Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

第6章

Warning: có cảnh hiếp dâm, mua bán dâm, buôn bán người.

Năm chàng trai ấy mười sáu tuổi, cậu bị lừa vào một tổ chức bán hàng đa cấp. Cậu ấy chỉ nghe người ta nói đến đó là có thể kiếm được tiền nên cậu đã tham gia vào công ty, nhưng không ngờ rằng không chỉ không kiếm được tiền, mà còn gần như suýt nữa là mất cả tính mạng của bản thân. Phải sau hai năm trời, cuối cùng cậu mới có thể thoát ra khỏi nơi quái quỷ đó, nhưng chưa kịp hít thở dưới ánh nắng mặt trời, chàng trai ấy lại bị cuốn vào một thảm họa khác.

Công việc mới dù không có gì nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại cực kỳ "bẩn thỉu". Nếu nói giảm nói tránh thì gọi là bồi bàn, rót rượu cho khách. Còn nói thẳng ra là đi làm trai bao. Có thể sẽ có người nói đây là lừa đảo, nhưng đối với cậu đây không gọi là lừa đảo được. Vì đã có người nói rõ cho cậu những điều này trước khi vào làm. Cậu chỉ cần bán dâm một chút thôi là cậu có thể kiếm được bộn tiền.

Dù không được nói rõ nhưng số tiền bẩn thỉu này cũng bằng tiền lương hai năm cậu đi rửa chén thuê cho người ta. Trước tiền bạc, lòng tự trọng của người nghèo chẳng là cái gì cả. Vì vậy cậu đã làm công việc đó.

Lúc đầu cậu chỉ là làm việc phục vụ khách uống rượu, những bà vợ của các gia đình giàu có rất thích gọi cậu. Vì cậu ấy cao ráo và đẹp trai, mặc dù không thích nói chuyện nhưng ngồi bên cạnh cũng khiến cho người ta thích thú. Có được số tiền lương đầu tiên cậu đã đi mua kính, không chỉ vì bị cận thị, mà còn vì những bà vợ đó thích những người trông có vẻ thông minh, đeo kính trông có vẻ học thức. Cậu có thể dụ dỗ những bà vợ đó mua thêm một chai rượu đắt tiền. Cậu biết có người bị gọi đi để phục vụ tình dục, nhưng cậu chưa từng bị như vậy. Có lẽ vì cậu vẫn còn chút tự trọng của bản thân, một cách vô liêm sỉ và buồn cười, cố gắng giữ mình trong sạch ở nơi như thế này.

Trạng thái này không kéo dài lâu, quản lý sẽ không để cậu - một con gà đẻ trứng vàng, thoát khỏi tầm kiểm soát. Khi không có ai để ý đến, họ đã bỏ thuốc mê vào đồ uống của cậu. Đến khi cậu thanh niên mơ màng tỉnh dậy, mới phát hiện bản thân mình đang bị trói trần truồng trên giường. Người phụ nữ mua cậu mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa sang trọng và đang mặc cả với quản lý, muốn trả ít tiền hơn vì "người đang ngủ và người tỉnh táo thì không giống nhau."

Cậu nghe thấy họ bàn bạc về giá trị của cậu như thể đang mua bán rau, người phụ nữ nhà giàu nói lời chua chát, còn chỉ trỏ nói tại sao lại là người đang ngủ. Quản lý càng thêm cay nghiệt và nịnh bợ, bày ra rằng cậu vẫn còn là trai tân, ý nói người phụ nữ kia đã có được món hời lớn. Giá này sao lại không hợp lý chứ? Lần đầu của người đứng đầu đã dành cho bà ta, còn gì không hài lòng nữa?

Người phụ nữ hài lòng rút tiền ra rời đi, quản lý nắm một đống tiền, nhìn cậu từ trên cao xuống, từ trong xấp tiền dày rút ra vài tờ ném bên cạnh cậu, với vẻ mặt cực kỳ ghê tởm và keo kiệt. “Dậy mà đi dọn dẹp cái vẻ cao thượng giả tạo của mày đi.” ông ta liếm ngón tay bắt đầu đếm tiền, không thể che giấu vẻ mặt khoe khoang: “Nhìn xem đống tiền này, cả đời mày cũng không kiếm nổi nhiều như vậy đâu.”

Ông ta nhổ một bãi nước bọt vào mặt cậu, cậu thanh niên vì bị trói nên không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhắm mắt nghiêng đầu tránh, nhưng vẫn không tránh kịp. “Mày nghĩ mày cao quý lắm sao? Cũng phải đi bán thân thôi.” Quản lý nheo mắt, để lộ hàm răng vàng: “Mày nghĩ mày đáng giá lắm sao? Những người ra đây bán thân đều là người sống nghèo khổ, mày đã thấy có người bình thường nào ra đây bán chưa?”

Ông ta dùng xấp tiền vỗ vào mặt cậu: “Muốn tỏ vẻ cao quý thì đi học đi, ở đây mày chỉ có bán thân mới sống được, mày biết không?”

Người quản lý đi rồi. Cậu thanh niên không biết cảm giác của mình là gì. Có thể là tâm như tro tàn, có thể là giận dữ căm phẫn, có thể là buồn nôn đến muốn nôn. Nhưng tuyệt nhiên không có tuyệt vọng. Vốn dĩ người đang ở đáy vực không có quyền tuyệt vọng.

Cậu cũng bắt đầu tiếp khách, đủ mọi loại người. Ở đây, cậu chỉ có một điều không phải lo lắng gì cả, đó là bị lây bệnh. Những phụ nữ giàu có còn sợ mắc bệnh hơn cả cậu, đôi khi cậu còn có thể làm xét nghiệm máu, coi như là kiểm tra sức khỏe miễn phí. Nghĩ vậy thì thật đáng khinh, nhưng cậu luôn nghĩ vậy, trong cuộc sống ảm đạm đi tìm niềm vui, dựa vào chút niềm tin yếu ớt để sống tiếp. Cậu vẫn chưa tìm thấy gia đình của mẹ, nên cậu không thể chết.

Cậu thật sự khinh bỉ bản thân mình. Nhưng công việc này thật sự kiếm được rất nhiều tiền, ít nhất là với cậu là như thế. Cậu đã dùng số tiền này mua điện thoại, đổi chiếc kính mới đẹp hơn, tự biến mình thành kẻ phong lưu vì khách hàng thích vậy. Cậu coi thường bản thân mình, nhưng không thể coi thường tiền, càng không thể coi thường số tiền đổi bằng sự tôn nghiêm. Dù vậy, mỗi lần tiêu tiền, cậu cảm thấy như dùng dao rạch lấy da thịt, mạch máu, dây thần kinh, trái tim của mình. Cậu đâu phải chỉ là bị thương đầy mình mà bản thân đã bẩn thỉu từ lâu.

Rồi một ngày, có người liên lạc với cậu qua mạng xã hội, hỏi cậu có đang tìm người không. Cậu vui mừng khôn xiết, nghĩ rằng đã nắm được sợi dây hy vọng. Người đó hẹn cậu đến một nơi gặp mặt, cậu đặc biệt mặc bộ đồ sạch sẽ, chải tóc gọn gàng, đi đôi giày thể thao mới mua. Nhìn vào gương, cậu tự giật mình, bình thường đều mặc đồ phục vụ, chưa bao giờ ăn mặc gọn gàng như vậy, thoạt nhìn còn giống sinh viên đại học, như thể thật sự có một người giống hệt cậu đang sống cuộc sống mà cậu hằng mơ ước trong vũ trụ song song.

Khi đến nơi, cậu mới phát hiện mình bị lừa. Cậu nắm lấy thứ không phải phải sợi dây hy vọng, mà là dây điện cao áp sắp đứt. Cậu bị đánh ngất bằng gậy bóng chày, khi tỉnh dậy đã ở một thành phố khác. Hóa ra ai đó đã báo tin cậu đang tìm người cho quản lý biết, quản lý vốn đã nhắm đến số tiền tiết kiệm của cậu từ lâu, liền phối hợp với người khác lừa cậu, bán cậu cho một sòng bạc ngầm ở thành phố khác. Cậu không có thẻ ngân hàng, tiền đều giấu đi ở nơi ở, chắc cũng đã bị cướp sạch.

Ông chủ sòng bạc to béo, hút thứ thuốc đắt tiền mà cậu không biết nhãn hiệu, chẳng thèm nhìn lấy cậu một cái, liền ném cậu đi ra ngoài. Hóa ra sòng bạc này chơi đấu quyền anh phạm pháp, sàn đấu đầy rẫy vết máu, vừa mới kéo đi một người không cử động được tay chân. Mà cậu vẫn đang mặc bộ đồ sạch nhất của mình, chỉ là không còn nhìn ra màu sắc ban đầu nữa, vải đã bị bụi bẩn bám đầy, lưng toàn máu, cậu thì mặt mày xám xịt, sau đầu còn đau nhói từng cơn.

Không biết làm thế nào mà cậu có thể trụ được, có lẽ đối thủ đã mệt, nhưng kết quả trận đấu đầu tiên của cậu là thắng và cậu được sống tiếp. Sòng bạc kiếm được một khoản lớn, cậu cũng nhận được số tiền đáng có. Cậu không biết đi đâu, bị đối thủ nhìn ra khó khăn, dẫn cậu đến một nhà kho bỏ hoang ít ra cũng có chỗ trú mưa.

Trong kho toàn người, đều là đấu sĩ quyền anh. Họ cũng đều là những người cùng đường. Ở đây mọi người đứng trên cùng một sàn đấu sẽ không nương tay, nhưng đều biết không đánh vào mặt, vì không thể ngày nào cũng đem mạng sống ra đánh cược, ban ngày họ còn phải làm việc ở nhiều nơi, không cửa hàng nào muốn nhận người mặt mày bầm dập.

Những người này rất giống cậu, nghèo khó, đau khổ, hèn mọn, thuộc tầng lớp dưới đáy, nhưng không ai dám chết. Rõ ràng trước mắt còn một tia hy vọng mong manh như sợi tơ, mãi không đuổi kịp, mãi không nắm được nhưng cũng không ai chịu buông bỏ.

Bây giờ cậu thanh niên ngày nào không còn có thể gọi là cậu nhóc mới lớn, cậu đã trở nên cao lớn và vạm vỡ, nhưng bóng lưng vẫn gầy guộc, đôi khi trông thật hư ảo như một chiếc cánh mỏng manh, trong suốt, yếu ớt, dễ dàng tan vỡ như hoa bồ công anh, bay phấp phới nhưng không biết bay về đâu.

Cậu được chia cho một chiếc giường nhỏ cũ kỹ, quá nhỏ, mỗi đêm cậu chỉ có thể co ro ngủ, thường xuyên không ngủ được. Nhưng cậu không bận tâm, suốt hai mươi năm qua cậu chưa từng có một ngày ngủ ngon, đã quen rồi vì cậu đâu phải cậu ấm quý tử gì. Ít nhất cậu vẫn còn có giường để ngủ, nhiều người khác chỉ có thể ngủ trên các tấm bìa, trải một bộ chăn nhặt từ đống rác lên và gọi nó là "giường". Ban đầu, cậu lên sàn đấu rất thường xuyên vì muốn kiếm tiền nhanh chóng, không có tiền nên cậu không có cảm giác an toàn. Sau này thì cậu tham gia trận đấu ít hơn, vì cơ thể không chịu nổi nữa, tiếp tục đấu sẽ thua nhiều hơn, cậu sẽ không nhận được nhiều tiền.

Và cậu bắt đầu tìm công việc phụ, làm đủ mọi việc. Cậu làm công nhân xây dựng, khuân vác gạch vữa, làm công nhân dây chuyền sản xuất trong nhà máy, làm thu ngân trong siêu thị, bồi bàn trong nhà hàng, giao hàng, làm nhân viên bán thời gian trong cửa hàng tiện lợi. Vì còn trẻ và ngoại hình khá ưu nhìn, cậu có thể tìm được công việc tốt hơn một chút so với những người khác trong nhà kho, không quá vất vả, cậu có thể giữ được nhiều sức lực hơn cho sàn đấu và sòng bạc ngầm.

Nhưng cậu mệt mỏi lắm. Rất mệt mỏi.

Cuộc đời ngắn ngủi hơn hai mươi năm của cậu đầy ắp những gian truân liên tiếp, hết chuyện này đến chuyện khác, khiến cậu không thể hoàn toàn đau buồn vì một việc, bởi vì việc đau buồn hơn tiếp theo lại đến. Những chuyện này như từng lớp từng lớp sóng biển nhấn chìm lấy cậu, từng lớp từng lớp đổ vào, cậu không thể phản kháng, chỉ có thể chấp nhận, để cho nước biển tràn đầy phổi cậu, ngày càng nặng, ngày càng chìm, cho đến khi lá phổi vỡ tan, nổ tung trong lồng ngực đau đớn.

Thế giới của cậu còn không bằng thế giới của một con sứa, sứa trong nước tự do tự tại, đẹp đẽ, mộng mơ, lấp lánh. Còn thế giới của cậu chỉ là một sự trống rỗng, là tiếng kêu than chìm đắm, là sự im lặng cô đơn, là con tàu chết, là mặt biển tối tăm, là cánh buồm bị gió quấn lấy không thể căng lên nữa.

Từng có lúc cậu còn kêu ca với những người quen biết về sự bất công của số phận, nhưng lâu dần cậu không nói về nó nữa. Không cần phải dùng những lời lẽ hoa mỹ để mô tả biến cố và khổ nạn, chúng như những bóng ma, kiểm soát sự im lặng và vô vọng ngày này qua ngày khác. Dần dần, cậu không còn gào thét, không còn khóc than, những cảm xúc đó đã sớm bị rút hết bởi những cơn ác mộng, thay vào đó trong cơ thể cậu chỉ còn lại sự tê liệt, chấp nhận và lạnh lùng, ăn mòn xương tủy, âm thầm không một tiếng động bám rễ.

29.07.2024
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro