Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fly me to the moon (and let me play among the stars)

Tác giả: roisale

Bản gốc: http://archiveofourown.org/works/1539215

Người dịch: Whit

Thể loại: oneshot, nghiên cứu nhân vật

Pairing: Tsukishima/Yamaguchi

[Bản dịch đã thông qua sự cho phép của tác giả]

     ☆ ☾ ☆  

i- ước nguyện được trở thành một phi hành gia

Cậu mong mỏi được đặt chân đến Mặt trăng.

Chỉ ngắm nhìn những chòm sao trên trời đêm thôi vẫn chưa đủ, dù cho cậu rất thích cái cảm giác ẩm ướt man mát khi tựa lưng vào nền cỏ xanh mượt sau phía sân nhà mình và cứ thế mà đưa mắt hướng lên bầu trời.

Cậu yêu cả những nụ hôn lướt từ làn gió chiều, và những con đom đóm lấp lánh đang xoắn ốc bay lượn, tiến đến một khoảng không vời vợi nào đó - đôi khi, chúng trông như những vì sao đang nhảy nhót. Cảnh tượng ấy còn diệu kì hơn khi ta chứng kiến chúng với một đôi mắt chăm chú mở to. Thế nhưng, cậu vẫn muốn được chiêm ngưỡng quang cảnh kia từ Mặt trăng; cậu hằng mong được quan sát Trái đất từ trên cao, chứ không muốn cứ mải đứng dưới Trái đất mà nâng mắt ngước nhìn.

Cậu nghĩ rằng điều đó chắc hẳn sẽ rất tuyệt vời; Cậu tự nhủ rằng, mình muốn được bước chân đến nơi ấy; cậu nghĩ tiếp, rất có thể mình sẽ làm được.

Vài năm sau, Tsukishima chỉ nghiêng đầu, nhìn về phía ánh trăng rồi vô tư lự mà nói với bản thân rằng: mày thật sự chỉ luôn hi vọng những điều xa vời.
 
  
  

      ☆ ☾ ☆

ii -  bệ cột đã sứt mẻ thì cũng chỉ là đống gạch vụn bỏ đi
 

Tsukishima thật sự không biết từ khi nào mà cậu đã ngưng việc ngắm sao ở sân nhà; cũng chẳng biết từ lúc nào mà cậu đã nhốt chặt bản thân khỏi những người xung quanh mình. Họ không có đủ tư cách, tựa như phông nền trong một sân khấu (phẳng lặng, và khi nhìn vào lại rất vừa mắt, nhưng những lớp họa tiết phô trương ấy cũng chỉ là thứ ngụy trang giả dối) hoặc là một bộ ghép hình trong một cửa hàng đồ cũ nào đấy. Người duy nhất mà cậu từng ngưỡng mộ chính là người anh trai của cậu; thứ nhất, là vì anh luôn chính là anh; và thứ hai là vì anh luôn nỗ lực vươn tới thứ mà mình muốn trở thành.

Tsukishima Akiteru luôn tỏa sáng. Anh đong đầy nhiệt huyết, cần cù và là một con người vô cùng tuyệt vời --

Tsukishima luôn nghi ngờ rằng bản thân cậu sẽ không bao giờ được trở nên vĩ đại như anh. Nhưng cậu vẫn không ngừng ấp ủ tia hi vọng ấy. Cậu cũng không biết bản thân thật sự đang ước ao điều gì, nhưng cậu vẫn kiên quyết giữ chặt lấy nó trong lồng ngực mình, như thể nó là một thứ kho báu từ thời thơ ấu nào đấy.

Tựa như một con đom đóm đang thắp lên ánh sáng, chiếu rọi qua những kẽ ngón tay mảnh khảnh, và qua cả số phận của cậu. Giống như một hòn đá mặt trăng lấp lánh, phản chiếu lấy khát vọng thầm kín - khát vọng được trở thành giống như người anh hùng cậu luôn ngưỡng vọng- Đó chính là những thứ mà Tsukishima đã luôn giữ kín trong lòng kể từ khi cậu còn là một đứa trẻ ngây dại.

Nhưng vào cái đêm sau khi chứng kiến trận đấu bóng chuyền cuối cùng của anh trai mình, cậu đẩy cặp kính lên sống mũi của mình cùng với sự tự tin mù quáng, và rồi lập nên một điều ước dưới ánh sao băng.

Cho đến sau này, cậu học được rằng có một điềm báo nho nhỏ về số phận của những ngôi sao băng kia.

Chúng cuối cùng rồi sẽ cháy rụi.

Cậu đứng lặng trong hành lang, nhìn người anh trai của mình đang ngã quỵ dưới nền sàn. Cậu quay đầu đi chỗ khác, thầm nói với chính mình rằng: chính mày đã làm anh ấy ra nông nỗi này.

Cho nên, cậu vứt hết tất cả những kì vọng của mình, những khát khao của bản thân; bởi chúng mang sức hủy diệt quá mức to lớn để giữ lại bên mình.
 
 




     ☆ ☾ ☆  

iii. omission lie ¹


Cậu nhận ra sự khác biệt duy nhất giữa thời gian học Sơ trung và Cao trung đó chính là sự hiện diện của Yamaguchi. Cậu nhận thức được rằng dưới con mắt của những người ngoài cuộc, Yamaguchi chỉ đơn thuần là một người đồng hành đáng thương. Nhưng rõ hơn bất kỳ ai, cậu biết điều này không hề đúng với sự thật chút nào.

Bắt đầu mà nói, Tsukishima chưa bao giờ giỏi kết thân với bất kỳ ai. Cậu luôn nhìn nhận cách sống của mọi người theo chiều hướng tiêu cực nhất, cũng cậu đã quá quen với việc cô lập bản thân khỏi những người xung quanh. Yamaguchi là đứa duy nhất vẫn luôn lưu lại bên cạnh cậu, chịu đựng bao năm tháng lạnh nhạt và nỗi cô độc quấn quanh con người cậu, vì một lí do nào đó có trời mới biết.

Đây là một điều bí ẩn đối với Tsukishima - cậu chả phải là một con người dễ mến gì, và cả hai người họ đều thừa biết điều đó.

Nhưng dù vậy, Yamaguchi vẫn luôn bật cười ha hả trước những lời giảng giải của cậu (bắt đầu từ những lời nói chỉ mang tính chất xung hấn - thụ động² cho đến khi chúng biến thành những lời lẽ hết sức khiếm nhã), nhưng y lại chưa bao giờ tìm một lý do biện hộ cho cả hai. Y đủ huyên náo để có thể lấn át mọi âm thanh phát ra từ chiếc headphone của cậu vào mỗi buổi sáng, luôn đứng ra biện bạch cho cậu dù Tsukishima không hề cần tới, và y vẫn luôn ở đó vì cậu-

Tsukishima rất biết ơn vì điều đó.

Cậu dành ra một khoảng thời gian dài đáng lo ngại, tìm hiểu ý nghĩa ẩn giấu sau mỗi lần Yamaguchi cười hay khi y nói lời xin lỗi. Yamaguchi cười và bỗng dưng mọi thứ trở nên sáng bừng, ấm áp và yên bình, cảm giác như được trở về nhà sau khi đã phải phơi mình dưới cái lạnh tái tê từ cơn mưa rét buốt. Y bật cười, nhẹ bỗng, phiêu diêu và láu lỉnh, rồi bảo rằng, Xin lỗi nhé, Tsukki! Tuy lời nói kia không thật sự là một lời xin lỗi theo bất kỳ nghĩa lí nào trên thế gian này, nhưng nó cũng chưa bao giờ đan xen một chút giả dối.

Y là một con người thiện lương, chân thành và lí trí - Yamaguchi chưa từng thèm muốn đến những thứ không tưởng hay ao ước có được Mặt trời trong tay. Và mặc dù có đôi chút sợ hãi, Tsukishima chợt nhận ra bản thân một lần nữa đang dần rơi vào nhịp điệu quen thuộc của sự kì vọng.

 
  

☆ ☾ ☆  

iv - nếu, thì

Cả hai bọn họ cùng nhau tham gia câu lạc bộ bóng chuyền, và Tsukishima chạm mặt với hai tên con trai mong muốn chinh phục cả thế giới này, và họ chả mảy may giấu giếm về tham vọng đó của mình. Họ muốn trở thành những kẻ mạnh nhất, họ muốn đắm chìm trong sự vinh quang, họ muốn là những người chống trụ cuối cùng, và nhìn hai người họ cũng giống như nhìn vào người anh trai của mình vào thưở xưa kia, cách đây nhiều năm trước. Và lần này, nó lại chẳng mang đến cho cậu cảm giác tốt lành gì. Chẳng một ai muốn được người khác tìm thấy trong tình trạng thoi thóp cùng với tầm nhìn mờ mịt. Tự đốt cháy bản thân mình chỉ là một hành động xứng đáng khi ta nguyện bị thiêu sống mà thôi.

Nếu tôi nhường cho các người thắng thì sao? Cậu muốn biết câu trả lời của họ, nhưng đồng thời cũng chẳng muốn nghe, bởi vì đó chính là một trong những phát ngôn ngông cuồng nhất trong đời cậu, và tất nhiên, đó cũng chính là lí do vì sao cậu lại thốt nên những lời như vậy.

Kageyama trừng mắt, sát khí sôi sùng sục, còn Tsukishima thì giễu cợt trong lòng khi chứng kiến cái cách mà Hinata giải phóng cơn thịnh nộ của mình, nó lóe sáng tựa như những tia nắng mặt trời vậy.

Sao thế, Tsukki? Yamaguchi hỏi vài phút sau đó khi họ cùng nhau bước về nhà. Tsukishima chỉ biết đút hai tay sâu hơn vào túi quần, rồi cất bước về phía trước với đôi vai cứng đờ và sự nặng trĩu tích tụ nơi quai hàm. Tôi chúa ghét những kẻ luôn hồ hởi thái quá, cậu đáp lại.

Nhưng câu nói không được thốt ra ở khoảnh khắc đó chính là: cậu rất sợ hãi, cậu sợ mình sẽ giống như hai người họ, và cậu sợ bản thân rồi sẽ nghiền nát họ bằng một sức nặng hủy diệt bắt nguồn từ những thiện ý của mình.

Yamaguchi vẫn giữ im lặng mà bước sau cậu. Tsukishima thừa biết người con trai kia có thể hiểu thấu những gì cậu nói, và những thứ cậu chất chứa trong thâm tâm. Và cậu cũng không chắc liệu bản thân có ghét điều đó về y hay không.

Sau này, cậu đưa ra kết luận là không.




☆ ☾ ☆  

v- dù là thế 

Họ không còn cùng nhau cất bước về nhà nữa - Yamaguchi luôn rời đi khi buổi tập kết thúc để đến một nơi nào đó (xin lỗi nha, Tsukki!) và Tsukishima phải nỗ lực giả vờ rằng cậu không hề biết lí do tại sao. Cậu cố gắng thuyết phục chính mình rằng việc Yamaguchi đang dần bỏ cậu lại ở phía sau không hề khiến cậu thương tâm, không, không một chút nào cả.

Sự cô đơn có hương vị thật đắng xót.

Và thật đáng tiếc, cậu lại là một người chuộng đồ ngọt hơn tất thảy.
 
 
  


☆ ☾ ☆  

vi - tính dễ vỡ

Yamaguchi được gọi lên sân để thực hiện một cú pinch serve khi Karasuno đang rơi vào thế bị động vì đang bị dẫn trước 2 điểm với tỉ số 17:19 - cả đội bóng đều vây quanh y và dành mọi nỗ lực để động viên y, dù vậy, Tsukishima vẫn giữ nguyên vị trí đứng của mình, ở góc trái của sân đấu cách chiếc lưới 2 feet. Không khí quá bức bách để cậu có thể thoải mái hít thở, và rồi cậu bèn miễn cưỡng dùng mu bàn tay để quẹt đi lớp mồ hôi trên gương mặt. Cách lưới 15 feet, Yamaguchi bước vào sân đấu với một ngôn ngữ cơ thể cứng ngắc đang gào thét nên sự bồn chồn, và nét mặt y hiện lên nét sợ sệt đầy khốn khổ.

Sugawara lo ngại liếc nhìn y, trong khi Tsukishima vẫn cứ đứng đờ ra đó, và Daichi lại trao cho y thêm một cái nhìn khích lệ nữa trước khi vỗ vai Yamaguchi và nạp lại tinh thần của các thành viên còn lại trong đội. Y trân trọng những cử chỉ khích lệ ẩn ý kia, nhưng hơn bất kỳ ai, Tsukishima hiểu rõ có bao nhiêu áp lực đè nặng khi tất cả mọi người đều trông cậy vào ta, và nó có thể dễ dàng khiến ta nhụt chí như thế nào.

Cậu lẽ ra đã có thể nói với Yamaguchi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, hoặc ít nhất, cậu có thể nhìn vào mắt y, và có lẽ hành động đó sẽ giúp vơi đi phần nào áp lực. Nhưng dù cho cậu có làm thế đi chăng nữa, đó vẫn là một lời nói dối trắng trợn, và cậu trước nay chưa từng có khả năng dối gạt Yamaguchi.

Quá nhiều con mắt đang đổ dồn lên người Yamaguchi, và Tsukishima quay đầu đi chỗ khác, thay vào đó đưa mắt tập trung vào tên chắn giữa bên Kaijou. Cậu hững hờ thầm nghĩ rằng rất có thể mình là người duy nhất không dõi theo Yamaguchi vào giây phút này. Âm thanh của quả bóng đáp xuống sàn đấu vang vọng và Tsukishima hơi liếc mắt về phía bên trong sân; biết rằng Yamaguchi có lẽ đã phạm lỗi và lỡ làm rớt bóng hay gì đó. Cậu kịp ngăn bản thân khỏi sự hi vọng rằng Yamaguchi sẽ thực hiện cú chuyền thành công, và cố tự nhủ với bản thân không hề cảm thấy thất vọng khi y thất bại.
 
 
 
  


 ☆ ☾ ☆ 

vi - pathos ³  

Cái cách mà cậu cư xử gần đây trông thảm hại lắm, Yamaguchi nói với cậu, trong từng hơi thở đứt đoạn, và y nhìn vào mắt cậu cùng theo sự thẳng thắn mà cậu đã học được cách lẩn tránh. Đôi mắt của Tsukishima mở to, và rồi nhíu lại. Cậu có thể trở nên mạnh hơn mà. Cậu có thể trở thành người giỏi nhất--

Để làm ? Cậu không thể hiểu được vì sao con người cứ luôn cố chấp theo đuổi những thứ hão huyền, vì sao họ vẫn cứ nguyện sẵn sàng đối mặt với từng cơn quặn thắt hung tàn của nỗi thất vọng.

Và Yamaguchi túm lấy cổ áo cậu (tim cậu hẫng một nhịp trước sự ngỡ ngàng) rồi kéo cậu xuống khiến chiều cao cả hai ngang ngửa nhau - y hiện đang nhìn vào Tsukishima với ánh mắt mà cậu chưa từng chứng kiến bao giờ, và y hét lên rằng, Cậu cần thứ hơn niềm kiêu hãnh của chính mình chứ?

Họ đứng cách nhau chỉ vài inch, khóa chặt vào nhau bởi từng hơi thở nặng nhọc và lực đạo của những ngón tay Yamaguchi trên cổ áo cậu. Sự im lặng bao trùm lấy hai người khoảng vài giây, Tsukishima bỗng dịu đi trong gọng kìm của Yamaguchi, nhằm nhắc nhở y hãy mau buông ra.

Từ lúc nào cậu trở nên ngầu lòi như thế vậy hả? Cậu hỏi cùng với tiếng khúc khích nhỏ, và lại cười phá lên khi chứng kiến vẻ mặt hoang mang của Yamaguchi và cả sắc đỏ đang tản ra trên gò má y. Cậu bật cười trước khi bản thân kịp nhận thức ra và rồi nghĩ rằng đây có lẽ là nụ cười chân thành đầu tiên cậu từng trao cho Yamaguchi kể từ năm Sơ trung.

Cậu vẫn không đồng tình với y, nhưng riêng lần này lại có điều gì đó rất khác biệt.

(Có lẽ phần nào đó là do nụ cười xuất hiện trên gương mặt của y vào lúc đó: nhẹ nhõm, mệt mỏi và vui sướng pha trộn trong cùng một lúc. Tsukishima bỗng nhận ra Yamaguchi chưa từng cố ý bỏ cậu lại ở phía sau, hay ít nhất thì, trong khoảng thời gian không quá lâu; thế nên, cậu nắm lấy bàn tay đang chìa ra và tiến vài bước về phía trước. Cậu thầm nghĩ rằng, có lẽ Yamaguchi không hề ước ao có được những vì sao trên bầu trời, nhưng y chắc chắn luôn nhắm thẳng đến Mặt trăng ở trên kia. Nhưng không sao cả - Mặt trăng là nơi mà cậu biết cả hai luôn có thể với tới.)

Vào buổi chiều muộn hôm đó, khi mọi người đã chìm trong giấc ngủ say nồng và dưới ánh trăng xuyên rọi qua nơi cửa sổ, Tsukishima chăm chú ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Yamaguchi. Cậu đếm nhẩm những chòm sao trên từng nốt tàn nhang lấm tấm tại gương mặt y, và nhận thấy sự lay động tinh tế của hàng lông mi khi y đang chìm trong mộng đẹp, và điều đó gần như đã quá đủ.
 
 
  

☆ ☾ ☆  

viii - inch

Sau khi buổi trại huấn luyện kết thúc, họ cùng nhau cất bước về nhà như mọi lần, giống như những năm tháng trước đây. Ánh sáng của mùa hè tạm thời bị xua tan bởi sự thức tỉnh của màn đêm đang dần buông xuống, và những tiếng dế rỉ rích mơ hồ chính là âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng giữa cả hai. Nhưng sự im lặng giờ đây lại trở nên dễ chịu hơn so với trước kia, bọn họ giống như không cần phải nói gì hơn là không có gì để nói.

Thỉnh thoảng, mu bàn tay của Yamaguchi sẽ vô tình chà nhẹ vào đốt ngón tay của Tsukishima, nhưng cả hai người họ đều không hề để tâm. Tsukishima uốn cong ngón tay vào trong lòng bàn tay mình và thầm tự hỏi rằng, liệu đổ dồn mọi sức lực để có được thứ mình hằng mong muốn rốt cuộc có phải là một ý tưởng tồi hay không.
 
  


☆ ☾ ☆  

ix - không

Sau ngày vòng đấu loại kết thúc, Tsukishima trở về nhà với người anh trai mà mấy năm nay cậu chưa từng trò chuyện một lời, và đối mặt với điều mà cậu đã cố chạy trốn trong bấy lâu nay.

Anh đã lỡ để em phải thấy cảnh tượng đáng xấu hổ đó, anh nói vào buổi tối đó cùng với nụ cười chua xót. Tsukishima nhận thấy vài con đom đóm đang bay lượn ở góc vườn. Tuy bây giờ anh không thể sửa chữa bất kỳ điều gì về chuyện đó, nhưng anh cuối cùng đã tìm được niềm vui thật sự khi chơi bóng chuyền.

Có rất nhiều thứ Tsukishima muốn nói với anh: rằng cậu chưa từng cảm thấy thất vọng về Akiteru, rằng thật đáng khâm phục khi anh vẫn tiếp tục theo đuổi bóng chuyền, kể cả sau sự cố xảy ra vào năm Cao trung, rằng thứ khiến cậu cuốn hút khi còn là một đứa trẻ không nằm ở môn thể thao, mà chính là ở lòng đam mê và thái độ của anh đối với nó.

Anh muốn được ở một nơi, Akiteru lại bắt đầu, bày tỏ một cách rõ ràng, một nơi mà anh có thể cống hiến hết tất cả sức lực của mình cho đến khi anh cảm thấy thỏa mãn.

Tsukishima nhìn vào anh xen lẫn đôi chút ngạc nhiên, và ngưng lại một chút trước khi đáp, em hiểu.

Bởi vì lần này, cậu thật sự đã hiểu rõ.
 
 
 


 ☆ ☾ ☆ 

x - Cậu mơ ước được trở thành một phi hành gia (lần 2)  

Cậu lại bắt đầu nuôi lấy ước mơ muốn được đặt chân đến Mặt trăng.

Sau trận đấu với Kakugawa, Tsukishima xoay người đối diện với Yamaguchi và hơi cúi đầu xuống; gần đến mức sống mũi của họ suýt chạm vào nhau. Yamaguchi ngước lên và liền giật bắn người, mắt trợn to và miệng hơi hơi hé mở.

Sau vài giây trôi qua, cậu thiếu chút nữa đã hôn y nhưng lại không làm thế; thay vào đó, cậu trao cho y một nụ cười tươi rồi nói rằng, Cảm ơn cậu, Yamaguchi.

Cậu lại nghiêng người về phía trước lần nữa rồi mơ hồ tự vấn bản thân rằng: đến bao giờ thì cậu mới có thể ngưng cảm thấy mãn nguyện với những thứ gần như suýt nữa. Cậu nghĩ rằng việc mơ ước nhiều hơn nữa, tham vọng đến những thứ tốt đẹp hơn và những điều tuyệt vời nhất cũng không hẳn là một việc gì tồi tệ.

Nhưng bây giờ thì, như thế đã đủ rồi.
 
  


☆ ☾ ☆  

xi - phụ lục

Vài năm sau đó, Tsukishima chuyển dời tầm mắt từ ánh trăng xuống người con trai mang tên Yamaguchi Tadashi đang say ngủ trên vai cậu cùng với một xúc cảm mà cậu chưa từng trải nghiệm qua bao giờ. Cậu thầm nói với chính mình rằng: bấy lâu nay mày vẫn chưa thật sự hi vọng đủ lớn.
 

fin.

_________

Chú thích:

¹ Omission lie là những lời nói dối dưới hình thức lượt bỏ đi/lờ đi những chi tiết, dữ kiện quan trọng đúng với sự thật, khiến người khác rơi vào sự hiểu nhầm hay ngộ nhận.

² Xung hấn-thụ động là hành động cố ý che giấu những cảm xúc của sự tức giận bằng những lời lẽ tuy trông bình thản nhưng đối với người ngoài thì rõ ràng mang tính thù hằn. Những người xung hấn thụ động thường có thái độ thù địch vì họ không biết cách để thể hiện những mong muốn của mình một cách hợp lý.

³ Pathos (sự truyền cảm) là tạo ra sự kết nối về cảm xúc, giúp đảm bảo cho mọi người tin rằng những gì bạn nói thật sự quan trọng với họ. Đây là một trong ba yếu tố trọng yếu (bên cạnh Ethos và Logos) để giao tiếp tốt theo nhà triết gia Aristotle.

 
  -----


T/N: phải nói cái fic này khó trans muốn chết. Giờ đầu tui đau, mắt tui nhức beta mãi vẫn chưa xong. Nên mọi người gì cứ góp ý thoải mái đi nhé.

Update 23/08/2020: Sau gần 3 năm trời giấu nhẹm cái fic này thì mình quyết định đăng nó lại cho mọi người cùng đọc, vì bản gốc đã bị gỡ rồi và mình không muốn fic này bị quên lãng :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro