Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Mùi máu... thật nồng.

Yamaguchi đang chảy máu.

Tsukishima ngồi trên đất, cánh tay bị một vết thương sâu đến tận xương, máu chảy thành dòng ngoằn ngoèo. Hắn cố gắng đứng dậy, trên bàn là ống máu cuối cùng mà Kitahara để lại.

Ngay từ khi hợp tác với gã, hắn đã biết rõ nỗi căm hận của Kitahara đối với nhà Tsukishima. Gã rõ ràng không muốn tha cho Tsukishima Kei.

Gã cắn hắn một phát, nhưng lại mỉa mai để lại một tia sống sót mong manh.

Tsukishima không do dự nhiều mà cầm lấy ống tiêm.

Yamaguchi rất sợ dao kiếm và lúc này cậu đang rất đau.

Ngón tay run rẩy, cậu cúi người dựa vào bàn để chống đỡ cánh tay.

Máu chảy vào tĩnh mạch, vết thương như đang sôi lên, và cánh tay cậu bị thiêu đốt.

Mồ hôi toát ra từ trán, nhỏ xuống mặt bàn.

Cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa...

...

Tsukishima đã dùng khói độc giết chết mọi người trong nhà Tsukishima.

Toàn bộ dinh thự chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc.

Khi Domoto tới nơi, Tsukishima đang ôm Yamaguchi cả người đầy máu, ngồi trước cổng nhà Tsukishima cũ.

"Thiếu gia Kei."

Chàng trai tóc vàng ngẩng đầu, đôi mắt trong ánh nắng kéo dài thành hình dọc, lấp lánh ánh đỏ.

Giọng nói khàn khàn cất lên: "Chúng ta... đi thôi."

...

Yamaguchi như đang đi một mình trên con đường đầy gió tuyết, nhưng phía xa có ai đó đang chờ. Thế là cậu bất chấp gió tuyết chạy thục mạng, cho đến khi nắm lấy bàn tay của người ấy.

Gió tuyết lập tức ngừng.

Khi quay lại nhìn, mặt trời ấm áp đã lên, cỏ cây reo mừng, những chú chim dang cánh muốn bay. Cả thế giới từ đầu đến chân đã ấm áp trở lại, mùa xuân đã đến.

Trong gió dường như vang lên âm thanh quen thuộc.

"Mong các cậu hạnh phúc, đừng bị tổn thương nữa."

"Không sao đâu, vì ác long đã bị tiêu diệt rồi."

Yamaguchi mở mắt ra giữa sự ấm áp, thế giới đang lay động. Cậu nằm trên đùi Tsukishima, từ góc độ này có thể thấy hắn đang chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, mái tóc phía trước đã dài hơn nhiều, bị gió nhẹ thổi bay.

"Tsukki."

Tsukishima cúi xuống, tay đặt lên trán cậu, có thể thấy rõ hắn thở phào nhẹ nhõm: "Cậu tỉnh rồi à? Cuối cùng thì cơn sốt cũng hạ rồi."

"Tsukki đã lớn lên nhiều quá rồi."

Nụ cười của Tsukishima thoáng cứng lại, hàng mi rung lên, khóe mắt dần ướt đẫm.

"Đúng vậy, tôi còn cao hơn anh nữa."

Yamaguchi vẫn còn chút mệt mỏi, nhắm mắt lại, cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mặt mình.

Cậu cười với Tsukishima: "Nhưng nhóc lại càng hay khóc hơn? Có buồn lắm không?"

"Không, tôi rất vui."

"Vậy là vì nhóc cảm động khi thấy anh xuất hiện như một hiệp sĩ đến cứu công chúa đúng không?"

Yamaguchi mở mắt ra.

Nước mắt Tsukishima tuôn rơi không ngừng, nhưng hắn lại cười rạng rỡ như vậy.

Như thể hắn đã trở lại là cậu bé ngày xưa, người luôn bị người khác cướp đi những thứ mà mình muốn.

"Đúng vậy, thưa hiệp sĩ."

Yamaguchi ngồi dậy, đặt một nụ hôn lên mí mắt nóng bỏng của hắn.

"Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Không biết, nhưng mà..."

Đi đâu cũng được, vì bây giờ nơi nào cũng có mùa xuân tươi đẹp.

Domoto quất roi, Aoki ngồi bên cạnh, giữ chặt mái tóc bay trong gió. Bánh xe ngựa lăn tròn, để lại những vết hằn kéo dài mãi tới tận chân trời.

End.

26.11.2024
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro