ONESHOT
Tadashi đang ngồi trên chiếc ghế đá ở một góc khuất của trường. Bây giờ đã tan học rồi, nhưng cậu vẫn chưa thể về được bởi vì đã lỡ hứa với gã là chờ về cùng nhau. Gã đang bị đám nữ sinh vây kín xin chữ kí và tặng quà, vì hắn nổi tiếng quá mà, vừa học giỏi vừa đẹp trai, đã vậy còn giúp đội bóng chuyền nam Karasuno giành được quá trời thành tích.
Dù sao cậu cũng quen với tình cảnh này rồi. Thường thường, với những món quà được tặng, nếu không vứt sọt rác thì cũng đem đi đốt phong long hay tặng cho người khác. Thái độ phũ phàng như thế nên dù cả hai có là người yêu nhưng Tadashi vẫn cảm thấy sót thương cho các cô gái kia.
"Ú òa!!! Yamaguchi ới ời ơi~~ Ủa? Không giật mình hả?"
"Ngoài Hinata ra thì có ai rảnh mà đi hù tớ kiểu đó đâu?"
Bỗng từ sau đám cây cỏ sâu lưng ló lên một bóng hình bé con, là Hinata Shoyo, cậu bạn thân của Tadashi. Không lâu sau, Kageyama Tobio cũng ló lên từ đó, bởi vì Shoyo và Tobio lúc nào cũng bám dính lấy nhau như sên vậy, người yêu của nhau đã 3 năm rồi mà.
"Chậc chậc- Chán ghê. Mà... chàng người yêu nổi tiếng của cậu đâu rồi?"
"Như cũ thôi."
Cậu thở một hơi thật dài rồi trả lời, Shoyo ngồi cạnh cậu và vỗ lưng an ủi. Còn Tobio chỉ biết đứng cạnh bên khoanh tay đứng nhìn.
"Ê ê, tớ hỏi tí được không?"
"Được, cứ hỏi đi."
Bỗng ánh mắt Shoyo sáng rực rồi nhìn cậu, Tadashi cũng hơi khó xử vì con người cao kều với mái tóc đen ở cạnh bên đang lườm cậu với ánh mắt không mấy thân thiện.
"Giữa cậu với tên Bakashima (Tsukishima) ấy, ai nằm trên ai nằm dưới vậy? Tại hai cậu cũng cao gần bằng nhau và chưa từng gần gủi với nhau trước mặt mọi người nên khó đoán quá."
"Có thế cũng hỏi? Đương nhiên là TỚ là TOP rồi."
"Ồ ồ."
Tadashi khoanh tay đáp bằng giọng tức giận. Chắc vì phải chờ gã lâu nên cậu giận quá hóa điên, khẳng định chắc nịch rằng mình mới là người nắm thế chủ động khi làm chuyện giường chiếu. Shoyo để hờ tay lên môi tỏ vẻ bất ngờ.
"Tsukishima nghe rõ trả lời đi ạ."
"HẢ?! C-Cậu... nói cái gì thế Hinata??"
Vì cảm thấy một luồng gió lạnh lẽo từ phía sau nên Tadashi ngoái đầu nhìn, mới phát hiện ra Kei đã đứng sau lưng mình tự khi nào. Hóa ra từ nãy đến giờ Shoyo và Tobio chỉ đang diễn kịch thôi. Hoàn thành vở kịch, Shoyo khịt mũi và vỗ vỗ vai Tadashi, giọng nhuốm đầy vẻ thông cảm.
"Tsukishima à, chúng ta đã năm ba rồi đó, ngày mai còn phải tập luyện nữa, tối nay nhẹ nhàng thôi ha? Yamaguchi tự làm tự chịu nhee!!"
"C-C-Cái quái..? T-Tsuki à... chỉ là hiểu lầm thôi a..."
Gã nhếch mép cười, nhân lúc đó Shoyo và Tobio đã chuồn đi tự lúc nào, để lại cậu một mình run rẩy trong sợ hãi.
"Tôi nghe hết đấy. Hiểu lầm? Ý em là gì?
"Tớ thề với cậu là lúc đó tại giận quá nên mới như thế, xin thề với cậu đấy!!"
Tadashi chấp tay cầu xin với đôi mắt nhắm tịt, anh nhẹ nhàng lấy tay xoa xoa mái tóc màu xanh lục.
"Về nhà rồi tôi tính sổ em ha??"
"KHÔNGGGG!"
***
Bây giờ đã là 7 giờ tối, đã 3 tiếng kể từ lúc gã hành hạ cậu đến kiệt sức.
Trong căn phòng gọn gang, tiếng rên rỉ ái muội cùng tiếng bạch bạch mờ ám hòa lẫn vào nhau, làm bất cứ ai đi ngang qua cũng phải đỏ mặt ngại ngùng.
Cậu ngồi trên thân gã, cố gắng nhúc nhích cái thân tàn ma dại của mình mà lên xuống, bao trùm lấy con thú to lớn kia. Gã hài lòng nhìn cảnh xuân trước mắt. Hàng lông mi rung rẩy, đôi môi ướt át, gò mà đỏ ửng, chiếc eo thon thả run lên bần bật trước những lần di chuyển, tất cả những thứ đấy làm gã mê muội đến phát điên.
"Ưm... ư... chồng ơi~"
"Sao thế bé yêu?"
Cách xưng hô của cậu trong lúc hưng phấn khiến gã c.ư.ơ.n.g đến phát điên phát dại. Đôi môi mấp máy hai tiếng "chồng ơi" cùng cái lỗ không nghe lời chủ mà cố thít chặt lấy con quái vật kia mặc cho chủ nhân nó đã mệt lữ.
"Cho em nghỉ chút xíu đi a~~"
"Hah~ Muốn nghỉ thì phải nói thế nào đây?"
Gã thở hắc ra một hơi và đáp lại giọng nói ngọt ngào khiến mình chiềm trong d.ụ.c v.ọ.n.g ấy, cậu trườn người đến và đặt lên môi tên ác ma kia một nụ hôn nhẹ nhàng rồi trưng ra đôi mắt mèo con cầu xin gã, nếu bây giờ cậu đột ngột mọc thêm cái đuôi và tai mèo nữa thì chắc chắn ai nhìn vào cũng sẽ bảo cậu là một con mèo thèm khát t.ì.n.h d.ụ.c và dâm đãng cực kì.
"Chủ nhân... cho em nghĩ một lát ạ... ư ư..."
"Ahaha~ Em muốn tôi nghiện em đến mức nào nữa hả?"
Hắn bật cười, tay để lên trán và mặt đỏ lừng, có vẻ rất hài lòng trước hành động của cậu. Tadashi còn lấy lưỡi dây dây ngay yết hầu gã khiến con thú trong gã phát cuồng lên, nhưng Kei thấy người yêu mình đã kiệt sức đến vậy nên cũng cố gắng kiềm chế lại chút. Gã rút "cậu bé" ra và để Tadashi nằm trên người mình.
"Nói cho tôi nghe, em còn muốn nằm trên không?"
"Không."
"Tốt. Em biết đấy, đáng yêu như em mà nằm trên thì phí lắm!"
"Xin đừng trêu chọc em mà..."
Hắn lấy ngón tay chọc chọc đôi má mềm như bánh bao của cậu.
5 phút sau...
"Ủa? A-Anh khoan đã, cho cái gì vào mông em vậy..? T-Từ từ..."
"Hả? Đương nhiên là làm tiếp rồi?"
Gã đột ngột đâm thứ đó vào bên trong khiến cậu giật nãy người. Rõ ràng đã thỏa mãn gã những 3 giờ rồi, bây giờ tên ác ma này rốt cuộc chỉ toàn ăn lương[1] hay gì?
***
Sáng hôm sau...
Khi Tadashi và Kei đang yên giấc sau một đêm rất mãnh liệt thì tiếng điện thoại reo lên. Gã nhanh chóng bắt máy để tránh làm người yêu bé con của mình. Là Shoyo gọi đến.
/ Này này, Tsukishima, rốt cuộc cậu đã làm gì Yamaguchi vậy hả? Hôm nay lại nghỉ học. Tớ méc Sugawara-senpai và Daichi-san nè!!! /
"Lên năm ba còn chơi trò mách lẽo à? Con nít thật, nếu không có gì thì tôi cúp máy đây."
Nói là làm, gã cúp máy thẳng và không cho Shoyo nói bất cứ thứ gì hơn. Kei vươn vai và nhìn qua bé con đang nằm cạnh mình, chắc hẳn hôm qua khổ sở cho cậu lắm rồi. Gã định bỏ chiếc chăn bông ra để thay quần áo cho cậu nhưng khi nhìn đến lỗ huyệt nhỏ nhắn vẫn tuôn trào ra t.i.n.h d.ị.c.h của mình vào hôm qua thì liền không kiềm nổi mà cúi xuống dùng lưỡi liếm hết chất mật ngọt ấy.
***
(Ư-Ưm... Cái gì mà lỗ dưới lại nhột quá vậy nè?)
Cậu bừng tỉnh vì khoái cảm lạ lẫm đang nhấn chìm bản thân mình. Thấy gã đang liếm láp nơi đó như một chú mèo con nên liền cố dùng chút sức tàn ma dại mà đẩy đầu hắn ra nhưng bất thành.
"Ư ư ư ~~ Anh làm cái gì vậy hả?! Đừng có liếm!!! Hyaa~~"
"Bé con tỉnh rồi đấy hửm? Em biết không? Khi ngủ thì em vẫn ra nhiều lắm đấy!"
"CỨU TÔI VỚIIII!!!!"
[1] Lương giúp tăng cường sinh lực.
[Author's note: HÃY CẦU NGUYỆN CHO CÁI MÔNG CỦA YAMS YAMS CÙNG TÔI NÀO!!! ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro