Hồi 4: Rạng Đông
Khi từng bị trói trên bàn tế, Yamaguchi đã cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng, nhưng giờ đây, khi nhắm mắt lại và bị trói trên giá treo cổ, tâm trạng của cậu đã khác hẳn. Dù sao thì cậu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để hiến dâng mọi thứ vì Tsukki.
Gió đêm thổi tới, Yamaguchi chỉ cảm thấy một chút tiếc nuối, nếu thật sự có thể mãi mãi ở bên Tsukki thì tốt biết bao. Nếu sau khi chết vẫn còn linh hồn, cậu không muốn tái sinh, không cần ánh sáng hay sự ấm áp, chỉ muốn lặng lẽ ở bên Tsukki mà thôi.
Cậu nghe thấy một tiếng hét kinh hãi vang lên từ đám đông đang chứng kiến cuộc xử tử và ngay giây tiếp theo, cậu bị ôm vào một vòng tay quen thuộc.
“Tsukki!?” Cậu mở mắt nhìn lên, ngơ ngác nhìn khuôn mặt trước mặt, theo bản năng vòng tay qua cổ người kia. Các lính gác và dân làng tay cầm đuốc trông rất hung tợn, nhưng những tia lửa nóng rực chẳng thể làm cả hai bị thương. Yamaguchi cảm thấy sự việc như là giấc mơ vậy, giống như đèn kéo quân trước khi chết, cậu nhìn chằm chằm vào cằm và đôi môi của Tsukishima. “Yamaguchi, đừng ngẩn người ra như thế.”
“Em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
Yamaguchi không biết là chuẩn bị gì, cậu nhìn thấy cặp răng nanh sắc nhọn của Tsukki lộ ra, nhưng đôi mắt không phải màu đỏ ngọc thạch khi ăn.
“Chuẩn bị để đi cùng ta.” Những tia lửa từ đống lửa trại cháy rực tung bay lên không trung, giọng Tsukishima không còn nụ cười nữa, mà nghe rất trang trọng. Gã nhìn thẳng vào mắt Yamaguchi, bàn tay đang ôm lấy vai cậu nhẹ nhàng vuốt qua hai vết sẹo mờ trên cổ. “Yamaguchi, em có hối hận không?”
Những ký ức về quãng thời gian bên nhau hiện lên trong đầu Yamaguchi. Cậu nhớ về lần đầu gặp gỡ, nhớ về chia ly, nhớ về những lần tái ngộ và từ biệt. Hơi thở ấm áp của Tsukishima trên cổ cậu khiến cậu nhớ đến những lúc Tsukki từng dạy cậu viết chữ, những lúc họ ôm nhau ngủ cũng ấm áp như vậy. Cảm giác nhẹ nhàng như lông vũ nhưng khắc sâu như một vết dấu chạm khắc lên đá, dù qua bao nhiêu năm tháng cũng không thể phai mờ. Yamaguchi ít khi chắc chắn về điều gì, nhưng lúc này, cậu nhìn thẳng vào Tsukki, giọng nói chắc nịch, không chút do dự, “Không ạ.”
Ngay sau đó, một cảm giác nóng rát xuyên qua cổ, Yamaguchi ngửi thấy mùi máu tanh. Nhiệt độ cơ thể cậu tăng lên cùng với dòng máu bị hút ra, và trong cơn mơ hồ, cậu thấy xương bướm trên lưng Tsukki đang cựa quậy dưới lớp áo, rồi lớp vải mỏng bị xé toạc, một đôi cánh đen xuất hiện.
“Tsukki…” Trông có vẻ rất đau, Yamaguchi theo bản năng muốn nhìn biểu cảm của Tsukishima, nhưng ánh mắt lo lắng của cậu trước tiên chú ý đến đám đông bị cơn gió mạnh từ đôi cánh cuốn bay.
“Hắn… thực sự là ma vương rồi…” Tiếng hét hoảng sợ vang lên từ đám đông.
Yamaguchi phản ứng chậm một nhịp, cậu nhìn đôi cánh đen to lớn đang mở ra. Phải mất một lúc cậu mới nhận ra tại sao nhà của Tsukki lại nằm dưới bàn tế, và tại sao hình khắc trên bia đá lại trông giống ma cà rồng đến vậy. “Tsukki…”
“Em có sợ không?”
Yamaguchi không chút do dự lắc đầu, chỉ cần là Tsukki, mọi thứ đều ổn. Cậu chỉ lo Tsukki có đau không, vì việc xé rách da thịt để mọc ra đôi cánh thật sự quá tàn nhẫn. Cậu vừa chạm vào gốc cánh đã bị Tsukishima nắm lấy tay, giọng gã trầm xuống, “Đó là chỗ nhạy cảm của ta.”
Những người trên mặt đất run sợ không dám hành động. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Tsukishima thản nhiên tuyên bố, “Vặt tế phẩm này, ta đã nhận rồi.”
Cho đến khi rời khỏi thành phố, tiến sâu vào rừng, Yamaguchi vẫn thấy mơ màng. Thật sự đây không phải là mơ sao? Hay là cậu đã chết rồi? Cậu véo má mình một cái, và lập tức chỗ da thịt tội nghiệp đó đỏ ửng lên.
“Em đang làm gì đấy?” Tsukishima kiểm tra khuôn mặt vừa bị véo, nhìn thấy ánh mắt ngẩn ngơ của Yamaguchi, gã không nhịn được cười, “Yamaguchi, trên thế giới này đã không còn ma vương từ lâu. Ta chỉ thuận theo tình thế mà làm như vậy thôi.”
Câu nói đó càng khiến Yamaguchi thấy bối rối hơn.
Thì ra ma vương đã chết trong cuộc chiến với anh hùng, ma vương bị diệt nên ma tộc phải che giấu và thay đổi mọi thứ, từ đó xuất hiện huyết tộc. Huyết tộc thừa kế dòng máu của ma vương và trong mắt loài người, họ được gọi bằng một cái tên dễ hiểu hơn: ma cà rồng. Huyết tộc không bao giờ nhắc đến nguồn gốc ma vương của mình, thay vào đó họ tự hào là quý tộc thuần huyết và càng pha trộn với con người thì dòng máu ma vương càng suy yếu.
Tsukishima là hậu duệ duy nhất còn sót lại của một gia tộc quý tộc thuần huyết chưa bao giờ bị con người làm ô uế. Thực ra, mỗi ma cà rồng thuần huyết đều có cánh, nhưng việc chiếc cánh có mọc ra hay không phụ thuộc vào việc họ có gắn kết với người yêu hay không – nghĩa là hoàn thành sự gắn kết duy nhất: sự hòa quyện giữa máu và linh hồn.
“Ta đã đọc được điều đó trên một bia đá, bên cạnh còn có một cuốn nhật ký rách nát, chắc là của tổ tiên ta để lại.”
“Sao em lại nhìn ta với đôi mắt sáng rỡ như thế?” Sau khi giải thích xong, Tsukishima có chút khó chịu nhìn “tế phẩm” đang tròn mắt nhìn gã.
“Vì chuyện này lãng mạn quá mà, duy nhất gì đó…”
“Em thật sến súa.”
“Làm gì có, Tsukki ngại quá đấy.” Dù bị người yêu trừng mắt nhìn, Yamaguchi vẫn vui vẻ siết chặt vòng tay ôm lấy gã.
“Chính em mới là người mặt dày đấy, Yamaguchi.”
Giọng của Tsukishima nghe có vẻ bất lực pha chút khó chịu, nhưng ngay lúc này, hơi thở của người yêu lưu lại bên tai, thân nhiệt truyền đến qua cơ thể đang ôm chặt và khoảng trống trong tim gã đã được lấp đầy. Dù vẫn chưa nhớ lại quá khứ, nhưng dù sao thì họ sẽ tiếp tục tạo ra vô số kỷ niệm mới.
Còn những ký ức đã vĩnh viễn bị bỏ lại trong quá khứ, Tsukishima sẽ có vô tận thời gian để nghe Yamaguchi kể lại cho gã.
End.
26.10.2024
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro