Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 2

Tôi giật mình tỉnh giấc, bây giờ là 7h30 sáng, mồ hôi trên ngưòi tôi vã ra, mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Thật may mắn, tôi đã chợt nghĩ như vậy. Và  vào buổi sáng hôm đó, tôi nhận ra rằng, tôi đã yêu cậu mất rồi, thật đau đớn làm khi sống mà không có cậu. Tôi tự hỏi, tại sao trước đó bản thân không hề nhận ra cảm xúc của mình.
  Chủ nhật thì tôi thường không ra ngoài. Nhưng khi ấy, tôi quyết định sẽ đến nhà tìm cậu để làm rõ mọi chuyện. Nói đùa ư? Thật buồn cười, cậu đúng là phiền mà.
  Đột nhiên trên đường đi, tôi gặp cậu, một bóng dáng quen thuộc. Cậu giật bắn người khi thấy tôi, nhưng rồi cậu nhanh chóng trở lại bình thường. Vẫn giọng điệu đó cậu chạy lại chỗ tôi. Tôi nhìn cậu với gương mặt khó chịu cực kì. Trông cậu có vẻ khó xử, tôi thở dài rồi nhìn chằm chằm chằm cậu.
"Tôi thích Yamaguchi"
  Sau khi nghe câu đó, cậu bất động luôn, ít nhất phải phản ứng gì đi chứ, tôi ngượng lắm rồi. Bất chợt cậu khóc,  tôi luống cuống nhìn cậu như nai nhìn đèn. Rồi sau đó cậu quẹt đi hai hàng nước mắt.
"Tớ thích cậu Tsukki"
"Ừ"
  "Không phải nói đùa đâu"
"Ừ"
  Cậu nói điều đó với gương mặt mếu máo, nhìn cực kì buồn cười. Khi đó tôi cứ tưởng đây là happy ending cho cả hai. Rồi chúng tôi bắt đầu hẹn hò  được khoảng thời gian ngắn và ngày mai sẽ tốt nghiệp cấp 3.
  Chiều hôm đó, tôi và cậu vẫn đi về chung như thường lệ. Hôm nay là lần đầu tiên cậu chủ động nắm lấy tay tôi, mặt cậu đỏ ửng. Tôi cũng ngượng theo. Vừa đi tôi vừa nghĩ, khi tốt nghiệp rồi, chúng tôi lại có thể học chung đại học ở Tokyo, thuê một căn hộ nhỏ và cùng nhau chung sống. Lại đi thêm được một đoạn. Tôi chợt cảm thấy một lực kéo rất mạnh, ngay sau đó là tiếng thắng gấp và một tiếng "Rầm" rõ to. Rồi khi tôi hoàn hồn lại, tôi đã nằm trên mặt đất. Một vụ tai nạn. Tôi vội vã nhìn xung quanh xem cậu có ổn không.
  Khi đó, tôi thật sự muốn ngất xỉu tại chỗ. Một chiếc xe tải đã nát bấy đầu xe, còn cậu, cậu nằm trên vũng máu đỏ tươi. Nơi cậu nằm đấy vốn dĩ là chỗ của tôi. Tôi gọi cậu bao nhiêu lần đi nữa cậu cũng không trả lời.
  Mọi người xung quanh đó nhanh chóng gọi cứu thương đưa cậu đi. Nhưng dù có sự nỗ lực của bao nhiêu là bác sĩ, khuya hôm đó, cậu đã mãi mãi không tỉnh dậy nữa.
   Ác mộng đêm đó đã trở thành sự thật, cậu đã thật sự rời khỏi thế giới này. Tôi bần thần khi nghe tin của cậu. Nếu cậu không cứu tôi hôm đó, cậu đã có thể tiếp tục sống. Cậu có biết rằng những ngưòi ở lại mới là những người phải chịu nhiều đau khổ nhất. Cậu thật là một kẻ độc ác.
   Tôi vẫn chưa cho cậu hạnh phúc vẹn toàn. Tôi vẫn chưa ở gần cậu được bao lâu, tôi muốn hôn cậu, muốn làm tình với cậu, muốn một gia đình mà có cậu là thành viên. Bây giờ hơi ấm từ cậu đã không còn nữa rồi, từ một cơ thể mềm mịn mà tôi vẫn muốn ôm ấp vào lòng, giờ đã trở thành mộ bia bằng đá, lạnh ngắt. Người mà tôi yêu đã không còn thật rồi.
                              -------- End ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro