Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Khi Yamaguchi tỉnh dậy, cậu vẫn còn cảm giác tê liệt và chẳng bao lâu sau cậu lại bắt đầu sốt, cả người trở nên mơ màng, chỉ cảm thấy khó thở, không khí xung quanh dường như trở nên đặc sệt, như có ai đó dùng tơ lụa ướt phủ lên miệng và mũi của cậu.

Khu vườn phụ đã trở thành cấm địa của toàn bộ dinh thự, ngoài các vệ sĩ bên ngoài sân, Tsukishima không cho phép bất kỳ ai đến đó, những người từng chăm sóc việc rửa mặt và sinh hoạt hàng ngày cho Yamaguchi cũng bị đuổi đi. Trong căn phòng rộng lớn và thậm chí cả khu vườn không có bất kỳ ai.

Sinh vật duy nhất là con mèo đen mà Tsukishima từng mang về. Tiếng kêu của nó thỉnh thoảng sẽ nhắc nhở Yamaguchi rằng cậu vẫn còn sống.

Bức tường phía sau khu vườn đã được sửa chữa toàn bộ, để ngăn không cho Yamaguchi leo ra ngoài, bức tường đã được làm cao hơn, góc cạnh được làm sắc nhọn, nơi này càng giống một cái lồng lớn.

Tsukishima giống như một người khổng lồ quan sát từng động thái của Yamaguchi từ ngoài lồng. Gã đã xây dựng một bức tường kín mít quanh Yamaguchi, dù thế nào cũng không thể trốn thoát, chỉ có thể co lại trong phòng. Sức sống dường như cũng dần dần giảm đi.

Trong những ngày sau đó, Yamaguchi không phải không cố gắng rời đi, cách nào cậu cũng đã thử, leo tường thì bị xước đùi, lén trốn vào nửa đêm chưa ra đến đường lớn thì bị bắt lại, cậu thậm chí đã cố gắng bỏ thuốc Tsukishima nhưng đều bị phát hiện và chờ đợi cậu là một đêm không ngủ.

Tsukishima có nhiều thủ đoạn, không biết từ đâu có những thứ giống như dụng cụ tra tấn để hành hạ Yamaguchi.

Góc ngọc mềm mại đó ngấm đầy thuốc khiến người ta phát sốt ngứa ngáy, Tsukishima nhét thứ đó vào cơ thể Yamaguchi, trói tay Yamaguchi trên đầu. Dù người trước mặt có cọ xát hay vặn vẹo đi đi lại lại, cuối cùng thở dốc, nước nhỏ xuống tí tách. Tsukishima vẫn bất động như Liễu Hạ Huệ. Gã phải khiến Yamaguchi làm hoặc nói điều gì đó theo ý gã thì mới chịu thôi.

Vì vậy, cho dù Yamaguchi có chống cự đến đâu, cuối cùng cũng sẽ chìm đắm trong khoái cảm mà cầu xin, đôi mắt luôn đờ đẫn, vô thức nghe theo lời Tsukishima, mở rộng đôi chân và ngoan ngoãn chịu đựng sự rửa tội đó. Cho đến khi bụng nhỏ cũng bị đầy lên phình như mang thai ba tháng.

Khi tỉnh táo trở lại, Yamaguchi luôn đối mặt với gã với khuôn mặt không vui, cậu không thể thoát ra và cũng không chịu nghe lời Tsukishima, không chịu uống thuốc cũng không chịu ăn cơm, Tsukishima cũng không chịu nhún nhường, lại thay đổi cách hành hạ cậu.

Ngày hôm đó, gã mang về hai quả chuông hình cầu có thể rung, tất cả đều được dùng trên cơ thể Yamaguchi, phần thịt mềm ở đó vốn đã nhạy cảm, sự kích thích này khiến Yamaguchi gần như co rúm lại thành một khối, Tsukishima cứ để cậu trong phòng mấy tiếng đồng hồ như vậy.

Yamaguchi nhìn Tsukishima định rời đi, vùng vẫy bò dậy, tóc xõa xuống giường, quỳ xuống muốn nắm lấy áo Tsukishima nhưng đôi chân mềm nhũn, ngã sang một bên, gấu áo tuột khỏi tay Yamaguchi.

Cậu chỉ có thể vắt chéo hai chân, muốn kiềm chế dục vọng đó nhưng càng để ý đến thì càng ngứa, tiếng rên rỉ không ngừng thoát ra từ miệng.

"Không... ah...! Đừng đi... ư...! Ưm hừ! Xin ngài..."

Tsukishima không nói gì, chỉ nhìn, chỉ có tiếng thở nặng nề lộ rõ ý định của cậu.

Cho đến khi mặt trời lặn, Tsukishima mới quay lại, Yamaguchi không biết đã xả bao nhiêu lần, ga giường loang lổ vết ướt, khuôn mặt đỏ ửng đầy nước mắt sinh lý, nước dãi dường như cũng không giữ được, đầu lưỡi hơi thè ra.

Khi thấy Tsukishima trở về, Yamaguchi dường như đã từ bỏ việc phòng thủ, chủ động bò dậy mà ôm lấy Tsukishima rồi hôn, cậu bị hành hạ đến điên rồi, thứ đó làm cậu cảm thấy ngứa ngáy, nó vào quá sâu nên cậu không thể lấy ra được, cơ quan sinh dục cuối cùng cũng đau nhưng vẫn cương cứng.

Cậu hy vọng có thể kết thúc nhanh chóng, nước mắt ướt át dính lên mặt hai người lạnh ngắt, Tsukishima luôn dịu dàng vào những lúc này, nhẹ nhàng hành động với Yamaguchi, dỗ dành cậu, gã muốn Yamaguchi luôn nghe lời gã như vậy.

"Yamaguchi làm sao mà thành ra thế này, rời khỏi ta thì sao mà sống nổi?"

"Có phải là đi tiểu ra không? Hả? Sao mà ướt thế này?"

Đầu óc Yamaguchi không còn hoạt động nữa, dựa vào lòng Tsukishima, rõ ràng là cậu bị hành hạ, nhưng vẫn cầu xin Tsukishima làm với cậu, nói rằng cậu rất khó chịu.

Những lúc thế này càng phụ thuộc vào sự dịu dàng của Tsukishima. Yamaguchi bị gã dụ dỗ, kiểm soát tinh thần.

Lần này đến lần khác, Yamaguchi dường như đã hình thành phản xạ có điều kiện, Tsukishima nhẹ nhàng một chút hoặc vài câu nói thôi cũng khiến Yamaguchi mềm nhũn cả eo, nước từ giữa đùi chảy ròng ròng.

Khi tỉnh táo lại, Yamaguchi càng căm ghét bản thân cậu lại dâm đãng như vậy. Nhưng dường như cậu không còn cách nào khác, cậu đã bị Tsukishima nắm trong tay, vô lực phản kháng.

Tsukishima thậm chí còn quá đáng hơn, trực tiếp lấy áo trong màu trắng của cậu đi, mang đến một chiếc áo đơn bằng lụa mỏng, đến cả làn da cũng lộ ra mờ mờ, lúc đầu Yamaguchi không chịu mặc, ném ra xa. Tsukishima trực tiếp ôm con mèo đưa cho vệ sĩ rồi nói muốn mang nó đi.

Yamaguchi hoảng loạn, cậu không thể ở một mình trong đây, cậu sẽ phát điên lên mất, lập tức liền cởi áo đi thay, Tsukishima mới trả lại mèo cho cậu, còn kêu người thêm hai lò sưởi.

"Yên tâm đi, bình thường không có ai đến đâu, chỉ có ta mà thôi. Yamaguchi không cần che giấu."

Tsukishima lấy tay của Yamaguchi đang che cơ thể xuống.

Yamaguchi xấu hổ và phẫn nộ nhưng không có cách nào, chỉ có thể co mình trên giường, đây không phải lần đầu tiên bị làm vào ban ngày, Yamaguchi biết cơ thể cậu đã bị Tsukishima điều khiển đến dâm đãng, nhạy cảm, mọi thứ đều bị Tsukishima biết rõ.

Chiếc lưỡi mềm mại ấm áp của Tsukishima lướt qua vành tai Yamaguchi để lại vệt nước, bàn tay không ngừng cọ xát giữa hai chân cậu, cơ quan sinh dục của Yamaguchi gần như đã cương cứng khi Tsukishima tiến lại gần. Cậu không kiểm soát được cơ thể được nữa.

Quan hệ với Tsukishima dường như trở thành bản năng.

Cơ thịt co thắt, vội vã quấy động, chất nhờn từ lỗ nhỏ chảy xuống ga giường.

"Ngoan nào Yamaguchi, tách chân ra, ta sẽ làm nhẹ nhàng, làm nhẹ thì mới thấy thoải mái được đúng không?"

Tsukishima luôn như vậy, kiểm soát Yamaguchi ở ranh giới dục vọng, Yamaguchi đã tan vỡ, gốc đùi cậu run rẩy khi bị Tsukishima nhẹ nhàng cọ xát bằng tay, cảm thấy cơ thể như có hàng ngàn con kiến bò.

Chỉ có Tsukishima mới khiến cho cậu sung sướng như vậy..

Cơ thể Yamaguchi lại đầu hàng, đầu ngực cũng bị Tsukishima ngậm lấy, nhũ hoa ướt át run rẩy, ánh mắt cậu đờ đẫn ngả vào lòng Tsukishima, chỉ còn lại bụng nhỏ co thắt.

Chiếc áo đó gặp nước liền dính sát vào da trông thật quyến rũ, Yamaguchi mồ hôi nhễ nhại, toàn thân đều ướt, tóc dính thành từng lọn trên mặt và cổ, mồ hôi lấp lánh dưới ánh sáng trông cả người cậu như một món ăn hấp dẫn.

Đêm xuân chăn ấm.

Cả đêm không ngủ.

Tóc Yamaguchi xõa xuống gối, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

30.07.2024
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro