Chương 15
Đại cục đã định, Tsukishima ôm Yamaguchi bước nhanh ra khỏi đại điện, trên mặt và toàn thân đầy máu, y phục cũng bị xé rách trong cuộc chiến hỗn loạn. Mọi thứ trông thật nhếch nhác, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy trong mắt Tsukishima ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy.
Bên ngoài điện, một cỗ xe ngựa đang đợi họ. Người đến đón nhìn cảnh tượng này cũng sợ hãi không ít. Họ vội vàng tiến lên định đưa Yamaguchi đi.
“Hiền vương đại nhân đừng lo, tể tướng nhà ta đã sắp xếp mọi thứ rồi, ngài cần phải xử lý vết thương ở tay ngay!”
Tsukishima lặng lẽ tránh bàn tay đưa tới. Gã không cho phép ai chạm vào Yamaguchi, dù chỉ một lần.
Vết thương trên tay Tsukishima vẫn đang chảy máu, nửa cánh tay áo đã bị nhuốm đỏ. Gương mặt của cậu tái nhợt không còn chút máu. Sau khi đặt Yamaguchi - người gần như ngất đi, đặt xuống một cách an toàn, gã mới ngồi sang một bên, khuôn mặt trầm ngâm, giọng nói khàn đặc.
“Đi mau!”
Trong lòng gã vẫn còn sự giận dữ, dường như là trách cứ biến cố này, hoặc có thể chỉ là tự trách bản thân. Vì vậy, gã nhất quyết không xử lý vết thương ở tay, cho dù sau này có tàn phế, gã cũng không quan tâm. Gã nghĩ rằng nỗi ân hận đối với Yamaguchi chỉ có thể bù đắp bằng cách này.
Xe ngựa nhanh chóng rời khỏi hoàng thành, Yamaguchi trong lúc xe xóc nảy cau mày lại. Tsukishima nhìn thấy liền lập tức ôm cậu vào lòng. Trong cơn mê man, Yamaguchi tỉnh dậy, cậu muốn nói gì đó nhưng không có sức để mở miệng, rồi lại chìm vào hôn mê.
Cậu không biết con đường này sẽ dài bao lâu, nhưng cậu có thể ngửi thấy mùi của Tsukishima. Mặc dù lẫn với chút mùi tanh của máu, nhưng vẫn khiến cậu yên lòng.
Trong giấc mơ, một màu trắng xóa, cậu chỉ nhớ rằng Tsukishima đã cứu cậu thế nào, đã đưa cậu ra khỏi ngôi nhà bẩn thỉu đầy đau khổ đó. Cậu còn nhớ mùi vị của bánh ngọt và sự ấm áp trong căn phòng.
Tsukishima dùng tay còn lại, vốn vẫn còn tương đối sạch sẽ, lau đi mồ hôi lạnh trên trán Yamaguchi. Cậu đau đớn run rẩy, trái tim Tsukishima như bị bóp nghẹt, quặn thắt lại thành một khối.
Gã vén tấm rèm ngắn ở cửa sổ lên, định giục xe ngựa đi nhanh hơn, nhưng lại sợ xóc nảy sẽ khiến Yamaguchi đau thêm. Gã không thể là thần tiên, chỉ cần búng tay là có thể cho Yamaguchi một cuộc sống hạnh phúc.
Nghĩ đến đây, gã thấy buồn cười. Bản thân từ bao giờ đã bắt đầu tin vào những điều thần tiên quỷ quái như vậy chứ.
Yamaguchi cau mày chặt lại, bên dưới thậm chí còn bắt đầu rỉ máu từng chút một. Lúc này, xe ngựa mới dừng lại, Tsukishima bế Yamaguchi, bước ba bước thành hai rồi đá tung cửa phòng. Trong phòng, bà đỡ, tỳ nữ và lang trung đều vây quanh.
Mọi thứ ngay lập tức trở nên ồn ào.
“Bàn tay của Hiền vương cũng nên được xử lý đi.”
Một giọng phụ nữ vang lên, Tsukishima khó chịu quay lại nhìn một cái nhưng không muốn nói gì.
“Nếu để tàn phế, sau này e rằng còn phải nhờ người trong phòng này chăm sóc ngài. Ngài còn thấy phiền phức chưa đủ sao?”
Tsukishima hừ một tiếng xem như đáp lại, nhưng chân gã dường như bị đóng đinh vào chỗ, mắt dán chặt vào tấm bình phong ngăn cách gã và Yamaguchi. Bên trong chỉ có tiếng nói chuyện của mấy bà đỡ.
“Sao em ấy không có tiếng động gì thế!”
Trong lòng Tsukishima lo lắng như lửa đốt, muốn vào xem nhưng bị người bên cạnh ngăn lại.
“Sinh nở máu me nhiều, Hiền vương không nên vào.”
“Cút đi!”
Tsukishima chẳng buồn nghe những lời vô nghĩa đó, đẩy mạnh người ngăn gã rồi xông vào. Gã cởi bộ y phục dơ bẩn trên người ném xuống đất, nhặt lấy chiếc khăn bên cạnh lau qua loa mặt và cánh tay.
Gã hy vọng bản thân trở nên sạch sẽ.
Tsukishima ngồi bên cạnh, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi Yamaguchi.
Thuốc cần uống, kim cần châm đều đã xong, Yamaguchi mới dần tỉnh lại, nhưng ngay lập tức lại hít một hơi lạnh vì cơn đau từ bụng. Cậu theo phản xạ tìm kiếm bóng dáng của Tsukishima.
“Ta ở đây.”
Tsukishima dùng tay còn sạch nắm lấy tay Yamaguchi, khẽ hôn lên mu bàn tay cậu.
Việc sinh nở rất khó khăn, Yamaguchi vì hoảng sợ mà đứa bé bị ngôi thai ngược, mắc kẹt không ra được, thậm chí có nguy cơ ngạt thở. Mấy bà đỡ lo đến toát mồ hôi đầy đầu.
Yamaguchi cũng gắng sức, sắc mặt trắng bệch, trên mặt không rõ là mồ hôi hay nước mắt, tóc bết vào trán. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu quay đầu lại, dùng hết sức nắm chặt tay Tsukishima, môi run rẩy, nói không rõ lời.
“Anh... tay của anh...!”
Yamaguchi cũng lo lắng cho gã. Tsukishima vẫn giữ vẻ mặt bình thản, an ủi cậu.
“Không sao, đừng lo cho ta, chỉ cần em bình an là đủ.”
Yamaguchi có thể nhận ra gã đang nói dối. Cậu cau mày, dùng tay đẩy Tsukishima.
“Đi mà xem... tàn phế... tàn phế rồi...! Em sẽ không... không chăm sóc anh đâu!”
Cậu nói lời cay nghiệt, muốn Tsukishima rời đi.
Ban đầu Tsukishima định ở lại, nhưng sợ Yamaguchi lo lắng, đành gật đầu rồi xoay người ra ngoài, ngồi xuống bên ngoài tấm bình phong.
“Xử lý ngay ở đây, mau lên!”
Tsukishima xắn tay áo, để lộ bàn tay bê bết máu thịt. Vị lang trung ở bên cạnh đều hít một hơi lạnh. Không có bất kỳ biện pháp giảm đau nào, thế mà gã vẫn chịu đựng được. Nhưng Tsukishima không chịu rời đi.
Ánh mắt đáng sợ như muốn giết người khiến chân mọi người mềm nhũn. Những người già kinh nghiệm, lưng đã còng, chỉ còn biết nhanh chóng tiến lên, đôi tay khéo léo không hề chậm trễ.
Họ bắt đầu làm sạch vết thương, lấy những mảnh gỗ vụn dính vào người, bôi thuốc và khâu lại, cuối cùng quấn băng. Trán Tsukishima đẫm mồ hôi vì đau. Gã liếc nhìn vết thương đã được xử lý, vừa định mở miệng nói gì đó thì nghe thấy tiếng bà đỡ từ trong phòng hét lớn.
“Xuất huyết nhiều! Xuất huyết nhiều quá, mau gọi lang trung có kinh nghiệm hơn đến. Nếu không, đừng nói là đứa bé, ngay cả tính mạng người lớn cũng không giữ được!”
Bà đỡ run rẩy bước ra, hai tay đầy máu tươi. Có lẽ bà nghĩ rằng mình đã một chân bước vào địa ngục nên khi run lên, chân bà vấp phải bình phong và suýt nữa quỵ xuống.
Tsukishima đứng bật dậy, lao vào trong. Yamaguchi nằm yên lặng ở đó, gương mặt trắng bệch, vẫn còn tròn trịa, nhưng không có chút sắc máu nào, thậm chí mắt cậu cũng đã thâm quầng. Đôi mắt cậu khép hờ, dường như đã không còn ý thức.
“Yamaguchi, Yamaguchi…! Mở mắt ra nhìn ta đi!”
“Ta không cần đứa bé! Ta chỉ cần em.”
Những ký ức như cuộn phim tua nhanh qua đầu Tsukishima. Ngày trước, chính gã là người đã yêu cầu Yamaguchi giữ lại đứa bé này, vì gã muốn có một bằng chứng cho tình yêu của gã. Tất cả đều là lỗi của gã.
“Mau! Đi tìm vị lang trung đó!”
Tsukishima thốt ra địa chỉ trong vô thức. Từ hôm đó, địa chỉ này đã khắc sâu trong trí nhớ của gã.
“Đi mời! Bắt hắn đến đây bằng mọi cách!”
“Nếu có bất kỳ sai sót nào, thì tất cả các ngươi cũng đừng hòng sống sót!”
Tsukishima gần như phát điên, gã quát tháo và đổ lỗi cho mọi người xung quanh. Gã đã hạ quyết tâm, dù phải chết cùng Yamaguchi, gã cũng sẵn sàng, cho dù sau này bị người đời chê cười.
Yamaguchi nghe thấy tiếng Tsukishima, đôi mắt khẽ động đậy, miệng mấp máy, giọng yếu ớt.
“Kei… bỏ đi…”
“Ta sẽ đi tìm lang trung đó, ông ấy nhất định sẽ chữa được.”
“Thật ra, mọi thứ đã rất tốt rồi… những ngày tháng ấy… em… em… rất hạnh phúc…”
Tsukishima không hiểu Yamaguchi đang nhắc đến những ngày nào. Gã cảm thấy mọi thứ đều là do gã ép buộc. Gã đã lợi dụng nỗi đau trong lòng Yamaguchi để khiến cậu phụ thuộc vào gã. Tất cả từ đầu đến cuối đều là âm mưu của gã.
“Không, ta không muốn nghe những lời này. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, bọn họ sẽ quay lại ngay. Hãy cố gắng thêm chút nữa, xin em… đừng bỏ rơi ta.”
Tsukishima trở nên yếu đuối, giống như một con mèo sắp bị bỏ rơi. Gã không quan tâm ai nghe thấy, đây là lần đầu tiên gã bộc lộ sự phụ thuộc của mình. Gã lại gần Yamaguchi, cố gắng tìm chút hơi ấm từ cơ thể cậu.
“ Kei… Kei…”
Yamaguchi dùng hết sức để đáp lại Tsukishima, nhưng đôi tai cậu đã không còn nghe rõ những gì đang diễn ra. Cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cũng không thể nói ra nữa, ánh nhìn dần trở nên mờ nhạt.
Cậu sắp rời đi sao?
Yamaguchi thầm nghĩ.
Tsukishima quay đầu ra ngoài, gào lên giận dữ.
“Người đâu! Còn chưa đến à!!”
Đám tiểu đồng sợ hãi quỳ rạp dưới đất, không dám ngẩng đầu, chỉ muốn chui xuống đất trốn. Không ai bên trong hay bên ngoài dám thốt lên một lời.
“Đến rồi! Đến rồi!”
Tiếng vó ngựa và tiếng hô vang vọng từ xa đến gần. Tsukishima tạm thời thở phào nhẹ nhõm.
Khi cánh cửa bị đẩy ra, thật bất ngờ khi lang trung lại là một người còn rất trẻ.
“Mau xem tình trạng của em ấy, chỉ cần em ấy sống, mọi thứ khác ta không quan tâm.”
Tsukishima lòng đầy rối ren, cố gắng giữ bình tĩnh để trao đổi với lang trung. Trong căn phòng tràn ngập mùi máu, Yamaguchi nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch.
Vị lang trung không nói gì, dứt khoát tiến vào kiểm tra mạch cho Yamaguchi, rồi mời Tsukishima ra ngoài. Ban đầu Tsukishima không muốn rời đi, nhưng dường như lang trung hoàn toàn không sợ gã.
“Nếu ngài không ra ngoài, tôi không thể chữa bệnh được. Cứ thế mà đứng đây, nếu ngài không ngại thì tôi cũng chẳng có ý kiến gì.”
Bên trong căn phòng im lặng. Chỉ còn tiếng gió thổi qua tán cây “xào xạc” ngoài kia.
08.10.2024
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro