Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khăn Turban màu đỏ

Tsukumaro vô tình ghé thăm Động Rùa đúng lúc Gaorangers đang nai lưng ra dọn dẹp. Đám con trai liên tục càu nhàu trong khi Tetomu và Sae chỉ im lặng lau chỗ này quét chỗ kia, cố gắng hoàn thiện phần việc của mình. Tsukumaro đang muốn hỏi họ vì sao lại không gọi anh đến hỗ trợ cùng thì chiếc khăn vải đỏ in hình những bông tuyết buộc trên đầu Sae đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của anh.

Đó là một chiếc khăn xấu kinh hồn, Tsukumaro nghĩ vậy. Mặc dù đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy em buộc cái khăn như thế - điều đó chứng tỏ Sae cũng hiếm khi dùng, hoặc có khi em chỉ dùng khi làm công tác dọn dẹp Động Rùa - nhưng tốt nhất là em đừng bao giờ buộc lên đầu luôn thì hơn. Nó khiến cho Sae trông như thể em sáu mốt tuổi chứ không phải mười sáu nữa.

"Này..."

Tsukumaro vỗ vai Sae một cái và em quay ra nở một nụ cười xinh nhất trên đời, khiến cho cả người anh lập tức đông cứng và Tsukumaro chẳng còn có thể đưa ra lời nhận xét nào nữa.

"Sao anh lại đến đây thế?"

"À, tôi chỉ tiện đường đi qua."

"Anh ngồi đó chờ một chút nhé."

"Ờ ờ..."

Tsukumaro cà lăm trong khi hai mắt vẫn dán chặt lên cái khăn, và điều đó đã làm Sae chột dạ.

"Có vấn đề gì với cái khăn Turban này của tôi à?"

"À... không, không có gì."

Anh trả lời mà không tự biết rằng mình là một kẻ nói dối tệ hại đến mức nào, còn Sae thì sớm đã nhận ra được điều ấy.

Động Rùa rất rộng mà cũng chẳng mấy gọn gàng, lý do là vì sự hoành hành của đám Orugu liên tục quấy nhiễu cuộc sống mọi người nên các Gaorangers gần như phải chiến đấu ngày đêm đến nỗi không còn thời gian chăm chút cho chỗ ở của mình. Chỉ có hôm nay là một trong số ít những ngày hiếm hoi dòng suối thần không tiếp nhận bất cứ tín hiệu nào, vì vậy họ mới tranh thủ dọn dẹp lại Động Rùa.

Công việc hoàn thành cũng là lúc đám con trai lăn ra ngay vì mệt. "Chết mất thôi!", Kakeru than phiền trong khi Kai và Soutarou đã ngủ mất tiêu, còn Gaku vội vàng cấp nước ngay cho bản thân đang mồ hôi đầm đìa nhễ nhại.

Sae trông vẫn đầy sức sống như em vẫn luôn thế. Em tươi cười rót một cốc nước đưa cho Tsukumaro. Lúc này anh mới hỏi em vì sao cả nhóm dọn dẹp mà không nhờ anh giúp, rồi nhận được câu trả lời nhẹ nhàng nhưng đầy hồn nhiên từ Sae.

"Họ đã định gọi anh rồi, nhưng tôi thì không muốn làm phiền anh, anh là con người của tự do mà."

Dù ít khi bộc lộ cảm xúc của mình, nhưng trước sự quan tâm rất dễ nhận thấy của em, Tsukumaro vẫn bị em làm cho cảm động. Sae trêu chọc anh, chăm sóc anh, bảo vệ anh, và cũng hỏi han anh những lúc anh cần tâm sự. Không như Tetomu làm anh có cảm giác an yên bởi sự dịu dàng của cô, cách Sae ở bên anh khiến anh thấy vui vẻ hơn rất nhiều.

"Dù sao thì tôi cũng muốn giúp đỡ mọi người," Tsukumaro nhấp một ngụm nước "lần sau hãy gọi cho tôi nhé."

"Tôi biết rồi."

Quay đầu nhìn bốn người kia đang ngủ ngon lành sau cuộc tổng vệ sinh, Sae lặng lẽ lắc đầu.

"Silver, ngày mai anh có rảnh không?"

"Hở?"

"Tôi muốn đi chơi, anh sẽ đi cùng tôi chứ?"

.

.

Việc Tsukumaro đang đứng trước quán cafe như đã hẹn chính là câu trả lời.

Mặc dù anh đã hơi hối hận một chút vì nhận lời, nhưng rốt cuộc anh cũng cưỡi con chiến mã của mình đến đây đúng giờ, thậm chí còn lựa một bộ cánh mới tinh mà khoác lên người thay vì chiếc áo khoác màu xám có in hình mặt sói đã khá sờn. Anh mặc quần da và áo khoác đen - một bộ đồ đơn giản nhưng tất cả được cứu vớt lại bởi gương mặt đẹp như tượng tạc của Tsukumaro.

Sae đã đến trước, gọi hai phần bánh kếp nhỏ và một ly cappuccino cho mình. Trong em tỏa sáng y hệt mặt trời - một nét đẹp vừa mang vẻ đằm thắm của phụ nữ trưởng thành vừa ngây thơ đáng yêu đúng độ tuổi mười sáu. Với chiếc váy jeans cùng áo len dệt kim màu trắng, Sae ăn bận giản dị nhưng trông em vẫn như thể vừa đi chụp cho một tạp chí thời trang nào đó về.

Trừ cái thứ em đang đội trên đầu.

Rõ ràng đó là một cái khăn rất xấu, Tsukumaro lặp lại suy nghĩ đó trong đầu lúc thong dong bước tới ngồi cạnh Sae. Anh không có ý kiến gì nếu em chỉ đội nó để dọn dẹp, nhưng trông nó thật kì lạ khi Sae buộc lên đầu để đi chơi thế này.

Sae vén một lọn tóc cài ra sau tai, hơi chu môi nhìn anh dò xét, rồi nhe răng cười bảo, "Trông anh ổn phết."

Hành động vén tóc của Sae khiến trái tim Tsukumaro như ngừng đập.

"Ừm, trông cô cũng rất ổn, ngoại trừ..."

Tsukumaro bỏ dở câu nói trong khi ánh mắt đang khóa chặt trên chiếc khăn của Sae. Mà tên kiểu khăn này là gì nhỉ? Tirban? Turbon?

"Này nhé, cái khăn Turban này quá là xinh luôn ấy." Sae phồng má lên hậm hực khi nhận ra ánh nhìn không mấy thiện cảm của Tsukumaro "Kiểu buộc khăn này hiện đang rất thịnh hành đó, hơn nữa cái khăn màu đỏ này trông rất hợp với không khí Giáng Sinh sắp tới."

Như sợ rằng đối phương sẽ vẫn không đồng tình mà giật món phụ kiện trên đầu xuống, Sae chạm tay lên chiếc khăn và thắt chặt nó lại hơn. "Nhìn lại mà xem, anh sẽ thấy nó xinh!", em mở to mắt nhìn anh như chờ đợi một câu khen ngợi từ Tsukumaro.

Ừm, mặc dù ban nãy anh vẫn có định kiến với cái khăn, nhưng hiện giờ công nhận là trông nó cũng đáng yêu ra phết. Mà nói thẳng thì chính Sae mới khiến cho nó trở nên xinh xắn, chứ bản thân cái khăn này anh vẫn thấy nó xấu.

"Sao? Xinh mà, đúng không?"

"Tôi thấy cô mới xinh."

Cả người Sae nóng bừng lên trước lời thú nhận vô tội vạ của đối phương. Tsukumaro im lặng hoàn toàn sau câu nói chấn động kia, nhưng thật lòng anh đang hối hận khủng khiếp khi cứ khai hụych toẹt suy nghĩ của mình ra như thế

Đơn order của Sae đã được hoàn thành và khi nhân viên dọn đồ ăn lên cho em, lúc này Tsukumaro mới nhận ra là mình chưa gọi món. Hít một hơi thật sâu, anh cố gắng dùng chất giọng bình tĩnh nhất có thể để kêu một ly cappuccino giống như của Sae.

Bầu không khí giữa hai người trở nên gượng gạo làm sao. Sae đang cố gắng nhồi nhét miếng bánh kếp vào miệng. Tsukumaro xoa xoa hai tay vào nhau khi anh chăm chú nhìn em thưởng thức món ăn theo kiểu sợ bị ai đó cướp mất.

"Ngày mai cô rảnh không?"

"Sao thế?"

"Tôi cũng muốn mời cô đi chơi."

"Sao anh không nói luôn là đi hẹn hò nhỉ?"

Rõ ràng đó là một câu trêu đùa, nhưng Sae cần phải biết rằng Tsukumaro lạnh tựa băng giá cũng có cái tôi rất cao, và anh đã sửa lại "Ừ, đi hẹn hò nhé?"

Nụ cười của Sae lập tức tắt ngúm đổi lại một ánh nhìn đầy ngây ngốc.

"Tôi đón cô lúc ba giờ chiều, được không?"

"Ừm, vậy cũng được." Sae cuối cùng cũng trả lời, dù hai má vẫn ửng hồng nhưng ít ra em đã đồng ý. Trông em bây giờ dễ thương hơn hai chữ dễ thương rất nhiều, và Tsukumaro không nhịn được mà xoa đầu em một cái.

Chiếc khăn Turban suýt nữa tuột khỏi tóc Sae nhưng Tsukumaro đã vội vàng kéo nó ngay ngắn trở về vị trí cũ. Anh phải thừa nhận thôi - cái khăn này cũng xinh thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro