
Chương 7
“Ngày mai sẽ có gió không?”
Tsukishima ngồi xổm bên cạnh Yamaguchi Tadashi, nhìn anh ấy làm việc.
Sau bữa tối, Yamaguchi thấy mấy con quạ đậu trên ngọn cây, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng hỏi Tsukishima có muốn đi thả diều không.
Ai lại đi thả diều vào mùa đông chứ?
Nhưng ánh mắt đầy hy vọng của Yamaguchi quá sáng rực, khiến Tsukishima không thể từ chối mà chỉ biết gật đầu đồng ý.
Đôi tay của Yamaguchi thon dài và khéo léo, khi bắn súng cao su rất chuẩn, làm diều cũng rất thành thạo.
Hai con quạ nhỏ dần dần thành hình.
“Chắc chắn sẽ có.” Yamaguchi tự tin nói, “Ngày mai không có thì đến ngày kia, gió sẽ tới thôi.”
Tsukishima lạnh lùng đáp: “Người thầy của cuộc đời sao?”
Yamaguchi lờ đi lời cậu ta, hỏi ngược lại: “Em đã từng thả diều chưa?”
Tsukishima thành thật lắc đầu: “Chưa, nhưng trước đây đã thấy hai tên ngốc đó thả.”
“Yên tâm đi, diều của anh còn sẽ bay cao hơn của họ.”
Mặt trời dần dần lặn xuống, khi tia sáng cuối cùng biến mất, Yamaguchi dừng lại công việc.
“Chỉ còn tô màu nữa thôi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục!” Yamaguchi cầm diều bằng một tay, rồi đưa tay kia về phía Tsukishima: “Đi nào, anh sẽ cho em một ít sữa ấm, rồi chúng ta đi ngủ.”
Nếu một mình trong chăn, dù chăn có dày đến mấy, lúc mới chui vào vẫn lạnh băng.
Nhưng nếu có hai người, sẽ ấm hơn nhiều.
Nhiệt độ cơ thể của Yamaguchi rất cao, khi được lanh ấy ôm trong chăn, Tsukishima hầu như không cảm nhận được cái lạnh từ chăn mà đã cảm thấy ấm áp.
“Ah, Tsukki thật là ấm.” Yamaguchi cảm thán, tay vuốt nhẹ sau gáy Tsukishima.
Chính anh mới ấm ấy.
Tsukishima nghĩ thầm, rồi dụi đầu vào hõm cổ Yamaguchi.
Nhiệt độ cơ thể hòa quyện, nóng ấm, tay Yamaguchi nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
Cơn buồn ngủ nhanh chóng tìm đến Tsukishima.
Cậu mơ một giấc mơ.
Cậu mơ thấy mình cao lên, cao hơn Yamaguchi.
Cậu ôm anh ấy từ phía sau, nói: “Em đã bảo rồi mà? Em nhất định sẽ cao hơn anh.”
Yamaguchi quay đầu lại, mỉm cười nhìn cậu, tay nhẹ nhàng vuốt đầu cậu: “Vậy thì sao? Muốn được thưởng gì à, Tsukki?”
Tsukishima nhìn gương mặt tràn đầy ý cười của anh ấy, mở miệng.
Cuối cùng, thốt ra một câu: “Ở bên cạnh em.”
“Mãi mãi… ở bên em…”
“Ở bên em.”
Trong giấc mơ, Tsukishima thẳng thắn một cách lạ thường, cúi đầu dụi vào hõm cổ Yamaguchi.
“Haha.” Yamaguchi cũng ôm lại cậu, “Được thôi, nếu đó là điều ước của Tsukki.”
Cơ thể ấm áp, mái tóc mềm mại, giọng nói dịu dàng.
Môi Tsukishima chạm vào làn da bên cổ Yamaguchi, một khát khao nào đó trỗi dậy trong cơ thể cậu qua dòng máu, cậu mở miệng...
“Dậy mau!”
Giấc mơ đột ngột tan biến, Tsukishima mở choàng mắt, đập vào mắt là vẻ mặt hoảng loạn của Yamaguchi.
Rồi cậu nhìn thấy người phụ nữ đang ôm Yamaguchi.
Bà ấy xõa tóc, khóe miệng tím bầm, trên má cũng có vết thương, điều đáng sợ nhất là cổ tay lộ ra ngoài tay áo mang những vết hằn đen bầm.
Đó là Yamaguchi Riko.
“Mẹ? Có chuyện gì vậy?” Tsukishima vội vàng bò dậy, đưa tay định chạm vào gương mặt của Yamaguchi Riko, nhưng lại sợ bà đau.
Thế nên bàn tay cứ lơ lửng giữa không trung.
Ánh mắt lặng lẽ của Yamaguchi Riko, vì hành động của cậu mà gợn lên một chút xao động, hiện lên sự dịu dàng như thường ngày.
“Không sao đâu Kei.”
“Tsukki, muốn đi cùng anh không?” Yamaguchi đưa tay về phía cậu.
Lần đầu tiên Tsukishima thấy biểu cảm đó trên gương mặt Yamaguchi.
Giống như đang kìm nén cơn giận và nỗi buồn, nhưng không thể nào phát tiết.
“Có chứ!”
Câu trả lời của Tsukishima không chút do dự, cậu nắm chặt lấy tay anh ấy.
Cậu thậm chí không hỏi tại sao, không hỏi đã xảy ra chuyện gì, mà vội vàng mặc quần áo.
Yamaguchi Riko nắm tay cậu, lúc này cậu mới nhận ra tay bà ấy lạnh lẽo vô cùng.
Bà dẫn họ ra ngoài, Tsukishima nhìn thấy nhiều người mình từng gặp: quản gia cố tình cho cậu ít thức ăn, người quản lý luôn nói những lời châm chọc, thậm chí cả người tài xế đã đưa hai người anh của cậu đi học…
Họ đều nhắm mắt, cổ bị bẻ gãy một cách tàn bạo.
Yamaguchi Riko điềm tĩnh dẫn họ đi qua đám người này.
Sau đó nhét họ lên một cỗ xe ngựa.
Lần đầu tiên Tsukishima biết Yamaguchi Riko có thể điều khiển xe ngựa, nhưng có lẽ bà ấy không biết, chỉ là vì muốn đưa các con mình đi nên mới phải làm vậy.
Giống như một con báo mẹ đơn độc lao vào ổ sói để cứu con mình, kiên cường và không sợ hãi.
Tiếng bánh xe lăn lộn kích thích màng nhĩ.
Nhịp tim không ngừng đập nhanh theo tiếng bánh xe.
Yamaguchi đang sợ hãi.
Tsukishima cảm nhận rõ ràng điều đó.
Tay anh ấy đang run, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng của Yamaguchi Riko, miệng lẩm bẩm vô thức, không biết là đang an ủi bản thân hay Tsukishima.
“Không sao đâu, không sao đâu, chỉ cần rời khỏi đây là sẽ ổn thôi.”
Yamaguchi cần một chỗ dựa, một điểm tựa để khiến anh ấy yên tâm, giúp anh ấy vượt qua khó khăn.
Chứ không phải giống như Tsukishima hiện tại, để Yamaguchi phải an ủi cậu trong khi anh đang sợ hãi.
“Không sao đâu.” Tsukishima đứng lên, vừa vặn ôm lấy Yamaguchi, “Chúng ta sẽ sớm rời khỏi nơi này, sau đó chờ một ngày có gió, chúng ta sẽ đi thả diều.”
“…Có gió không?”
“Sẽ có, ngày mai không có thì ngày kia, gió sẽ tới thôi.”
Yamaguchi ôm lấy thân hình nhỏ bé này, vùi mặt vào lòng cậu, giọng nghẹn ngào: “Đừng ăn cắp lời của anh.”
Họ tìm được một ngôi làng để nghỉ chân.
Người dân ở đó dường như đã tách biệt với thế giới bên ngoài từ lâu, rất mộc mạc, khi thấy Yamaguchi Riko bị thương và dẫn theo hai đứa trẻ, trưởng làng không ngần ngại mà để họ ở lại.
Tsukishima vẫn nhớ rõ gương mặt ấy.
Đầy nếp nhăn, nhưng lại tràn ngập sự yêu thương và nhiệt thành.
Khi người nhà Tsukishima tìm đến, giết sạch dân làng, và cậu bị tách khỏi vòng tay Yamaguchi, Tsukishima căm ghét thế giới này, bởi những kẻ ác luôn là những kẻ làm chủ cuộc chơi.
“Yamaguchi Riko, cô hài lòng chứ? Với kết cục hiện tại.”
Người cậu yêu quý nhất bị giam cầm.
Cậu đứng ngoài bức tường, gia tộc Tsukishima như gông xiềng, trói chặt cậu tại chỗ.
“Cô còn mang cả con trai ta đi nữa sao? Đừng nghĩ rằng có thể dùng nó làm con tin.” Tsukishima Jun đứng cao ngạo, ánh sáng từ ngọn đuốc chiếu sáng lờ mờ.
Yamaguchi Riko ôm lấy Yamaguchi Tadashi, nghe thế thì bật cười: "Xem ra ông chưa từng được yêu thương, thật đáng thương."
Tsukishima Jun không mấy bận tâm, nhướng mày: "Tôi đã thử bốn lần, cô là người duy nhất thành công, chứng minh rằng con người thực sự có thể biến thành ma cà rồng. Hiện tại, trong cơ thể cô đang chảy dòng máu bất tử, còn quý hơn vàng."
"Đó là thành quả mà gia tộc Tsukishima đã tìm kiếm suốt hàng trăm năm, làm sao có thể để cô chạy thoát được?"
Yamaguchi Riko vuốt ve má của Yamaguchi.
Yamaguchi dường như đoán được điều gì, nắm chặt tay mẹ, lắc đầu: "Không…"
"Hãy để con tôi đi, tôi sẽ trở về cùng ông." Yamaguchi Riko ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Tsukishima Jun.
"Cô nghĩ rằng cô có tư cách để thương lượng với tôi sao? Không ai hiểu ma cà rồng hơn tôi. Cô có biết tại sao tôi phải mất nhiều ngày như vậy mới tìm được cô không?"
Tsukishima Jun cười rạng rỡ: "Cô đã nhiều ngày không hút máu đúng không? Ma cà rồng nếu không hút máu quá bảy ngày sẽ trở nên rất yếu. Đặc biệt, cô còn là một người phụ nữ mềm yếu, sao có thể tấn công người đã cứu mình được?"
Sức mạnh của kẻ ác nằm ở việc họ không có điểm yếu, hành động tùy tiện, vì thế họ có thể sử dụng sự chế giễu để thao túng lòng tốt và tình yêu của người khác.
Vai của Yamaguchi Riko buông xuống, nhìn Yamaguchi với một nụ cười đầy áy náy, và không tiếng động nói:
"Mẹ xin lỗi, Tadashi."
Rồi từ trong áo, bà rút ra một cây thánh giá.
Đó là một cây thánh giá lớn bằng bàn tay của người trưởng thành, phần dưới được mài nhọn. Đó chính là cây thánh giá mà Yamaguchi Riko đã mang theo khi rời khỏi nhà.
Tsukishima tận mắt chứng kiến cảnh tượng này.
Người mà cậu coi như mẹ, tự tay đâm lưỡi kiếm bạc vào tim con trai mình.
Người mà cậu quan tâm nhất, bị mẹ của cậu giết chết bằng kiếm bạc, vùng vẫy, run rẩy và đau đớn, tất cả đều bị đè nén.
Còn cậu, mắt mở to, tiếng thét bị bịt chặt trong miệng.
Những ngọn đuốc bị cơn gió dữ dội hất tung, ngọn lửa bốc lên từ chân bà, gia tộc Tsukishima hoảng loạn bỏ chạy.
Người hầu đang ghì chặt Tsukishima cũng bỏ chạy để ngăn Tsukishima Jun đang phát điên.
Cậu loạng choạng chạy về phía họ, không khí nóng bức phả vào mặt.
Bị thiêu cháy cũng được, hóa thành tro cũng không sao, thế nào cũng được...
Đừng bỏ cậu lại.
Đừng bỏ cậu lại một mình.
"Kei, nghe lời mẹ, mau chạy đi."
Người phụ nữ khắp người đầy máu, khuôn mặt nhòa trong nước mắt và máu, vẫn mang nụ cười cuối cùng đầy yêu thương.
Nước mắt không thể dập tắt được ngọn lửa, Tsukishima mất mẹ lần thứ hai.
Từ đó về sau, gió không còn thổi vào thế giới của Tsukishima nữa.
...
...
...
Một ngón tay chạm nhẹ vào khóe mắt hắn.
Rồi một giọng nói đầy thắc mắc vang lên.
"Anh đang khóc à?"
Tsukishima mở mắt, ngẩng đầu lên và thấy ánh mắt nghi hoặc của Yamaguchi.
Trái tim đau nhói như bị ai đó nhẹ nhàng vuốt ve.
Tsukishima hít một hơi gấp gáp, như người đuối nước tìm lại hơi thở.
Hắn đang dựa vào vai Yamaguchi.
Trên xe ngựa đi ra ngoài, không biết từ lúc nào hắn đã ngủ thiếp đi.
Yamaguchi thấy hắn không trả lời, liền hỏi lại: "Anh đang khóc à?"
Tsukishima chạm tay vào khóe mắt mình, chạm phải giọt nước mắt lạnh buốt.
"Không, có lẽ là do buồn ngủ quá thôi."
Yamaguchi gật đầu, rồi mỉm cười, chỉ ra ngoài cửa sổ: "Aoki nói chúng ta đến rồi."
Tsukishima gật đầu, bước xuống xe trước, rồi quay lại đưa tay về phía Yamaguchi.
Nhưng Yamaguchi lúc này đang tràn đầy sự phấn khích, nhìn khắp nơi và tự mình bước xuống.
Gió thổi qua, mái tóc của Yamaguchi tung bay, chiếc áo sơ mi rộng cũng phấp phới trong gió.
Cậu cười lớn dưới ánh nắng và gió xuân.
"Gió lớn quá!"
Tsukishima hạ tay xuống, khẽ mỉm cười.
"Ừ, gió lớn thật."
13.11.2024
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro