Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

第9章

9.Tháng 3/ 1945 [Song song]

Giấc mộng rồi cũng tàn, cuối cùng cũng phải đi đến một cuộc hẹn biệt ly.

Yamaguchi khoác lên mình bộ lễ phục cưới đỏ rực, giống như cây sơn trà trong sân sau của em đang nở rộ trên chính người em.

Trong dòng người đông đúc đến dự, em nhận ra bóng dáng của Tsukishima. Người đó đã ăn mặc chỉnh tề, phục trang không khác gì ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Khi Yamaguchi nhìn sang, đôi mắt ngấn lệ, như đang ẩn chứa nỗi buồn xa xăm.

Trước mặt Tsukishima là một đám đông, nhưng nhờ chiều cao nổi bật, gã vẫn bình thản nhìn về phía em.

Từ nay về sau, em hãy cứ bình lặng mà sống, tiếp quản vị trí gia chủ, cưới vợ, sinh con, con cháu đầy đàn. Đừng tìm hiểu về chiến tranh, cũng đừng chủ động tham gia vào nó. Hãy để bản thân bị ràng buộc bởi cái mà em nghĩ là xiềng xích, sống yên bình suốt cuộc đời này.

Và cũng đừng tìm đến gã.

Tối hôm trước, bầu trời nửa đêm có chút u ám. Yamaguchi muốn ở bên Tsukishima lâu thêm một chút, nên cố chấp đòi gã chờ đợi đến khi bầu trời trong không còn mây, rồi cùng nhau ngắm cây sơn trà đang dần chuyển sắc.

Tsukishima gật đầu, rồi để em tựa vào người mình, cùng em chờ đám mây nhỏ kia tan biến.

Cả hai im lặng thật lâu. Cậu thiếu niên sắp thành thân vào ngày hôm sau lại ngẩng đầu lên nhìn Tsukishima, ánh mắt đầy khẩn cầu: " Anh Tsukishima này, thật sự không thể rời đi như thế sao? Chỉ có hai ta thôi."

Tsukishima không trả lời.

Yamaguchi lại mở lời, cố gắng giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng: "Vậy... Anh Tsukishima có thể để lại địa chỉ cho em không? Em..."

Tsukishima quay đầu đi, không nhìn cậu, cố gắng kìm nén cảm xúc, lạnh lùng đáp: "Không có địa chỉ đâu, đừng có viết thư, cũng như tìm đi tìm tôi. Sau khi tôi đi, hãy coi như chúng ta chưa từng gặp nhau."

Ánh trăng chiếu rọi vào đêm khuya, tỏa sáng khắp cây sơn trà trong sân, như những mảnh băng vỡ tan rải đầy ánh bạc, lấp lánh trên hoa.

Đúng như Yamaguchi từng nói, nửa cây sơn trà đỏ rực, nửa kia trắng muốt, ở giữa được ánh trăng điều hòa, chuyển dần thành sắc hồng nhạt.

Khi khung cảnh đó hiện ra, Yamaguchi đã thiếp đi trên vai Tsukishima. Có lẽ vừa bị những lời lạnh lùng khi nãy làm tổn thương, đôi môi khẽ mím lại, trông có chút đáng thương.

Trong giấc mơ, em khẽ lẩm bẩm, giọng mũi nặng trĩu, như đã lén khóc khi Tsukishima mải ngắm cây sơn trà.

Những lời nói mơ hồ, nhưng Tsukishima vẫn nhận ra: " Anh Tsukishima", "Đừng đi", "Thích anh".

Những câu nói tưởng chừng như rời rạc nhưng lại liền mạch, đầy đủ.

Tsukishima nhẹ nhàng bế em lên, đặt một nụ hôn lên trán Yamaguchi.

"Yamaguchi Tadashi," Tsukishima khẽ gọi tên em một cách thân mật, điều mà gã chỉ dám làm khi em đã ngủ say. Và lần đầu tiên, gã cũng dám bộc lộ trái tim mình: "Tôi yêu em."

Nếu Yamaguchi tỉnh dậy vào khoảnh khắc ấy, và được nghe lời bày tỏ này, có lẽ em sẽ không thể nào chợp mắt vì hạnh phúc suốt đêm.

Nhưng tiếc rằng Tsukishima không nói và Yamaguchi không bao giờ có cơ hội biết rằng lời hứa này đã vượt qua đại dương, và đi ngược cả thời gian.

Trong lúc em ngủ, Tsukishima lặng lẽ gọi tên em, lặp đi lặp lại câu "Tôi yêu em".

Tình yêu mười lăm năm chất chứa trong lòng, khi thốt ra, càng trở nên nặng nề hơn. Tsukishima nghiêm túc và thành kính, như thể gã vừa đặt một trái tim pha lê vào trong chiếc bình thủy tinh.

Trong tình yêu ấy, một bông sơn trà đã nở rộ. Vào tháng Ba mùa xuân, Tsukishima dùng nụ hôn để trao bông hoa đó cho cậu thiếu niên của gã.

Cuối cùng, lời yêu muộn màng của gã cũng có nơi để thuộc về.

Dù em có là ai, từ ngày mai hãy là chính mình.

Lời tỏ tình trong mơ cũng khiến người ta cảm động. Nhưng chỉ trong giây phút ngắn ngủi, người chủ lễ đã đọc xong bài phát biểu tuyên thệ trước thần linh.

Hai người mới uống rượu giao bôi, một ly cho chú rể, một ly cho cô dâu, và chú rể uống ly cuối cùng. Khách mời trong sảnh đều hân hoan chúc mừng, chẳng ai chú ý rằng chàng trai trẻ trong bộ lễ phục đỏ thẫm đang hướng ánh mắt đầy cảm xúc về một góc xa xăm.

Lời thề thiêng liêng đã chuẩn bị sẵn, nhưng khi đến bên môi, em lại không thể thốt ra.

Từng âm tiết khó khăn bật ra khỏi cổ họng, Yamaguchi tự nhủ trong lòng mình, đây sẽ là một cuộc lừa dối nhân danh tình yêu. Hai gia tộc lớn dùng một tờ hôn ước để lừa dối thiên hạ, còn em và cô gái nhà Fujikawa lại lừa dối chính những người cả hai thực sự yêu.

Không biết ai đã vô tình hét lên giữa bầu không khí hân hoan: "Máy bay ném bom của Mỹ tới rồi!"

Tháng 6 năm 1944, Mỹ ném bom hàng loạt vào Tokyo, biến đô thành nhộn nhịp thành một đống tro tàn trong biển lửa.

Từ đó, những cuộc oanh tạc của Mỹ chưa bao giờ ngừng lại. Có lẽ điều này đã được dự đoán trước, việc ngọn lửa lan đến Osaka chỉ là chuyện sớm muộn.

Tiếng gầm rú của máy bay mỗi lúc một rõ hơn, không chỉ một chiếc. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, một quả bom cháy đã rơi xuống đất, ngôi nhà gỗ lập tức bốc cháy dữ dội, lửa lan đến ngôi đền nơi đang cử hành lễ, rung chuyển cả xà nhà.

Đám đông bắt đầu hỗn loạn, một ký ức đáng sợ ùa về trong tâm trí Tsukishima.

Cảnh tượng Yamaguchi nằm trong vòng tay gã, mặt đầy máu và thịt, hiện lên rõ mồn một. Yamaguchi vẫn còn sống và gã không muốn trải qua điều đó lần nữa.

Dù là Yamaguchi của chiến trường hay Yamaguchi đang ở trước mắt gã lúc này.

Hóa ra, bom đạn trong dân gian cũng chẳng khác gì nơi chiến trường.

Tsukishima âm thầm trách bản thân quá ngây thơ, sao gã lại nghĩ rằng Yamaguchi, với địa vị của em, sẽ được an toàn tuyệt đối chứ?

Sự bảo hộ của Thiên Hoàng có thể giúp em không phải lo về cái ăn cái mặc khi dân thường đói khổ, nhưng khoảng cách ấy chỉ thể hiện qua sự khác biệt giữa kẹo wagashi và cháo trắng, không thể xóa bỏ khoảng cách giữa sự sống và cái chết.

Bom đạn không có mắt, sẽ không thay đổi hướng đi chỉ vì một gia tộc quyền thế.

Trước những quả bom rơi không phân biệt, Thiên Hoàng cũng không khác gì dân thường. Chiến tranh công bằng với tất cả, không ai thoát khỏi.

Tiếng hét, sự hỗn loạn, dòng người bắt đầu hoảng loạn bỏ chạy, kéo Tsukishima lùi từng bước. Gã cố đi ngược dòng người, tiến về trung tâm lễ đường, nhưng một quả bom cháy khác đã rơi xuống, trúng dãy nhà liền kề với lễ đường.

Lửa bén nhanh theo cấu trúc gỗ, xà nhà trên cao bắt đầu nứt vỡ, lửa cháy rừng rực. Tsukishima đi ngược dòng người, nắm lấy tay Yamaguchi.

Gã không nói lời nào, kéo em rời khỏi đó. Nhưng chẳng ai nhìn thấy một thanh xà lớn đã bị bom đốt cháy, đang đổ sập thẳng xuống.

Phản xạ nhanh nhất mà Tsukishima có thể làm được lúc đó là xoay người, đổi vị trí với Yamaguchi. Gã đối mặt với chàng trai đang mặc lễ phục cưới, để lưng mình che chắn cho em trước cây xà ngang đang đổ xuống

Một ngụm máu tươi trào ra khỏi miệng, Tsukishima dần cảm nhận được rằng gã đã tìm thấy con đường trở về.

Cho đến khi đôi mắt khép lại hoàn toàn, hình ảnh cuối cùng mà gã thấy vẫn là khuôn mặt hoảng loạn của Yamaguchi. Em đang nắm chặt lấy vai gã, lắc qua lắc lại, nhưng cảnh vật trước mắt Tsukishima ngày càng mờ dần.

"Tadashi, có lẽ tôi nên gọi em như thế chăng?"

"Có lẽ định mệnh của chúng ta là cứ mãi vướng vào vòng lặp: tôi bảo vệ em, rồi em lại bảo vệ tôi."

"Không biết đó là điều tốt hay xấu. Chúng ta mãi mắc nợ nhau, nên dù không cùng một kiếp, vẫn cứ xoay vòng như thế mà dày vò nhau."

"Nhưng đến khi nào mới là hồi kết? Sống không thể cùng sống, chết cũng chẳng thể cùng chết."

"Luôn chỉ có một người mãi đuổi theo trong sự lập lại, đây không phải là viên mãn, mà là một hình phạt."

Tsukishima nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của Yamaguchi, định đưa tay lên lau nước mắt cho em, nhưng làm sao cũng không thể chạm tới.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn, gã mở miệng nói điều gì đó, nhìn thấy Yamaguchi lắc đầu, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt đẫm lệ.

"Hãy quên tôi đi."

Gã nói: "Hãy quên tôi đi."

Mùa xuân năm 1945, em rời xa gã; lại một mùa xuân năm 1945, gã một lần nữa rời xa em.

11.09.2024
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro