phần 1
Hồi còn học tiểu học, tôi không thể nào hòa thuận với các đồng lứa xung quanh. Và bọn họ cũng chẳng cần gì phải cố gắng hòa nhập với một người nhạt nhẽo như tôi cả, rồi dần dần tôi trở nên lẻ loi.
Cho đến một hôm nọ, tôi gặp cậu tại một công viên nhỏ, cậu đang bị những người khác bắt nạt. "Thật thảm hại", tôi nói ra lời ấy mà không có chủ đích, không suy nghĩ gì nhiều cả, với tôi nó không có gì đặc biệt, để rồi quên bẵng đi. Nhưng tôi đã không nhận ra rằng, khoảnh khắc ấy, cậu đã ghi nhớ nó rất kĩ càng, và còn nghĩ tôi ngầu, buồn cười thật.
Rồi một ngày, tôi lại gặp cậu ở chỗ tập bóng , cậu như một con cún nhỏ nhút nhát, cậu muốn thay đổi bản thân nên đã chọn bóng chuyền, chúng tôi đã nói chuyện với nhau nhiều hơn và từ khi nào đó, cậu bám theo tôi mọi lúc.
"Tsukki, Tsukki". Thật là, cậu lúc nào cũng ồn ào, rồi lại còn liên tục nói xin lỗi, nhưng rồi sau đó thì sao? Cậu lại tiếp tục ồn ào, ôi trời ạ, nhưng khi đó, tôi đã không nhận ra rằng mình không hề ghét như vậy chút nào.
Từ khi tôi với cậu cùng lớp, cậu càng bám theo tôi nhiều hơn, khi đó tôi nghĩ như vậy thì thật là phiền, nhưng nếu không có cậu xung quanh như này, mọi thứ thật là nhạt nhẽo, rồi cứ thế, tôi đã không nhận ra rằng việc có cậu bên cạnh đã được tôi xem như một thói quen.
Khi chuẩn bị thi lên cấp 3, tôi có vẻ dửng dưng với việc cậu sẽ vào trường nào, nhưng thật ra là trong lòng tôi sốt ruột lắm. Nếu không cùng trường, cậu có còn xuất hiện xung quanh tôi rồi luôn miệng kêu "Tsukki, Tsukki" nữa không. Nhưng rồi cậu nói với tôi "tớ sẽ vào Karasuno cùng với Tsukki", tôi nhẹ lòng hẳn, nhưng đơn nhiên là tôi không thể hiện ra cho cậu biết rồi. Và sau bao nhiêu cố gắng, cậu cũng đậu vào Karasuno cùng tôi.
Hôm đi xem lớp, cậu trông cứ căng thẳng như nào. Mặt cậu trông thật buồn cười khi nhìn từng danh sách lớp. Rồi sắc thái trên gương mặt cậu trở nên tươi tắn, cậu quay sang mà hớn hở "Tớ vào cùng lớp với cậu này Tsukki". Vẫn như thường lệ, tôi phàn nàn cậu quá ồn ào và cậu lại xin lỗi. Nhưng lúc đó tôi cũng không nhận ra rằng khi biết chúng ta cùng lớp tôi đã vui đến nhường nào.
Cứ thế, chúng tôi vào trường mới, gia nhập clb bóng chuyền, quen được nhiều người bạn mới. Đó là khi tôi nhận ra quỹ đạo của cậu không còn chỉ quay xung quanh tôi nữa. Cậu dần thân thiết với mọi người hơn. Cậu còn tập giao bóng riêng với Shimada-san. Điều đó làm tôi có chút cô đơn.
Vào đêm hôm tập huấn, cậu chạy theo tôi và la làng "Tsukkiiiiiiii". Nếu không có những lời hôm đó của cậu, tôi đã không thể tự phá vỡ lớp vỏ của mình. Khi đó tôi lần đầu nhận ra rằng cậu rất ngầu, nhưng vẫn không hề biết được rằng cậu đã luôn để ý đến tôi, và lo lắng cho tôi.
Hôm đấu với Shiratorizawa, lần đầu tôi chặn được cú bóng ấy, cậu nhìn hạnh phúc lắm kìa, ngốc thật, tôi đã nói là sẽ dự định chặn vài cú rồi kia mà.
Nhiều và nhiều thứ nữa về cậu mà tôi chưa hề nhận ra, cứ thế thời gian trôi miệt mài đến tận khi chúng ta sắp tốt nghiệp cấp 3. Ra về hôm đó tôi cứ thấy cậu bồn chồn, rồi như đã hạ quyết tâm, cậu kéo áo tôi. "Tớ thích Tsukki". Khi đó nói thật là tôi đã chết sững. Tôi nghĩ cậu đùa, nên đã nhìn rõ lại, khuôn mặt cậu đỏ ửng, khuôn mặt cực kì quyết tâm. Thấy tôi không phản ứng, cậu buông tay ra, xin lỗi rồi sau đó chạy một mạch đi. Tôi vẫn chưa hoàn toàn định hình lại. Từ lúc đó đến khi về nhà, tôi như một cái xác sống, vâng nói chính xác là như thế. Ăn cơm xong tôi liền leo lên phòng, mở chiếc điện thoại lên, tôi thấy tin nhắn của cậu. Cậu bảo tôi không cần phải bận tâm lời nó đó, và hãy quên nó đi, cậu chỉ đùa thôi. Cậu biết không? khi đọc điều đó, tim tôi chợt thắt lại.
Đêm đó tôi không thể ngủ, tôi cứ nhớ về hình ảnh cậu lúc đó. Nhớ lại cả những kí ức trước kia. Nhớ đến khuôn mặt của cậu khi cười, đáng yêu làm sao. Nhớ đến khi cậu lải nhải bên tôi, cả những khi cậu hùa theo tôi trêu chọc những sinh vật đơn bào tên Hinata và Kageyama. Tôi chợt nhận ra những sự việc trước kia mà tôi bỏ lỡ. Tôi nhận ra cậu đã quan tâm tôi đến nhường nào.
Mở điện thoại lên, đã 1 giờ sáng, tôi ngạc nhiên khi mình đã suy nghĩ được lâu như thế rồi. Nhưng không sao, mai là chủ nhật mà, ngủ thêm chút cũng được.
Tối đó tôi đã nằm mơ thấy ác mộng, một giấc mơ mà cậu không còn trên cõi đời này nữa. Tôi đau đớn muốn phát khóc, hụt hẫng, trống vắng, rất nhiều là cảm xúc bao trùm lấy tôi. Khó thở lắm, một tương lai mà không có cậu, thật buồn tẻ, thật yên ắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro