Chương 4
Yamaguchi đã sống ở đây được vài tháng. Khu vườn rất rộng nên Tsukishima thường mang về những thứ mới lạ để phân tán sự chú ý của cậu. Tsukishima đã trồng đầy hoa cỏ trong khu vườn nhỏ của Yamaguchi, còn lắp thêm một cái xích đu. Có khi thấy Yamaguchi chán nản, Tsukishima còn mang về một con mèo để cậu chơi.
Con mèo đen tuyền, lông bóng lộn dưới ánh sáng mặt trời, trông được chăm sóc rất tốt, đôi mắt vàng lấp lánh như thể được Tsukishima chăm sóc. Sau sự kiện lần trước, không còn ai nói xấu hay bêu rếu nữa, không khí đã trở nên yên bình hơn và những người làm đã được thay mới hoàn toàn.
Nhờ vậy mà tình trạng tâm lý của Yamaguchi đã ổn định hơn nhiều. Cậu không còn bị thức dậy giữa đêm, đổ mồ hôi lạnh rồi co rúm trong góc giường, cũng không còn sợ hãi bóng đêm nữa. Cậu cũng không còn bị sốt cao như trước và đã khỏe hơn nhiều.
"Tôi muốn được ra ngoài."
Lần đầu tiên Yamaguchi khi đưa ra yêu cầu này. Mối quan hệ của hai người đã được cải thiện rất nhiều, nhưng khi nhìn vào làn khói từ bát nhang trên bàn, tay cậu vẫn nắm chặt. Tsukishima ngừng lại, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng kim rơi.
Tsukishima không trả lời ngay, Yamaguchi chỉ còn biết lắp bắp.
"Nếu... nếu không ra ngoài thì cũng được... ngài Tsukishima ."
Yamaguchi vẫn quen gọi như vậy.
Cuối cùng Tsukishima ngẩng lên nhìn Yamaguchi, môi khẽ nhếch lên với nụ cười. Gã thích cảm giác Yamaguchi phụ thuộc vào gã.
Trong vài tháng qua, Tsukishima hầu như không nổi giận, nhưng gã luôn có cách để kiểm soát Yamaguchi.
"Không sao đâu, đi ra ngoài đi dạo một chút cũng được, bảo bọn họ đi theo."
Dây kéo không nên căng quá, nếu quá căng sẽ dễ đứt.
Yamaguchi thở phào nhẹ nhõm, không biết tại sao cậu lại căng thẳng như vậy.
Tsukishima dặn dò một số việc, sau đó đứng dậy lấy ra một chiếc áo lông cáo và mũ đội đầu cho Yamaguchi, rồi gọi vài người hầu thân cận đi theo để yên tâm cho cậu ra ngoài.
Cậu không thể rời khỏi tầm mắt của gã dù chỉ một giây. Tsukishima nắm giữ sợi dây vô hình, dù Yamaguchi bay cao hay xa đến đâu, cậu cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của gã.
Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, Yamaguchi bước trên tuyết phát ra tiếng "rắc rắc", cậu không bỏ qua bất kỳ cửa hàng nào, vào xem rồi mua những thứ mà cậu nghĩ Tsukishima cần, cuối cùng mang về hai que kẹo hồ lô.
Vào mùa đông, mặt trời lặn rất sớm. Bọn họ vô tình đi qua một đám cưới của cô con gái nhà thương gia hạng sang. Đám đông đứng hai bên đường để nhận quà tặng, dù là thức ăn hay đồng xu lẻ.
Trong sự hỗn loạn, Yamaguchi bị lạc khỏi những người hầu, đèn lồng rung rinh với ánh nến nhấp nháy. Cậu cố gắng bơi ngược dòng người để tìm đường, nhưng không thể vượt qua đám dân nghèo, bị va chạm và suýt ngã xuống đất.
Âm thanh của kèn và chuông rộn rã xung quanh, bất kể cậu kêu gọi thế nào cũng không có ai đáp lại. Khi cuối cùng cậu bước ra khỏi đám đông, bất ngờ bị một đôi tay bịt chặt miệng và một cú đánh làm cậu ngất xỉu.
Trong cơn mơ màng, cậu nhìn thấy một gương mặt bẩn thỉu và méo mó.
Khi tỉnh dậy, cậu bị dội cho một chậu nước lạnh, trời lạnh cắt da, chỉ còn mặc một lớp áo mỏng, Yamaguchi run rẩy mở mắt. Cậu không hiểu rõ tình hình, mũ đội đầu đã bị ném sang một bên.
Trước mặt cậu là hai người, một nam và một nữ. Người đàn ông dường như không nói được, chỉ vung tay với người phụ nữ, tính tình cực kỳ tồi tệ.
Khi người đàn ông thấy Yamaguchi tỉnh lại, anh ta bước tới và tát mạnh vào mặt Yamaguchi, lực mạnh đến mức khiến tai cậu kêu ong ong. Những ngón tay giống như kẹp sắt nắm chặt khuôn mặt của Yamaguchi, ánh mắt dữ tợn như ác quỷ.
"Tại sao lại bắt tôi! Các người là ai!"
Người đàn ông mở miệng nhưng chỉ phát ra những âm thanh khàn khàn lộn xộn. Yamaguchi nhìn thấy trong miệng của anh ta chỉ là một đống thịt nhão nhoét đầy máu.
Yamaguchi sợ hãi, định lùi lại nhưng bị người đàn ông nắm chặt hơn.
"Tất cả đều vì mày, cái đồ đàn ông không biết xấu hổ! Mày dụ dỗ đại nhân đó, khiến cho anh trai tao bị cắt lưỡi, vị đại nhân đó còn đốt nhà chúng tao!"
Người phụ nữ bắt đầu lên tiếng, gào thét, ánh mắt đỏ ngầu như muốn nuốt sống Yamaguchi.
"Ngài Tsukishima sẽ không làm chuyện đó! Ngài ấy chỉ đuổi các người đi! Đều vì các người... các người nói bậy..."
Yamaguchi chưa kịp nói hết thì bị người phụ nữ cắt lời. Cô ta cười mỉa mai.
"Đồ ngốc! Thật đần độn! Mày nghĩ rằng đại nhân đang cứu mày! Nhưng thực ra hắn đã tính toán từ lâu! Đợi chồng mày chết rồi chiếm đoạt mày, truyền bá tin đồn khắp làng! Mày lại đi bảo vệ hắn!"
Yamaguchi định phản bác theo bản năng, nhưng khi mở miệng, cánh cửa căn nhà cũ kĩ bị đá đi mất.
Những người hầu từ phủ Tsukishima lao vào, cuối cùng là Tsukishima bước vào. Đại nhân vẫn luôn tao nhã, Yamaguchi muốn gọi cho gã, nhưng đột nhiên nhớ đến những lời của người đàn ông, cảm giác như bị ma ám, nuốt ngược lại những gì sắp nói.
Người phụ nữ thấy không còn đường thoát, vừa khóc vừa cười, la hét, tố cáo Yamaguchi Tadashi và Tsukishima Kei, chửi mắng họ là gian phu dâm phụ và nói Tsukishima là tàn nhẫn, lừa gạt Yamaguchi từng bước một.
Yamaguchi hoàn toàn chết lặng đi.
Không thể nào, đại nhân sẽ không bao giờ làm chuyện đó.
Tsukishima mặt mày tối sầm, nhìn Yamaguchi rồi quay lại, dường như đã quyết định điều gì, ngay lập tức rút thanh kiếm của vệ sĩ, bước lên và chém đầu của hai người.
Những cái đầu với đôi mắt mở to dường như vẫn đang rơi nước mắt, lăn lóc đến chân Yamaguchi.
Yamaguchi nhìn vào đôi mắt chết lặng, cố gắng lùi lại, rồi đầu óc trống rỗng đi và ngất xỉu.
Có vẻ như có điều gì đó bị phá vỡ giữa hai người.
Tsukishima ném kiểm rồi lau tay, quay người lại ôm Yamaguchi lên.
Mặt trời đã hoàn toàn lặn, mặt trăng treo trên trời, lạnh lẽo chiếu sáng mọi thứ.
30.07.2024
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro