Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

第1章

Tôi thực sự ghét ăn cơm nắm

Bố mẹ tôi ly hôn từ rất sớm, bọn họ rất ghét nhau và tôi cũng ghét họ, không một ai muốn nhận quyền nuôi con. Bây giờ, bọn họ lại đang tranh luận ở tòa án về quyền nuôi con. Nghe cứ như là họ đang quan tâm đến đứa con trai của họ vậy, nhưng có ai biết rằng họ chỉ đang tranh cãi nhau về việc vứt gánh nặng của họ.

Nhưng đến cuối cùng, quyền nhận nuôi tôi được tòa án trao cho bố tôi, người có điều kiện kinh tế khá thẩm hơn nhưng ông ta thậm chí không thèm nhìn mặt tôi. Còn mẹ tôi lại là một người phụ nữ thanh lịch và tri thức, có lẽ mẹ không đành lòng nhìn tôi đáng thương đang ngồi thu người lại trong một góc nào đó. Lúc ấy bà ấy bước về phía tôi, tôi đã tưởng tượng rằng bà vẫn còn yêu thương đứa con trai của mình rất nhiều.

Bà mang đôi giày cao gót nhọn đi trên nền đất, quỳ xuống trước mặt tôi, lấy trong túi ra một gói cơm nắm rồi đưa cho tôi. Cố gắng hết sức mình để đóng vai người mẹ hiền lần cuối.

"Tadashi, từ nay về sau con phải nghe lời cha đấy, nghe chưa?"

Bà ấy cười rất dịu dàng, một nụ cười đẹp hơn bao giờ hết. Người mẹ trong kí ức của tôi lúc nào cũng điên cuồng với cơ thể đầy sẹo, mẹ và bố tôi lúc nào cũng chửi bới ầm ĩ, nó to đến mức cả chiếc gối cũng không thể nào che được.

Tôi tự nhủ với bản thân rằng trước mặt tôi đây là người mẹ yêu thương tôi nhất, tôi giả vờ buồn bã mở gói cơm nắm ra, sau đó cắn một miếng thật to rồi gật đầu thật mạnh, chẳng khác nào nói với bà ấy rằng tôi sẽ nghe lời bà. Nhưng mẹ lại trưng ra vẻ mặt khó hiểu mà tôi từng thấy, lông mày hơi nhíu lại, lỗ mũi phòng ra, giọt nước mắt rơi xuống từ khoé mắt, nhưng bà lại nhếch miệng cười.

Tôi không biết bà ấy có vui mừng khi thoát khỏi gánh nặng của mình hay bà hối hận vì đã không yêu cầu thẩm phán trao quyền nuôi con cho bà ấy. Nhưng giây phút tiếp theo, mẹ ôm lấy tôi thật chặt, một cái ôm ấm áp trong lồng ngực mẹ. Thế là tôi tự nhủ, có lẽ ngay lúc này, sự tiếc nuối và đau khổ của mẹ đã lấn át đi ý trí của bà. Ít nhất trong lúc này, mẹ vẫn là người mẹ yêu thương tôi sâu đậm nhất.

Chỉ trong khoảng khắc này thôi, là khoảng khắc duy nhất tôi cảm thấy tôi có một người mẹ.

Nhưng giây phút tiếp theo, bà ấy đẩy tôi sáng một bên và leo lên chiếc ô tô màu đen đang đậu cách đó không xa. Và tôi nhìn thấy rõ mẹ đang hôn say đắm người đàn ông đang ngồi trên ghế lái, bố con chúng tôi như thứ gì đó xấu hổ mà bà ấy đã quên đi.

Tôi cảm thấy nghẹn ngào khi ăn cơm nắm, rong biển dính vào cổ họng và những hạt cơm lớn làm nghẹn cổ tôi. Nhưng tôi vẫn cố nuốt hết những miếng cơm còn lại, dù có kinh khủng đến mấy tôi vẫn nuốt từng chút một vào bụng.

Kì thực tôi chưa bao giờ thích ăn cơm nắm, nó làm tôi bị nghẹn. Những miếng cơm lớn và rong biển dính vào nhau tạo nên một vị chua trong miệng. Có lẽ cơm nắm mà mẹ làm chưa bao giờ ngon. Kỹ năng bếp núc của bà ấy cực kỳ kém, nhưng bà lại thích làm việc trong bếp. Những miếng cơm nắm của mẹ hình dáng lúc nào cũng giống nhau nhưng hương vị lại giống như những món ăn khác trộn lại. Nhưng lần nào tôi cũng cố gắng ăn thật ngon vì bản thân biết rằng sẽ không còn nhiều thời gian được ăn cơm mẹ nấu nữa. Mẹ sẽ đến một ngôi nhà khác, chuẩn bị sinh ra một đứa trẻ mới, liệu mẹ sẽ trau dồi kĩ năng nấu ăn vì đứa bé hay không. Làm ra những cuộn cơm nắm thơm ngon và để đứa trẻ mang đến trường, chia sẻ cho các bạn cùng lớp hay không? Và nó sẽ là thứ tình mẫu tử mà tôi không bao giờ nhận được. Và điều đó càng làm tôi ghét cơm nắm hơn bao giờ hết.

Mẹ đã từng đăng kí cho tôi học cờ vua khi bà từng ở đây, mỗi lần đón tôi tan học về, mẹ đều mang cho tôi một miếng cơm nắm và một chai sữa dâu ngọt ngào. Món cơm nắm có vị kì lạ còn sữa dâu lúc nào cũng ngọt hé cổ, khi phải kết hợp cả hai lại với nhau thật khó chịu nhưng tôi vẫn luôn ăn một cách vui vẻ vì tôi chỉ nghĩ rằng chỉ cần mình tỏ ra ăn rất ngon thì mẹ sẽ rất vui.

Tôi vẫn tiếp học học cờ vua cho đến khi bố mẹ tôi ly hôn, bố tôi vẫn đến đón tôi tan trường hai lần một ngày. Lúc đó tôi đã có một người mẹ kế và một đứa em trai, khi bố dẫn em trai đến đón, em ấy đã nhõng nhẽo đòi sữa nên ông ấy đã mua một hộp cho nó chứ không phải cho tôi. Tôi chỉ có thể thèm thuồng một cách tuyệt vọng và phải tự dối lòng rằng nó có vị như sữa dâu vậy, và hôm nay tôi cũng uống sữa dâu như mọi ngày.

Tôi đã thực sự áp dụng lời dạy của mẹ rất cẩn thận. Tôi nghe lời bố và mẹ kế, nghe cả lời khuyên của họ hàng, quan tâm đến cậu em trai và trở thành một người con ngoan. Sự thật tôi không dám làm hành vi chống đối khiến bọn họ ghét tôi, nếu không bố sẽ đánh mắng chửi, còn mẹ kế sẽ lại dùng cái móng tay dài đỏ chót mà nhéo tôi. Tôi không còn nơi nào để về, ngôi nhà của riêng tôi.

Thực ra, cuộc ly thân trước toà không phải là lần cuối cùng tôi gặp mẹ. Bà ấy đã đến gặp tôi khi tôi còn đang học cấp hai, sau giờ học bà chặn tôi trước cổng trường và mời tôi đến nhà bà ấy. Tôi gần như quên mất khuôn mặt của mẹ tôi ra sao nên khi bà xuất hiện trước mặt tôi, tôi đã rất bất ngờ. Dù gì tôi cũng đi cùng bà ấy và tôi vẫn thấy trên cánh tay bà vẫn còn những vết sẹo.

Vì người đàn ông đó không có ở nhà nên bà mới dám đưa tôi đến đây. Tôi dè dặt ngồi trên chiếc ghế sofa đắt tiền, không muốn tôi ngại ngùng. Bà liền bẽn lẽn bưng lên đĩa cơm nắm cho tôi ăn, đợi tôi cầm lên cắn một miếng rồi mới dám nói chuyện.

Chỉ là khi đó tôi mới nhận ra rằng bà đã sống không có tốt ở đây. Chỉ vì không sinh được con, bị nhà chồng khinh thường, chửi bới, nghỉ việc ở nhà làm nội trợ, lại mang thai rồi cuối cùng cũng bị sảy thai. Thay vì nhận được tình cảm của người chồng mới, bà lại ngày càng bị ghét bỏ. Trong nỗi đau khổ trải qua như vậy, bà mới nghĩ đến đứa con duy nhất của mình, thương nhớ nó đến nỗi mới tìm đến tôi.

Mẹ tôi lúc đó hành động như kẻ điên, nhưng khi tôi nghĩ đến việc vì mẹ nhớ đến tôi nên tôi mới cẩn thận ăn hết cuộn cơm nắm vừa quá ngọt và mặn và cũng đến thăm bà trong những ngày tiếp theo. Bà dường như cảm nhận được chút hi vọng khi tôi nói vậy, tôi có cảm giác mình còn là kẻ điên hơn bà. Dù chỉ là tia hi vọng lẻ loi nhưng tôi vẫn trơ tráo tóm lấy người đã bỏ rơi tôi, như thể nỗi đau bị bà bỏ rơi đã bị cái bụi chôn vùi, còn tôi vẫn như ngày trước như chưa từng có cuộc chia ly - một đứa trẻ ngoan và vâng lời.

Nhưng thực ra tôi chỉ gặp được bà ấy có năm lần.

Vào lần gặp cuối cùng, khi tôi đang xách cặp đi học và khi đến cổng của khu chung cư cao cấp, tôi đã nhìn thấy đám đông ồn ào bên ngoài và những chiếc xe cảnh sát hú còi báo động. Trong lòng tôi liền có một cảm giác không ổn, nên đã chen vào đám đông và thấy được đám người họ đang quan sát một cái xác. Những mảnh thịt nát bị che lại bởi lớp vải trắng, máu và xương lòi ra chảy máu khắp ra đất. Những món đồ trang sức bằng vàng bạc dính máu rới xuống vung vãi và tôi nhận ra được đôi bông tai quen thuộc.

Mẹ tôi đã nhảy ra khỏi tầng chung cư.

Lần thứ năm tôi nhìn thấy bà lại là cơ thể đẫm máu của bà.

29.09.2023
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro