
•17•
TsukkiYama | Em Hàng Xóm
Au nơi Tsukishima và Yamaguchi là hàng xóm của nhau.
•
Nhà Tsukishima vừa có hàng xóm mới, là một gia đình ba người sống trong căn nhà kế bên cạnh nhà Tsukishima. Với lại cả hai gia đình lại có những đứa con gần bằng tuổi nhau, nên hai bà mẹ thường cố gắng gán ghép hai đứa trẻ lại.
Ngày Tsukishima gặp mặt gia đình Yamaguchi, hôm đó là một ngày nắng đẹp, Tsukishima đang ngồi chơi trong phòng khách thì có nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên. Mẹ cậu vội đi mở cửa, Tsukishima tò mò ngó ra ngoài xem là ai, thì thấy một người phụ nữ lạ mặt đang đứng nói chuyện với mẹ cậu.
"A chị Yamaguchi, chị đừng khách sáo quá dù sao chúng ta cũng là hàng xóm với nhau." Mẹ Tsukishima hào hứng nói chuyện với mẹ Yamaguchi, rồi quay lại gọi Tsukishima ra chào hỏi hàng xóm.
"Kei! Ra chào hỏi hàng xóm nè con."
"Dạ vâng ạ."
Tsukishima tiến ra ngoài cửa, đứng bên cạnh mẹ của mình ngại ngùng nhìn mẹ Yamaguchi.
"Cháu chào cô ạ, con là Tsukishima Kei."
"Nhóc Tsukishima lớn thế này rồi đấy à, nào Tadashi đừng ngại ngùng nữa, ra chào anh Tsukishima kìa."
Lúc này Tsukishima mới nhận ra còn một đứa trẻ khác ở đây, cậu bé ấy cứ nắm chặt lấy một góc quần áo trốn sau lưng bà Yamaguchi. Chỉ khi bị mẹ kêu phải ra chào hỏi, cậu bé ấy mới lén thò cái mặt mình ra, lẽn bẽn chào Tsukishima.
"Em....chào...anh Tsukishima, em tên là Yamaguchi Tadashi, rất vui được gặp anh."
Mái tóc màu xanh luôn lỉa chỉa, thậm chí có cọng tóc luôn đứng thẳng. Khuôn mặt đầy những vết tàn nhang, đỏ bừng lên trông giống như quả dâu tây. Quả là một thằng nhóc rất đáng yêu.
"Kei này, sao con không dẫn Tadashi lên phòng chơi để mẹ và cô Yamaguchi nói chuyện với nhau?"
"Vâng ạ."
Nói rồi cậu quay ra nhìn Yamaguchi, cậu nhóc ấy vẫn đứng bám chặt lấy váy mẹ mình sợ hãi nhìn vào Tsukishima. Biết cậu nhóc ấy vẫn còn lạ lẫm với những thứ xung quanh, Tsukishima chỉ nhẹ nhàng tiến tới chìa tay ra, kêu cậu nhóc nắm lấy tay mình.
Yamaguchi ngơ ngác nhìn bàn tay đang giơ ra của Tsukishima không dám đặt tay lên tay của cậu.
"Sao vậy? Em không muốn nắm lấy tay anh à."
"Vì mẹ em nói nếu nắm tay người khác sẽ có em bé."
"Em bé?" Tsukishima khó hiểu nhìn Yamaguchi, sao lại có một đứa trẻ ngốc đến như vậy, làm sao hai đứa trẻ con lại có thể có em bé được. Nhưng cậu vẫn tiến lại Yamaguchi, nắm chặt lấy tay của cậu nhóc, rồi kéo cậu lên phòng mình chơi.
"Vậy mà em có em bé thì anh sẽ cùng em chăm sóc đứa bé, lúc đó anh cưới em là được nên đừng sợ nắm tay anh."
Hai bà mẹ nhìn lời nói hai đứa con của mình mà không hỏi cười thầm trong lòng. Có lẽ cả hai gia đình sắp trở thành thông gia với nhau rồi.
•
06.04.2024
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro