Chương 7
Những ngày tháng trôi qua trong mơ hồ, Yamaguchi đã ở lại góc sân này vài tháng. Ban đầu, Tsukishima chỉ đến thăm vào ban đêm để làm chuyện đó với cậu, sau đó khi mặt trời chưa lặn, Tsukishima Kei đã đến làm phiền cậu đến tận canh ba mới thôi.
Tsukishima luôn hỏi suy nghĩ của cậu trong lúc làm chuyện đó, không biết gã muốn gì, chỉ biết rằng nếu Yamaguchi nói sai điều gì, Tsukishima sẽ càng quá đáng hơn.
Lúc đó, Yamaguchi chỉ biết khóc lóc, nói đủ thứ lời hay ý đẹp, cả những lời không thể nghe nổi.
Những lời như "chồng ơi", "Tsukki" không phân biệt trên dưới.
Tsukishima dường như rất hưởng thụ sự thân mật này.
Gã luôn nói "Yamaguchi nhất định sẽ gả cho ta."
Những lời như vậy.
Ngày thường, Tsukishima không để sót một chút gì của cậu, ngay cả móng tay cũng được người khác chăm sóc. Yamaguchi cảm thấy đây là cách Tsukishima giám sát cậu.
Cuộc sống cơm dâng tận miệng, áo mặc tận tay khiến cho da thịt Yamaguchi ngày càng hồng hào nhưng bên trong cậu lại trở nên không có sức sống, suốt ngày chỉ nằm nửa mình trên giường, vuốt ve mèo, đọc sách, rồi lại ngủ.
Gần đây, cậu càng mất cảm giác thèm ăn, ăn một chút là thấy buồn nôn. Đầu bếp nghe vậy lo lắng cả ngày, không giữ nổi cái chảo, sợ rằng giây tiếp theo đầu mình sẽ lìa khỏi cổ.
Tuy nhiên, trước đó cậu đã cãi nhau to với Tsukishima. Về những người hầu và cách Tsukishima đã dùng mọi cách để lừa Yamaguchi đến đây.
Tsukishima từng bước ép sát, từng lời nói đều kín kẽ, dường như gã không có lỗi gì. Gã nói người chồng đã mất của Yamaguchi không thể làm tròn bổn phận, chết sớm vì bệnh tật và không liên quan đến gã.
Yamaguchi nói rằng cậu bị Tsukishima giam cầm ở phòng nhỏ này, chỉ là món đồ chơi, là thú cưng, nhưng Tsukishima lại nói rằng bố mẹ chồng ác độc mới là người thực sự coi cậu như con lừa, con ngựa trong sân sau, giao cho cậu những công việc bẩn thỉu, nặng nhọc.
Yamaguchi không nói lại được Tsukishima, tức giận liền cầm con dao trên bàn muốn sống chết với Tsukishima. Tsukishima cũng đen mặt.
"Được thôi cứ đâm vào. Rồi em sẽ được tự do."
Yamaguchi run rẩy, nhắm mắt lại và thực sự đâm mạnh.
Máu chảy ròng ròng theo quần áo. Tsukishima không tránh đi, gã muốn Yamaguchi thấy quyết tâm của gã. Muốn chạy đi, muốn kết thúc như vậy, không thể nào!
Yamaguchi nhìn thấy máu, dường như ngửi thấy mùi máu tanh. Hai mắt cậu trợn ngược, không kịp thở đã ngất xỉu.
Điều này mới làm Tsukishima sợ hãi, vết thương trên người gã còn chưa băng bó, kẻ gây ra mọi chuyện lại như không còn hơi thở, gã vội vàng bế cậu lên, nén chịu cơn đau ở vai, đá cửa gọi người kêu thầy thuốc tới.
Người bên ngoài nhìn thấy thì hoảng hốt, không ngờ chủ nhân lại thê thảm như vậy.
Thầy thuốc bị Tsukishima ép vào trong phòng, bắt mạch cho Yamaguchi, còn vết thương trên vai gã thì không cần để ý đến.
"Đại nhân, ngài cần xử lý vết thương trước."
"Trước tiên hãy xem cậu ta đi."
Cho đến khi thầy thuốc cẩn thận bắt mạch và kê thuốc, Tsukishima mới yên tâm.
Nhưng kết quả lại là vấn đề lớn.
Yamaguchi đang có thai.
"Đây là mạch hỉ thưa đại nhân."
"Mạch hỉ?! Đàn ông sao lại có mạch hỉ?"
"Cơ thể cậu ấy có chút khác thường, khi ngài hành sự chắc đã cảm thấy được điều đó."
Tsukishima im lặng nhớ lại Yamaguchi luôn phản ứng mãnh liệt trong một số thời điểm, vùng vẫy không muốn gã tiến vào, cái lỗ nhỏ ấy...?
"Cứ việc kê thuốc bình thường đi, không được tiết lộ chuyện này ra ngoài."
Thầy thuốc lau mồ hôi trán, lòng thầm cảm ơn, nếu không phải vì tích đức cho con, có lẽ giờ ông đã mất mạng.
Sau ngày hôm đó, trong phòng thêm vài lò sưởi, những tấm da tốt nhất cũng được Tsukishima làm thành áo cho Yamaguchi. Thức ăn càng tinh tế, thanh đạm hơn, thuốc bổ cũng giảm bớt.
Bổ quá nhiều không tốt, thai lớn thì lại sẽ hại cho mẹ.
Tsukishima đã dặn dò như vậy.
Gã mang trong lòng hy vọng viển vông, có lẽ có sự ràng buộc này Yamaguchi sẽ yên tâm ở lại, ít nhất là vì con của họ.
Yamaguchi chỉ thấy lạ, những thứ linh tinh đều được Tsukishima dọn sạch, ngay cả khi đến ngủ lại cũng quy củ như hòa thượng.
Cậu nghi ngờ không biết có phải cơ thể mình không có ổn, không sống được bao lâu nên mới có những ngày yên bình thế này.
"Nếu ngài không còn hứng thú với tôi thì thả tôi ra đi."
Đêm khuya, hai người nằm trên giường, Yamaguchi đột nhiên nói.
"Không được."
"Vậy ngài muốn làm gì, cứ nuôi tôi thế này sao?"
"Ta không vì những thứ đó Yamaguchi, ta đã nói rồi."
"..."
Yamaguchi không nói gì nữa, dường như đang giận dỗi. Tsukishima lập tức lật người ôm cậu vào lòng, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng cậu, lòng bàn tay ấm áp truyền qua lớp áo.
"Rốt cuộc là vì sao?"
Yamaguchi hỏi lại một lần nữa.
Tim Tsukishima đập như trống, phải nói thôi, nói ra thôi. Nhưng miệng lại như dính chặt lại, mãi không thốt ra được, gã cũng đang căng thẳng.
"Có rồi."
"Cái gì có rồi?"
Yamaguchi ngạc nhiên.
"Trong bụng em có con của chúng ta."
Giọng Tsukishima run rẩy.
Căn phòng im lặng có thể nghe rõ tiếng kim rơi. Yamaguchi dường như đang run rẩy, đột nhiên ngồi bật dậy, mắt đầy kinh ngạc.
"Tôi là đàn ông! Ngài nói dối cũng phải nghe cho được chứ!"
"Hôm đó khi em ngất, thầy thuốc đến bắt mạch. Là thật mà."
Tay Yamaguchi vô thức đặt lên bụng, vẫn chưa rõ ràng, không có động tĩnh gì, sao lại có con được? Cảm xúc của Yamaguchi gần như mất kiểm soát, toàn thân run rẩy, Tsukishima lập tức ôm chặt lấy cậu.
"Em không muốn sao...?"
Yamaguchi không nói nên lời. Cậu có yêu Tsukishima không, lúc đầu có yêu, nhưng sau đó thì sao? Còn yêu không? Yamaguchi sợ câu trả lời trong lòng mình, cậu sợ câu trả lời đó, dường như câu trả lời đó đồng nghĩa cậu là kẻ không biết xấu hổ.
"Ở lại đi... Ta sắp phải lên kinh thành, em suy nghĩ thêm nhé."
Lần đầu tiên Tsukishima từ bỏ việc ép buộc. Giọng nói mềm mỏng không giống gã bình thường, không phải vì gã quá quan tâm đến đứa bé mà vì nếu Yamaguchi chọn ở lại, gã sẽ còn một tia hy vọng.
Có một tia hy vọng tìm thấy tình yêu.
30.07.2024
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro