Chương 3
Tsukishima Kei thực sự rất bận.
Aoki Yuko - người chăm lo cuộc sống hằng ngày của hắn, là người hiểu rõ điều này nhất.
Mỗi ngày đều phải dậy sớm, sau khi ăn sáng là ra ngoài đến thương hội. Buổi trưa, hắn phải về nhà lớn ăn cơm với cha và hai người anh. Gia chủ hiện tại từng có ba người vợ, vì vậy ba người con trai của ông đều có những người mẹ khác nhau.
Theo lời Tsukishima, những người này ngồi chung với nhau thì ngoài việc nói chuyện châm biếm, mỉa mai lẫn nhau ra, chẳng có gì đáng nói. Vậy mà ngày nào hắn cũng phải đúng giờ đến chịu đựng cảnh đó.
Đến chiều, thường là các cuộc thương thảo và gặp gỡ, kéo dài đến khi trời tối hẳn mới về ăn một bữa tối yên tĩnh, một mình.
Sau bữa tối, hắn sẽ tắm rửa rồi tiếp tục xử lý một số tài liệu. Mỗi khi đến lúc này, Tsukishima vừa lật giở tài liệu, vừa chửi rủa hai người anh vô dụng của hắn, ngoài nghĩ mưu kế thì chẳng làm được gì.
Nếu Aoki mang lên một cốc sữa ngọt, sắc mặt của Tsukishima sẽ đỡ hơn một chút.
Rõ ràng là Tsukishima không thích cuộc sống như thế này, nhưng vẫn kiên trì với nó. Aoki biết lý do, nên chưa bao giờ khuyên nhủ hắn.
Thế nhưng gần đây, Tsukishima có vẻ nhàn nhã hơn hẳn.
Buổi sáng, hắn không cần dậy sớm. Khi Aoki chuẩn bị bữa sáng, cô hỏi Domoto đang đi ngang qua:
"Chẳng lẽ thiếu gia đã thất nghiệp rồi sao?"
Domoto trước hết là chế nhạo: "Tại sao cô lại dùng từ 'thất nghiệp'?" rồi trả lời: "Đừng lo, nếu so với hai vị thiếu gia kia, thì gia chủ chọn ai vẫn quá rõ ràng mà."
Aoki gật đầu, dọn bữa sáng xong rồi nói: "Vậy tôi đi mang bữa sáng lên cho thiếu gia."
Khi Aoki đi lên lầu, cô nghe thấy giọng tức giận của thiếu gia bị đánh thức.
Tsukishima đã cố khóa cửa, nhưng hôm sau lại bị đánh thức bởi một tiếng động lớn.
Hắn giật mình ngồi dậy và qua cái lỗ to trên cửa, nhìn thấy Yamaguchi đang đứng bên ngoài.
Từ đó, hắn bỏ cuộc, không định khóa cửa nữa.
Khi Aoki mở cửa, chàng trai tóc xanh lá đã ngồi trên người Tsukishima, kéo chăn của hắn ra, cố gắng đánh thức hắn dậy.
Vì đã thấy cảnh này vài lần, nên Aoki vẫn khá bình tĩnh.
Cô chỉ đặt khay đựng bữa sáng lên bàn bên cạnh, cúi đầu chào Tsukishima rồi quay đi.
Tsukishima vùi mặt vào gối, trốn tránh.
Yamaguchi dùng hai tay nắm lấy mặt hắn, xoay lại đối diện mình: “Anh đã nói sẽ giúp tôi tìm cách chết mà, sao lại còn ngủ nữa?”
Ma cà rồng không biết nhẹ tay, cũng chẳng biết giữ khoảng cách, mũi hai người gần như chạm vào nhau.
Tsukishima nhíu mày, dùng một tay đẩy mặt cậu ra xa: “Gần quá rồi đấy đồ ngốc.”
Tsukishima đành phải dậy mặc quần áo.
Yamaguchi tò mò nhìn chằm chằm vào phần thân trên trần trụi của hắn, vì vậy khi Tsukishima quay người lại, đã thấy đôi mắt cậu đang dán chặt vào người mình.
"Cậu nhìn gì vậy?"
Yamaguchi trả lời thẳng thừng: "Trắng quá."
Nói xong, cậu còn nhìn xuống bàn tay mình, rồi giơ lên, đặt lên bụng của Tsukishima, như đang so sánh màu da của hai người.
Nhiệt độ cơ thể của ma cà rồng khá thấp, khiến Tsukishima bất giác căng cứng người, lùi lại vài bước.
“Đừng có chạm vào người ta mà không báo trước.”
Yamaguchi bĩu môi.
Tsukishima nhanh chóng mặc đồ xong, rồi ngồi xuống bàn ăn sáng sau khi rửa mặt qua loa.
Hắn khuấy ly sữa bằng chiếc thìa trong tay, nhìn sang Yamaguchi, người đang cầm dao nĩa một cách vụng về, cố gắng xử lý miếng thịt xông khói, lông mày nhíu chặt.
Tsukishima cất giọng bình thản: “Nói mới nhớ, tôi vẫn chưa hỏi cậu, tại sao lại muốn chết vậy?”
Tay cầm nĩa của Yamaguchi khựng lại, cậu quay đầu nhìn Tsukishima.
Phòng của Tsukishima hướng sáng rất tốt, thời điểm này ánh nắng rọi vào rực rỡ.
Nhưng dường như ánh sáng không thể chạm đến đôi mắt của Yamaguchi. Cậu nhạt nhẽo trả lời: "Sống vừa chán vừa đau đớn."
Từ "sống" trong ký ức mơ hồ của Yamaguchi có mùi máu.
Hình như từng có người, trong lúc ngậm máu, không nỡ rời xa, đã dịu dàng nói bên tai cậu: "Sống đi! Tadashi!"
Yamaguchi không biết tại sao, nhưng luôn cảm thấy người đó rất quan trọng đối với mình.
Vì vậy cậu mới mỗi ngày uống máu dã thú, nằm ngủ trên cây.
Cho đến khi cuộc truy đuổi của loài người ập đến, cậu thường trốn trong những góc tối ẩm ướt, chờ vết thương lành, rồi chẳng bao lâu sau lại bị xé rách.
Ngày qua ngày, suốt mười lăm năm.
Giọng nói vốn đã mờ nhạt đó trong thời gian này ngày càng xa rời cậu.
Vậy nên cậu quyết định muốn chết, sống thật sự quá mệt mỏi, cậu chỉ muốn nghỉ ngơi.
Tsukishima nhìn đôi mắt trống rỗng vì đắm chìm trong ký ức của cậu ta, chậm rãi chớp mắt.
"Vậy sao?" Tsukishima cúi đầu ăn nhanh bữa sáng của mình, rồi gõ vào đĩa của Yamaguchi: “Mau ăn xong đi.”
Yamaguchi đáp một tiếng rồi cúi đầu tiếp tục ăn.
Ăn được một lúc cậu vẫn không cam lòng: “Anh nói có thể giết tôi, chẳng lẽ là đang lừa tôi à?”
“Đương nhiên là không.” Tsukishima ngẩng đầu nhìn cậu: “Tôi đã tận mắt chứng kiến.”
Yamaguchi tò mò hỏi: “Thật sao? Làm sao mà làm được?”
"Thay vì gọi là giết chết ma cà rồng, thì nên nói là truyền khả năng bất tử cho người khác. Nhưng tỷ lệ thành công rất thấp, làm không đúng thì cả hai đều chết. Tôi muốn tìm cách chắc chắn sẽ thành công."
Nghi lễ bất tử là nghi thức hoán đổi máu. Dùng thanh kiếm bạc đâm xuyên qua tim của người sống, khiến máu của ma cà rồng chảy vào vết thương, trong khi trái tim còn chút hơi ấm, để máu của ma cà rồng và máu của con người hòa quyện.
Tsukishima đã từng chứng kiến cảnh này.
Tỷ lệ thành công của nó, chỉ khoảng một phần tư.
“Vậy cuối cùng là làm thế nào?”
Tsukishima uống một ngụm sữa, liếc cậu: “Không thể nói cho cậu biết. Đến lúc đó lỡ cậu tự làm thì sao? Tôi còn muốn sống mà.”
Yamaguchi nhận ra: “Vậy là anh thực ra vẫn chưa biết cách giết tôi? Anh lừa tôi à?”
Tsukishima giơ một ngón tay lên lắc lắc: “Không có lừa cậu, tôi thật sự biết cách làm. Nhưng đồng thời, tôi cũng muốn sống, nên đang tìm một cách khác an toàn hơn.”
Tsukishima đẩy cái ly của Yamaguchi về phía cậu: “Trong thế giới của loài người, giao dịch phải là cả hai bên đều đạt được điều mình muốn thì mới thành công.”
"Trước khi có được điều đó, cậu tạm thời phải tiếp tục sống. Trong thời gian này, nếu cậu có yêu cầu gì, tôi sẽ cố gắng đáp ứng." Tsukishima mỉm cười, trông rất dễ nói chuyện.
Nếu ai đó trong giới thương trường nhìn thấy nụ cười này, chắc chắn sẽ biết rằng, kẻ này đang tính toán những thứ dài hạn hơn nhiều.
Nhưng người đang đứng trước mặt hắn lại là Yamaguchi, cậu chỉ đơn giản bị nụ cười đó mê hoặc.
11.10.2024
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro