Hồi 1: Cỏ Hoang - Chương 1
Vị linh mục trẻ tuổi Yamaguchi đang nuôi dưỡng lấy một con ma cà rồng.
Từ "nuôi dưỡng" đối với Yamaguchi thực ra khá xa xỉ, bởi lẽ ai trong vùng này cũng biết vị linh mục trẻ tuổi này sống rất nghèo khó. Ngay cả chiếc áo choàng đen cậu mặc trên người cũng là do vị linh mục tiền nhiệm để lại, từ những cổ tay áo bạc màu có thể thấy được năm tháng dài đằng đẵng mà nó đã trải qua.
Vì vậy, thay vì nói là "nuôi dưỡng", có lẽ nên nói rằng đó chỉ là mong muốn đơn phương của Yamaguchi Tadashi.
Có lẽ ngay trước khi cậu trở thành linh mục, sự tốt bụng và thái độ thân thiện của Yamaguchi đối với dân làng đã được nhiều người biết đến. Các vị linh mục trước đây chắc chắn vì chán nản và bỏ việc giữa chừng chỉ sau đầy một năm. Riêng chỉ có Yamaguchi là làm việc ở nơi này từ khi cậu mười sáu tuổi. Hiện nay cậu làm linh mục ở nơi này cũng được năm thứ năm rồi.
Dù sao thì, việc làm linh mục ở một ngôi làng xa xôi hẻo lánh như thế này thật sự không mang lại chút lợi ích nào. Các phúc lợi từ giáo hội ở thủ đô sẽ không đến những vùng hẻo lánh và nghèo khó như nơi này. Hơn nữa, bọn họ còn phải vô điều kiện gánh chịu những rủi ro và phiền phức mà giáo hội không muốn chịu trách nhiệm.
Con ma cà rồng bị giam trong hầm của giáo hội chính là một ví dụ điển hình. Đó là một ma cà rồng thuần chủng cực kỳ hiếm, đã bị bắt ở thủ đô vào ba tuần trước, và sau nhiều lần chuyển giao, cuối cùng được đưa đến nơi này.
Ngày hôm đó, ánh mặt trời chiếu chiếu xuống nơi này, nhưng lại có tuyết rơi nhẹ, gió lạnh thổi vi vu. Vị linh mục trẻ đang chăm chú lau dọn bức tượng Đức Mẹ trong gian phòng phụ, cho đến khi có người từ thủ đô không hài lòng lớn tiếng quở trách, cậu mới nhận ra có sự hiện diện của người khác ngoài cậu ở nơi này.
Đối mặt với người mới đến có thái độ kiêu ngạo, Yamaguchi chỉ lẳng lặng gật đầu bình thản rồi tiếp tục công việc dọn dẹp còn đang bỏ dở.
"Đối tượng thí nghiệm đã được đưa tới đây."
Yamaguchi cuối cùng đã dừng lại, một tập tài liệu dày được nhét vào tay cậu.
"Tôi biết đây không phải lần đầu tiên ngươi tiếp quản ma cà rồng. Nhưng lần này là một ma cà rồng thuần chủng hiếm có, đã có nhiều người chết để bắt được hắn ta. Đây chính là tài liệu cập nhật sau cơ sở dữ liệu. Làm theo yêu cầu trên đó, như trước đây, đúng hạn nộp báo cáo. Ngươi đã quen với việc này rồi đúng không?" Người kia chế nhạo, "Nghe nói trước đây ngươi đã làm rất tốt, vì vậy mới có cơ hội tiếp xúc với ma cà rồng thuần chủng lần này."
Yamaguchi không trả lời, ánh mắt cậu dừng lại trên bìa tài liệu. Sự im lặng và tĩnh lặng kéo dài khiến người đối diện cảm thấy bực bội:
"Dù sao, nếu có bất kỳ sơ suất nào, tất cả mọi người ở đây sẽ cùng chết, nghe rõ chưa?"
Lần này, Yamaguchi cuối cùng cũng có chút thay đổi về biểu cảm, ánh mắt cậu rời khỏi tài liệu và gật đầu.
"Đừng trách tôi không cảnh báo ngươi, đã có ba người canh giữ nhà giam trước đây đã chết vì con ma cà rồng này rồi."
Những người dân tò mò chứng kiến sự việc đang diễn ra đã chặn kín con đường nhỏ hẹp, vì ai cũng chưa từng thấy ma cà rồng thuần chủng. Cái lồng khổng lồ đậu trong sân nhà thờ được phủ một tấm vải đen tuyền, tuyết rơi lơ lửng trên đó, trông giống như một ngôi mộ âm u.
Yamaguchi bước tới nhanh hơn người dẫn đường, những người lính canh hai bên sắp mở tấm vải đen thì cậu đã dùng tay ấn xuống.
"Mở ở đây không phù hợp, hãy đưa nó xuống hầm trước." Yamaguchi ra hiệu cho các lính canh chuyển ánh nhìn về phía một nhóm trẻ con đang đứng quanh bức tường, chỉ khi nhận được sự đồng ý, cậu mới cẩn thận buông tay.
Trong căn hầm tối đen, chỉ có những ngọn đèn dầu leo lét yếu ớt chiếu sáng xung quanh, các lính canh vẫn không ngừng lải nhải dặn dò các lưu ý. "Thuốc này phải cho đúng giờ, chu kỳ là ba ngày một lần. Vì nó có tính nghiện cao hơn, nếu không được uống đúng giờ thì sẽ gây ra đau đớn hơn cả cái chết. Sau đó..."
Yamaguchi chỉ đáp lại bằng một từ ngắn gọn, âm thanh có vẻ lơ đãng. Cho đến khi người từ thủ đô rời khỏi tầng hầm, cậu vẫn đứng nguyên tại chỗ rất lâu.
Cậu vẫn ngẩng đầu, ánh mắt dán chặt vào chiếc lồng trước mặt gần như đang hòa mình vào với bóng tối. Những giọt nước tuyết tan phản chiếu ánh sáng mờ nhạt. Thực ra, ngay từ ngày người đó bị bắt, tin tức đã lan truyền ầm ĩ.
Làn da trắng muốt, mái tóc ngắn vàng, đôi mắt màu hổ phách trong bóng tối như những ngôi sao đẹp nhưng đầy rẫy nguy hiểm. Những từ ngữ mô tả kỳ diệu đã khiến người ta có thể tưởng tượng ra được con ma cà rồng xinh đẹp này vô số lần trong đầu.
"Xin chào." Yamaguchi cẩn thận lên tiếng, giọng nói nghe có vẻ hơi run. Cậu chờ đợi một lúc, lại hỏi thêm một lần nữa, vẫn không nhận được phản hồi gì cả, cậu nhìn vào mảnh vải đen đang nhỏ nước ra, Yamaguchi cuối cùng nhẹ nhàng mở nó ra. Đèn dầu bị gió từ mảnh vải đen thổi làm chao đảo vài lần, trái tim Yamaguchi chợt ngừng đập trong giây lát. Bởi vì đôi mắt màu vàng đẹp đó đang nhìn chằm chằm vào cậu qua mắt kính, ánh mắt rất sắc lạnh, cái nhìn như đang đánh giá một sinh vật đã chết đi. Giống hệt như tin đồn, nguy hiểm hơn cả ánh lửa từ nòng súng sau khi thợ săn bóp cò.
Nếu không có cái lồng và rọ mõm, có lẽ ngay giây tiếp theo cậu sẽ bị cắn đứt cổ. Đối phương không mặc áo, hai tay bị xiềng bạc khóa lại thõng xuống giữa hai chân, cái rọ mõm màu bạc mờ mờ che một nửa khuôn mặt. Dù trong căn hầm tối tăm thế này, cũng không thể che giấu làn da trắng như tuyết, hay nói cách khác, trông rất nhợt nhạt. Yamaguchi theo bản năng nhìn xuống, nhưng nhanh chóng ngẩng lên. Ma cà rồng không để lộ răng nanh với cậu, nhưng trái tim cậu vẫn đập nhanh, đến nỗi vai cũng không ngừng run.
"Tôi là linh mục ở nơi này, tên là Yamaguchi Tadashi." Trước lời tự giới thiệu của Yamaguchi, đối phương không có chút phản ứng nào. Ánh mắt Yamaguchi rơi vào phần thân trên trần trụi của ma cà rồng, trong tin đồn ma cà rồng quý tộc là những kẻ yếu ớt, nhưng dưới làn da nhợt nhạt trước mặt là một lớp cơ mỏng không hề dữ tợn mà mang một dáng người thon gọn và săn chắc.
"Chỉ cần gọi tôi là Tadashi hoặc là Yamaguchi cũng được." Đối phương vẫn không trả lời, Yamaguchi trông có vẻ hơi thất vọng, nhưng cậu vẫn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt vàng đẹp đẽ đó, "Đèn có sáng quá không?"
"Tôi có thể gọi anh là Tsukki được không?"
"Cái tên rất hợp với anh, nó giống như đôi mắt của anh vậy." Mặc dù không nhận được câu trả lời, Yamaguchi vẫn tự nói liên tục, môi cậu mở ra rồi khép lại không ngừng, dường như không bao giờ thiếu từ.
Nhưng cậu không giống như những người bình thường tự cao tự đại mà xúc phạm hoặc hỏi những câu vô nghĩa, cậu chỉ chủ yếu hỏi về những cảm giác của Tsukishima, sau đó là những lời khen thẳng thắn và xen kẽ một số câu nói không rõ nghĩa. Nói mãi, Yamaguchi quyết định mang một chiếc ghế đến ngồi xuống, nhưng ngay lập tức bật dậy, trông rất áy náy, "Xin lỗi, đợi tôi một chút, Tsukki không thích bị trần truồng đúng không? Đợi chút tôi đi lấy cho anh cái áo mặc vào."
24.07.2024
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro