Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lắng Nghe Tiếng Em

Warning: tự tử, nhân vật chính chết.

Ngày 23 tháng 7 năm 2023, 14:00 chiều.

Tại buổi họp báo giải nghệ của cầu thủ Sendai Frogs - Tsukishima Kei. Sendai Frogs đã có một trận đấu thua vào buổi sáng, Tsukishima Kei liền tuyên bố giải nghệ trước nhiều phóng viên và người hâm mộ khi trận đấu kết thúc. Điều này dẫn đến phải tổ chức một cuộc họp báo ngay buổi chiều ngày đó.

Tsukishima đã nói những điều này không thích hợp ở thời điểm này cho lắm. Đã có nhiều người hâm mộ cho rằng hắn đang hèn nhát và vô ơn, trong suốt hai năm qua phong độ của Sendai Frogs không có được tốt. Hắn lại là một trong những cầu thủ chính với vai trò là chắn giữa, là gương mặt đại diện của đội bóng. Gia nhập câu lạc bộ khi đang ở thời kì huy hoàng nhất, hắn đã được huấn luyện rất nhiều những giờ đây hắn là quay lưng lại rời đi khi Sendai Frogs chểnh mảng.

Thời gian càng trôi qua, dư luận ngày càng chỉ trích Tsukishima. Dù sao hắn cũng có thể được coi là tuyển thủ xuất sắc của tỉnh Miyagi, hơn nữa nhờ có vẻ ngoài đẹp mã nên có nhiều người hâm mộ là không thể tránh khỏi. Khi Tsukishima bước vào phòng họp, đã khiến hắn khó chịu vì những ánh đèn flash chiếu thẳng vô người.

Những người đi cùng hắn là đồng đội Sendai Frogs, với tư cách là nhân vật chính của ngày hôm nay, Tsukishima đương nhiên được ưu ái ngồi ở giữa, bên trái thì có Kogamegawa Kanji, bên phải là Kyotani Kentaro đang nhăn nhó khó chịu ngồi xuống, cậu ta có vẻ đang không vui vẻ gì lắm ở buổi họp báo này. Hai người bọn họ như là vệ sĩ, làm cái vẻ mặt nghiêm túc đến nỗi muốn lao ra ngoài đánh người ta lúc nào không hay.

Sau khi nói ra những lời cảm ơn vô nghĩa, cũng là lúc các nhà báo và phóng viên đặt câu hỏi. Bọn họ không giống như những người hâm mộ, họ chính là những con linh cẩu đói khát, chực chờ ngửi thấy mùi máu là phóng người vồ lấy bạn, và khi có cơ hội, chúng sẽ cấu xé lấy mảnh thịt trên người bạn lúc nào không hay.

Những câu nói gắt gao lần lượt được đưa ra, dù đang ngồi cách xa nhưng Tsukishima vẫn cảm nhận được những chiếc micro đang nhét vào miệng hắn.

"Cậu có lời nào muốn nói với đồng đội của mình không?"

"Xin lỗi nhưng Sendai Frogs hiện nay đang ở phong độ rất thấp. Theo cậu với tư cách là tuyển thủ chính của đội, việc tuyển bố giải nghệ vào lúc này có phải là một điều tốt hay không?"

"Cậu có thể giải thích lí do vì sao cậu lại nghỉ hưu không?"

"Việc cậu giải nghệ ngay lúc này, cậu có nghĩ rằng bản thân mình xứng đáng với sự ủng hộ của người hâm mộ trong những năm qua không?"

"Cậu Tsukishima, cậu giải nghệ vì cậu đã kiểm đủ tiền để sống rồi sao?"

"Nghe nói cậu có người yêu là con trai, chả lẽ vì cậu ấy mà cậu giải nghệ sao?"

Thấy câu hỏi của phóng viên ngày càng quá đáng, Kogamegawa định đứng lên thì bị Tsukishima giữ lại, thậm chí còn giễu cợt cậu ta.

"Là phóng viên hỏi tôi chứ có phải hỏi cậu đâu, cậu tức giận làm quái gì?"

Chấn thương ở tay đã khiến cho Tsukishima không thể tiếp tục chơi được bóng chuyền. Khi cản bóng, lực đánh của đối thủ khiến cho ngón tay của hắn trật khớp, trên ngón tay có vô số vết thương lớn nhỏ khác nhau. Nếu hắn vẫn tiếp tục thi đấu, trong tương lai không xa hắn sẽ mất đi khả năng cầm được đũa mất.

Nhưng ngay lúc này đây, bất kể những lí do như thế nào đi nữa, khi người khác muốn đổ lỗi cho bạn, thì họ sẽ tìm bất kể lí do nào để chèn ép bạn. Một con mèo con đi trên đường cũng có thể vô cớ bị đá chứ đừng nói đến người của công chúng.

Trên thực tế, những câu hỏi trước đó hắn không thèm để ý làm gì, nhưng cuối cùng những câu hỏi sau đó đã phá nát lí trí cuối cùng của hắn.

Hôm nay Tsukishima đeo một cặp kính gọng mỏng được viền bằng bạc, đôi mắt xinh đẹp và sống động ẩn sau tròng kính ánh lên vẻ giễu cợt, hắn theo thói quen chỉnh lại kính trước khi nói, giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Chà...anh Miyato này, tôi biết anh đấy."

"Anh có vẻ tò mò về chuyện đồng tính của tôi nhỉ?"

Giọng điệu của Tsukishima nhấn mạnh vào hai chữ "đồng tính", trong khi cậu phóng viên kia vẫn đang suy nghĩ về thời điểm gặp được Tsukishima. Trong khi đó Kogamegawa và Kyotani đang thì thầm điều tồi tệ sắp xảy ra.

Đồng đội bọn họ không bao giờ nói những chuyện cá nhân của mình trên mạng xã hội. Trên mạng xã hội chỉ có những bài đăng liên quan đến Sendai Frogs, bây giờ lại được tiết lộ, không có phóng viên nào từ chối cả.

Hơn nữa chủ đề tình yêu ít được các cầu thủ nhắc đến, Kogamegawa chỉ lặng lẽ quay đầu đi còn Kyotani đội nón lên.

"Từ khi biết tin tôi có người yêu, chẳng phải anh nên biết cậu ấy đã mất được hơn năm năm rồi sao"

Giọng điệu không thay đổi trong giọng nói của hắn, cứ như thế câu chuyện này không liên quan gì đến hắn cả.

"Anh có muốn nghe không? Về tôi và cậu ấy."

Cậu phóng viên bối rối không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, tất cả sự việc đang chệch hướng theo ban đầu. Nhân viên nhắc nhở Tsukishima không được nói về những chủ đề không liên quan nhưng hắn đã phớt lờ họ.

"Tôi nhớ hình như anh có việc một bài báo nhỉ? Hình như nó có tiêu đề là [Những người tự tử sẽ không bao giờ được đầu thai]."

Miyato mở to mắt ngạc nhiên, đây là bài báo đầu tiên anh viết khi được nhận vào làm, nó chỉ chiếm một góc nhỏ của tờ báo. Anh đã trích một dẫn truyền thuyết Trung Quốc về cái chết tự sát để bày tỏ thái độ thái độ khinh thường đối với việc tự sát. Trong cuộc sống không có trở ngại nào không thể vượt qua, vậy tại sao họ lại từ bỏ cuộc sống như vậy?

"Thật đáng tiếc, nhân vật chính trong bài viết của anh lại là người yêu của tôi."

Tsukishima một tay đưa tên tựa cằm, nhìn chằm chằm vào Miyato, rõ ràng là một hành động rất nhàn nhã nhưng lại khiến anh cảm thấy lạnh ngay trong thời tiết giữa tháng bảy.

Trong đại sảnh liền yên tĩnh không lấy một tiếng ồn, chỉ có tiếng máy điều hoà kêu vùn vụt, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn những người đối diện, một lúc sau thì lại cười khúc khích, tự lẩm bẩm một mình.

"Cậu ấy vì không nỡ rời xa tôi nên đã gọi cho tôi suốt hơn hai tiếng đồng hồ ở trên sân thượng ấy."

Khi nhận được cuộc gọi từ Yamaguchi, tình cờ hôm đó hắn có một trận đấu đang diễn ra, Tsukishima đã đặt điện thoại ở khu vực phòng chờ.

Khi đó mọi người trong đội đều biết người yêu của hắn đã nhập viện, nên khi ra sân đấu huấn luyện viên sẽ là người cầm máy và gọi cho Yamaguchi, kể cho cậu nghe về tình hình trên sân, giống như Yamaguchi đang ở đây vậy, đứng bên cạnh hắn như trước đây.

Yamaguchi Tadashi đã lắng nghe suốt cả trận đấu, nhưng lại rời khỏi phòng bệnh.

"Tôi vội vàng đến bệnh viện để thăm cậu ấy sau trận đấu. Có nhiều người tụ tập xung quanh tòa nhà. Tôi không để ý đến điều đó, nhưng ngoài giọng nói của Yamaguchi, đã có vài giọng nói xuất hiện như [Sao cậu ta không nhảy đi?] lọt vào tai tôi."

"Trên điện thoại liền vang đến tiếng gió, sau đó là một tiếng 'rầm' thật lớn, cả cơ thể đập mạnh xuống nền đất. Tôi cố chen qua đám đông và nhìn thấy trên mặt đất là một màu đỏ tươi."

Ngày hôm không có gió, khi hắn nghe tiếng gió vang trên điện thoại, hắn nhìn Yamaguchi nhảy từ toà nhà cao tầng xuống, giống như một con bướm gãy cánh, cuối cùng thì biến đổi không thể còn nhận ra được nữa.

Những lời hắn nghe được từ cậu: "Tsukki, em yêu anh rất nhiều."

Cậu không còn có thời gian để gặp hắn lần cuối.

Những người ở tầng dưới đều đã mất kiên nhẫn sau khi xem náo nhiệt suốt hai tiếng đồng hồ, thậm chí có người còn hét lên: "Hắn ta đã nhảy chưa?", không thề biết bị Tsukishima nghe thấy.

Lời nói bình tĩnh này đã đưa đám linh cẩu đó cảm giác đứng ở hiện trường, và khuôn mặt ai cũng tối đen như mực.

Dù biết đó là hành động tức giận nhưng Tsukishima vẫn có cảm giác muốn trả thù.

Nhóm người đó hung hãn như bọn phóng viên ngày nay, dù có chết đi chăng nữa cũng bị đem đi làm vật phẩm trong tài liệu.

"Anh đã điều tra nguyên nhân cái chết của cậu ấy chưa?"

Câu hỏi nhẹ nhàng này khiến cho Miyato cảm thấy xấu hổ.

"Serotonin giảm xuống nghiêm trọng, chức năng dẫn truyền thần kinh hoạt động bất thường. Suốt ngày không ăn không ngủ, kiên trì điều này suốt năm năm trời, cuối cùng thì chỉ có thể dùng chất lỏng dinh dưỡng để duy trì thể trạng."

"Anh cũng không biết sao, mẹ cậu ấy cũng tự tử vì trầm cảm."

Trầm cảm có khả năng di truyền nhất định. Yamaguchi vốn là người nhút nhát, cậu cảm thấy tự ti vì những vết tàn nhang trên mặt mình, cũng như bị bắt nạt khi còn nhỏ. Cộng thêm áp lực khi đảm nhận chức đội trưởng, nhiều yếu tố môi trường và các tâm lí đã khiến cậu trở nên giống mẹ mình.

"Về phần câu hỏi của các người, tôi nghĩ tất cả mọi người đều biết vì sao tôi lại giải nghệ. Tôi không cần phải nói thêm gì giữa."

Cuối cùng thì cũng quay lại chủ đề ngày hôm nay, mọi người có mặt ngày hôm nay vô thức thở phào nhẹ nhõm.

"Về việc liên quan đến tiền, Kogamegawa này, cậu nghĩ sao về việc chơi bóng chuyền có thể kiếm được nhiều tiền không?"

Đầu ngón tay Tsukishima gõ nhẹ lên mặt bàn, tiếng cạch cạch vang vọng khắp cả căn phòng, tạo ra một áp lực rất lớn khiến người ta không thể thở nổi.

Người được nhắc đến tên theo bản năng ngồi thẳng dậy, cho dù có là đồng nghiệp nhiều đi chăng nữa, Kogamegawa vẫn luôn sợ hãi Tsukishima.

Tsukishima chưa bao giờ tham gia các hoạt động xã hội, mỗi lời nói của hắn đều mang ý nghĩ châm biến, hắn luôn giữ khoảng cách với mọi người, lịch sự, thờ ơ và vô cảm.

"Chỉ cần duy trì cuộc sống bình thường mà thôi"

Bọn họ vẫn sẽ tiếp tục chơi bóng chuyền chỉ vì niềm đam mê của mình, kiếm tiền được hay không cũng phải là điều hắn cân nhắc. Dù có là tiền thưởng, phí tài trợ, v.v., dù họ có kiếm được bao nhiêu đi chăng nữa thì tiền hoa hồng vẫn sẽ bị lấy đi, rồi trong tay sẽ không còn nhiều.

"Vậy hôm nay chỉ tới đây thôi."

Thấy mọi người không còn phỏng vấn nữa, Tsukishima liền đứng dậy, cũng không tỏ ra vẻ mặt gì cả, cất ghế vào rồi bước đi.

Kogamegawa đi theo sau hắn, cũng không quay lại mà trêu chọc Kyotani.

"Hào quang tỏa ra từ Tsukishima thật đáng sợ thật, đặc biệt khi nó được kích hoạt hoàn toàn."

"Tôi thì thấy bình thường."

Kyotani cởi mũ ra.

"Hừ nói dối, không biết là ai sợ đến mức phải đội mũ vào."

Những kẻ sắp ở cái độ tuổi nghỉ hưu rồi mà cãi nhau y như trẻ con.

Tsukishima đi ở phía trước cũng cảm thấy ghen tị, nếu Yamaguchi vẫn còn bên cạnh hắn, nhất định sẽ ríu rít bảo Tsuki đừng nghe đám người đó, dùng cái âm thanh trong trẻo Tsukki! Tsukki!.

Tsukishima rõ ràng có chiều cao tương đương với Kogamegawa, nhưng hắn vẫn trong gầy hơn khi đứng bên cạnh, thanh nhã và mảnh mai, giống như một con thiên nga trắng.

Cái nóng khiến cho người ta bồn chồn đi, nhưng Tsukishima chỉ cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn.

Có lẽ quá lâu rồi không còn ai nhắc đến cái tên Tsukki nữa, Tsukishima nằm mơ rất sâu, hơi thở nặng nề của hắn vang vọng trong căn phòng ngủ. Trái tim của hắn không ngừng đập mạnh, hiện lên trong tâm trí hắn là hình bóng không thể nào xoá nhoà đi. Đã bao lâu rồi Tsukishima mơ thấy Yamaguchi nhỉ?

Trong mấy tháng đầu, ngày nào Tsukishima cũng nằm mơ thấy Yamaguchi, với những tâm trạng khác nhau như vui, buồn, khóc và khung cảnh đó cũng không ngoại lệ. Cậu nhảy xuống từ sân thượng của tòa nhà cao tầng, rồi người yêu của hắn trở thành cơn ác mộng của hắn. Điều đó khiến Tsukishima mất ngủ vào ban đêm.

Con khủng long nhỏ nằm yên trên lòng ngực hắn, quay đầu vùi mặt vào con khủng long, nó không còn mùi của Yamaguchi nữa.

Hắn nhớ đến Yamaguchi gọi con khủng long này là Kei, cậu ấy nói rằng đường cong trên khóe miệng của Kei giống hệt như Tsukki khi hắn chế nhạo người khác vậy. Bọn họ từng nằm trên giường cùng nhau, trong khi Yamaguchi ôm lấy con khủng long nhỏ vào lòng, hắn sẽ ôm lấy Yamaguchi.

Mỗi lần hai người bọn hắn cãi nhau, Yamaguchi sẽ ngồi một góc nào đó mà nói chuyện với Kei trước mặt hắn, cho đến khi nào nhận được lời nhắn làm hoà, Tsukishima sẽ tiến tới ôm lấy Yamaguchi rồi khéo léo xin lỗi.

Từ lâu rồi Tsukishima không ưa cái con khủng long xấu xí và dễ thương này, vì mỗi lần Yamaguchi ôm lấy nó, hắn chỉ có thể ôm Yamaguchi từ phía sau. Điều này khiến hắn không thể làm những điều hắn muốn sau khi Yamaguchi ngủ quên, đó chính là hôn lên những nốt tàn nhang dễ thương đó.

Thời gian trôi qua đi, cố gắng khiến cho Tsukishima có thể quên đi Yamaguchi. Rồi dần dần hắn có thể ngủ ngon, không còn mơ thấy Yamaguchi nữa, nhưng hắn chỉ còn một mình với con khủng long mà hắn không thích.

Rồi hắn lại nhớ đến những cơn ác mộng ấy, ngay cả khi hắn không thèm đi ngủ.

Trong giấc mơ của Tsukishima, hắn đã tham gia vào cuộc đời Yamaguchi với tư cách là một người qua đường, và cuộc đời này đột ngột kết thúc ở tuổi hai mươi hai.

Những kí ức không thể nào làm hắn quên được cậu? Tại sao những chuyện xảy ra trong giấc mơ của hắn như vừa mới trôi qua vào ngày hôm qua vậy?

Hoá ra cậu ấy đã nhìn hắn từ một nơi mà hắn không thèm nhìn thấy trong suốt mười năm qua, chỉ cần hắn quay đầu lại là có thể nhìn thấy cậu.

Ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa, vào căn phòng ngủ. Tsukishima thức dậy, đặt con khủng long nhỏ trên đầu giường rồi đứng dậy đi tắm rửa.

Việc nghỉ hưu của Tsukishima cũng hoàn tất, bây giờ công việc duy nhất của ngày hôm nay là đi ăn với tiền bối Sugawara và Daichi. Vốn dĩ hắn không muốn đi, nhưng anh Sugawara lại nói với hắn rằng việc nghỉ hưu của hắn là một sự kiện lớn, và Tsukishima phải đến dù bất kể những lí do nào đi chăng nữa.

Hôm nay trời nắng rất đẹp, xuyên qua tấm rèm mỏng trong phòng khách chiếu vào trong nhà, một màu vàng đổ xuống nền đất. Tsukishima thản nhiên lôi một cuốn phim tài liệu về khủng long bỏ vào đầu đĩa CD. Vừa ngồi xuống hắn liền quên mất một thứ, thế là đi vào phòng ngủ lấy con khủng long ôm vào lòng rồi quay lại ngồi xuống ghế sô pha.

Những hình ảnh màu sắc trên ti vi chiếu lên khuôn mặt vô cảm của Tsukishima, không biết hắn đang nghiêm túc xem phim hay là đang suy nghĩ điều gì khác.

Sáu giờ năm phút, Tsukishima thay quần áo rồi đi ra khỏi nhà đúng giờ, cả ngày không ăn gì khiến hắn cảm thấy đau bụng, vừa đóng cửa lại, hắn liền nhớ đến tin nhắn của anh Sugawara gửi cho hắn, liền mở cửa lấy một túi bánh mì đặt ở kệ tủ lối ra vào.

Dù những học sinh năm ba mới làm quen Tsukishima có được một năm học nhưng họ lại là người chăm sóc hắn trong nhiều năm qua.

Việc đặt đồ ăn nhẹ ở lối ra vào là thói quen của Yamaguchi khi cậu chuyển đến đây. Nếu không có thời gian ăn sáng, cậu sẽ mơ màng buồn ngủ và lấy đồ ăn ở cái rổ nhỏ ở tiền sảnh, rồi nhẹ nhàng đặt vào tay hắn, khi là bánh bao, bánh sandwich, có khi là một miếng bánh dâu, tóm lại là rất nhiều loại bánh.

Dần dần nó trở thành thói quen của cả hai, hắn sẽ cầm món đồ ăn nhẹ mà Yamaguchi đưa cho rồi hôn lên trán cậu trai đang mơ màng rồi đi ra ngoài.

Khi Tsukishima đến được điểm hẹn thì đã thấy tiền bối Sugawara và Daichi đang ở đó, thấy hắn bước vào trong, Sugawara đã nhanh chóng vẫy tay chào rồi nhét vô tay hắn ly sữa lắc trước khi kịp ngồi xuống.

"Tsukishima dạo này em ăn không có ngon à? Em gần như gầy hơn trước khi anh gặp em ấy."

"Không ạ."

Tsukishima không quan tâm đến vấn đề này lắm, dù sao hắn cũng không thay đổi gì nhiều.

Daichi một bên im lặng đưa chiếc bánh dâu tây cho hắn, Yamaguchi cũng đã từng làm điều này cho hắn.

"Cậu dự định tiếp theo sẽ làm gì vậy, Tsukishima?"

"Em dự định sẽ làm công việc ở bảo tàng."

Tsukishima ăn miếng dâu tây trên bánh nhưng hắn lại không thấy được vị ngọt của dâu.

"Điều đó cũng tốt."

Sugawara rót một ly sake đưa cho Daichi, Tsukishima ít khi uống rượu, nhưng hôm nay không biết hắn có tâm trạng vui hay gì mà cũng xin một ly.

Một khi đã bắt đầu uống thì sẽ rất khó để dừng lại, dù là rượu sake nhưng tửu lượng của Tsukishima rất kém, sau vài ly thì đã say.

Hắn ngồi mần mò như đang kiếm thứ gì đó nhưng lại không tìm thấy, Daichi thấy thế liền nhanh chóng giữ hắn lại.

"Em đang tìm gì à Tsukishima?"

Nhưng Tsukishima chỉ im lặng trước câu hỏi của Daichi, chỉ tiếp tục mần mò tìm kiếm. Như nhớ ra được điều gì đấy, Sugawara quay người lại, lôi con khủng long nhỏ từ trong túi áo Tsukishima ra, rồi nhét vào tay hắn, vỗ vai an ủi. Khi tìm thấy vật mình cần, hắn liền trở thành một đứa trẻ ngoan.

Con khủng long nhỏ ấy đã trở thành niềm an ủi đối với Tsukishima. Mấy năm qua, hắn cũng dần hình thành thói quen đi đâu cũng mang theo nó, và Sugawara cũng biết được điều đó. Vì những hôm rảng rỗi, anh thường đến thăm Tsukishima như thế nào rồi. Trong các trận đấu, người ta thường thấy Tsukishima ngồi chơi với con khủng long nhỏ.

Người ta nói rằng một người hiếm khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài thì một khi cảm xúc bùng nổ sẽ rất là đáng sợ. Trong một thời gian dài, mọi người sẽ bảo vệ Tsukishima bất cứ khi nào có thời gian, nhưng hắn lại cư xử như thể không có chuyện gì xảy ra, học tập và làm việc bình thường, phải đến khi Akiteru liên tục xác nhận hắn có ổn không thì mọi người mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhưng Sugawara cảm thấy Tsukishima đối với cái chết của Yamaguchi lại không có bất kì cảm xúc gì cả. Trong những ngày nghỉ, thỉnh thoảng anh sẽ đến thăm căn hộ của Tsukishima, trong khoản thời gian đó, Tsukishima sẽ ngồi ôm con khủng long màu xanh đậm trong khi đang trầm tư hồi lâu, hiếm khi gây ra bất kì tiếng động nào. Nhưng hắn lại đột nhiên quay sang gọi tên Yamaguchi.

Hai vị tiền bối nhìn nhau, dù là Kageyama hay Hinata, Tsukishima và Yamaguchi. Những cậu hậu bối này luôn khiến cho người lớn đau lòng.

"Ngày mai có phải ngày tưởng niệm của Yamaguchi không?"

Tsukishima người vốn im lặng trong suốt thời gian kể từ khi tìm được con khủng long, đột ngột hỏi hai người bọn họ. Nghiêng đầu tựa vào con khủng long, nhìn chằm chằm đối diện hai người kia, trong rất là ngoan ngoãn.

Rõ ràng hắn là một người rất to lớn, nhưng giờ đây lại nằm co ro như quả bóng nhỏ.

Anh không biết tại sao hắn lại hỏi như vậy, nhưng Sugawara đặt tay lên đầu hắn rồi xoa nhẹ.

"Đúng vậy."

"Ồ."

Hắn trả lời xong liền im lặng, định đưa tay lấy ly rượu trên bàn nhưng Daichi đã nhanh chóng giật lấy uống hết một ngụm, ra hiệu đã hết rượu. Tsukishima bĩu môi cúi đầu xuống.

Một lúc sau, Tsukishima ngẩng đầu lên, dường như đã tỉnh hơn một chút.

"Hai anh có muốn nghe không?"

Cậu hậu bối này hiếm khi nào chia sẻ cho người khác, Sugawara rất thắc mắc muốn hỏi nhưng vì phép lịch sự nên anh luôn im lặng.

"Em nói đi."

Tsukishima ngẫm nghĩ hồi lâu về suy nghĩ của mình, kì thực hắn không có say chỉ là muốn dùng rượu để giải tỏa nỗi lòng của mình.

Cảm giác an toàn mà tiền bối mang lại khiến hắn muốn tâm sự, hoặc có thể là do việc nhắc đến quá khứ vào ngày hôm qua khiến hắn cảm thấy khó chịu.

"Đáng lẽ em nên dừng thi đấu từ năm thứ ba ở Sendai Frogs, nhưng lúc đó em lại sợ Yamaguchi sẽ suy nghĩ quá nhiều và tự cho rằng cậu ấy chính là nguyên nhân khiến em từ bỏ bóng chuyền."

Nhưng bóng chuyền không có quan trọng bằng Yamaguchi.

Năm thứ ba hắn được nhận vào Sendai Frogs cũng là năm thứ tư Yamaguchi bị bệnh, sức khỏe của cậu ấy đã khá hơn và bắt đầu ngừng dùng thuốc, nhưng chỉ trong vòng một tháng, tình trạng của cậu lại trở nên xấu đi.

"Em thậm chí còn không biết cậu ấy bị mất ngủ suốt đêm. Yamaguchi đã từng ăn rất nhiều nhưng sau đó cậu ấy còn ăn ít hơn em."

Lúc đó hắn rất là bận rộn, năm đó đội Sendai Frogs đã có nhiều thành tích tốt, liên tục có những cuộc thi lớn nhỏ khác nhau, hắn đã dành một nửa thời gian cho câu lạc bộ, đồng thời còn lo việc học. Thời gian dành cho Yamaguchi thực sự rất ít, chỉ là quãng thời gian ngắn vào buổi tối.

Trong suốt sáu tháng đó, Yamaguchi không có ngày nào không nằm viện, cậu đôi lúc không kiểm soát được bản thân mà liên tục làm tổn thương bản thân. Do xung quanh không có vật dụng nguy hiểm nên cậu đã dùng móng tay cào vào người, để lại vết thương trên cơ thể.

Khi có Tsukishima ở bên cạnh, tâm trạng của Yamaguchi sẽ trở nên ổn định hơn, cậu sẽ nắm lấy tay hắn mà rơi nước mắt. Nhưng khi không có Tsukishima, cậu sẽ lại bị trói vào giường, nhìn vô định không mục đích.

Cuối cùng, người đến thăm Yamaguchi nhiều nhất chỉ có anh Sugawara và anh Akiteru.

Khi bị trói trên giường, Yamaguchi sẽ nghĩ như thế nào? Liệu cậu ấy có nghĩ rằng bản thân không xứng đáng được yêu thương.

"Đây chính là sự trả thù, phải không...."

Trả thù cho việc hắn không có ở bên Yamaguchi khi cậu cần hắn nhất. Trả thù cho việc hắn không nói "Anh yêu em." với Yamaguchi. Bằng không, tại sao Yamaguchi lại có thể tàn nhẫn vứt bỏ hắn trong suốt năm năm qua, thậm chí là những năm tiếp theo.

Hoá ra Yamaguchi lại có thể tàn nhẫn đến như vậy.

Có thứ gì đó chạm vào má khiến hắn ngứa ngáy, Tsukishima đưa tay ra chạm vào, những giọt nước chạm vào tay hắn.

Hắn thực sự đã khóc, nhưng rõ ràng hắn đã không thề rơi một giọt nước mắt nào khi Yamaguchi qua đời.

Sugawara nhẹ nhàng vỗ lưng hắn nhưng không thể nói một lời an ủi nào, những lời an ủi ấy chỉ sẽ nhạt nhòa trước con người đang đau khổ.

Âm thanh duy nhất trong căn phòng là âm thanh đang nức nở của Tsukishima.

Hắn không thể nào dừng được nước mắt, Tsukishima có kìm những tiếng nức nở trong cổ họng, bàn tay cầm con khủng long cũng trở nên trắng bệch.

"Em...Em thậm chí còn không biết bản thân mình có yêu cậu ấy không."

Cả hai chỉ là những đứa trẻ nhỏ, bọn họ đã ở bên nhau từ năm lớp ba. Những lúc cả hai người xa nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đó là tình yêu hay chỉ là thói quen? Tsukishima thích sự thoải mái mà Yamaguchi đem lại, hắn từ lâu đã quen thuộc với sự hiện diện của Yamaguchi bên cạnh, còn những thứ khác hắn không quan tâm.

Hắn bắt đầu nghi ngờ bản thân mình, nếu hắn thực sự yêu Yamaguchi, tại sao hắn lại chưa bao giờ lắng nghe và dành thời gian cho cậu? Có rất nhiều việc mà Yamaguchi muốn làm cùng với hắn nhưng hắn lại không hoàn thành được điều đó.

Hắn còn không biết làm thế nào mà Yamaguchi có thể đi lên tầng thượng, lúc đó cậu rất gầy, gần như không có sức lực để đứng dậy, cậu ấy nói nhỏ đến mức không thể nghe rõ. Gọi điện suốt hai tiếng đồng hồ, cậu không nói gì cả, không nghe thấy được điều gì.

"Em đã mơ vô số lần những giấc mơ, trong mỗi giấc mơ đều có Yamaguchi. Khi tỉnh dậy, em nhận ra rằng mình càng yêu cậu ấy hơn, nhưng em không thể cứu được cậu ấy, em đã không ngăn được cậu ấy rời xa khỏi em."

Rõ ràng hắn luôn cần Yamaguchi. Trong trường hợp của hắn, Yamaguchi chính là lối thoát duy nhất của hắn để kết nối với thế giới bên ngoài.

Làm sao hắn có thể trọn vẹn được khi không có Yamaguchi?

Không khí trong phổi ngày càng ít đi, trái tim co thắt lại, hắn cảm thấy đau đớn khủng khiếp, tầm nhìn dần trở nên mờ đi. Hắn nghe được tiếng nói dồn dập, nhắc nhở hắn hít thở, một lượng lớn không khí ùa vào. Tsukishima cảm thấy choáng váng.

"Anh Sugawara...Em... thực sự rất nhớ cậu ấy."

Không có khoảnh khắc nào mà hắn không nhớ tới cậu cả.

Trong cơn hoảng loạn, Tsukishima dường như nhìn thấy Yamaguchi đang đứng dưới ánh đèn đường, trên tay cầm bó hoa với nụ cười rạng rỡ.


End.

20.12.2023
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro