. Cả cái sân thượng vắng tanh là vì thế.
Có một tên mới đến thành phố này đã qua mặt được anh. Anh đã định lát nữa sẽ đập cho Kusakabe một trận, tại sao có người mới đến Namimori mà anh lại không biết. Đã thế lại còn đi cùng động vật ăn cỏ đấy nữa chứ.
Và lượng sát khí tiếp tục tăng thêm 10 lần nữa khi xuất hiện một kẻ không mời mà đến, phá ngang giấc ngủ của anh.
- Kufufu, sẻ con đang ngủ trưa sao ?
Mà nó lại còn thuộc loại động vật ăn cỏ anh cắn mãi không chết.
- Cho ngươi biết tin này nhé, Tsuna có người yêu rồi đấy ~ Nhờ ngươi xử lí hắn hộ nhé, ta có việc khác phải làm.
- Lo cho ngươi trước đi.
Hibari lao đến chỗ Mukuro nhanh một cách chóng mặt. Thanh tonfa trên tay anh rạch một vệt sắc dài, đứt đôi Mukuro.
Tất nhiên đấy chỉ là ảo ảnh. Mukuro không dại gì đi đánh nhau với Hibari. Tốn công.
Giống như bao lần biến mất khác, Mukuro lại xổ ra một tràng cười “Kufufu” để tạm biệt rồi biến mất không dấu vết.
Sát khí của Hibari dường như đã quá giới hạn.
Anh lại để con mồi chạy mất.
Nhưng đó không phải là chuyện khiến anh thật sự tức giận, chuyện khác cơ.
Cùng lúc đấy, ở một nơi khác, Mukuro đang nở một nụ cười thỏa mãn khi nghĩ về cảnh Hibari xử tên tóc vàng đó một cách thật tàn bạo.
.
.
.
Tsuna tan học cũng là lúc trời đã ngả chiều, những đám mây đã không còn mang màu trắng tươi sáng nữa mà đã chuyển sang sắc hồng tìm dịu dàng của buổi hoàng hôn.
Như bao ngày, cậu với hai người bạn thân cùng nhau về nhà: Gokudera và Yamamoto.
- Tsuna này, anh cậu thế nào rồi ?
- Ừm..thì...anh ấy vẫn khỏe.
- Tên ngốc bóng chày, ngươi gặp hắn rồi sao ?
- Thì hôm qua, cậu bỏ mình ở nhà Tsuna và chạy đi mất còn gì. Lúc đó tớ đã gặp anh cậu ấy. Bây giờ tớ mới biết Tsuna có một người anh và hai bon họ giống nhau đến vậy đấy.
- Đồ ngốc, ngươi không thấy hắn giống y hệt một người khác ngoài Juudaime sao ?
- Gokudera! - Tsuna hét lên.
- Maa,maa bình tĩnh nào Tsuna, có gì mà cậu lại phải hét lên như thế chứ.
Tsuna không quan tâm đến Yamamoto đã nói gì.
- Gokudera cậu đã hứa với tớ rồi.
- T-tớ xin lỗi, Juu... à không Ts-Tsuna - Gokudera đỏ mặt, cúi gằm xuống gãi đầu. Thật sự cậu chưa quen khi xưng hô như thế này
Còn Yamamoto thì mắt tròn mắt dẹt nhìn Gokudera. Có phải Gokudera vừa gọi người mà cậu ta luôn luôn kính trọng, mở mồm ra là "Juudaime" không ?
- Cậu.. vừa gọi Tsuna bằng tên của cậu ấy phải không ? Tớ nghe không nhầm chứ.
- Vì một công việc nên ngài đã nhờ ta phải xưng hô như thế. Không liên quan gì đến ngươi.
- Vậy cậu có thể gọi mình là Yama-kun luôn được không ? - Yamamoto nhìn Gokudera với ánh mắt long lanh, nài nỉ với hi vọng tràn trề.
- Không bao giờ, Tên - Ngốc - Bóng - Chày. - Cậu nhấn mạnh từng từ một.
- Tại sao Tsuna được mà mình lại không được ? - Yamamoto mặt buồn rười rượi, cậu đã ước gì sẽ có một lần Goku gọi cậu bằng tên.
======== Flashback ========
- Juudaime, người này không phải là Vongola Primo sao ?
Cả Tsuna và Gokudera cùng nhìn Giotto.
Anh bật cười.
- Vongola Primo là ai vậy ?
- Ngươi không biết Đệ Nhất của nhà Vongola sao ? Ngài chính là người đã thành lập nên Vongola, nhà mafi ...
Gokudera bất giác im bặt khi nhìn vào ánh mắt của Giotto. Cậu cảm nhận được trong đôi mắt màu hoàng hôn rực cháy đó chứa đầy uy lực. Chính nó đã khiến cậu không thể nói được nữa. Tại sao ? Một người bình thường mà có thể làm Gokudera run sợ chỉ bằng một cái cau mày thôi sao.
- Tsuna, nếu anh nghe không nhầm thì cậu này vừa gọi em là "Juudaime" đúng không ? Nếu anh nhớ đúng thì tiếng nhật của nó nghĩa là "Đệ Thập" thì phải. Bộ em là Boss hay đang chơi trò gì đó tương tự sao, Tsuna ?
Vậy là anh ấy không biết gì hết. Một chút về mafia, hay nhà Vongola cũng không.
- Ừmm không, không phải đâu, Nii-san, cậu ấy chỉ đùa thôi mà. Em có chuyện muốn nói với cậu ấy một chút, anh lên phòng trước được không ?
- Ừ, vậy anh lên trước đây.
Rồi Giotto quay vào trong và tiến lên gác.
Ngoảnh mặt lại để đảm bảo là Giotto không nghe được cuộc hội thoại, Tsuna thở dài thườn thượt, cái quái gì đang diễn ra cơ chứ.
- Gokudera, tạm thời chúng ta không bàn đến chuyện này nữa nhé. Nhất là không được nói về mafia hay bất cứ điều gì về nhà Vongola trước mặt Giotto. Mình không muốn kéo anh ấy vào rắc rối.
- Nhưng...
- Tớ biết. Anh ấy rất giống Đệ Nhất, đến cái tên cũng trùng hợp nhưng không thể nào đâu. Ngài ấy đã mất từ rất lâu rồi, làm sao có thể xuất hiện ở thời đại này chứ. Mình hiểu cậu muốn nói gì, anh ấy xuất hiện thật đột ngột, bất ngờ đến nỗi đến chính mình ban đầu còn không tin cơ mà. Nhưng Reborn cũng đã xác nhận đấy là anh trai mình rồi, khi nào cậu ấy về mình sẽ hỏi rõ còn tạm thời bây giờ cậu cứ cư xử bình thường như trước, được không Gokudera ?
- Juudaime đã tin tưởng thì tôi nhất định sẽ làm được.
- Còn một điều nữa.
- Vâng ?
- Từ bây giờ cậu gọi mình là Tsuna nhé ?
- Ơ nhưng người là …
- Đi mà, Gokudera, tớ thật sự rất muốn được cậu gọi như thế trong một thời gian.
Đôi mắt nâu bắt đầu ngân ngấn nước. Ánh trăng vàng rọi xuống khiến nó trở nên long lanh, đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Và Gokudera đã dính chiêu “nam nhân kế” của Tsuna đúng y như cậu đã dự đoán.
- Nếu ngài đã nói vậy thì t-tôi sẽ nghe theo. Ước muốn của người cũng là của tôi mà, Ts-Tsuna.
- Cảm ơn cậu, Gokudera - kun.
======== End flashback ========
- Vậy có sao không nếu tụi tớ về trước, mình và Gokudera muốn…ưm…
Chưa kịp nói hết, Goku đã bịt miệng cậu ta lại, chào vội vàng Tsuna rồi kéo Yamamoto chạy đi mất. Tsuna bị bỏ lại đằng sau, ngớ người, từ khi nào mà họ thân thiết thế nhỉ?
Cậu nhìn đồng hồ và hét lên, bây giờ đã muộn rồi, còn phải làm cơm tối cho Giotto nữa. Cậu quay về hướng nhà mình và bắt đầu chạy.
- Tsunayoshi.
Một giọng nói lạnh vang lên sau lưng cậu khiến cậu khựng lại. Cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn người vừa gọi tên mình.
Là hội trưởng hội kỉ luật - Hibari Kyoya.
Tsuna bắt đầu lộ rõ vẻ hoảng sợ. Tại sao? Tại sao đích thân hội trưởng hội kỉ luật lại đến tìm cậu. Hôm nay cậu không đi học muộn. Vậy tại sao ?
- Tsunayoshi, cậu đã hôn cái tên tóc vàng đấy đúng không ?
- Eh ? Hibari-san, làm sao mà anh ... ?
Rầm !!!
Hibari đang nổi điên, Tsuna biết điều đó, nhất là khi nhìn thấy một lỗ hổng lớn trên bề mặt tường bên cạnh anh. Nhưng chuyện đó có thật đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến Hibari, cớ gì mà phải tức giận như vậy với cậu chứ?
- E-em không biết tại sao anh lại nói thế nhưng em chưa h-hôn ai bao giờ hết. - Cậu cúi gằm mặt xấu hổ, tự trách bản thân, chỉ là minh oan cho chính mình thôi mà cậu cũng đỏ mặt.
- Kufufu, cho nên bây giờ ta đến để lấy nụ hôn đầu của cậu đây.
Mukuro không biết từ đâu chui ra bỗng xuất hiện, một tay vòng qua eo của Tsuna từ đằng sau, tay kia vuốt nhẹ lên đôi má ửng hồng rồi đặt lên đó một nụ hôn. Đến giờ Tsuna mới nhận ra là mình đã bị Mukuro cướp một cách trắng trợn nên chỉ ngắc ngứ được vài câu, mặc dù đó là một nụ hôn phớt lên má nhưng cũng đủ làm mặt cậu biến thành trái cà chua chín mọng.
Hibari thì khỏi nói. Tức điên lên sau khi nhìn thấy nụ cười mỉa của Mukuro khi đang ôm một Tsuna “giãy giụa”. Anh đã sẵn sàng lao vào tấn công bất cứ lúc nào với hai thanh tonfa trên tay. Lần này nhất định anh sẽ không để tên kia đạt được ước muốn của hắn cũng như chạy trốn một lần nữa.
- Ta không đến để đánh nhau với ngươi, ta đến để gặp Tsuna.
- Mu..Mukuro.. buông tôi ra...
Mukuro ôm chặt lấy cậu làm cậu khó thở, Tsuna cố gỡ cánh tay của Mukuro ra nhưng vô ích. Chuyện sáng nay vẫn chưa đủ cho anh ta bỏ cuộc sao ?
- Tên động vật ăn cỏ đầu dứa kia, ngươi sợ ta đến nỗi phải lấy một con động vật ăn cỏ khác ra làm lá chắn sao ?
- Kufufu~ Ai đã từng thua ta ý nhỉ, có phải tên nhóc kiêu căng đang đứng trước mặt ta không, Tsuna?
- Thế ngươi có dám đấu lại với ta không, động vật ăn cỏ yếu đuối, à không, siêu yếu đuối ? - Hibari nghiến chặt hai hàm răng, cố nén sát khí trước khi nó bùng ra và phá nát cả cái thị trấn này.
- Được thôi, ta sẽ lại đánh bại ngươi lần nữa. Phần thưởng cho kẻ thắng là nụ hôn đầu của Tsuna. - Mukuro nhấn mạnh, chọc tức Hibari.
- Cái-cái gì? Mukuro ai cho anh cái quyền đấy ?
Nhưng chả ai thèm nghe cũng như quan tâm đến lời nói của cậu. Cả hai người họ đã lao vào cuộc chiến một mất một còn, nhìn là biết không ai chịu nhường ai rồi. Việc đánh nhau của bọn họ Tsuna chả thèm quan tâm, bây giờ cậu đã tự do khỏi vòng tay Mukuro, cậu có thể chạy đi bất cứ lúc nào nhưng sao hai người đó lại đánh nhau trước nhà cậu chứ.
- Chuyện gì đây, đánh nhau vì em à Tsuna ?
Cậu giật mình rồi sững ra nhìn người bên cạnh mình.
- Nii-san, anh ở đây từ lúc nào vậy ?
- Mới thôi. - Giotto cười rồi đưa mắt nhìn vào trận chiến có nguy cơ phá hủy một góc phố của Namimori. - Thế chuyện này là sao đây ? Nếu không ngăn họ lại thì anh bảo đảm sẽ có người bị thương đấy, và tàn tích sau cuộc chiến cũng không vừa đâu.
- Đây là chuyện cơm bữa rồi - Tsuna thở dài, không mảy may một chút ngạc nhiên - Hai người đó cứ gặp nhau là đánh và giải thưởng lần này là nụ hôn đầu của em. Giờ có thánh cũng chưa chắc ngăn được bọn họ.
- Nụ hôn đầu của em à, giải thưởng hấp dẫn nhỉ ?
- Anh đừng trêu em nữa. Giờ mau giúp em nghĩ cách ngăn họ mà vẫn bảo đảm tính mạng đi. Nếu không đêm nay chúng ta sẽ không ngủ được đâu.
- Chuyện này dễ mà.
Trong lúc Tsuna còn đang mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh mình đầy hàm ý như “ làm sao anh có thể nghĩ ra nhanh thế được hay anh chấp nhận vào viện khoảng nửa năm.” thì Giotto chỉ đơn giản là mỉm cười. Tay anh khẽ vuốt lấy những lọn tóc của Tsuna, bất chợt kéo đầu cậu lại rồi cúi thấp người xuống...
Tsuna kinh ngạc tròn xoe mắt, sững sờ nhìn Giotto. Tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, cậu không thể tin nổi hoặc cậu không muốn tin đây là sự thật.
Giotto đang hôn cậu, một nụ hôn rất nhẹ nhàng và ngọt ngào.
Có lẽ do quá đột ngột nên Tsuna đã để mở đôi môi của mình cho lưỡi của Giotto luồn vào, đùa nghịch trong khuôn miệng cậu. Tsuna đã không đẩy anh ra mà cứ để cho Giotto thưởng thức mình.
Dứt khỏi nụ hôn, tuy nó không kéo dài trong bao lâu nhưng cũng đủ làm cho hồn Tsuna đi phiêu dạt ở nơi nào. Cậu đứng sững ra nhìn anh mình đang liếm mép, nếm chút dư vị của chính mình còn sót lại. Giotto bật cười, tay chỉ về phía Hibari và Mukuro.
- Đấy, họ hết đánh nhau rồi kìa.
Bây giờ Tsuna mới rùng mình sực tỉnh vì luồng sát khí quá mạnh ở ngay sau lưng. Lượng sát khí kinh khủng đấy ngày càng đáng sợ khi cậu cảm thấy nó đang hướng về mình và Giotto.
Giotto thì cứ như là không cảm nhận thấy chỗ sát khí khổng lồ đấy, vẫn hồn nhiên trông ngây thơ vô “số” tội.
- Hai cậu phải hoãn lại trận đấu thôi, vì giải thưởng là nụ hôn đầu của Tsuna thuộc về ta mất rồi. - Giotto cười toe toét mà không hề để ý đến lượng sát khí đang tăng gấp n lần.
- Ta không thể chịu nổi ngươi được nữa, không cần biết, không quan tâm ngươi là ai, ta sẽ giết ngươi - Mukuro nói, hướng cây đinh ba về phía Giotto.
- Ta cắn chết ngươi, tên động vật ăn cỏ chết tiệt.
Thôi rồi. Tsuna biết nếu cậu không làm gì đó ngay bây giờ thì Giotto sẽ chết thật. Hai người bảo vệ mạnh nhất của cậu mà muốn giết một ai đó thì nhất định sẽ làm bằng được.
- Kh-khoan đã, 2 người - Tsuna nhảy ra chắn giữa - đây là a-anh trai em, làm ơn đừng đánh anh ấy.
- Cậu lại bảo vệ hắn sao, Tsunayoshi, hắn quá đáng lắm rồi, dám..dám…- Mặt Mukuro bắt đầu rơm rớm nước mắt.
- Ta không cần biết. Tránh ra hoặc ta cắn ngươi chết chung với tên động vật ăn cỏ kia luôn. - Hibari gầm gừ.
- Người là động vật ăn tạp - Giotto ngáp - Đừng bảo là cậu ngủ gật trong tiết sinh học đấy nhé.
Mukuro đang rưng rưng nước mắt cũng không nhịn nổi cười. Không ngờ Giotto dám đốp lại Hibari mà không hề run sợ.
Tsuna thì mặt tái mét, muốn cười cũng không được, muốn khóc cũng không xong.
Hibari không nói thêm lời nào nữa, tay siết chặt hai thanh tonfa rồi lao vào tấn công Giotto với tốc độ chóng mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro