Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tsukishima bước ra khỏi cửa, thấy cỗ xe ngựa của Tsukishima Jun đã đợi sẵn bên ngoài, quản gia đứng cạnh xe mỉm cười chờ đợi.

Kei bước chậm lại, cúi đầu nói nhỏ với Domoto: "Điều thêm vài người, nhất là tầng hai, không được để ai lên đó."

Domoto vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, gật đầu: "Cậu đi thong thả, thiếu gia."

Kei ngồi lên xe ngựa, một tay chống cằm, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù môi nở nụ cười, nhưng ngón tay gõ nhẹ lên ghế lại tiết lộ chút bất an trong lòng.

Theo sau quản gia bước dọc hành lang, Kei âm thầm tính toán số người trong sân.

"Tới nơi rồi, thiếu gia." Quản gia giơ tay mở cửa cho cậu.

Kei gật đầu, bước vào phòng.

Tsukishima Jun không ngẩng đầu lên, chỉ cầm tách trà, nheo mắt như đang dưỡng thần.

Kei đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

"Không cần để người ngoài ở lại, bảo họ rời đi hết," Jun đột nhiên mở mắt, nói.

"Vâng, lão gia." Quản gia đáp rồi kéo cửa lại.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân khe khẽ rời đi.

"Ngồi đi." Jun chỉ vào chỗ đối diện, rồi lấy chiếc chén bên cạnh, rót trà cho Kei.

Kei không uống, mà hỏi: "Cha gọi con tới có chuyện gì ạ?"

"Con là đứa con út của ta, nhưng lại là đứa giỏi nhất."

Kei không hiểu những lời khen này có ý gì, và điều đó thể hiện rõ ràng trên gương mặt hắn.

"Nếu không có chuyện gì khác, con xin phép về trước." Kei nói rồi định đứng dậy rời đi.

"Đừng vội." Giọng Jun nhẹ nhàng, "Chỉ là ta muốn hỏi con về chuyện con ma cà rồng đó. Lúc bảo con đưa nó về, con đã nói gì, còn nhớ chứ?"

"Con sẽ tìm được cách thành công."

Kei nhướng mày, dường như nghĩ đến điều gì đó, nở nụ cười: "Tất nhiên, nhất định con sẽ khiến cha phải tận mắt chứng kiến."

Mỗi lần Kei thể hiện sự tự tin chắc chắn như vậy, lời nói của hắn luôn thành hiện thực.

Thông thường, Jun sẽ kết thúc cuộc trò chuyện ở đây, rồi để hắn rời đi.

Nhưng hôm nay, ông lại tiếp tục: "Con là một đứa trẻ đầy tham vọng, điều đó hiện rõ trong ánh mắt con, nhưng…"

"Người đứng đầu nhà Tsukishima không được phép có điểm yếu, đây là giáo huấn được truyền từ đời này sang đời khác."

"Cha muốn có ý gì?" Tay Kei dưới bàn siết chặt, cố giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài.

"Con ma cà rồng mà con mang về, tên là Yamaguchi Tadashi phải không?" Nụ cười của Jun trông như người cha hiền từ nhất thế gian, "Ta ấn tượng sâu sắc với nó, con đã vì nó và mẹ nó mà nổi loạn trong một thời gian dài."

Trong lòng Kei căng thẳng, đầu óc bắt đầu suy nghĩ, lọc ra những người có khả năng tiết lộ thông tin, tìm lời bào chữa với Jun, và xem xét liệu kế hoạch có cần đẩy nhanh tiến độ không...

"Đưa nó đến gặp ta, ta có thể đảm bảo con sẽ trở thành người đứng đầu tiếp theo của nhà Tsukishima."

Sợi dây căng thẳng cuối cùng cũng đứt.

Kei đứng dậy, đưa tay bóp cổ Jun, nụ cười trên mặt méo mó.

"Đúng vậy, nhưng cha chỉ nói đúng một nửa. Con có tham vọng, nhưng tuyệt đối không phải trở thành người đứng đầu nhà Tsukishima." Đôi mắt màu vàng kim lóe lên sự cố chấp đáng sợ, "Tham vọng của con là sự bất tử, con muốn sống mãi mãi, mãi mãi tồn tại."

"Và khiến Tadashi luôn ở bên con."

"Tất cả những ai định phá hoại điều đó, con sẽ giết hết."

Tay Kei siết chặt hơn, khuôn mặt Jun tím ngắt, nhưng ông vẫn cười và hỏi: "Thật... sao? Vậy thì... không có máu của hắn... không giết hắn... con làm sao... sống mãi được?"

Kei khựng lại, buông tay, Tsukishima Jun ngã xuống đất, ho lớn.

"Chẳng phải vẫn còn cha sao?" Kei bước đến vài bước, nhìn người đàn ông thảm hại dưới đất, "Dạo này cha cảm thấy thế nào?"

"Sức khỏe có ổn không?" Nụ cười trên môi Kei trong mắt Tsukishima Jun giống như ác quỷ.

"Con đã làm gì ta?"

"Chúng ta là cha con mà, dù thật kinh tởm, nhưng chúng ta mang dòng máu gần như giống nhau." Kei ngồi xuống, "Nhưng cha chưa bao giờ làm những việc mà một người cha nên làm, nên con đành tự mình lấy thôi. Dù sao thì cha cũng không sống được lâu nữa..."

Chàng trai trẻ nghiêng đầu cười, nụ cười ngây thơ nhưng lời nói lại độc ác: "Làm vật liệu cho con nhé?"

Tsukishima Jun còn chưa hiểu rõ ý của câu nói, Kei đã liếc mắt nhìn quanh, sau đó đứng dậy, nhấc lấy một cái tách sứ, đập mạnh vào đầu ông.

Hắn lấy khăn tay, lau sạch vết máu trên tách và trán của Jun, rồi đặt ông ngồi ngay ngắn lại trên ghế.

Sau đó, Kei mở cửa và gọi ra ngoài sân: "Cha ta hiện không được khỏe, gọi bác sĩ Kitahara tới đây."

Quản gia đứng ở cửa sân, nhưng bị Kei đưa tay ngăn lại: "Chỉ hơi choáng thôi, cha chỉ muốn bác sĩ Kitahara đến."

Khi Kitahara đến, Kei đang đứng bên giường, bình thản lau tay bằng khăn.

"Tới rồi?" Kei nhét khăn vào túi, ngẩng đầu nhìn gã.

Kitahara gật đầu với hắn, rồi ngồi xuống bên giường Jun, lập tức thấy vết thương trên trán ông ta.

Gã thở dài, lấy hộp y tế ra, tay kiểm tra vết thương: "Thiếu gia vẫn nhớ đừng đập vào chỗ dễ thấy nhỉ."

Kei không đáp, chỉ nói: "Đừng để ông ấy tỉnh lại trong thời gian này. Máu của ông ấy thế nào?"

Dự tính ban đầu là chờ thêm một thời gian, nhưng lời của Jun cho thấy ông đã để mắt đến Yamaguchi.

Kei không dám để Tadashi gặp nguy hiểm.

Kitahara nghe vậy liền lấy từ ngăn hộp y tế ra một ống kim tiêm, rút chút máu từ mặt trong cánh tay của Jun.

Kei quen thuộc đưa tay ra, Kitahara liếc nhìn hắn, như đang hỏi "Cậu chắc chứ?"

"Tiến hành đi."

Kitahara từ từ tiêm máu vào cơ thể hắn.

"Thiếu gia cứ ngồi nghỉ một chút." Kitahara quan sát sắc mặt Kei, rồi quay lại cho Jun uống thuốc.

Động tác của Kitahara thuần thục, cho thấy gã đã làm điều này không ít lần.

Tay Kei bắt đầu cảm nhận sự nóng rát, rồi cơn nóng từ từ lan ra khắp cơ thể, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Để tôi nói trước, phương pháp này chỉ là giả thuyết. Nếu có chuyện gì xảy ra, chẳng hạn cậu biến thành quái vật nửa người nửa quỷ, tôi sẽ không chịu trách nhiệm." Kitahara đột ngột lên tiếng, "Nhưng tôi phải nhận được thù lao mà cậu đã hứa."

Kei tựa lưng vào ghế, cười lạnh: "Yên tâm, tôi không có hứng với thương hội của nhà Tsukishima. Dù anh muốn tiền hay muốn phá hủy nó, tôi cũng không quan tâm."

Kitahara nhìn gương mặt bình thản của Kei.

Ga biết người này thực ra là một kẻ điên hoàn toàn, theo một cách nào đó, di truyền của nhà Tsukishima thật sự mạnh mẽ.

Lúc Kei tìm đến gã cũng với vẻ bình tĩnh này, nói ra một kế hoạch điên rồ.

"Tôi đã đọc giả thuyết của anh. Trong hồ sơ của nhà Tsukishima có ghi chép về anh: Tiêm một lượng nhỏ máu ma cà rồng nhiều lần, để máu của con người và ma cà rồng từ từ hòa hợp, có thể đảm bảo cả hai bên đều sống sót."

"Tôi sẽ không truyền bá phương pháp này, sau khi thành công, cả nhà Tsukishima, tôi sẽ giao cho anh."

Kei dùng giọng điệu nhẹ tênh như thể đang tặng một món đồ rẻ tiền mà đưa ra lời hứa kinh ngạc.

“Là tôi viết đấy, nhưng không hoàn chỉnh. Nói cho cùng, máu của ma cà rồng có tính xâm thực rất mạnh. Người được hòa hợp với nó thực chất chỉ là dưỡng chất và gần như chắc chắn sẽ chết. Còn máu của hắn mới thực sự là 'thuốc trường sinh'."

"Vậy còn điều kiện cần thiết nào khác không?"

"Có, ví dụ như trường hợp của cậu. Nếu cậu muốn trường sinh, cậu sẽ cần một người thân làm 'nguyên liệu', và quan hệ huyết thống càng gần càng tốt."

Kitahara chưa bao giờ tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai, cho đến khi bị Tsukishima Kei bắt gặp.

Trường sinh à... Nếu phương pháp này được lan truyền, không biết sẽ có bao nhiêu người sẵn sàng hy sinh người thân để đổi lấy sự bất tử.

"Điều này thật dễ dàng." Tsukishima Kei xòe tay. "Tôi có ba lựa chọn, và sẽ bắt đầu với cha của mình."

Nhưng Kitahara không quan tâm. Người nhà Tsukishima đều đã phát điên, điều đó làm gã cảm thấy hả hê. Sự căm hận vì gia đình tan nát, cuối cùng người nhà Tsukishima cũng sẽ phải trải qua.

"Trong vài ngày tới, mỗi ngày cậu phải tiêm máu của Tsukishima Jun." Kitahara thu lại suy nghĩ, trở lại với vẻ bình tĩnh.

"Ừ, giao cho anh đấy." Tsukishima Kei cảm thấy nội tạng của mình như bị thiêu đốt, cơ thể lảo đảo khi đứng lên. "Tôi đi trước đây."

Chẳng mấy chốc, tin đồn Tsukishima Jun bị Kei làm cho bệnh lan ra như gió.

Tsukishima Kei bị mấy trưởng lão trong gia tộc khuyên rằng "Nếu cậu làm cha mình bệnh, cậu phải gánh vác trách nhiệm này", và hắn "bị buộc" phải đến thương hội mỗi ngày.

Vì thế, hắn bận rộn trông thấy.

Mỗi sáng, khi Tsukishima thức dậy, Yamaguchi vẫn lơ mơ vươn tay nắm lấy vạt áo của hắn.

"Anh định đi đâu?"

Lúc này, Tsukishima sẽ nắm lấy tay cậu, nhét vào trong chăn, rồi đặt vài nụ hôn nhẹ lên mặt Yamaguchi.

"Sắp xong rồi, chỉ cần kiên nhẫn thêm chút nữa thôi."

Tsukishima vén tóc mái của cậu lên, để lại một nụ hôn trên trán.

Sau đó, chúng ta sẽ cùng rời đi, đến bất cứ đâu cũng được.

Trong tầm nhìn mờ mịt của Yamaguchi, cậu thấy bóng lưng Tsukishima đang rời đi.

Khi tỉnh dậy lần nữa, bên ngoài ồn ào không chịu nổi.

Yamaguchi từ trên giường ngồi dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy một nhóm người lạ tụ tập bên dưới.

Tsukishima đâu rồi? Anh ấy ở đâu?

Yamaguchi hơi lo lắng, quay người chạy ra cửa.

"Thiếu gia Yamaguchi, thiếu gia Kei dặn ngài không được ra ngoài, hãy đợi ở nhà." Aoki đứng gác ngoài cửa, ngăn cậu lại.

Yamaguchi liếc nhìn bầu trời. Cậu không biết rõ thời gian, nhưng biết khi trời tối hoàn toàn, Tsukishima sẽ về nhà.

Nếu chưa về, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

"Nhưng Tsukki vẫn chưa về nhà."

Lông mày Aoki cũng hơi nhíu lại, rõ ràng trong lòng cũng lo lắng, nhưng cô vẫn chọn nghe theo lời dặn của Tsukishima: "Không sao đâu, thiếu gia Yamaguchi, ngài hãy về phòng đi. Chắc giờ ngài cũng đói rồi, tôi sẽ gọi người mang thức ăn lên."

Yamaguchi muốn chạy ra ngoài nhưng lại không muốn làm tổn thương Aoki. Cuối cùng, cậu chỉ có thể lùi vào phòng.

Cậu đứng trong phòng, ánh mắt dừng lại ở cửa sổ.

"Keng!"

Tiếng vỡ vang lên từ tầng hai, đám vệ sĩ bên dưới đồng loạt ngẩng đầu.

Tấm kính cửa sổ tầng hai bị đập vỡ, thiếu niên từ trên đó nhảy xuống.

Thủ lĩnh của đám vệ sĩ là Domoto, phản ứng ngay lập tức và lao về phía đó.

Nhưng tốc độ của ma cà rồng rất nhanh, khi anh tới nơi, chỉ còn thấy những mảnh kính vỡ dính máu nằm dưới đất.

Đau lắm, kính cắt vào da thịt rất đau, ngã xuống đất cũng đau, nhưng cậu vẫn tiếp tục chạy về phía trước.

Vì cậu đã ngửi thấy, mùi máu của Tsukishima Kei.

25.11.2024
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro