Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3: Sấm Xuân - Chương 3 + 4

Chương 3

Cảm giác dường như còn ấm áp hơn cả máu.

Tsukishima cảm thấy thần kinh toàn thân gã trở nên nặng nề và trì trệ. Mi mắt của gã như bị khóa lại bởi một khối chì và gã biết rằng bản thân đang mơ. Tuy nhiên, giấc ngủ lâu lắm rồi mới trở lại khiến cho gã chẳng muốn phản kháng.

Một bàn tay đang vuốt ve quanh eo và bụng gã, đôi môi ẩm nóng từ từ trượt qua ngực, mỗi một khoảnh khắc đều được cảm nhận rõ ràng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Hơi thở đều đặn phả nhẹ vào nơi nhạy cảm khiến chỗ đó, vốn dĩ ít khi có phản ứng, lập tức căng phồng.

Những nụ hôn và cái liếm mơn trớn chầm chậm, đầu lưỡi mềm mại khéo léo lượn quanh thân gã.

“Cứng quá...” Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Tsukishima vô thức nắm lấy vai người đối diện, lực mạnh khiến người kia bật ra một tiếng rên nho nhỏ, “Đau...”

Đó đúng là giọng của Yamaguchi Tadashi. Tsukishima cảm thấy tình hình không ổn chút nào. Làm sao gã có thể mơ về một con người chứ? Thay vì ngạc nhiên, cảm xúc của gã lại có phần phức tạp. Bởi giọng nói của Yamaguchi lúc này thật ngọt ngào và đeo bám, khác hẳn với chất giọng thường ngày khi đối mặt với gã. Gã không biết phải miêu tả nó thế nào.

“Anh làm em đau đấy, Kei...”

Nó như thể lớp rêu ẩm ướt, Tsukishima nghĩ, cái cảm giác ấm áp ấy đang từ từ bò lên bắp chân cậu. Giọng nói mềm mại như đang làm nũng với người yêu, “Vậy hãy bù đắp cho em bằng một nụ hôn, nhé?”

Nụ hôn?

Tsukishima mơ màng mở mắt. Khuôn mặt đỏ bừng của Yamaguchi áp sát lại, đầu lưỡi mềm mại nhẹ liếm khóe môi và viền môi gã, rồi nhanh chóng luồn vào sâu hơn, ngậm lấy lưỡi Tsukishima và mút nhẹ, thậm chí còn khẽ kích thích hàm trên của gã. Điều này khiến Tsukishima, vốn hiếm khi bị kiểm soát, lại nhanh chóng nhập cuộc và đảo ngược tình thế. Nụ hôn trở nên sâu hơn, đến mức Yamaguchi bắt đầu rên lên những tiếng rời rạc.

Một nụ hôn đắm đuối khiến nhịp tim của Tsukishima tăng nhanh. Nếu như việc quan hệ chỉ đơn thuần để sinh sản, thì trong giấc mơ này, làm tình với Yamaguchi dường như chỉ để cảm nhận sự tồn tại của nhau.

Cánh tay Yamaguchi quấn chặt quanh vai Tsukishima, mỗi lần gã đẩy vào sâu, cơ thể mảnh mai của người kia lại run lên. Đôi môi lại áp sát, hôn nhẹ và phát ra những tiếng thở gấp gáp đầy mơ hồ, “Kei... Kei, đừng rời xa em.”

“Kei, tỉnh lại đi.”

Tsukishima đột ngột mở mắt, gương mặt đầy lo lắng của Yamaguchi hiện ra trước mắt. Phải thừa nhận rằng, với tư cách là một ma cà rồng quý tộc, việc suýt buột ra lời nguyền rủa trong khoảnh khắc đó quả thật là một bất ngờ.

Hình ảnh của Yamaguchi trong giấc mơ, với khuôn mặt đỏ bừng, hàng mi ướt đẫm nước mắt vì cao trào, vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí gã. Thật kỳ lạ, ma cà rồng cũng có thể mơ mộng về tình dục sao? Và đối tượng trong mơ lại là vị linh mục con người tầm thường này.

Tầm thường ư? Cũng không hẳn. Tai Tsukishima bắt đầu nóng lên. Gã quay đầu đi, ra hiệu rằng bản thân ổn, nhưng ánh mắt lại lén lút liếc nhìn gương mặt của Yamaguchi. Sao cậu ta lại đứng gần đến thế? Rõ ràng là bị từ chối mà vẫn cứ lo lắng không ngừng, thậm chí còn đặt bàn tay ấm áp lên trán gã để kiểm tra.

“Kei không sao chứ? Tai đỏ lắm, có chỗ nào không khỏe à?”

Quái lạ thật, Tsukishima cau mày. Nguyên nhân là từ gã. Tại sao gã lại cảm thấy người này, một con người, trông lại có vẻ dễ chịu đến vậy? Trước kia, gã từng nghĩ rằng đôi mắt nhỏ xíu của người này nhất định là dấu hiệu của sự cay nghiệt, nhưng bây giờ, chúng lại toát lên vẻ dịu dàng và yên bình. Đôi mắt nhỏ tựa những viên bi thủy tinh màu đen phản chiếu khuôn mặt lúng túng của Tsukishima.

Ánh mắt ấy chuyên chú và tập trung, không còn giống như một chú chim sẻ nhỏ nữa. Tsukishima nghĩ lại, có lẽ Yamaguchi giống một chú chó lông xù hơn. Ngay cả khi tức giận hoặc sợ hãi, cậu ta vẫn chỉ quay quanh gã, đuôi ngoe nguẩy, luôn nhìn về phía duy nhất là Tsukishima.

So với việc không thể tưởng tượng được chuyện làm người yêu, Tsukishima nhanh chóng chấp nhận thực tế rằng Yamaguchi thích gã. Hóa ra đó chính là bí mật. Vì gã mà Yamaguchi đã phản bội giáo hội, phản bội con người. Trong lòng Yamaguchi, Tsukishima quan trọng hơn cả thế giới.

Cảm giác được ai đó thích bản thân gã cũng không tệ. Tai Tsukishima dần bớt đỏ đi, lúc này gã mới chú ý đến thứ mà Yamaguchi đang cầm trong tay – một ống thuốc.

“À, đây là thuốc của tuần này.” Yamaguchi khẽ mím môi, Tsukishima nhìn lại, nhận ra màu sắc của thuốc khác với những lần trước.

Tsukishima lập tức nhận ra điều gì đó. Gã thản nhiên đưa tay ra, “Đừng giấu giếm nữa, tôi tin cậu.”

Lời khẳng định đến muộn mấy ngày đã khiến mắt Yamaguchi sáng lên. Cậu ta ngạc nhiên nhìn Tsukishima, thậm chí trở nên lúng túng, mặt đỏ ửng, không biết nên phản ứng thế nào, “Kei nhớ lại rồi sao!”

“Nhớ lại gì?”

Câu hỏi của Tsukishima giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người.

“Vậy tại sao Kei lại chọn tin tôi?”

Tsukishima cảm thấy câu trả lời hiện lên trong đầu có vẻ khá sến sẩm.

Đương nhiên là vì tôi biết cậu thích tôi. Nhưng lời ấy đến đầu môi rồi mà gã không thể thốt ra được. Rõ ràng đây là sự thật, nhưng lạ thay, gã lại không muốn thấy phản ứng của Yamaguchi trước lời thú nhận đó.

Một cảm xúc xa lạ ép chặt trong lồng ngực Tsukishima. Thật ra câu trả lời tồi tệ nhất có lẽ là bị phủ nhận, nhưng với Tsukishima, điều đó lại hoàn toàn bình thường. Chẳng lẽ Yamaguchi không thể có một bí mật lớn hơn sao? Bí mật của cậu ta nhất định phải đơn giản thế ư? Chỉ là thích thôi sao?

Tsukishima đột nhiên nhớ lại dáng vẻ của Yamaguchi khi cậu ta bị gã bóp cổ, thở dốc, ngã khuỵu trên sàn và nhìn gã bằng ánh mắt đầy van lơn. Và còn khi họ làm tình, Yamaguchi khóc lóc đầy oan ức mà ôm chặt lấy gã. Gã chợt nhận ra rằng bản thân dường như thích cảm giác Yamaguchi phụ thuộc và quyến luyến lấy gã. Liệu trước đây họ có thực sự là người yêu của nhau?

Liệu gã từng yêu Yamaguchi sao?

Trước khi Tsukishima kịp đưa ra câu trả lời, Yamaguchi đã từ bỏ việc chờ đợi. Cậu ta nhẹ nhàng kéo tay Tsukishima, nước cồn lạnh lẽo chảy trên làn da đầy vết sẹo rồi nhanh chóng bốc hơi. Chiếc kim nhỏ đâm vào da thịt, thuốc từ từ được tiêm vào mạch máu.

Mỗi khi chạm vào vết sẹo của Tsukishima, Yamaguchi luôn rất cẩn thận, trong ánh mắt luôn tràn ngập sự đau lòng. Giống như bây giờ, sau khi rút kim ra, cậu ta nhẹ nhàng ấn lên vết tiêm, đầu ngón tay khẽ lướt qua vết sẹo xung quanh, từng động tác rất nhẹ nhàng và dịu dàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng không kém, “Kei.”

Thật kỳ lạ, Tsukishima cảm thấy có thứ gì đó đang khẽ chạm vào trái tim gã. Cảm giác vừa nhồn nhột, vừa ấm áp.

“Cảm ơn anh vì đã tin tưởng tôi.”

Chương 4

Từ ngày hôm đó, Yamaguchi cứ vài ngày lại tiêm cho Tsukishima một mũi thuốc. Đó không phải là thuốc thông thường, mà là thuốc giải cho chất gây nghiện. Vương quốc xảo quyệt đã sử dụng tính gây nghiện để khống chế những ma cà rồng bị bắt, vì vậy thuốc giải trở thành chìa khóa đầu tiên để giải cứu.

Yamaguchi đã bắt đầu nghiên cứu loại thuốc giải này từ rất lâu trước đó. Giáo hội đối xử tàn nhẫn với ma cà rồng không thể tránh khỏi, mặc dù khi ấy cậu vẫn chưa biết Tsukishima thực sự đang ở đâu, nhưng cậu vẫn cố gắng tránh những diễn biến tồi tệ nhất.

Để không lặp lại sai lầm, Yamaguchi luôn chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất. Cậu đã tưởng tượng vô số lần về cảnh gặp lại nhau, và tất nhiên cũng đã nghĩ đến việc Tsukishima có thể bị bắt giữ.

Vì vậy, Yamaguchi đã nghiêm túc nghiên cứu, nỗ lực tạo ra một vỏ bọc đủ đáng tin tưởng trước các lãnh đạo cấp cao bằng sự tê liệt và vâng lời giả tạo. Khi nghe tin giáo hội bắt giữ được một ma cà rồng quý tộc tóc vàng ngắn, Yamaguchi ngay lập tức nghĩ đến gương mặt đã sáu năm không gặp.

Cậu nhớ Tsukishima rất ghét mặt trời, nhưng vào ngày gặp lại, ánh mặt trời thực sự quá gay gắt. May mắn thay, đám người ngu ngốc ở giáo hội không nhận ra ý định thực sự của cậu và địa điểm đã được chuyển một cách thuận lợi xuống hầm ngầm.

Việc bị lãng quên là điều mà cậu đã biết trước, nhưng khi thực sự đối diện với nó, Yamaguchi không khỏi cảm thấy tủi thân và buồn bã. Cậu nghĩ rằng mình đã ngụy trang rất tốt, nhưng không ngờ lại bị trận hoan lạc bất ngờ làm cho sụp đổ hoàn toàn.

Khi Yamaguchi tỉnh dậy, toàn thân cậu đau đớn như thể sắp tan ra. Mỗi khi nghĩ đến việc Tsukishima vừa ở trong tình trạng cận kề cái chết, cậu lại không ngừng tự hỏi liệu bản thân có thực sự chỉ là gánh nặng. Nếu không có cậu, liệu Tsukishima có thể sống thuận lợi hơn không?

Bởi vì Tsukishima như thế sẽ không có điểm yếu.

Sự cẩn trọng muốn được ở bên nhau mãi mãi đang đứng trước bờ vực giữa sống và chết, dù Tsukishima không nhớ gì, dù Yamaguchi có vô tình tiết lộ hay ám chỉ vô số lần, gã vẫn không nhớ.

Yamaguchi lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang ngủ của Tsukishima. Cuối cùng cậu cũng hạ quyết tâm, trước khi thuốc giải hoàn thành, đây sẽ là khoảng thời gian cuối cùng họ ở bên nhau.

Ánh mắt cậu khẽ lướt qua khuôn mặt của Tsukishima. Dù bị che bởi chiếc mõm sắt, vẫn có thể thấy từng đường nét của Tsukishima đều hoàn hảo. Mỗi đường nét đều tinh tế, từ xương mày, hốc mắt, sống mũi, đến khóe môi... Trong sáu năm, khuôn mặt của Tsukishima đã trưởng thành hơn nhiều, những góc cạnh lên xuống giống như cơn gió lạnh lẽo lướt qua hoang mạc, đọng lại vẻ đẹp và sự cứng cỏi đầy phong trần. Yamaguchi không kìm được đưa tay ra, đầu ngón tay cậu mê mẩn lướt nhẹ qua những đường nét mềm mại đó. Khi ngón tay cậu chạm vào xương mày, đôi môi đang khép chặt của Tsukishima đột nhiên khẽ động, khiến Yamaguchi sững người.

"Yamaguchi, đừng làm ồn." Đó là lời nói mơ màng, giọng điệu lẫn lộn, "Ngoan ngoãn ngủ đi..."

Trong khoảnh khắc, thời gian như quay trở lại sáu năm trước. Khi đó, Tsukishima luôn ôm cậu trong lúc ngủ, mỗi khi Yamaguchi không ngủ được và cứ cựa quậy, Tsukishima lại mơ màng siết chặt lấy cậu hơn, bàn tay nhẹ vỗ vào mông cậu như một hình phạt, không đau không ngứa, nhưng khi nhớ lại thì đầy thân mật và ngọt ngào.

Những ký ức tuy đã phai màu nhưng vẫn rõ ràng hiện lên trong đầu cậu. Yamaguchi nhớ lại cảnh Tsukishima đưa tay giúp đỡ lấy cậu, cái dáng vẻ ngoài cứng trong mềm, vẻ mặt khi gã tháo bỏ lớp vỏ bọc và cả ánh mắt nói dối một cách bất đắc dĩ. Đôi mắt của Yamaguchi giờ đã cay xè, sau khi hít một hơi thật sâu, cậu nhớ lại lời hứa chắc chắn bản thân từng nói ra. Cậu sẽ không sợ bị lãng quên, bởi dù bao nhiêu lần, cậu vẫn sẽ chủ động tiến về phía gã.

Rõ ràng thế giới này đủ lớn để xuất hiện cả ma cà rồng và ác quỷ đáng sợ, tại sao lại không thể chứa đựng được ước nguyện nhỏ bé của cậu? Yamaguchi vẫn muốn ở bên Tsukishima. Cậu tự dằn vặt bản thân mà nghĩ, thực ra tâm hồn cậu chưa bao giờ trưởng thành.

Dù thân thể đã trở nên mạnh mẽ hơn sau lần dậy thì thứ hai, dù đã trở thành một linh mục cần phải khéo léo an ủi vô số người, dù đã làm những việc không thể quay đầu, cậu vẫn chỉ là kẻ tín đồ ngây ngốc sẵn sàng cống hiến tất cả cho Tsukishima Kei, một tín đồ trung thành vô phương cứu chữa.

Một tín đồ chỉ thuộc về mình Tsukishima Kei.

17.10.2024
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro