Chương 8
Sau đó hai người không còn cãi nhau nữa.
Dường như mọi thứ đã dịu lại. Hai người giữ một sự cân bằng tinh tế. Đôi khi Yamaguchi ngồi bên giường, tay sờ bụng, không biết nghĩ gì, chỉ khi thấy Tsukishima đến thì có vẻ muốn tránh xa.
Tai cậu rất thính, khi nghe thấy tiếng bước chân của Tsukishima đến gần thì lập tức nằm xuống giường và đắp chăn kín mít.
"Yamaguchi, đối diện biệt phủ mới có tiệm bánh mới mở. Ta gọi họ mua một ít."
Tsukishima nhẹ nhàng đặt đĩa bánh lên bàn, định kéo chăn ra nhưng Yamaguchi không chịu.
"Tôi đang buồn ngủ, muốn đi ngủ một lát."
Tsukishima do dự một chút định nói gì đó nhưng rồi quay lưng đi. Cánh cửa gỗ kêu "cạch" một tiếng. Trong phòng lại yên tĩnh, Yamaguchi mới kéo chăn ra một chút.
Bánh vẫn rất thơm.
Cậu như một con chuột hamster lén mang đĩa bánh lên giường, quấn chăn quanh mình, tay thì hứng những vụn bánh rơi. Chiếc bánh mềm ngọt tan trong miệng, mang theo hương hoa quế.
Không dính miệng, mềm mại như ăn một giấc mơ. Giống như những đám mây trên trời.
Bọc bánh cuối cùng vẫn còn nóng hổi vừa ra lò. Không còn miếng nào. Chỉ còn lại tờ giấy dầu với hai miếng vụn bánh.
Yamaguchi cảm thấy cậu ăn nhiều dẫn đến chóng mặt, mí mắt nặng trĩu, ngã xuống đệm mềm ngủ thiếp đi. Khóe miệng vẫn dính chút vụn bánh.
Bên ngoài thỉnh thoảng vang lên tiếng chim hót. Vỗ cánh bay đi, khiến Yamaguchi cau mày một chút.
Tsukishima ngồi trong thư phòng, tay cầm một tờ giấy có vẻ là một bức thư, chữ trên đó mạnh mẽ chỉ có vài dòng nhưng Tsukishima nhìn chằm chằm rất lâu.
“Cốc cốc”
Người mở cửa là một thuộc hạ lớn tuổi.
Tsukishima không nhìn ông ta, chỉ đặt thư lên ngọn nến đốt rồi ném vào lư hương. Ánh lửa nhấp nháy trên gương mặt Tsukishima. Sau hai tiếng “rắc rắc”, mọi thứ trở lại yên tĩnh.
“Thưa ngài, ngày mai ngài phải lên kinh thành rồi. Người đó đã biết chuyện trong nhà ngài rồi. Ngài xem…”
Tsukishima quay lại nhìn ông ta với ánh mắt bực bội.
“Biết thì biết. Ta ngủ với ai, ăn với ai, hắn cũng muốn can thiệp sao.”
“Nói cho cùng không phải là anh trai ruột.”
Mặt người hầu ngay lập tức tái mét.
“Những lời này không thể nói lung tung, thưa ngài.”
Tsukishima cũng biết, gã vốn cẩn thận nhưng dính dáng đến Yamaguchi, mọi thứ dường như khiến cho gã trở nên kích động. Lần này lên kinh thành có lẽ không dễ dàng gì.
Mọi chuyện từng chút một, có cái đã đối phó được.
“Thu dọn đồ đạc, ngày mai lên đường.”
Tsukishima đứng dậy nhìn quanh một vòng, lấy từ chiếc hộp nhỏ ra một chiếc mặt dây chuyền ngọc bích, màu xanh lam xanh lục lấp lánh dưới ánh nến, cả hai mặt đều khắc một con rồng và một con phượng, tay nghề hẳn là rất tinh xảo.
Gã lại đến chỗ Yamaguchi. Bên ngoài gió rất lớn, trời đã sang xuân. Hít một hơi thật sâu ngửi thấy mùi cỏ và nước đặc trưng của sự chuyển giao mùa đông xuân.
Yamaguchi vẫn ngủ như vậy, chăn cuộn lại, mặt áp vào gối hơi phồng lên. Chăn quấn quanh người có vẻ là nóng, trong giấc mơ giãy dụa hai cái không có kết quả, cuối cùng chỉ có chiếc áo bị kéo lên để lộ bụng ra ngoài.
Tsukishima đặt đồ trong tay xuống, đặt đĩa bánh trở lại bàn, rồi dùng tay kéo chiếc áo đắp lên bụng nhỏ đã hơi lạnh của Yamaguchi.
“Ai…”
Yamaguchi vẫn còn buồn ngủ, mắt hé mở thì thấy là Tsukishima liền tỉnh ngay lập tức, hai tay chống dậy ngồi dậy kéo giãn khoảng cách với Tsukishima.
“Ngày mai ta phải đi rồi, cái này cho em.”
Tsukishima rút tay lại, lấy chiếc mặt dây chuyền ngọc trên bàn, đặt vào tay Yamaguchi.
“Đây là cái gì vậy?”
“Bùa hộ mệnh.”
Tsukishima lấy lại mặt dây chuyền từ tay Yamaguchi, nhẹ nhàng buộc vào eo cậu.
“Trông nó có vẻ rất đắt, ngài cứ giữ lại đi. Tôi cũng không ra khỏi nhà, chắc không cần bùa hộ mệnh.”
Tsukishima không đáp lại. Chỉ tự nhủ:
“Những người hầu ta đều để lại, em có việc gì thì nói với họ, muốn viết thư cho ta thì bảo họ gửi. Ăn gì dùng gì cũng nói với họ.”
“Biết rồi.”
Yamaguchi cũng không từ chối nữa. Hai người đối mặt việc chia tay, lần đầu tiên Yamaguchi tiếp xúc gần như vậy với sự tự do mà cậu luôn khao khát.
“Nếu tôi nhân cơ hội này bỏ đi thì sao?”
Yamaguchi chăm chú nhìn Tsukishima. Trong mắt như có một hồ nước, lặng lẽ không chút gợn sóng.
Tsukishima cau mày, gã đứng nhìn xuống Yamaguchi, chỉ là Yamaguchi không còn như trước sợ sệt với gã nữa, giờ hai người bọn họ đứng trên vị trí bình đẳng.
Gã cúi người ngồi bên giường rồi nghiêng người hôn lên môi Yamaguchi.
Vì gã không biết phải trả lời thế nào.
Tsukishima không muốn Yamaguchi rời đi. Nhưng dùng hết mọi biện pháp dường như chỉ đẩy người ta đi xa hơn, cảm giác bất lực tràn ngập. Chỉ còn nụ hôn này, không còn cuồng nhiệt và mạnh mẽ như trước.
Chỉ là chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt trên nước.
Yamaguchi theo phản xạ né tránh, nhưng Tsukishima lập tức áp sát lại, gã không giơ tay giữ chặt, chỉ nhẹ nhàng bám theo, môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, Yamaguchi lùi đến góc tường không còn đường lui, chỉ có thể chấp nhận nụ hôn này.
Mềm mại không mang bất kỳ sự vội vã nào, như tắm gió xuân, nụ hôn nhẹ nhàng, Tsukishima nhẹ nhàng vuốt gáy Yamaguchi hôn cậu sâu hơn nữa. Đầu lưỡi khẽ mở răng của Yamaguchi xâm nhập vào trong thám hiểm một lượt.
Yamaguchi bị hôn đến hơi ngạt thở, lưỡi trong miệng dường như muốn chui vào cổ họng cậu nuốt chửng, tuy mềm mại chậm rãi nhưng vẫn có áp lực không thể từ chối.
Cơ thể cậu hơi yếu mềm, không biết có phải do mang thai hay là với hơi thở của Tsukishima có sự phụ thuộc sinh lý, có lẽ là do những ngày trụy lạc gần đây, nhưng cậu phải thừa nhận cậu có khao khát sự đụng chạm vào này.
Đôi môi Yamaguchi bị hôn đến đỏ mọng, Tsukishima mới buông ra. Giọng khàn khàn, nơi đó đã nhô cao một cục rõ ràng. Áo cũng không che nổi.
Yamaguchi nghĩ hôm nay cũng không thoát khỏi chuyện đó, nhưng Tsukishima hít một hơi sâu buông cậu ra.
“Ngài…”
Ánh mắt Yamaguchi dừng ở chỗ đó, nhưng ngại không nói.
“Không sao, thời gian này không tiện làm chuyện đó.”
“Ngài sợ làm tổn thương đứa bé này?”
“Sợ làm tổn thương em.”
Sau đó là một khoảng lặng kéo dài.
“Nếu ngài sợ tôi bỏ chạy, thì nên đưa tôi đi cùng.”
Yamaguchi cúi đầu nói.
“Ta đã nghĩ đến điều đó, nhưng đường xá xa xôi, đi lại cũng vất vả, ta sợ em không chịu nổi.”
“Nếu… nếu có chuyện xảy ra, ta sẽ bảo họ thả em đi, đưa em đến nơi không ai biết đến en.”
"Đã xảy ra chuyện gì à?"
Yamaguchi khẽ cau mày. Cậu nghĩ Tsukishima Kei chỉ lên kinh thành để báo cáo.
Trong giọng nói dường như có chút lo lắng? Tsukishima không ngờ Yamaguchi sẽ hỏi, tim gã "thịch" một cái.
Nhưng chưa kịp trả lời, Yamaguchi đã im lặng.
Tsukishima chỉ nghĩ rằng gã đã nghe nhầm.
"Không có gì. Chắc sẽ không có chuyện gì đâu."
31.07.2024
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro