Hồi 2: Lôi Vũ - Chương 1
Vào năm cậu mười ba tuổi, Yamaguchi có một bí mật không thể để ai biết: cậu đã từng là một lễ vật tế sống được dâng lên cho ma vương.
Mảnh đất rộng lớn này đầy rẫy những hiện tượng kỳ lạ, nhưng Yamaguchi lại chỉ là một con người nhỏ bé bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa. Những nghi lễ tế được truyền từ đời này sang đời khác giúp cho ma vương bảo vệ vùng đất này khỏi thiên tai, Yamaguchi thừa nhận bản thân mình không gặp may, khi một mình cậu bị người ta đẩy ra ngoài chọn làm vật tế mà không có sự chuẩn bị hay khả năng chống cự. Thực ra, cậu không phải không có ý thức hy sinh cho người khác, nhưng liệu sự hy sinh của cậu có thực sự có ý nghĩa, hay nói cách khác những người này có đáng để cho cậu hy sinh?
Yamaguchi Tadashi biết rằng câu trả lời là không.
Khi cậu bị trói bằng dây thừng như cái bánh chưng và bị ném lên bàn thờ trên đỉnh núi, hôm đó là giữa đêm khuya, rừng rậm tối om và thỉnh thoảng có tiếng sói hú. Yamaguchi nhìn lên bầu trời bị mây đen che phủ, trong đầu hiện lên những ký ức không mấy tốt đẹp. Mọi người đều nói cậu là hậu duệ của những anh hùng nhưng vì không thể hòa nhập với những nghi lễ tà thần này nên cậu nên luôn bị người ta ghét bỏ, ban đầu chỉ là lời chửi mắng nhưng sau đó có người đến đánh. Nhưng so với hiện tại, có lẽ sống một cuộc đời mờ mịt như vậy còn tốt hơn, Yamaguchi chưa bao giờ cầu nguyện cho sự cứu rỗi của mình, chỉ là trong những khoảnh khắc sợ hãi và bất lực như thế này, cậu hy vọng có ai đó sẽ đưa tay ra giúp đỡ.
Liệu Ma vương có thật không? Yamaguchi không biết nữa, cậu chỉ biết bản thân có thể sẽ chết đói hoặc chết vì lạnh trên bàn thờ lạnh lẽo này. Cậu nhận thấy trên bia đá có nhiều ký tự và hình vẽ cổ xưa, nhưng cậu vốn không biết chữ, càng nhìn càng thấy những hình vẽ đơn giản trên đó giống như những quái vật đáng sợ khác. Cậu không muốn nghĩ thêm nữa, cảm thấy thật xui xẻo. Cậu thu hồi ánh mắt, bụng cồn cào vì đói. Một ngày không có một giọt nước và bị gió tuyết hành hạ khiến cậu cảm nhận được sự đau đớn gần như cái chết. Yamaguchi nghĩ về từ "quả nhiên", trong thế giới của cậu quả nhiên sẽ không có sự cứu rỗi.
Cậu tự nhiên nhớ lại hình bóng cao lớn đã ra tay cứu cậu khỏi việc bị bắt nạt, đôi mắt đỏ rực dưới ánh hoàng hôn rất đẹp, chỉ một lần giúp đỡ như vậy đã đủ khiến Yamaguchi mãi mãi nhớ. Chỉ trong một giây cậu quyết định từ bỏ cuộc chiến, ngay sau đó trong bụi cỏ có một âm thanh xào xạc.
Yamaguchi không khỏi vui mừng vì có hy vọng trở lại, nhưng con sói độc ác xuất hiện trong tầm nhìn đã dập tắt ánh sáng trong mắt cậu. Cả hai bên đều đói cồn cào, Yamaguchi tự nhủ rằng cậu gầy gò như vậy và không sẽ không có ngon nhưng nước dãi của con sói đã rơi xuống từ những chiếc răng sắc nhọn. Khi nhận ra đối phương chuẩn bị lao tới, cậu sợ hãi nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng chảy, trong khoảnh khắc đó Yamaguchi chỉ cảm thấy tủi thân, sao trên đời này lại có một người xui xẻo đến vậy.
Một cơn gió cực nhanh thổi qua làm tóc mái của cậu bay lên, cơn đau mà cậu sợ hãi không xảy ra. Có lẽ, chính lòng từ bi cuối cùng của Thượng đế đã khiến cậu chết một cách dễ chịu như vậy. Nghĩ đến đây, nước mắt của Yamaguchi càng rơi nhiều hơn, cậu đau khổ không thể chịu nổi, thở hổn hển, và ngay sau đó, bên tai cậu lại vang lên một tiếng cười nhẹ.
Không biết thế giới sau khi chết có hòa nhã hơn không, Yamaguchi gom hết can đảm mở mắt, trong tầm nhìn đầy nước mắt, cậu thấy ánh trăng sáng đã phá vỡ mây đen treo trên bầu trời và sau đó là đôi mắt sáng hơn ánh trăng nhiều. Chỉ có điều nụ cười trong đôi mắt vàng kia nhanh chóng tắt đi, khuôn mặt lạnh lùng của đối phương và những vết máu trên miệng khiến tim Yamaguchi ngưng lại một chút, ánh mắt của cậu hướng xuống, con sói đã chết một cách thảm hại, nhìn thôi cũng khiến người ta rợn tóc gáy.
Yamaguchi chú ý thấy những chiếc răng nhọn trên môi đối phương, cậu đã gặp một loại quái vật không chết không già, sống bằng máu trước khi gặp ma vương.
Xui xẻo quá, thực sự quá xui xẻo.
Răng nanh của ma cà rồng lấp lánh ánh sáng lạnh dưới ánh trăng, đôi răng sắc nhọn khiến vai và lưng của Yamaguchi run rẩy không ngừng, cậu không thể nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đó nữa. Nước mắt không ngừng rơi, nghe nói người bị ma cà rồng cắn sẽ trở thành nô lệ máu, sẽ bị nuôi dưỡng sống không bằng chết. Cậu không muốn trở thành như vậy, nhưng cũng không thể phản kháng, chỉ có thể chờ đợi số phận bi thảm của mình trong khi nước mắt tuôn trào.
Nhưng Yamaguchi Tadashi không chờ được kết cục, mà trước tiên là cái bụng đói cồn cào của mình. Dù sao thì cũng chết, việc chờ đợi này chắc chắn là một sự tra tấn, cậu cuối cùng lấy hết can đảm mở miệng, giọng nói rất khàn, “Anh…", Yamaguchi hít một hơi, giọng ngày càng nhỏ, “Còn chờ gì nữa…”. Đối mặt với quái vật mạnh mẽ, cậu bản năng sợ hãi quay đi, nhưng lại lén nhìn phản ứng của đối phương. Chỉ một cái nhìn, đối phương đã ngồi trên xác con sói với đôi chân duỗi ra, tay chống cằm nhìn cậu.
“Ta đang đợi khi nhóc không còn khóc nữa.” Trong ánh mắt ngạc nhiên của Yamaguchi, đôi mắt của đối phương cong lên vì nụ cười. “Vì ta rất ghét ăn mặn lắm.” Giọng nói rất dễ nghe, tông giọng rất dịu dàng, nhưng lại nói ra một sự thật vô cùng đáng sợ.
Yamaguchi nghe thấy thế thì ngay lập tức khóc nhiều hơn, có phải cứ khóc như thế thì sẽ không bị ăn không? Nhưng so với suy nghĩ nhỏ nhặt này, giờ đây cậu chỉ cảm thấy rất buồn, bản thân trông rất thảm hại. Cậu quay mặt đi không muốn nhìn ma cà rồng đang ghét bỏ nhìn cậu ở trước mặt, vì tiếng cười nhẹ của đối phương càng khiến cậu cảm thấy buồn và tủi thân hơn.
Yamaguchi chìm đắm trong nỗi buồn không thể tự mình thoát ra, và ngay sau đó cổ áo của cậu bị nắm lên. “Đừng khóc nữa, ồn ào quá.” Nghe thấy vậy, Yamaguchi ngay lập tức khép miệng lại, mặt nhăn nhúm ướt sũng. “Ta sẽ không nhóc đâu.” Dây thừng trên người cậu nhanh chóng được tháo ra, Yamaguchi chưa kịp hỏi thì đã có câu trả lời: “Dù sao thì hôm nay ta cũng đã no rồi.”
Một lý do vừa hợp lý vừa lố bịch, Yamaguchi tuy không hiểu, nhưng cậu nhận ra ma cà rồng trước mặt không đáng sợ như mọi người miêu tả. Ít nhất đối với cậu, dù miệng có hơi ác ý một chút nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược.
Yamaguchi sau khi được thả ra, không có nơi nào để đi. Cậu lang thang trong rừng một lúc rồi cuối cùng vẫn quyết định trở về ngôi làng nơi cậu đã lớn lên từ nhỏ. Khi đó, trời chỉ mới sáng mờ mờ, ngồi trên một khối đá, Yamaguchi không ngờ rằng cậu lại nhận được sự không phải là sự quan tâm và chăm sóc như cậu đã tưởng tượng.
Sự hoảng sợ, ghê tởm, trách móc… tất cả những lời trách móc về việc vật tế bỏ trốn và sẽ khiến ma vương nổi giận đã khiến Yamaguchi khó lòng chống đỡ. Trong vài ngày ngắn ngủi, cậu đã trải qua quá nhiều cảm xúc cực đoan. Dù ma vương và ma cà rồng mà người ta đồn đại là ác độc không làm hại cậu, nhưng chính những người đồng loại gần gũi đã khiến cho cậu bị thương khắp người.
Yamaguchi không biết bản thân đã chạy trong rừng bao lâu rồi, trước khi mất đi ý thức cậu chỉ nhớ rằng cậu bị một bàn tay lạnh lẽo siết chặt cổ như đang nâng một con vật có xương mềm. Khi tỉnh dậy lần nữa, cậu thấy mình đang nằm trong một chiếc quan tài lạnh lẽo, sợ hãi đến nỗi nghĩ rằng linh hồn mình đã rời khỏi cơ thể. Những tiếng đập mạnh vào bức tường yên tĩnh và mờ mịt càng làm cậu thêm hoảng sợ. Cậu vỗ vào ngực mình, nhận ra mình vẫn còn sống, nhưng ngay sau đó, âm thanh từ phía sau làm cậu giật mình.
“Đã tỉnh dậy thì tự đi đi.”
Đó là một giọng nói quen thuộc, Yamaguchi quay lại, và đúng là ma cà rồng mà cậu vừa gặp không lâu trước đó. Dù ánh mắt của đối phương lạnh lùng, giọng điệu cũng lạnh lẽo, nhưng Yamaguchi thấy mình được quấn băng bó cẩn thận. Cậu biết đây là lần thứ hai đối phương đưa tay giúp đỡ lấy cậu, cậu im lặng một lúc, cuối cùng cúi đầu với vẻ đáng thương, “Đi đâu mới được?”
Câu hỏi của Yamaguchi khiến ma cà rồng ngạc nhiên, sau đó ánh mắt đối phương lại hiện lên nụ cười, là kiểu cười nhạo trước khi dọa trẻ con, “Chẳng lẽ nhóc muốn ở lại đây làm thức ăn dự trữ?”
“Vâng.” Yamaguchi gật đầu không chút do dự, cậu vẫn chưa dám nhìn thẳng vào con quái vật trước mặt, nhưng so với gương mặt đầy nước mắt của lần đầu gặp mặt, hiện tại cậu đã không còn dễ bị lừa nữa, “Cho em ở lại đây đi có được không ạ?”
Dù yêu cầu của Yamaguchi không được chấp nhận, nhưng đối phương cũng không thật sự xách cổ cậu và ném ra ngoài. Vậy là Yamaguchi mặt dày ở lại, khi ma cà rồng đi ngủ, bụng cậu không thể chịu đựng được nữa. Để không làm ồn, cậu ra khỏi phòng và phát hiện đây là một căn hầm rất lớn. Các phòng đều trang trí khá sang trọng, nhưng tiếc là không có ánh sáng và thực phẩm nào cả.
Để được no bụng, cậu phải đẩy tấm ván gỗ ở trên trần nhà, nhìn ra ngoài mới phát hiện ra căn hầm này nằm ngay dưới bàn thờ.
Vào ngày đầu tiên gặp mặt, hóa ra cậu đã chắn đường về nhà của đối phương.
Vậy mọi thứ dường như đã giải thích rõ ràng.
Vì ma cà rồng có chút tính cách nghiện sự sạch sẽ, vừa rồi Yamaguchi đã bị ánh mắt dữ dội của đối phương nhìn chằm chằm, cấm không được chạm vào đồ đạc trong nhà, ngay cả vào trong quan tài cũng phải tắm rửa sạch sẽ mới được nằm vào. Một ma cà rồng có ý thức lãnh thổ như vậy chắc chắn sẽ không cho phép ai làm bẩn con đường về nhà của mình bằng máu.
Do không có nhiều thứ có thể ăn gần bàn thờ, Yamaguchi đi ngày càng xa, không ngờ lại gặp phải dân làng đang tìm kiếm cậu. Cậu hoảng sợ trốn vào bụi cây, tiếng động nhỏ lập tức thu hút sự chú ý—hỏng bét rồi.
Nhưng ngay sau đó, Yamaguchi bị ai đó ôm ngang lưng và giấu trong phần tán cây trên cao, đối phương che miệng cậu để cậu không kêu lên, nhíu mày, giọng điệu lạnh lùng, “Muốn chết đến thế à?”
"Không phải ạ, chỉ là em..."
“Im miệng.” Thái độ hung dữ của đối phương khiến Yamaguchi cảm thấy tủi thân, cậu bĩu môi, cuối cùng nhỏ nhẹ nói, “Chỉ là em thấy đói bụng…”
“Không ăn sẽ chết à?”
“Không ăn sẽ chết mà…” Yamaguchi nửa do dự nửa tủi thân đáp lại, ma cà rồng liếc cậu một cái khiến cậu vội vã quay đầu đi.
Những người tìm kiếm trên mặt đất dần dần rời đi, nhìn những bóng dáng quen thuộc mà xa lạ, Yamaguchi cảm thấy một điều gì đó lơ lửng trong lòng nhẹ nhõm hơn, khiến tâm trạng cậu trở nên buồn bã. Cậu nhìn về phía ma cà rồng bên cạnh: “Anh cũng sẽ bỏ rơi em sao?”
“Ừ.” Câu trả lời không chút do dự, ánh mắt ma cà rồng không quá sâu cũng không quá nông, ánh sáng màu hổ phách dưới ánh trăng nhìn thẳng vào mắt Yamaguchi đầy thất vọng, “Tất nhiên rồi đồ ngốc, ta đây không phải là đồng loại của nhóc.”
Giọng điệu và nhiệt độ cơ thể đều lạnh lẽo như thể sẽ bỏ rơi cậu bất kỳ lúc nào, nhưng hành động thì vẫn đưa Yamaguchi trở lại bàn thờ.
Đây là lần thứ ba đối phương cứu cậu, khi xuống khỏi, Yamaguchi đột nhiên kéo lấy áo choàng của đối phương: “Vậy tại sao anh cứu em?”
“Vì nhóc là thức ăn dự trữ.”
Lại là câu trả lời không chút do dự, Yamaguchi có hơi thất vọng, hóa ra chỉ là sự nhất thời của đối phương.
Cậu bước về phía trước, đụng phải tấm lưng thẳng đứng của đối phương, ma cà rồng quay đầu lại nhìn lấy cậu, vẻ mặt không thể diễn tả nổi, “Nếu nhóc muốn tiếp tục ở đây thì phải tuân theo ba quy định của ta.”
Yamaguchi theo bước đối phương, hai người đi qua hành lang và vào phòng khách tối đen, “Ba quy định gì ạ?”
“Phải tuân thủ ba điều.” Ma cà rồng ngồi trên ghế sofa, áo sơ mi làm bằng tơ tằm được ủi phẳng trông rất đắt tiền, nhìn rất giống một quý tộc trong cung điện mà Yamaguchi từng thấy qua một lần thoáng qua, “Thứ nhất, không được gây rắc rối, ví dụ như vừa rồi nhóc chạy đi ra ngoài, phải làm phiền ta đi ra ngoài kiếm.”
Yêu cầu không khó, nhưng Yamaguchi nghi ngờ lẩm bẩm, “Nhưng… dường như đó là rắc rối của em…”
“Im miệng.” Thấy đối phương nhíu mày, Yamaguchi lập tức im lặng, “Thứ hai, không được làm phiền đến ta đặc biệt là khi ta đang ngủ.”
Khi thấy Yamaguchi gật đầu, ma cà rồng từ từ nói ra quy định thứ ba, “Thứ ba, không được phụ thuộc vào ta.”
Điều này có vẻ không phải là vấn đề lớn, có lẽ là biểu cảm ngơ ngác của Yamaguchi quá rõ ràng, ma cà rồng lại lạnh lùng bổ sung thêm, “Bởi vì nhóc chỉ là thức ăn của ta.”
27.07.2024
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro