Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tsukishima đưa con diều cho Yamaguchi.

Đó là một con diều hình con quạ, toàn thân đen tuyền.

Yamaguchi nhận lấy, tò mò quan sát.

"Đây là diều sao? Làm sao để thả nó vậy?"

Tsukishima đưa cuộn dây cho cậu, sau đó một tay cầm diều, tay còn lại nắm tay Yamaguchi đang cầm dây.

"Chạy theo tôi."

Nói xong, Tsukishima đẩy nhẹ Yamaguchi, từ từ chạy ngược gió.

Khi con diều cảm nhận được gió và bắt đầu trở nên nặng nề, Tsukishima buông tay.

Con quạ lắc lư bay lên bầu trời.

“Phải giữ chặt dây, nếu không con diều sẽ bay quá xa, dây sẽ đứt và diều cũng sẽ mất.”

Yamaguchi nhìn con diều đang bay trên trời với sự ngạc nhiên.

Tsukishima nhìn khuôn mặt vui vẻ của cậu và cũng nở nụ cười nhẹ nhàng.

Yamaguchi dần hiểu cách thả diều và bắt đầu muốn chạy xa hơn.

Cậu thoát khỏi vòng tay của Tsukishima và Tsukishima cũng để cậu tự do chạy đi.

Con quạ tự do bay lượn trên bầu trời, đôi cánh rung rinh trong gió như thể nó đã mọc ra lông vũ thật sự.

Khu đất trống rộng lớn này đủ để Yamaguchi thỏa sức chạy nhảy.

Tsukishima chỉ đứng không quá xa, cũng không quá gần, theo sau cậu.

"Tsukki! Nhanh lên!"

Rồi khi Yamaguchi gặp khó khăn, Tsukishima tiến tới giúp cậu điều chỉnh dây diều.

Đột nhiên, Yamaguchi ngã nhào, khiến Tsukishima giật mình.

Hắn lao tới, Yamaguchi nhắm chặt mắt, dường như đang chịu đựng một cơn đau.

Tay cậu vẫn nắm chặt dây diều, khớp ngón tay bị cắt rớm máu.

Tsukishima vội gỡ tay cậu ra, con diều mang theo dây bay mất, nhưng hắn không để tâm đến điều đó.

Tsukishima sờ lên trán Yamaguchi, cảm thấy mồ hôi lạnh.

Ngón tay Tsukishima bắt đầu run rẩy.

Yamaguchi tỉnh lại, cảm nhận được ngón tay trên trán của cậu lạnh hơn cả cậu.

"Tôi không sao đâu." Yamaguchi theo phản xạ nói ra câu này.

Tsukishima buông tay, dần dần tìm lại được sự bình tĩnh.

“Cậu! Thời gian qua có phải chưa hút máu?” Tsukishima đỡ Yamaguchi đứng dậy, trái tim đang đập loạn của hắn từ từ ổn định lại.

Yamaguchi quay đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy sự hoang mang.

Trước đây, cậu sống một mình trong rừng, thức ăn chỉ có những con thú hoang và trái cây.

Máu thú cũng là máu.

Nhưng từ khi về sống với Tsukishima, cậu chỉ ăn thức ăn của con người.

Yamaguchi không hề biết ma cà rồng cần phải hút máu.

Tsukishima thì biết, nhưng hắn không muốn Yamaguchi uống máu động vật nữa.

Vì vậy, Tsukishima dẫn Yamaguchi trở về.

"Sắp xếp lại rồi về thôi." Tsukishima nói với Domoto đang đợi bên xe ngựa.

"Còn con diều thì sao?"

Yamaguchi luyến tiếc ngoái đầu nhìn lại.

"Không sao đâu, vẫn còn diều mà."

Tsukishima vỗ nhẹ lên đầu cậu để an ủi.

Yamaguchi mới thôi nhìn lại, ngoan ngoãn ngồi lên xe ngựa.

Lên xe, Tsukishima ôm chặt Yamaguchi, để cậu ngồi trên đùi hắn.

Sau đó, Tsukishima đưa tay tháo cà vạt và cởi cúc áo sơ mi, nghiêng đầu, vén cổ áo.

“Cắn đi, nhưng đừng cắn mạnh quá, tôi không muốn chết đâu.”

Yamaguchi nhìn vào bờ vai của Tsukishima, nơi làn da trắng trẻo mềm mại.

Cậu thực ra không thích mùi vị của máu lắm, máu của những con thú hoang có mùi tanh hôi và ghê tởm, nhưng để no bụng, cậu đành phải làm thế.

Nhịn đói sẽ không khiến cậu chết, nhưng sẽ đẩy cậu vào trạng thái yếu đuối và đau đớn.

Vì vậy, Yamaguchi cau mày suy nghĩ một hồi lâu.

Nhưng cuối cùng, cậu đành cam chịu mà cúi xuống vai Tsukishima, để lộ đôi răng nhọn của mình.

Lần đầu tiên cắn da một sinh vật một cách cẩn thận như vậy, động tác của Yamaguchi còn vụng về.

Ngọt quá…

Yamaguchi ngạc nhiên.

Máu của Tsukishima khác hẳn với máu của những con thú.

Dù vẫn có vị kim loại, nhưng không có mùi tanh, thay vào đó lại ngọt ngào.

Cơn đau khiến Tsukishima khẽ nhíu mày.

Nhưng đôi môi ẩm ướt mút lấy vết thương, hơi thở của Yamaguchi, và cảm giác ngứa ngáy trên vai khiến Tsukishima siết chặt tay, nhắm mắt chịu đựng.

Sự giày vò này kéo dài một lúc.

Yamaguchi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tsukishima đang nhíu mày chịu đựng.

Cậu có phải đã cắn đau không?

Yamaguchi ngơ ngác nhìn vết thương trên vai Tsukishima, cậu đã cố hết sức để cắn nhẹ rồi mà.

Con người... không, Tsukishima yếu đuối quá.

Yamaguchi thầm nghĩ, rồi lại cúi đầu xuống.

Tsukishima lập tức mở to mắt.

Hắn quay đầu nhìn thấy Yamaguchi đang cúi xuống vai mình, đôi môi đỏ mọng, thậm chí còn dính máu, và đầu lưỡi đỏ tươi đang liếm vết thương của hắn.

“Ngon không?” Tsukishima đột nhiên lên tiếng, “Máu của tôi.”

Yamaguchi nghe vậy, dừng động tác, ngẩng đầu nhìn hắn.

Ánh mắt của Tsukishima lúc này Yamaguchi không hiểu, nhưng cậu vẫn nghiêm túc ngẫm lại, rồi trả lời: “Ngon lắm, nó rất ngọt.”

"Vậy à? Nghe có cậu nói khiến tôi tò mò quá."

Tsukishima dùng một tay nâng cằm Yamaguchi, ngón tay mở miệng cậu, cúi xuống, liếm qua vết máu còn sót lại trên khóe miệng.

Sau đó cau mày đánh giá: “Bình thường.”

Yamaguchi có vẻ không hài lòng với câu trả lời này.

Rõ ràng là rất ngon mà.

Yamaguchi liếm nhẹ răng, nghiêng đầu tránh tay Tsukishima, cúi xuống cắn vào vết thương của hắn một lần nữa.

Lần này thật sự rất đau, Tsukishima hít một hơi.

Nhưng chưa kịp mở miệng hỏi, môi hắn đã bị chặn lại.

Lưỡi của Yamaguchi thúc đẩy máu, Tsukishima gần như không nghĩ mà mở miệng.

Hương vị của máu lan tỏa trong khoang miệng.

A, này không phải tại hắn, là Yamaguchi bắt đầu trước mà.

Tsukishima nghĩ như vậy, như thể tự cam chịu, bàn tay đặt lên gáy Yamaguchi, kéo cậu lại gần hơn.

Yamaguchi trong sự mơ màng bị Tsukishima kiểm soát, lưỡi của đối phương giành quyền chủ động.

Vòm miệng nhạy cảm bị liếm qua, đầu lưỡi bị quấn lấy, hơi thở bị cướp đi.

Yamaguchi nheo mắt lại, trông như một con mèo được vuốt ve cằm.

Khi Tsukishima buông cậu ra, hắn còn bặm bặm môi, rồi hỏi: “Đây là đang làm gì?”

Tsukishima đưa tay lau sạch nước đọng trên khóe miệng của Yamaguchi.

"Đây gọi là hôn."

"Tại sao phải hôn?"

Tsukishima khựng lại, bị câu hỏi của Yamaguchi đánh trúng điểm yếu.

Như thể lớp vỏ cứng rắn đã kiên trì suốt mười mấy năm của hắn bị phá vỡ, một nỗi đau quen thuộc và khó chịu ập đến.

Hắn nhìn vào đôi mắt của Yamaguchi, trong đó ngoài sự tò mò thì không còn điều gì khác.

Gần như vô thức, hắn đưa tay che mắt Yamaguchi.

"Bởi vì tôi thích cậu."

Nhưng bây giờ, cậu lại không thể cảm nhận điều đó.

Tsukishima cúi đầu tựa trán mình lên trán Yamaguchi.

Yamaguchi đưa tay gạt tay Tsukishima ra, nhìn thẳng vào đôi mắt gần kề của hắn.

Thật đau đớn.

Cậu ấy đang rất đau đớn.

Yamaguchi siết chặt tay, nắm lấy phần áo trước ngực.

Rồi cậu đưa tay ôm chặt lấy Tsukishima.

Như thể đang cố ghép lại những mảnh vỡ tan tành.

Tsukishima tựa đầu lên vai Yamaguchi.

Chết thực ra là một việc rất dễ dàng.

Người chết dẫu đáng thương, nhưng kẻ sống sẽ mãi chịu đựng sự dày vò.

Tsukishima lựa chọn sống để chờ đợi một cuộc gặp lại không biết có tồn tại hay không, thực sự là một quyết định đầy dũng cảm và dứt khoát.

16.11.2024
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro