/ 1 /
Lần đầu Tsukishima gặp Yamaguchi là khi cậu bị bắt nạt ở công viên, lúc đó trông cậu thảm hại và đáng thương vô cùng, anh có đi qua nói đỡ ( ? ) vài câu rồi sau đó không gặp lại cậu nữa.
Câu chuyện từ thuở xa lắc xa lơ nào đó ngỡ như chìm vào quên lãng, cất sâu trong kí ức của 2 cậu nhóc bất ngờ bị gợi lại, bằng 1 cách đột ngột và không ngờ, họ gặp lại nhau vào năm 15, trước khi Tsukishima nhập học Karasuno 2 tháng
Họ gặp nhau ở.... bệnh viện
Tsukishima bị tai nạn giao thông, gãy tay nên phải vào bệnh viện, khác với 1 Tsukishima tự tin, kiêu ngạo và có phần xa lạ với bệnh viện thì Yamaguchi, bạn cùng phòng của anh lại có phần rụt rè, ngại ngùng với người lạ, đặc biệt hơn là Yamaguchi dường như rất quen thuộc nơi này, cậu thuộc hết đường đi và tên của các bác sĩ, y tá
Lúc đầu Tsukishima hoàn toàn không nhìn ra cậu bị thương ở đâu nhưng 2 tuần sau khi ở bệnh viện anh bắt đầu nhận ra vấn đề....
Yamaguchi rất hay lên cơn sốt, đôi lúc vào nửa đêm anh sẽ bị đánh thức bởi tiếng ho của cậu dù cậu đã rất cố gắng dùng tay ngăn tiếng ồn nhiều nhất có thể, đôi lúc các bác sĩ phải vào giúp cậu, họ tỏ ra quen thuộc và xót thương với cậu, Yamaguchi dường như cũng rất bất lực với những cơn sốt đó, cậu mặc nó hành hạ chưa bao giờ kêu lên tiếng cứu giúp.
_ Ờm... cậu ơi
Một buổi sáng nọ, Yamaguchi chủ động bắt chuyện với anh, cậu tỏ vẻ ngập ngừng và bối rối làm anh không khỏi muốn giúp đỡ
_ Tôi là Tsukishima Kei, có chuyện gì sao
_ À tớ là Yamaguchi Tadashi, cậu có thể lấy giúp tớ chai nước không
Tối qua Yamaguchi sốt nặng nên phải truyền nước, bất tiện cho việc đi lại nên anh cũng giúp cậu 1 tay
_ Cảm ơn cậu, không hiểu sau nhìn cậu tớ cứ thấy quen mắt ấy
_ Ừ tôi cũng vậy
_ Sao cậu lại vào đây vậy Tsukishima, tai nạn à
_ Ừ, tai nạn giao thông
Có lẽ vì lâu không có ai nói chuyện nên Yamaguchi cảm thấy rất phấn khích, cậu ấy nói khá nhiều còn Tsukishima cũng đáp lại mọi câu hỏi từ cậu
_ Tsukishima cao nhỉ, cậu 1 mét mấy thế
_ 1m88
_ Oaa, tớ 1m79 đó
_ 1m79 ? Cậu á
Anh tỏ vẻ không tin lắm, cậu trong rất nhỏ con, cơ thể gầy gò và đôi tay lại mảnh khảnh, suốt ngày nằm trên giường nên anh thoáng bất ngờ
_ Aha, trước khi tớ vào đây có từng chơi bóng chuyền đó, chiều cao trung bình thôi
_ À tôi cũng có chơi bóng chuyền này
Nghe đến đây mắt cậu dường như sáng lên, không kìm được mà cất lời
_ Hay quá, đợi khi nào ra viện tớ với cậu cùng chơi nhé
Bây giờ trông cậu như một chú cún ấy, vừa đáng yêu vừa đôi phần ngây ngốc khiến người ta mủi lòng
Người ta ở đây chính là Tsukishima kei
_ Được, đợi khi cậu khỏe lại tôi sẽ chơi với cậu
_ Yeah, cậu nhớ đó Tsukishima
Cậu vui vẻ lắc lư trên giường bệnh, mái tóc xanh rêu khẽ lay, ánh nắng từ cửa sổ điểm lên những tàn nhan trên gương mặt nhỏ, cậu nhắm mắt ngâm nga câu hát trong như đứa trẻ được cho kẹo, anh bất giác bật cười cảm tưởng như anh là người bạn đầu tiên của cậu vậy
Mà.... cũng có thể là như vậy
Cả ngày hôm đó Tsukishima cảm thấy vui vẻ hơn hẳn, mắt đôi lúc hướng về cái đầu xanh rêu bên cạnh, mãi đến khi cậu ngủ rồi thì anh vẫn cứ ngắm nhìn mãi, lòng thầm oán trách cái con người đánh yêu này vậy mà lại cướp hồn anh cả ngày
Haiz... đồ Yamaguchi đáng yêu hôm nay có 1 người bạn là tên cao kiều Tsukishima.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro