4.
"Vậy anh dạy tôi đi."
"Dạy cái gì cơ?"
"Dạy tôi hôn."
"Điều này không được tính trong hợp đồng ..."
Môi Tsukuyomi chạm vào môi anh. Cậu ấy cứ giữ nguyên như vậy, một lúc sau mới bắt đầu di chuyển. Masato mỉm cười, anh kéo cổ Tsukuyomi xuống, đồng thời hơi nghiêng đầu sang trái, để hai đôi môi có thể chạm vào nhau một cách hoàn hảo nhất.
Bóng của những chiếc đèn tường phản chiếu lên hai cơ thể quấn quýt lấy nhau, đây không phải là một nụ hôn trưởng thành, nhưng lại ẩn chứa một dòng cảm xúc mãnh liệt. Nụ hôn có thể truyền tải được tâm trạng của đối phương một cách chân thực nhất, nó khiến Masato cảm thấy khó hiểu. Tại sao Tsukuyomi lại có thứ cảm xúc mạnh mẽ như vậy? Cậu ấy rốt cuộc là ai?
Tsukuyomi không ngừng mổ nhẹ và mút lấy đôi môi xinh đẹp của Masato. Môi của anh rất mềm mại, nó như có một lực hút vô hình khiến chàng trai trẻ bị cuốn vào trong đó. Tsukuyomi không hài lòng liếm một đường giữa hai môi anh, họ không nhắm mắt, ngược lại còn nhìn chăm chú vào nhau, như muốn khám phá những ham muốn nguyên thủy nhất của nhau ở khoảng cách gần. Trong lúc thở hổn hển, sợi chỉ bạc được kéo ra giữa môi của hai người, Masato chạm vào môi Tsukuyomi, nhịp thở dao động lớn hơn khiến họ cuối cùng cũng phải tách ra.
“Há miệng.” Masato nhướng mày, liếm môi nhìn Tsukuyomi và nói: “Đút lưỡi vào đi."
...
Tsukuyomi Yuuga, nam, 23 tuổi.
Bố cục cuộc sống của cậu rất đơn giản, trước đây là mẹ cậu và nấu ăn, sau khi mẹ mất thì chỉ còn lại nấu ăn. Bây giờ cậu ấy sống với anh trai của mình, trong khi Tsukuyomi theo họ mẹ thì anh trai lại theo họ cha, mối quan hệ của hai anh em không thân thiết. Cũng đúng, làm sao có thể nói chuyện tình cảm gia đình với một thương nhân đây?
Trong mắt anh trai Asahina Taiga, chỉ có hai loại người là hữu dụng và vô dụng. Yuuga đương nhiên không đạt yêu cầu, nhưng vì quan hệ huyết thống, anh ta vẫn sẽ cho Yuuga một cơ hội chứng tỏ bản thân. Mối quan hệ giữa hai anh em giống như bên A và bên B trong một bản hợp đồng, và mọi thứ cuối cùng đều sẽ quy về giá trị lợi ích. Asahina luôn nói với cậu rằng, "Yuuga, em luôn thiếu quyết đoán, giống hệt như mẹ em vậy!"
Yuuga không thích nghe anh trai nói về mẹ mình. Ba năm trước, khi mẹ anh qua đời vì bạo bệnh, cô ấy không ngừng gọi tên Taiga, nhưng lúc đó anh trai đang có một cuộc họp quan trọng ở Osaka, anh ta muốn giành được quyền đại lý thương hiệu trong một cuộc chiến thương mại không có mùi thuốc súng.
Yuuga ngồi một mình trên băng ghế giữa cầu vượt, những người đi ngang qua đều mang dáng vẻ vội vã và mệt mỏi, làm gì có ai thừa sức lực để quan tâm đến cậu ấy? Tsukuyomi ướt sũng trong mưa và sắp bị đè nát bởi những áp lực từ cái chết của mẹ, đăng ký khai tử, tổ chức chôn cất và quản lý di sản.
Cậu ấy đã học nấu ăn từ mẹ mình, mọi công thức đều xuất phát từ một mái ấm bấp bênh, Tsukuyomi không ngờ rằng cho dù có ăn uống nghiêm túc hằng ngày cũng không thể chống chọi lại sự tấn công của căn bệnh quái ác. Vậy tác dụng của việc nấu ăn là gì chứ? Mọi người vẫn sẽ chết, cậu ấy cũng vậy. Yuuga có thể sống bao lâu nữa đây?
Lúc đó cậu ấy mới 20 tuổi và lặng lẽ khóc trên cầu vượt. Cùng với mưa, những giọt nước mắt của Tsukuyomi không còn cô đơn nữa. Cho đến khi một chai súp hành nóng hổi áp vào má cậu, khiến Tsukuyomi như bừng tỉnh khỏi ác mộng. Người đàn ông trước mặt cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi mỏng có viền hoa, vạt áo được nhét trong chiếc quần da màu đen bó sát, anh ta giơ một chiếc ô lớn trong suốt lên và nói: "Tôi mua nhiều quá, mời cậu đấy."
Người đàn ông có khuôn mặt rất đẹp. Anh ta từ trên cao nhìn xuống Yuuga, trong khi rất nhiều người đi đường đều làm ngơ, chỉ có người đàn ông này dừng lại. Ít nhất thì ở giữa lòng thành phố Tokyo phồn hoa nhưng lạnh lẽo này, vẫn còn có một người xa lạ sẵn sàng dừng lại vì một người xa lạ khác, cho dù điều đó thật rắc rối và phiền phức.
“Nếu còn có thời gian ngồi đây khóc, chi bằng đi ăn chút đồ ăn ngon đi." Người đàn ông chỉ vào con đường phía trước, “Bên trái có một quán mỳ ramen nổi tiếng, nhưng lúc này quá đông không nên xếp hàng, bên phải là nhà hàng sushi băng chuyền bình dân, giá rất rẻ. Nhưng cá nhân tôi khuyên cậu nên ăn Tonkatsu ngay trên vỉa hè, ít nhất cậu sẽ sống sót qua ngày hôm nay. Còn ngày mai...sao cũng được, trời có sập đâu."
Tsukuyomi ngây người đứng dậy.
Nhưng người đàn ông không định ở lại lâu hơn, anh ta hỏi Yuuga: "Cậu có tiền không?"
Yuuga im lặng.
Người đàn ông nhét năm nghìn yên vào tay cậu, sau đó ném chiếc ô qua, rồi cứ thế xoay người chạy vào màn mưa. Yuuga sửng sốt một lúc, sau khi nhận ra điều đó, cậu ấy hấp tấp chạy theo sau, nhưng dưới chân cầu đã không còn có dấu vết nào của người đó nữa. Tsukuyomi bất lực nhìn dòng người tấp nập đan chéo vào nhau, quá nhiều người làm nhiễu loạn tầm nhìn của cậu ấy, Tsukuyomi thậm chí chưa kịp nói một lời cảm ơn, chỉ có thể nắm chặt hộp súp hành nóng hổi trong tay, nhắc nhở cậu rằng giấc mơ trong mưa này thực sự tồn tại.
Kể từ đó, nấu ăn trong lòng cậu ấy đã mang một ý nghĩa như vậy.
Khi Yuuga gặp lại người đàn ông đó, ấy là mùa xuân vào ba năm sau. Cậu cùng với anh trai Asahina đi xem đất, lần này anh trai sẽ giúp khách hàng mua lại một Host Club đang làm ăn thua lỗ. Những doanh nhân xuất sắc sẽ không bỏ lỡ cơ hội kinh doanh từ mọi tầng lớp xã hội, mặc dù Asahina coi thường host nhưng anh ta vẫn quyết tâm giành lấy nó.
Biển quảng cáo của Host Club được treo bằng một tấm áp phích cực lớn, xung quanh có những ánh đèn đỏ rực nhấp nháy, đỏ như máu. Yuuga đứng trước tấm áp phích, chạm mắt với người đàn ông hiện diện ngay trên đó. Trí nhớ của con người đáng lẽ không thể tốt như vậy, nhưng trong một tích tắc đó, những mảnh vỡ trong kí ức mong manh của cậu ấy bất ngờ ghép nối lại, tạo thành một gương mặt hoàn chỉnh. Là dáng vẻ của người đàn ông trên cầu vượt năm đó.
Thương hiệu hàng đầu Majest - Masato.
Tsukuyomi ngước nhìn anh.
Màn đêm dừng lại phía sau họ, và đường đời của Yuuga lúc này mới khởi hành.
Để đến được với Masato không hề dễ dàng. Máy tính của Asahina đã điều tra danh tính và lý lịch của tất cả mọi người trong Majest. Masato có một người em gái nổi tiếng trên mạng là một blogger đánh giá ẩm thực. Mọi thứ đều trở nên hợp lý, ngay cả khi phương pháp tiếp cận này đã biến Tsukuyomi và Asahina trở thành cùng một loại người.
Sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ gặp lại Masato, cho dù có thông qua mối quan hệ của cô Saki hay không. Một khi lưới tình được dệt thành, mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa.
Tsukuyomi nhảy xuống, và sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro