Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1: Cỏ Hoang - Chương 3

“Tsukki, đợi đã…”

Cánh tay của Yamaguchi bị ép chặt ra sau lưng, cậu nhăn mặt vì đau đớn, cố gắng xoay người lại nhưng bị giữ chặt hơn. Vai trái của cậu nhanh chóng bị đè mạnh dẫn đến bị trật khớp, cơn đau dữ dội khiến cho Yamaguchi cắn chặt lấy môi dưới đến bật máu, cậu cố gắng cúi xuống nhưng ngay giây tiếp theo liền bị lật ngược lại như một con cá, chiếc rọ mõm lạnh lẽo đập vào miệng cậu.

Khóe miệng vốn đã tơi tả của Yamaguchi ngay lập tức trở nên tồi tệ hơn, trong miệng toàn là vị tanh của sắt, cơn đau dữ dội khiến đầu óc cậu trống rỗng.

Khi nhận thức lại, quần của cậu đã bị kéo xuống.

Phần thân dưới trống trải truyền đến những cơn lạnh, đùi của cậu bị bóp chặt nên bắt buộc phải dang ra, chiếc áo choàng trên người cậu lộn xộn vắt ngang hông. Ánh mắt của Yamaguchi từ từ nhìn xuống, lọt vào tầm mắt cậu là cơ quan sinh dục to lớn của ma cà rồng sau khi cương cứng lên.

“Tsukki! Anh bị làm sao vậy? Trạng thái của anh... Yamaguchi cố gắng nhớ lại tài liệu về ma cà rồng mà cậu đã nghiên cứu kỹ lưỡng trước đây, nhưng không có bất kỳ tình trạng của thí nghiệm nào khớp với tình trạng hiện tại.

Cậu bối rối nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu kia, Tsukishima bây giờ trông thật nguy hiểm, gã mất hết lý trí, giờ đây gã như là một con thú chỉ còn bản năng trong người. Trong đầu Yamaguchi hiện lên hai chữ "động dục", nhưng ngay cả cậu cũng khó mà tin nổi được. Ma cà rồng cũng có thời kỳ động dục sao? Đó là tình huống không được ghi chép trong tài liệu và trước đây cũng chưa từng gặp phải.

Tsukishima dùng dụng rọ mõm để chạm vào cậu không phải là hành động thân mật gì. Nếu thật sự là thời kỳ phát tình, thì nguyên nhân có lẽ...

“Ah! Đợi đã…” Cảm giác có vật lạ chạm vào phần dưới cơ thể đã buộc Yamaguchi phải dừng lấy suy nghĩ. Đau đớn hơn cả cái vai bị trật khớp, lúc này Tsukishima đang hoàn toàn cương cứng, cố gắng nhét phần đầu của dương vật vào chiếc lỗ nhỏ có thể thấy được.

“Tsukki! Đừng mà…” Không có bất kỳ sự bôi trơn nào, dương vật to lớn đâm thẳng vào lỗ nhỏ của cậu một cách khó khăn, Yamaguchi cắn chặt răng. Thực ra, thay vì nghĩ đến sự đau đớn của chính bản thân thì cậu lại quan tâm đến sắc mặt tái nhợt của đối phương. Làn da của ma cà rồng vốn đã trắng và việc mất máu quá nhiều vừa rồi càng làm tình trạng này tồi tệ hơn.

Ngoài dương vật đáng sợ kia, toàn bộ cơ thể của Tsukishima trông như một tờ giấy trắng mỏng manh. Làm cho Yamaguchi đột nhiên nhớ đến bản năng sinh sản của loài thú trước khi chết, có lẽ giả thuyết này làm tim cậu đập mạnh. Chả lẽ nguyên nhân khiến Tsukishima phát tình là do đói khát đến cực độ?

Bình tĩnh lại đi dù thế nào đi nữa. Yamaguchi hít một hơi thật sâu, buộc bản thân mình phải bình tĩnh lại.

Cánh tay đã bị trật khớp không thể tự phục hồi lại được nên giờ cậu chỉ có thể dùng đầu gối khó khăn đẩy vào bụng dưới của Tsukishima. Cậu biết mình cần phải thoát khỏi sự nguy hiểm này, nhưng sự phản kháng nhẹ nhàng này lại càng khiến cho hành động của Tsukishima trở nên thô bạo hơn.

“Tsukki! Tôi sẽ cho anh vào, nhưng…” Yamaguchi cố gắng giao tiếp một lần nữa nhưng ngay sau đó cảm thấy vai trái lại đau nhói. Thất bại trong giao tiếp làm việc thoát khỏi sự gông kìm trở nên khó khăn hơn, Yamaguchi thở dài. Bây giờ cậu mất đi khả năng điều khiển một cánh tay, có lẽ nên chọn cách thô bạo và nhanh chóng hơn.

Vì vậy, Yamaguchi chủ động mở rộng chân ra để thuận tiện cho hành động của Tsukishima.

Yamaguchi đột ngột trở nên phục tùng thực sự khiến Tsukishima có chút chần chừ lại, Yamaguchi nhanh chóng chớp lấy cơ hội này, rút ra thuốc an thần từ cánh tay còn lại. Mùi kim tiêm đâm cánh tay phát ra tiếng rít nhỏ, với liều lượng như này cũng đủ để làm mê man một con voi trưởng thành, vậy nên ngay lập tức làm cho Tsukishima mất sức, cơ thể trần truồng ngã xuống và chạm vào Yamaguchi qua lớp quần áo.

Mái tóc và rọ mõm của Tsukishima chạm vào hõm cổ Yamaguchi làm cậu có cảm giác ngứa ngáy lạnh lẽo. Yamaguchi xoay người lại, ngồi lên bụng dưới của đối phương, chịu đựng cơn đau để tự nắn lại khớp vai bị trật của mình.

"Xin lỗi Tsukki, vừa rồi chỉ là thuốc an thần thôi nên sẽ không gây hại cho cơ thể." Yamaguchi kiểm tra lỗ kim tiêm trên cánh tay của Tsukishima. "Tôi chỉ muốn anh bình tĩnh lại." Mặc dù biết giao tiếp sẽ không có mấy hiệu quả nhưng cậu vẫn nghiêm túc giải thích về hành động của mình.

Đôi vai vừa mới được nắn lại vẫn cảm thấy đau nhói, Yamaguchi quan sát biểu cảm của Tsukishima. Có vẻ thuốc an thần đang có tác dụng. "Tsukki? Anh cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Yamaguchi cúi người vô thức đẩy lưng và mông về phía sau, chạm nhẹ vào dương vật đã cương cứng từ lâu của Tsukishima, mặt cậu lập tức đỏ bừng. Tiếng thở dốc nặng nề của đối phương đã nói lên tất cả.

Thuốc an thần chỉ đè nén được sức mạnh thô bạo, còn cảm giác đói và ham muốn thì dường như chỉ có thể do một mình cậu gánh vác.

"Tôi nghĩ sau khi qua cơn động dục và được cho ăn no, anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, vì vậy..." Yamaguchi nói không nên lời, mặt đỏ bừng. Vì không có chìa khóa của chiếc rọ mõm nên mọi hành động của cậu chỉ có thể qua lớp lưới sắt lạnh lẽo và vướng víu.

Yamaguchi giơ tay lên để máu từ vết thương có thể nhỏ vào miệng Tsukishima. Chỉ cần ngồi trên bụng dưới của đối phương đã cảm nhận được sự khó chịu và bồn chồn sau khi động dục. Yamaguchi đỏ bừng mặt, sau khi được cho ăn, Tsukishima với chút lý trí còn sót lại cuối cùng cũng lên tiếng: "Đủ rồi."

Giọng nói nghe khàn đặc, Yamaguchi nhìn vào dương vật đang căng phồng của Tsukishima, phản ứng này hoàn toàn trái ngược với ý muốn của chính chủ.

Sau vài giây im lặng, cậu hít một hơi sâu. "Tsukki! Tôi có thể giúp anh, nếu không đồng ý thì anh hãy nhắm mắt lại." Giọng nói của cậu rất bình tĩnh, chỉ có đôi tai đỏ bừng vô thức tiết lộ cảm xúc. Yamaguchi liếc thấy Tsukishima nhíu mày, không nhìn vào mắt đối phương rồi quay người đi. Thay vì bỏ mặc gã, cậu cho rằng giải quyết nhanh chóng sẽ cải thiện được tình hình này.

Do màu da nhợt nhạt, mặc dù kích thước trông rất to nhưng khi nhìn kỹ, dương vật cương cứng của Tsukishima không quá đáng sợ hay khó chấp nhận. Yamaguchi cúi xuống, thè chiếc lưỡi ẩm ướt liếm lấy đầu dương vật. Tiếng rên khẽ bên tai khiến cậu tiếp tục bước tiếp theo. Cậu thả lỏng người và cúi xuống, nhưng hành động liếm dương vật cứng nhắc của cậu làm cho người ta liên tưởng như đang liếm một que kem sắp tan chảy, cẩn thận và dè dặt. Cậu há miệng để khoang miệng và hơi thở để chứa đầy mùi hương của Tsukishima.

Khi thân dương vật sâu vào miệng, lưỡi của Yamaguchi bị đè đi không thể liếm được, chỉ có thể cọ sát nhẹ nhàng vào những mạch máu nổi lên. Đầu dương vật nhanh chóng chạm vào cổ họng nhạy cảm của cậu, dù không quá sâu nhưng nước mắt của Yamaguchi vẫn trào ra ngay lập tức. Cổ họng bị va chạm phát ra vài tiếng nấc nhỏ, cậu cố hít sâu, sau khi nghe tiếng thở dốc của Tsukishima thì lại thử tiến sâu thêm một lần nữa.

Do dương vật quá lớn để nuốt được hết nên Yamaguchi dùng mười ngón tay nắm chặt và tuốt nhẹ phần còn lại. Làn da mềm mại màu tối tương phản với thân dương vật đỏ sậm, cậu không ngừng nuốt nước mắt và nước dãi của mình, rất nhanh sau đó, Tsukishima lấy lại chút sức lực liền kéo cậu ra.

25.07.2024
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro