chap3: lúc cậu bị tai nạn,tôi đã tưởng tôi mất cậu rồi...
Lưu ý: đây là cặp tôi ship nên đừng nên đập thuyền. Trong truyện sẽ có những cặp đôi khác như:
KageHina
BokuAka
IwaOi
DaiSuga
AsaNoya
KyoChi(bách hợp nhen)
Và cuối cùng cặp chính là TsukkiKen
Ok nhá.Vô thôi
_________________________________________
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Rầm"
Tiếng ngã xe đạp thật mạnh khiến cho cả hai ngã trên đường, Tsukki ngã mạnh xuống đất khiến tay cậu chảy máu còn Kenma thì vẫn nằm đó và ngất đi....
"K...kenma-san..."Tsukki cố đưa tay đến chỗ của Kenma đang ngất rồi cậu bèn ngước nhìn lên.
1 chàng trai tóc hơi giống mào gà có màu đen đi lại rồi nói"nhờ mày mà Kenma mới ko đi chơi với tao.."
"A..anh là..."Tsukki chưa kịp nói thì bị đánh ngất đi.
Trong lúc Tsukki đang ngất đi nằm ở trên đất máu chảy dài ra thì anh chàng tóc đen mào gà ấy bế Kenma lên và đưa cậu về, bỏ mặt 1 mình Tsukki ở đó, mặc kệ dù máu của Tsukki vẫn chảy ko ngừng....
//Một hồi sau đó...//
Kenma tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ, cậu nhìn xung quanh thì chợt nhận ra đây là nhà của Kuroo và Kuroo đang ngồi kế bên lo cho cậu.
"Ku..Kuroo?.."Kenma bất ngờ nói.
"Kenma! Em tỉnh rồi à, làm anh tưởng em bị gì rồi chứ"Kuroo vui mừng nói.
"Sao anh lại đưa em về đây, Tsukki đâu..?" Kenma chợt nhớ đến Tsukki và hỏi Kuroo.
"...cậu bé mà đi chung với em à??"Kuroo im lặng 1 hồi nói.
"Đ..đúng vậy,em ấy đâu?"Kenma hơi hoảng hốt hỏi.
"......em ấy mất rồi...lúc anh phát hiện ra 2 người thì em ấy đã ko còn thở nữa.."Kuroo nói dối với Kenma vì anh đang bực mình khi anh nghĩ Tsukki ngăn chặn 2 người ko cho thân mật hơn.
"..."Kenma sốc, cậu dường như gục ngã sau khi nghe Kuroo nói thế...người cậu thương bấy lâu, người cậu từng coi là bạn trở thành 1 người cậu đã thương thầm giờ đã xa cậu trong chớp mắt ko một câu nói nào cho cậu nghe trc khi ra đi..
Kuroo im lặng...anh biết rằng mình đang nói dối chỉ vì anh thương Kenma, anh ganh ghét cậu bé Tsukki ấy và trong lòng mang đầy hận thù với cậu bé dù cho cậu bé ko làm gì cậu cả...
"Đừng buồn nữa Kenma...còn có anh đây.."Kuroo giả vờ buồn nói với Kenma.
"Sao ko thể buồn đc!!..đó là người bạn của e...người bạn duy nhất ngoài a ra...duy nhất!..."Kenma bực bội nạt vào mặt Kuroo.
Kuroo chỉ biết im lặng một hồi lâu, cậu ngước mặt lên liếc nhìn Kenma.
"...cậu mà còn nói 1 tiếng nữa thì đừng trách tôi ác.."Kuroo nói với giọng hiểm ác.
"...cậu...cậu chính cậu là người làm vậy đúng ko!"Kenma hỏi Kuroo.
"Đúng đấy! Thằng đó có gì hơn anh...,anh có thể làm mọi thứ vì em mà? Sao ko phải anh mà là nó" Kuroo tiến lại gần Kenma điên cuồng nói.
"A..anh...đi ra!"Kenma nói xong đạp vào bụng Kuroo và cậu chạy về nhà của cậu để lại Kuroo bị thương.
"Đáng ghét...nhưng ko dc để ai biết chuyện này."Kuroo ôm bụng nói.
Kenma chạy về nhà lên thẳng 1 mặt lên phòng, cậu ngồi xuống giường suy nghĩ đến những cú sốc đó, cậu đã khóc rất nhiều...
Suốt mấy năm qua,cậu đã trải qua nhiều thứ khiến cậu trầm tính ít bạn bè, trong những năm trung học cơ sở Kuroo và Kenma đã ko nói chuyện với nhau vì mỗi lần gặp Kuroo, Kenma đều né đi cả.
Sau này lên cấp 3, cậu đã vào đc trường Nekoma ở Tokyo và vào đội bóng chuyền nam của trường.
Thật bất ngờ rằng......
_________________________________________
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~The end~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro