Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

第3章

Warning: seg nhẹ nhàng đằm thắm

------

Vì trong phòng ngủ không có bàn để ăn nên tôi thường kê một chiếc bàn thép nhỏ trên chiếc giường hẹp. Nhưng đó Tsukishima đang ngồi ở đó nên tôi phải đứng tựa vào cửa sổ và ăn phần cơm sườn heo của mình.

Cơm sườn heo không phải là một món ăn tốt cho sức khỏe, nó quá nhiều dầu mỡ và khẩu phần ăn quá lớn, tôi chỉ ăn được vài miếng rồi đặt xuống. Tsukishima ngồi dậy và hỏi tôi có quạt không, trời đang rất nóng.

Ở trong phòng thật sự rất nóng, nhưng ở đây mới đang là tháng Năm, hôm qua trời còn đổ cơn mưa nữa. Nhưng thật sự tôi không có một cái quạt nào,  nghèo đến nỗi không thể mua được một cái. Kể từ sau khi tôi vào đại học, bố tôi không còn quan tâm gì đến tôi nữa. Ông ta, mẹ kế và đứa em trai mới chính là gia đình của nhau, còn tôi không hơn không kém chỉ là một kẻ lạ mặt trong chính cái gia đình ấy.

Tôi nói với cậu ta là mình không có quạt, ai ngờ Tsukishima chỉ nói nhỏ nhẹ: "Anh nghèo hơn tôi tưởng đấy."

Tôi nghĩ điều đó thật buồn cười và hỏi cậu ta: "Vậy cậu nghĩ tôi đây nghèo đến mức nào?"

"Chỉ cần biết anh tốt hơn tôi là được." Cậu nói.

"Thế cậu thì sao?"

Cậu trầm ngâm một lúc, ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới trả lời tôi: "Tôi nghèo hơn anh, ít nhất anh cũng có căn hộ riêng và việc làm của mình."

Những người không có gì trong người sẽ luôn ước ao với những kẻ có tất cả. Tôi không có bác bỏ những lời mà cậu ta nói. Chỉ là cậu ấy không biết rằng căn hộ này là căn hộ chung rẻ nhất mà tôi kiếm được sau một thời gian dài tìm kiếm, với vệ sinh cực kì tệ, thỉnh thoảng lại có trộm đột nhập vào nhà. Cậu ta cũng không biết rằng công việc của tôi chỉ là một nhân viên quèn bị bóc lột với mức lương cực thấp, tôi thường xuyên bị coi thường ở nơi làm việc và chịu những lời mắng chửi của sếp. Ở một công ty sắp phá sản, tôi phải chịu đựng, làm việc vô thời hạn mà không được trả lương tăng ca mà còn trừ đi những khoảng tiền.

Trời thật là nóng, tôi nghĩ ngày mai tôi sẽ đi mua một cái quạt điện cũ vậy, nếu không thì tôi không thể sống trong cái thời tiết nắng nóng như vậy được.

Tiếng cửa căn hộ mở ra rồi đóng vậy. Tôi biết người bạn cùng phòng đã về, không lâu sau đó, từ phòng bên cạnh truyền đến tiếng rên rỉ của người phụ nữ và hơi thở nặng nhọc của người đàn ông, cùng với tiếng da thịt va chạm vào nhau không ngừng.

Tôi dựa lưng vào tủ gỗ, còn Tsukishima thì đang ngồi trên mép giường, khom người lại những vẫn ngẩng đầu lên nhìn tôi. Cậu ta nhướng mày lên, tôi chỉ có đáp lại bằng một nụ cười ngượng ngùng, tôi lo lắng đến mức những ngọn tay ngọ nguậy không biết phải chạm vào đâu.

Tôi có thể nghe thấy giọng nói lạnh lùng xen kẽ là sự giễu cợt của cậu ta, Tsukishima hướng mắt về phía căn phòng bên cạnh: "Điều này luôn xảy ra à?"

Tôi chỉ có thể cúi xuống gật đầu.

Câu tiếp theo của cậu ta càng mỉa mai hơn, nhưng kì lạ thay tôi lại nhìn thấy dấu vết dò hỏi trong lời nói: "Anh không có à?"

"Tiền ở đâu ra mà có?" Tôi chỉ có thể cười ngượng nghịu.

Nghe được câu trả lời, cậu ta ngồi thẳng dậy, đặt hai tay lên giường, hơi ngã người phía sau.

"Tôi không cần tiền đâu."

Tôi thực sự nghe không rõ, nếu mà có nghe rõ được thì tôi không muốn hiểu.

"Tôi không cần tiền đâu." Cậu ta nói lại lần nữa, từ trong túi quần lấy ra hai, ba chiếc bao cao su, ném thẳng lên giường. "Tôi không lấy tiền đâu, anh có muốn làm không?"

Nói xong cậu ta lập tức cởi áo sơ mi ra và cúc quần nhưng tôi đã nhanh tay ngăn lại.

"Anh không muốn à?" Tôi ngăn lại tay cậu ta đang cởi quần, còn cậu ta thì đang nắm lấy cánh tay tôi, làm thành cái tư thế rất buồn cười.

Tôi nhìn lên Tsukishima, tôi không biết mình có phải là một người đồng tính không, tôi đoán tôi có thể là gay hoặc là không phải. Tôi chưa từng ngủ với bất kỳ ai và cũng chưa từng thích một người nào cả. Nhưng tôi nghĩ bản thân tôi thích Tsukishima, có lẽ là do tôi cảm thông hoàn cảnh của cậu ta. Tôi chỉ có thể lắc đầu đáp lại.

"Vậy hay là anh không thể cứng được sao?"

Giọng điệu của cậu ta rõ ràng là đang mỉa mai tôi và có một chút không hài lòng một chút nào. Tố cáo tôi đang giả vờ làm một vị thánh nhân quý trọng trinh tiết mà ngăn cậu ta lại.

"Không phải mà." Tôi chỉ có thể nói sự thật. "Chỉ là cậu trẻ hơn tôi mà thôi."

"Tên ngốc như anh không muốn thử sao?"

Cậu ta kiêu ngạo đến mức tôi không thể ngăn cậu lại được nữa. Tiếng người phụ nữ ở phòng bên cạnh ngày càng to hơn, tiếng rên của cô ta cũng càng rõ, khiến cho không gian im lặng của chúng tôi thật chói tai.

"..."

"Tôi không có dầu bôi trơn." Khi đối mặt với Tsukishima, tôi chỉ có thể đầu hàng và tìm ra một lí do khác, giải thích cho cậu ta bằng cả cái tim của Thánh Mẫu Nhân Từ.

Hơi thở của phòng bên cạnh càng lúc càng nặng nề rồi đột nhiên dừng lại, sau đó là những tiếng hét sung sướng và những lời âu yếm ngọt ngào. Đã lâu lắm rồi tôi không cần nghe những tiếng rên rỉ đó, bởi vì ngay lúc này tôi đang ở một nơi bí mật thuộc về mình.

Một nơi bí mật chỉ thuộc về tôi và Tsukishima.

Việc làm tình mà không có dầu bôi trơn có thể sử lý một cách dễ dàng. Tôi đã phải sử dụng loại sữa tắm rẻ tiền mà tôi mua ở siêu thị. Rẻ thật đấy, một chai lớn như vậy mà chỉ có 240 yên, đã được tôi sự dụng hằng ngày và dùng được khoảng nửa năm nay.

Sau khi xâm nhập được vào trong tôi, cậu ta vẫn ở đó mà không cử động. Thật đau đớn đến mức tôi phải mất một hồi lâu mới quen được.

"Thư giãn đi." Tsukishima nhẹ nhàng xoa lưng tôi, nhưng cậu ta càng chạm vào người tôi lại càng lo lắng. Tôi nghiến răng nghiến lợi úp mặt vào gối, cố gắng thích nghi cái kích thước khổng lồ của cậu ta.

"Nó lớn quá, cậu có thể nhẹ nhàng hơn được không?" Tôi cảm thấy mắt mình đang rưng rưng sắp khóc tới nơi.

"Tôi thậm chí còn chưa cử động nữa mà." Câu ta rút ra rồi từ từ đẩy nhẹ vào người tôi, cuối cùng thì tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Tại sao nhưng đứa trẻ đôi mươi này lại to lớn và thậm chí còn tài giỏi đến như vậy. Thật là sướng, đây là suy nghĩ duy nhất ở trong đầu tôi. Nếu có cuộc thi về việc trải nghiệm đêm đầu tiên, tôi chắc chắn mình sẽ giành vị trí thứ nhất.

Cảm thấy choáng váng vì bị làm cho tơi tả, tôi hỏi cậu ta rằng liệu đây có phải là lần lần đầu tiên của cậu ta không. Nhưng Tsukishima chỉ nghịch tóc, vẻ mặt nhất thời có chút thất vọng: "Anh sẽ cảm thấy không phiền chứ?"

Không có gì đâu, tôi đặt đầu gối lên em của cậu ta chờ cho cậu nói tiếp những Tsukishima chỉ chỉnh lại kính mà không cử động.

"Tôi vẫn chưa biết tên của anh." Tsukishima cúi đầu xuống, giọng nói có chút bất bình.

Làm thế nào mà tôi lại quên mất nói tên của mình cho cậu ta.

"Tên tôi là Yamaguchi Tadashi." Tôi nói, "Cái tên này rất là bình thường, bình thường đến mức tôi quên mất không nói cho cậu."

Cậu ta không nói gì, vốn dĩ Tsukishima không bao giờ trả lời câu hỏi của tôi, có lẽ vì cậu ta không muốn để ý đến tôi ngày lúc này. Tsukishima lại bắt đầu đẩy mạnh hơn, đầu dương vật của cậu ta liên tục đẩy vào điểm nhạy cảm của tôi. Làm tình thật sự rất là sướng và tôi cũng hiểu tại sao lại có nhiều người thích quan hệ tình dục đến vậy.

Chúng tôi đã dùng hết bao cao su mà Tsukishima mang đến. Nhưng chúng tôi vẫn không dừng lại vì cả hai đang ở cái độ tuổi sung mãn nhất, cậu ta đã kéo tôi lại làm thêm hiệp nữa. Tsukishima đẩy mạnh từ phía sau và xuất tinh vào sâu bên trong tôi, tôi có thể cảm nhận được nhịp đập từ dương vật và những đường gân của cậu ta.

Tôi không còn cảm thấy sức lực nào nữa, mệt mỏi đến mức gã xuống giường không thèm cử động. Ngày cả khi xuất tinh xong, Tsukishima vẫn ở trong mà không thèm rút ra, chỉ cúi hôn tôi. Cặp kính của cậu ta vướng víu đến mức mà đập thẳng vào sóng mũi tôi, khiến tôi cảm thấy đau. Nhưng Tsukishima đã tháo kính ra và hôn tôi lại lần nữa, chuyển động rất chậm rãi, cậu ta hôn tôi rất nhẹ nhàng.

"Tôi gọi anh là Dashi có được không?" Cậu ấy nói với tôi sau khi hôn tôi, rút nó ra khỏi người tôi và ôm chặt lấy. Tôi chưa bao giờ được ai đó ôm chặt như vậy.

Cậu ta đeo lại kính của mình, cẩn thận để kính không chạm vào người tôi. "Tôi nghĩ rằng anh sẽ phiền khi tôi gọi anh như vậy."

Vì tôi rất giỏi dỗ dành con nít, chỉ cần làm theo những gì chúng muốn là được. Thế nên tôi đã nói rằng tôi không có bận tâm đâu. Cậu ta nghe những lời dịu dàng của tôi, nhưng lại tỏ vẻ không quan tâm mà chỉ mỉm cười có phần hài lòng. Tôi chạm vào má Tsukishima khi cậu mỉm cười, dường như trái tim đầy khoảng trống của cậu đã được lấp đầy bằng sự ngọt ngào.

Cậu nói với tôi rằng cậu ta có chút đói nên đã đứng dậy đi lấy hộp cơm sườn heo đã nguội. Chúng tôi không có bày bàn ra, cũng không mặc quần áo mà chỉ ngồi dưới ánh trăng, từng thìa một ăn miếng cơm sườn đầy dầu.

Cơm sườn heo khi nguội đã không còn ngon nữa. Nhưng khi Tsukishima đút cho tôi một miếng cơm, tôi lại cảm thấy nó ngon.

“Hộp cơm này ngày nào tôi có ca làm cũng để lại cho anh đấy.” Ăn xong, cậu chỉ vào hộp cơm mà nói

“Tôi biết mà.” Tôi cười nhạo cậu ta, “Chính vì vậy mà cậu muốn ngủ với tôi chứ gì?”

Cậu ấy vẫn chưa muốn thừa nhận mà chỉ có thể đồng ý vì lòng kiêu hãnh của tôi.

Tôi thực sự rất thích lời tỏ tình đầy chân thành và vụng về của Tsukishima, cậu nói: “Tôi thực sự thích anh.”

21.10.2023
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro