Oneshot
Yamaguchi đứng lặng lẽ dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi, trời đang mưa tầm tã và người bạn thân của cậu đã không đến.
Mưa bắt đầu rơi từ nửa tiếng trước, những ngón chân giờ đã tê rần đi nhưng em cứ đứng mãi chẳng buồn nhúc nhích. Một câu nói của cậu làm em chết lặng, khiến em chôn chân tại đây.
Đáng lẽ khi nghe được giọng cậu cùng câu trả lời qua chiếc di động, em phải cảm thấy nhẹ nhõm rồi rời khỏi nơi này chứ nhỉ? Mà không phải đứng đây nhẫn nại, tự tưởng tượng ra khi đối phương hớt hải chạy tới, nhận ra em đã chờ đợi cậu suốt khoảng thời gian dài sẽ làm cậu cảm động đến thế nào.
Cuối cùng em đã thắng, và không hề có chiến lợi phẩm nào ngoài những giọt nước mắt của em.
Từ lúc nhận ra tình cảm của mình từ hồi năm hai, em đã luôn cẩn thận và dè dặt hết mức, cố cách xa cậu từng chút. Nhưng tâm trí em cứ xoay quanh bởi cậu, từ tâm trạng cho tới hành động, quá khó khăn với Yamaguchi. Lần tỏ tình với cậu,em như rút hết chút can đảm cỏn con của mình để thốt ra ba từ " Tớ thích cậu", hít một hơi thật sâu để chuẩn bị đón nhận cơn tức giận hoặc tệ hơn là sự ghê tởm sắp ập tới, bởi em cũng chẳng thấy mình có gì thật sự đặc biệt với cậu ngoài cái danh "bạn thân". Nhưng kì tích đã xảy ra, cậu đồng ý.
Tsukki và em đã hẹn hò được một năm, mới đầu cũng khá ngại đấy chứ, nhưng giờ thì đã thoải mái hơn trước. Yamaguchi hiện tại là một đội trưởng cực kì trách nhiệm, cậu cũng là một tay chắn xuất sắc, mọi thứ rất hoàn hảo... hoàn hảo đến mức em nghĩ mình đang mơ..
- Yamaguchi!!!.- Cậu gắt lên, nhìn chằm chằm vào em.
- Cậu định giấu tớ đến bao giờ? Yachi đã kể hết mọi chuyện rồi.- Lại là cái ánh mắt đó, đã lâu rồi... em mới lại được đối diện với nó.
- Xin lỗi, Tsukki...- Em ngập ngừng đáp, song đôi mắt vẫn không ngừng nhìn cậu.
- Im miệng, suốt ngày chỉ biết xin lỗi, cậu coi tôi là gì hả?.- Tsukki thật sự rất muốn mổ xẻ não của cậu ra đấy.
- Không... chỉ là..- Em chợt hối hận... nhưng vì gì sao chứ..?
- Tớ.. tớ muốn đuổi kịp Tsukki, bằng cách của riêng tớ!!.- Yamaguchi hét lên.
- Ra vậy, nên cậu bỏ qua cả tôi luôn nhỉ?. - Đến rồi, nụ cười nhạt nhẽo đó, nó làm tim em nhói đau liên hồi.
-Thích làm gì thì làm, đội trưởng đáng kính ạ.- Cậu bỏ đi, bỏ lại em ở đó.
Khi nhận được cuộc gọi từ Yamaguchi, cậu đã không ngần ngại click vào nút xanh. Đầu dây bên kia, em không ngờ cậu sẽ bắt máy.
- Tsukki, đến đây với tớ được không? Gần thôi..
Phía bên kia vang lên tiếng tặc lưỡi khó chịu, khiến em siết chặt vạt áo trong vô thức.
- Nghĩ thông suốt rồi à?
- Cậu đang ở đâu, gửi định vị đi, sắp mưa rồi đấy.
- Khoan đã, Tsukki..Chúng ta chơi một trò chơi đi.
- Hửm?
- Ai nói trước sẽ là người thua cuộc, người thua sẽ phải đồng ý với điều kiện của người thắng.
- Bất kì điều kiện nào?
- Phải.. Cậu thua rồi..
- Gì??.- Cậu hốt hoảng, không ngờ bản thân sẽ bị em bẫy dễ dàng như thế.
- Xin lỗi.. xin lỗi cậu Tsukki...- Cố nén nước mắt, em nói tiếp.
- Chúng ta.. chia tay..nhé..?- Sự im lặng bao phủ lấy em, đến khi cậu cất lời đánh tan tình huống ngột ngạt này.
- Được.
Tút Tút..
Chấm dứt rồi, cậu có cả một chặng đường rực rỡ phía trước, nơi chẳng có chỗ cho một con người nhỏ bé là em. Em cũng có bức vẽ của riêng mình, nơi mà cậu chiếm cứ một góc sắc màu rực rỡ chẳng thể phai.
Nhiều đêm sau đó, Yamaguchi không ngừng nghĩ ngợi... Tại sao lại hối hận khi đã thích cậu, tại sao lại chọn một con đường khác, tại sao lại đau thế này, tại sao... lại chia tay?
Bên phía cậu cũng chẳng mấy khả quan, nhìn thấy em cười đùa với đám đàn em như thế, nhưng cậu chẳng thể hành động như trước làm tâm trạng tụt dốc không phanh. Yamaguchi không biết khi cậu nghe Yachi kể về việc em đã bí mật sửa đổi nguyện vọng thi sang trường khác, cậu đã lập tức bác bỏ gay gắt ra sao. Phải đến khi thật sự sử dụng phép thử lên em, cảm xúc cậu mới vỡ òa. Thất vọng, tức giận,..nhưng phần nhiều lại là sự tủi thân. Mối quan hệ của cả hai như sợi dây thừng đang căng kéo, càng nắm lại càng đau, em chắc hẳn đau lắm.. mới buông cậu nhỉ? Cậu biết em gầy, nhưng lại rất nặng. Em nặng lòng, em sống vì hắn, vì cái quá khứ "người hùng" trẻ con kia. Tình yêu của cậu tuy không to hay nặng bằng núi,nhưng lại tỏa sáng lấp lánh như trăng.
Chia tay là cách tốt nhất cho cả hai, là em nghĩ vậy, còn cậu thì sao? Chẳng biết nữa, vì bây giờ chính em cũng đang lạc lối...
_________
- Cái kết thì sao?- Người con trai tóc vàng uể oải lên tiếng.
- Tsukki đoán xem.- Yamaguchi cười khúc khích, đưa tay chỉnh vạt áo của kẻ đối diện.
Bất chợt, Tsukishima vươn tay ra kéo em vào lòng, khiến em nằm gọn trong lòng cậu. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua má em, cử chỉ đơn giản nhưng đủ để làm cả hai cảm nhận được hơi ấm của nhau. Em ngước nhìn cậu, đôi mắt ánh lên chút ngỡ ngàng.
- Thả em ra nào, sắp tới giờ tập rồi kìa.
- Anh mệt, nghỉ một buổi cũng chẳng sao. HLV sẽ tự động bổ sung lịch tập bù thôi.
- Nhưng em thì có, không phải tối hôm qua đã "làm" rồi hả?
Cậu cười nhẹ, đặt lên trán em một nụ hôn lớt phớt.
- Cám ơn em, Yamaguchi..
Cảm ơn vì sự xuất hiện tựa ánh dương đã thắp sáng cuộc đời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro