Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Yamaguchi ban đầu còn cố gắng quay về nhà, nỗ lực giữ gìn phẩm chất đang đè nặng lên người, cố gắng tỏ ra bình thản khi trở lại ngôi nhà nghèo nàn, đổ nát kia. Tsukishima không ngăn cản cậu, chỉ nhìn với vẻ khinh miệt, quan sát tất cả những nỗ lực, đau khổ, đấu tranh và sự yếu đuối của cậu rồi cười nhẹ và để cậu rời đi.

Yamaguchi ôm chiếc túi nhỏ đi trên phố, cảm thấy có người đang nhìn và xì xào bàn tán về mình, thậm chí còn nghe loáng thoáng tên người chồng đã khuất.

"Đúng rồi kìa, chính là cậu ta đó. Nhìn cũng đẹp thật."

"Chồng cậu ta chết vì lý do gì thế?"

"Không rõ lắm."

"Chắc là do quá đẹp nên mới khiến chồng mình chết đi."

"Đẹp cái gì? Cậu không biết gì cả."

"Cậu không hiểu đâu. Người ta nói góa phụ như vậy trên giường mới có hương vị đặc biệt."

Những lời này vang rõ vào tai Yamaguchi. Cậu đi trên đường mà run rẩy, trời không quá nắng nhưng khiến cho đầu cậu thấy choáng váng, mồ hôi lạnh toát ra. Cậu dựa vào tường, cúi người xuống, những người kia vẫn không ngừng bàn tán.

"Nghe nói cậu ta và vị quan mới nhậm chức có quan hệ đó."

"Gì cơ?! Cậu ta không phải đang để tang chồng sao!"

"Ai mà chịu nổi lâu thế, chắc trước đây cũng từng với những gia nhân trong nhà rồi."

"Góa phụ sống một mình không có dễ, leo lên cành cao cũng có thể hiểu được."

"Vậy chồng cậu ta không thành ma mà đến bắt hồn cậu ta sao?"

Yamaguchi mềm nhũn cả tay chân, suýt thì ngã xuống đường. Có lẽ chồng của cậu sẽ đến bắt lấy linh hồn cậu. Cậu không dám dừng lại, chỉ nghĩ phải về nhà nhanh, cả đời này sẽ không bước ra khỏi cửa nữa. Nhưng khi đến trước cửa nhà, mặc cậu gõ cửa thế nào, cha mẹ chồng cũng không thèm ra mở cửa.

"Chuyện của ngươi và quan lớn đã truyền khắp làng rồi! Đừng có mà quay về đây nữa!"

Yamaguchi không biết những chuyện này từ đâu ra, cậu gần như phát điên, ngồi bệt trước cửa nhà, muốn trốn tránh đi ánh mắt và lời đồn muốn giết lấy cậu, cậu thực sự không thể thở nổi.

Cho đến khi ánh nắng mặt trời đã lặn, hoàng hôn nhạt dần trên bầu trời, nhiệt độ giảm dần đi, Yamaguchi chỉ mặc một chiếc áo mỏng, bị gió thổi lạnh run. Ở đằng xa, ánh lửa và đèn lồng hiện lên.

Xong rồi, chắc chắn họ đến bắt cậu rồi dìm vào trong lồng heo. Cậu theo phản xạ muốn chạy, nhưng chân đã tê liệt không thể đứng lên nổi. Quần áo trắng đã dính đầy bùn đất.

Có người đứng trước mặt cậu.

Yamaguchi ngẩng đầu lên nhìn, không phải là người ở trong làng mà là người hầu của vị đại nhân.

"Đại nhân của chúng tôi hỏi anh có muốn quay lại không. Hay ở đây chờ bị dắt đi khắp làng."

Gương mặt người hầu lờ mờ dưới ánh đuốc, nhưng Yamaguchi không muốn chết ngay, không muốn bị dìm xuống sông, nên cậu hoảng loạn chọn con đường khác.

Cậu lại một lần nữa được đưa lên kiệu.

Nhưng lần này thì khác, trong kiệu đã có đệm êm mềm mại, có lò sưởi ấm nên mọi thứ đều trông ấm áp. Yamaguchi cố gắng giữ bản thân tỉnh táo nhưng mùi hương êm dịu vẫn khiến cậu mơ màng.

Chiếc kiệu lớn xa hoa, vài chiếc đèn lồng, đi qua con phố chính của làng, người ta đã chờ xem náo nhiệt. Kiệu đi qua, ai cũng biết bên trong là ai.

Góa phụ xinh đẹp đó.

Yamaguchi mơ màng, chiếc kiệu dừng lại, rèm cửa sổ được vén lên một chút.

"Xuống kiệu đi. Đại nhân đang chờ bên trong."

Yamaguchi nắm chặt túi, vén rèm kiệu và bước xuống.

Trời đã tối, chỉ có vài chiếc đèn lồng lung lay trong gió, cành cây như những ngón tay của quỷ dữ. Kỳ lạ là không có nhiều người hầu, chỉ có người hầu lúc nãy cầm đèn lồng đi theo cậu.

Mở cửa, Tsukishima đang đứng trong phòng chờ cậu.

"Đi một vòng, cảm giác thế nào?"

Yamaguchi không nói nên lời.

"Em mới vào nhà đó chưa bao lâu, chồng em đã chết, nghe nói chết vì bệnh, có lẽ mấy năm trước cũng không còn khả năng làm gì."

"Sao có thể có tình cảm sâu nặng như vậy được?"

Tsukishima nhìn chằm chằm Yamaguchi, từng lời nói như dao cắt vào tim Yamaguchi.

"Cha mẹ chồng em thì càng tệ hơn, họ coi em như nô lệ."

Tsukishima nói xong lặng im một lúc.

"Vậy nên, tất cả chỉ là tự lừa dối bản thân thôi. Đúng không?"

Yamaguchi mở to mắt nhìn anh, mặt tái nhợt, những suy nghĩ đen tối của cậu đã bị Tsukishima Kei nhìn thấu.

"Tôi... tôi..."

Yamaguchi lùi vài bước, vấp phải chiếc giường, co rúm người vào trong góc giường, cố gắng tránh Tsukishima, nhưng Tsukishima chỉ cần đưa tay là nắm được cổ chân mảnh khảnh của cậu, chiếc tất lỏng lẻo càng làm đôi chân đó thêm quyến rũ.

Yamaguchi muốn vùng vẫy nhưng vẫn bị Tsukishima chơi đùa đến kiệt sức, bụng co thắt, chưa kịp đi vô mà cậu đã mê man rồi, không còn một sức chống cự.

Không biết qua bao lâu, căn phòng mới yên tĩnh trở lại, Tsukishima cười nhẹ, bóp nhẹ gương mặt đẫm mồ hôi và vô hồn của cậu.

"Yamaguchi có thấy phiền lòng không? Ta sẽ giết hết bọn chúng cho em nhé?"

Yamaguchi không đáp lại, cậu đã chìm sâu vào cơn mộng mị.

30.07.2024
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro