Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2: Lôi Vũ - Chương 6

Tình yêu là một sự ràng buộc ấm áp.

Bây giờ Tsukishima có thể hiểu được những kẻ ngốc trong chủng tộc của anh, không ngờ cuối cùng mình lại gục ngã trước một con người hết sức bình thường.

Bình thường, có lẽ cũng không hẳn là thế. Dù sao thì Yamaguchi đôi khi cũng khá dễ thương. Ví dụ như khi cậu ấy mím môi đầy ấm ức, lúc tỉnh dậy mà không tìm thấy ai thì hoảng loạn, khi nhút nhát kéo vạt áo của Tsukishima hoặc khi tưởng Tsukishima đã ngủ rồi lén hôn anh.

So với những mối tình rắc rối đến chết đi sống lại của các ma cà rồng khác, Tsukishima cảm thấy mối quan hệ của mình có vẻ quá đỗi bình thường, chẳng đáng gọi là rắc rối. Thực ra, cuộc gặp gỡ giữa hai người bọn họ vốn dĩ đã bình thường đến mức khó tin, nhưng Tsukishima tự tin rằng ánh mắt mà Yamaguchi nhìn anh là đặc biệt và sâu sắc nhất.

Anh không biết liệu đó có phải là do duyên phận hay không, nhưng mỗi lần vô tình giúp đỡ thì dường như anh luôn cứu Yamaguchi khỏi tình cảnh nguy hiểm. Mặc dù lần gặp đầu tiên không mấy đẹp đẽ, nhưng sau khi tái ngộ, Yamaguchi rất thích lén nhìn anh. Những cái nhìn lén tưởng như được che giấu kỹ càng ấy lại mang theo nhiều cảm xúc phức tạp. Tsukishima đã quen với việc nhìn thấy Yamaguchi trong dáng vẻ bối rối, nhưng mỗi khi đối phương nhìn anh trong trạng thái thất thần, ánh mắt cậu ấy luôn sáng ngời, mang theo sự ngưỡng mộ và mong đợi, thậm chí còn chút đáng thương, như cầu xin sự giúp đỡ.

Thực ra, Tsukishima không có sở thích làm người cứu thế, nhưng dường như anh lại cảm thấy một sự hài lòng lạ lùng khi được Yamaguchi dựa dẫm. Anh biết tính cách mình hơi lạnh lùng, vì vậy càng tự tin rằng mình có thể giữ được tỉnh táo trong những cái nhìn ấy. Tsukishima luôn kiềm chế bản thân không để bản thân chìm đắm vào, nhưng thỉnh thoảng vẫn mất cảnh giác trước sự ngây thơ và tôn thờ của đối phương.

Anh đã hoàn toàn đánh giá thấp Yamaguchi Tadashi.

Rõ ràng, trước mặt anh, cậu ấy luôn có vẻ nhỏ bé, phải ngẩng đầu lên để nhìn anh, luôn đi theo sau và gọi tên thân mật của anh một cách lúng túng. Dù bị đẩy ra bao nhiêu lần, Yamaguchi vẫn cứ bám theo, như một chú chó nhỏ đã nhận chủ, không thể bỏ rơi. Tsukishima không ngờ rằng một con người trông yếu đuối lại có một nội tâm mạnh mẽ đến thế. Mặc dù vẻ ngoài lúc nào cũng dè dặt, nhút nhát, nhưng bên trong sự ngưỡng mộ và can đảm của cậu ấy lại sâu không đáy.

Tsukishima nghĩ rằng ba quy tắc mà anh đã đặt ra đủ để giữ khoảng cách giữa họ một cách rõ ràng. Anh có thể thấy được sự thay đổi trong cảm xúc của Yamaguchi, nhưng chỉ cần anh làm ngơ thì mọi thứ sẽ không thay đổi. Đáng lẽ mọi chuyện phải như vậy, nhưng thật không ngờ vết thương hiếm hoi của anh lại khiến chú chó nhỏ yếu đuối ấy bùng nổ như một ngọn núi lửa.

"Đặt hy vọng vào một ma cà rồng là việc rất mạo hiểm, Yamaguchi." Những lời lạnh lùng ấy bị phản bác, ngay cả những chiếc răng nanh lộ ra cũng được Yamaguchi thành kính hôn lên. Trong khoảnh khắc đó, trái tim đập chậm rãi của ma cà rồng Tsukishima chợt tràn ngập dòng cảm xúc nóng hổi, bắt nguồn từ tình yêu và niềm tin thuần khiết của Yamaguchi. Tsukishima luôn khéo léo trong lời nói, nhưng lúc đó anh không thể tìm được bất kỳ lý do hay lời lẽ nào để từ chối Yamaguchi.

Tsukishima từ nhỏ đã biết rằng dục vọng của ma cà rồng thuần chủng thường nhạt nhòa, nhưng khi đối diện với người mà anh quan tâm, cảm giác đó thật sự dâng trào mãnh liệt. Những nụ hôn của anh dừng lại trên đầu ngón tay và cổ tay của Yamaguchi, đôi môi mỏng manh chỉ cách mạch máu và những chiếc răng nanh một lớp da mỏng. Tsukishima nghe rõ ràng tiếng cầu xin khẽ khàng của đối phương.

“Em tin ta không, Yamaguchi?” Tsukishima nắm lấy tay Yamaguchi, hiếm khi anh muốn hứa điều gì đó. Khi đối phương nghiêm túc gật đầu, Tsukishima theo phản xạ lùi lại một chút.

“Ta sẽ không tự ý rời xa em.”

“Tự ý”, một lời hứa nặng nề nhưng vẫn để lại đường lui, Tsukishima nghĩ. Anh dường như không thể như một chú cún trung thành, toàn tâm toàn ý không suy tính—vì anh thực sự không muốn buộc Yamaguchi vào tình cảnh ngày càng nguy hiểm của thế giới ma cà rồng.

“Ừ,” Yamaguchi mỉm cười, vẻ ngoài đáng yêu khác hẳn khi cậu khóc lóc, đôi mắt đầy nước mắt. Nụ cười để lộ chiếc răng khểnh, ngây thơ và thật đáng yêu, nhưng điều đó chỉ thuộc về riêng Tsukishima. “Em tin anh, Tsukki.”

Ngay cả khi đang bị cám dỗ, Yamaguchi vẫn trông thật đáng yêu. Bàn tay Tsukishima vuốt ve sống lưng đang run rẩy của cậu, ngón tay chầm chậm trượt xuống eo. Anh nhận thấy gương mặt đỏ bừng của Yamaguchi, cùng với đôi chân khép chặt không thể che giấu sự ẩm ướt nơi đùi, dòng chất dịch trong suốt chảy dọc theo khe đùi, hiện lên như một sự quyến rũ không thể cưỡng lại.

Trong khi an ủi Yamaguchi, Tsukishima bắt đầu đưa bộ phận cương cứng của mình vào khe hẹp. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng sự chật chội khiến Tsukishima phải nhíu mày. “Ư… hừ…” Yamaguchi cũng không khá hơn, cậu cố gắng thả lỏng cơ thể, thở nhẹ để không chạm vào vết thương của Tsukishima. Đôi tay nắm chặt lại nhưng vẫn được Tsukishima dịu dàng nắm lấy.

“Sẽ ổn thôi…” Tsukishima chậm rãi đẩy sâu vào trong, đầu dương vật cọ xát qua những bức tường ẩm ướt bên trong, dần dần xâm nhập sâu hơn cho đến khi bụng của Yamaguchi nhô lên một cục rõ rệt. Đau đớn và khoái cảm trộn lẫn khiến Yamaguchi phát ra những tiếng rên rỉ khẽ khàng. Cậu tựa đầu vào vai Tsukishima, nhắm mắt cảm nhận sự hiện diện thô ráp bên trong cơ thể mình.

“Được rồi, Tsukki, anh bắt đầu đi nhé?” Đôi môi dưới bị cậu cắn chặt được Tsukishima nhẹ nhàng vuốt ra bằng ngón tay cái. Yamaguchi nghe thấy tiếng cười bên tai, bối rối mở mắt ra.

“Xong rồi sao? Thật chứ, Yamaguchi?”

Ánh mắt mơ hồ của Yamaguchi bị dẫn dắt nhìn xuống phía dưới, và trước mắt cậu là khe huyệt bị căng ra trắng bệch, cùng với nửa dương vật vẫn còn lộ ra ngoài. Hóa ra vẫn chưa hoàn toàn vào hết. Tsukishima nắm lấy tay cậu và đặt lên chiếc bụng đang nhô ra, cảm giác và hình ảnh cùng lúc xâm chiếm khiến Yamaguchi càng thêm mơ hồ.

Gương mặt đỏ bừng của cậu làm mờ đi những đốm tàn nhang lấm chấm. Tsukishima vừa hôn cậu, vừa nhẹ nhàng đưa hông tới lui, khiến nơi giao hợp sớm nóng lên như hơi thở nồng nàn của cả hai. Cảm giác rõ ràng khi dương vật nổi gân xâm nhập vào sâu trong, chất dịch nhầy nhanh chóng tràn ra khỏi rãnh quy đầu, men theo thân dương vật trào ra ngoài, rồi bị ép chặt giữa hai bờ mông ướt át.

Yamaguchi không dám nhìn cảnh tượng dương vật hoàn toàn đâm sâu vào sẽ trông khủng khiếp và khiêu gợi đến mức nào, cậu quay đầu đi, trong khi nhịp độ thúc vào sau mỗi lần thâm nhập ngày càng nhanh hơn. Tiếng va chạm trầm chậm ban đầu giờ trở nên rõ ràng và nhanh hơn, cơn nóng lan khắp cơ thể chứ không chỉ dừng lại ở khe huyệt hay mông.

Trong chiếc giường hình quan tài chật chội, Yamaguchi cưỡi trên Tsukishima, bị thúc mạnh đến mức người rung lắc, những tiếng rên rỉ ngắt quãng nghẹn lại trong cổ họng. “Nhanh quá... quá nhanh...” Mỗi lần dương vật chạm vào sâu bên trong khiến cậu như mất hết sức lực. Yamaguchi không muốn làm đau đối phương nên chỉ có thể dùng đầu ngón tay siết chặt vào lòng bàn tay mình, trong khi kênh hậu môn ngứa ngáy bị thân dương vật cọ xát làm cho tê dại.

Chất dịch nhầy bị ép ra từ miệng huyệt, rồi bị thân dương vật ra vào nghiền nát thành bọt trắng bắn tung tóe. Khi mông bị xương hông đập vào đến mức đau rát, một cơn đau quặn lên từ bụng dưới khiến Yamaguchi thét lên. Ngay cả khi không nhắm mắt, cậu cũng có thể cảm nhận rõ ràng hình dáng đáng sợ của thứ đang cắm sâu bên trong. Cơ vòng co lại vô thức, khiến dương vật càng cứng lên một vòng, áp lực đến mức khiến Yamaguchi mơ hồ, đầu óc trống rỗng, tựa vào vai Tsukishima. Nước mắt lấp lánh ở khóe mắt cậu, trái tim Tsukishima thắt lại khi nhìn thấy bụng dưới của Yamaguchi lại bị cơn nóng xuyên qua. “Không... không được...” Yamaguchi yếu ớt, nắm tay cố đẩy ra nhưng chẳng còn chút sức nào. Cảm giác kỳ lạ theo cột sống lan lên khiến đầu óc và thắt lưng cậu tê liệt đến mụ mị.

Lý trí của Yamaguchi gần như đã bị nuốt chửng bởi khoái cảm, nhưng cơn đau âm ỉ nơi bụng dưới bất ngờ kéo cậu trở lại thực tại. Cảm giác này rất quen thuộc, nhưng trong lúc bị làm đến kiệt sức, não bộ cậu không thể liên tưởng chính xác được. Cảm giác quen thuộc ấy không ngừng tăng lên, và đầu dương vật đã không còn gì để xuất ra nữa nhưng vẫn căng nóng.

“Ư... đợi, em muốn... ư...” Yamaguchi rên rỉ lớn hơn vài bậc, cậu vùng vẫy hỗn loạn, khiến cơ vòng xiết chặt hơn, buộc Tsukishima phải đưa tay giữ chặt lấy hông và mông cậu.

“Em muốn gì?” Tsukishima chú ý đến đôi tai ngày càng đỏ hơn của Yamaguchi. Là người thông minh, anh nhanh chóng đoán ra, nhưng không nói thẳng ra. “Yamaguchi, lúc này không thể dừng lại được đâu.”

“Không phải... không phải vậy...” Nhịp độ thúc vào lại càng nhanh hơn, lời của Yamaguchi bị ngắt quãng bởi những cú thúc mạnh. Thân dương vật nóng hổi rút ra rồi lại đâm vào, liên tục mài lên những bức tường ẩm ướt, khiến Yamaguchi nghẹn lại không thốt nên lời.

Cơ vòng co thắt mạnh và đầu óc Yamaguchi bị lấp đầy bởi cảm giác nặng nề của cơn buồn tiểu và khoái cảm. Cậu lắc đầu, dương vật đang run rẩy bị ép xuất ra chút tinh dịch nhạt màu. Cơn sóng vọt lên khiến toàn thân Yamaguchi căng cứng, và dòng chảy nóng bỏng khiến cậu không kìm được bật khóc. “Ư... buông ra... sắp ra rồi...”

Tiếng khóc nức nở và rên rỉ nghe đầy đau khổ, nhưng Tsukishima không thể giúp gì. Bản năng sinh lý đã gần chạm ngưỡng, anh chỉ có thể tiếp tục đẩy hông, rồi dùng một tay ôm lấy eo Yamaguchi, kéo cậu sát vào người.

“Ưm...”

Mỗi bước chân của Tsukishima mang theo một cảm giác rung lắc khác biệt với những cú thúc vào. Yamaguchi mặt đầy nước mắt dựa vào vai Tsukishima. Khoảng cách từ phòng ngủ đến phòng tắm không xa, nhưng mỗi bước đi đều khiến Yamaguchi không thể chống đỡ được. Tsukishima hôn lên đôi tai đỏ bừng của cậu, giọng nói trầm khàn khiến nơi sâu thẳm của Yamaguchi lại càng thêm ướt át. “Ngoan nào, ta sẽ đưa em vào phòng tắm.”

Yamaguchi khẽ gật đầu, cố gắng nhịn cảm giác buồn tiểu khó chịu. Khi cuối cùng cũng đến được phòng tắm, cậu lại không thể tiểu ra được. Cậu cố rặn nhưng vẫn không hiểu vì sao—có lẽ do tư thế hoặc bầu không khí xung quanh khiến cậu xấu hổ đến mức không thể giải tỏa.

"Không được sao?" Tsukishima vẫn chưa rút dương vật ra. Anh đặt Yamaguchi xuống, xoay nhẹ thân mình trong huyệt đạo của cậu rồi nâng cậu lên, dùng đầu gối để đỡ cậu, trong khi cơ thể cậu bị ép sát vào người Tsukishima.

Yamaguchi cảm thấy mọi thứ quay cuồng, và khi nhận ra, tư thế này khiến cậu càng thêm lúng túng. "Ư... tư thế này..."

Chỉ cần cúi mắt xuống, cậu đã thấy bọt trắng từ huyệt đạo bị ép ra, rơi xuống nền đất đầy nước, tạo thành những gợn sóng nhỏ. Sự xấu hổ khiến cậu muốn chạy trốn, nhưng Tsukishima vẫn giữ chặt lấy cậu, nhẹ nhàng thì thầm vào tai, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ, “Vẫn không được sao? Để ta giúp em nhé.” Giọng nói dịu dàng ấy lại đi kèm với những cú thúc mạnh mẽ.

Khoái cảm dồn dập từ những cú thúc sâu càng làm cảm giác buồn tiểu thêm rõ rệt. Cánh tay rắn chắc của Tsukishima siết chặt sau đầu gối Yamaguchi, nhấc bổng cậu lên rồi thả xuống, khiến huyệt đạo chưa kịp khép lại như con mồi bị một mũi tên xuyên qua, hoàn toàn bị lấp đầy.

Cơn đau âm ỉ bất ngờ ập đến như phá tan bầu trời xám xịt, và dòng nước không kiểm soát được mà phun ra, rơi xuống từng giọt. Yamaguchi ngửa người ra sau trong cơn hoảng loạn, bụng dưới co giật từng cơn, nước tiểu phun đầy đùi và vang lên những âm thanh nhỏ giọt trong không gian chật hẹp. Mi mắt cậu ướt đẫm, mắt đỏ hoe vì nước mắt.

Những âm thanh đầy dâm loạn hòa quyện vào nhau, khi cơ thể Yamaguchi co rút lại trong dư vị của khoái cảm. Huyệt đạo siết chặt khiến Tsukishima phải căng cứng cơ mông, tiếp tục thúc mạnh. Cuối cùng, anh cũng xuất tinh lần đầu tiên vào bên trong người tình của mình.

Nhưng đêm ân ái ấy chưa kết thúc dễ dàng như vậy, nhất là khi một bên là một ma cà rồng luôn chìm trong cơn khát không hồi kết. Đêm hôm đó dài đằng đẵng, dưới ánh trăng lấp lánh chỉ còn lại những cơ thể quấn chặt lấy nhau và những hơi thở rã rời. Sức chịu đựng của Yamaguchi không thể theo kịp. Tsukishima nhẹ nhàng cắn vào vết thương trên cổ Yamaguchi, như một khẩu súng đã lên đạn—vết cắn ấy từng khiến Yamaguchi choáng váng, và giờ chỉ cần một chút lực, viên đạn sẽ xuyên qua tim, lướt qua cổ họng và phát ra những tia lửa.

Yamaguchi mơ màng ngửi thấy thoang thoảng mùi máu tanh, nhưng dù có như vậy, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc né tránh. Cậu sẵn sàng dâng hiến bản thân mình làm tín đồ trung thành của ma cà rồng.

Những tháng ngày ngắn ngủi được trưởng thành nhờ Tsukishima, Yamaguchi nguyện ý dâng hiến tất cả—cả thể xác lẫn linh hồn.

19.09.2024
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro