Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi hẹn hò trong đêm

Chuyện bắt đầu từ lúc Procella và Gravi cùng có dịp lên đảo trong tour hai ngày một đêm. Đây là công của Koi khi đi cùng với em gái đến trung tâm thương mại, giành được tour này khi tham quay số trúng thưởng. Đúng là một chàng trai may mắn. Nhờ vào sự tận tâm của hai vị quản lý, lịch trình của họ được sắp xếp để có tận hai ngày mà mười hai người cùng được trống lịch.

Gravi và Procella xuất phát từ sáng sớm và đến với hòn đảo này lúc gần trưa, bọn họ ăn trưa, chia phòng và tranh thủ nghỉ ngơi rồi đến chiều mới ra biển. Ngay cả nơi nghỉ ngơi cũng là một căn nhà nghỉ riêng biệt, nó giống với nhà nghỉ mà bọn họ từng ở lại trong lần bị kẹt trên hòn đảo nọ vài năm trước. Phòng khách và nhà bếp chung, nhà tắm có hai, mỗi lầu một cái và sáu phòng ngủ đúng với số lượng vé. Sáu phòng này được chia đều cho mỗi cặp đồng nghiệp trên sân khấu của họ để đỡ phải tranh cãi. Song, mấy người có bồ thì sẽ tự giác xách đồ sang ngủ với nhau, giống như cách Haru phải ôm hành lý giữa lúc kiệt quệ vì đường xa tìm tới phòng của Shun sau khi bị cặp đôi nào đấy cướp phòng. Rui kể lại là lúc đấy trông Haru tủi thân vô cùng, nhìn là biết vừa bị đút cẩu lương rồi. Họ cùng nhau ra biển vui chơi tầm hai giờ chiều, nắng lắm nhưng cũng không cản được sức trẻ của mấy thanh niên đang độ thanh xuân nhất. Hơn năm giờ quay về nhà nghỉ để chuẩn bị ăn tối. Aoi, Yoru, Hajime và You phụ trách bữa tối cho họ. Sau bữa tối còn chơi vài trò rồi mới đi ngủ. Mười hai chàng trai họ khi thức thì rất ồn ào, khi ngủ thì lặng im và an tĩnh.

"Hajime!"

Kai khẽ khàng đánh thức người yêu nằm cạnh bên. Hajime nhíu mày một hồi, mắt nhắm mắt mở mơ màng.

"Kai? Chuyện gì vậy?"

"Đi hẹn hò thôi!"

"Hả?"

Kai kể rằng anh đã tìm hiểu trước về hòn đảo này và tìm thấy một địa điểm thú vị. Không nói gì với các thành viên còn lại thì thật có lỗi nhưng đồng thời anh cũng muốn có một khoảng khắc riêng tư với người yêu. Hơn nữa, đêm nay là một đêm trăng tròn tuyệt đẹp, sẽ thật phí phạm nếu bỏ lỡ dịp được ngắm trăng với người mình yêu. Rõ ràng là chàng nhóm trưởng của Gravi cũng hào hứng, cậu đồng ý ngay nhưng tỏ ra không mấy để tâm.

"Cũng được."

Và họ đã đi ngay trong đêm. Hai người chỉ khoác thêm cái áo để tránh gió đêm, Kai xách thêm cái balo đựng vài thứ cần thiết và đèn pin. Mặc dù cũng chỉ vừa đến lần đầu nhưng Kai rất tự tin vào bản thân bởi anh cho rằng mình đã nghiên cứu kĩ đường đi. Chắc chắn là Kai đáng tin và anh đủ sự cẩn trọng của một người anh cả, cũng như là trách nhiệm của người dẫn đường để không đẩy cả hai vào nguy hiểm.

Nơi mà Kai nói đến là một phần của một địa điểm du lịch có mặt trong tất cả các tour tại đảo. Đó là một thác nước nằm cạnh một ngôi đền. Cặp đôi đi theo con đường mòn trong rừng, Kai bảo đây là đường tắt mà anh được người dân địa phương chỉ cho. Ưu điểm là đi nhanh và không ngoằn ngoèo, sự lựa chọn hoàn hảo cho cuộc hò hẹn bí mật và tốc hành trong đêm của họ, nhược điểm là gồ ghề hơn đường chính và không có những điểm dừng chân để ăn uống hay mua đồ lưu niệm. Bởi thế, từ khi khu du lịch xây dựng con đường kia, chẳng còn mấy ai đi con đường này ngoài những người thích tự tạo thử thách cho chuyến đi. Hai chàng trai trẻ đỡ nhau đi qua những chỗ gập ghềnh, suýt nữa ngã ở chỗ đất mềm. Cỏ dại mọc um tùm nhưng không cản trở là bao. Sau khi đi hết con đường tắt đấy là một đoạn đường bằng phẳng, thêm vài bước chân là một cầu thang bằng đá dẫn đến ngôi đền đó. Không nhớ nổi chính xác bao nhiêu bậc thang họ đã đi qua, không quá nhiều nhưng không hề ít. Nếu như không có những câu chuyện ngắn hài hước của Kai, hoặc là vài ba câu cảm thán dưới cương vị hội nenchou về đàn em nhỏ của họ thì có lẽ họ đã dừng chân từ lâu. Mệt đến nỗi họ nghĩ có thể ngã lăn ra thảm cỏ dại mà ngủ liền một mạch tới quá trưa. Song, khi đi qua ngôi đền và đặt chân tại chỗ thác nước, mọi mệt mỏi đều tan biến, thay vào đó, niềm hứng khởi dâng lên. Trên trời đã bớt mây, hiện ra vầng trăng tròn trịa, sáng dịu hiền, được vây quanh bởi một dải sao lấp lánh như ánh đèn; phía dưới là núi non trập trùng, ở thác đá nước xô xuống ào ạt mà dòng hạ lưu lại êm đềm như là một cá thể tách biệt với con thác, cây cối, hoa cỏ dại được phủ một màu bàng bạc của ánh trăng. Thât thơ mộng biết bao!

"Kai, lại đây. Nước mát lắm!"

Hajime vẫy tay ra hiệu gọi bạn trai. Để hai bàn chân trần hòa vào lòng nước, cảm nhận trực tiếp làn nước mát rượi. Tựa vai vào nhau, ngẩng đầu nhìn trăng, nhịp tim đồng điệu, phiến môi vẽ lên một nét cong của hạnh phúc.

"Kai, trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

"Ừ. Anh có chết cũng cam lòng."

Kai ngiêng đầu, đặt lên môi người yêu một nụ hôn dịu dàng rồi trở thành một nụ hôn kiểu Pháp lãng mạn. Hajime nương theo nụ hôn, ngả lưng xuống thảm cỏ xanh, câu lấy cổ bạn trai và phối hợp nhiệt tình. Nút lưỡi, cuộn xoáy, nụ hôn dần mãnh liệt đến nỗi chính họ còn tưởng họ có thể ân ái ngay tại đây, ở ngoài trời. Nhưng họ chỉ dừng lại ở hôn.

"Hajime."

"Kai."

Họ gọi tên nhau giữa những cái hôn sâu và những nhịp thở hỗn loạn. Xanh thẳm như biển khơi. Màu của tử đinh hương e lệ. Bốn mắt lôi cuốn nhau vào một cơn mơ màng khó có thể dứt rời.

"Cảm ơn anh vì đã đưa em đến đây. Em rất thích nơi này."

Hajime khẽ cười, không hẳn là hiếm có nhưng chưa bao giờ khiến Kai ngừng rung động, bảo sao đã có bao nhiêu cô gái say nụ cười của cậu như điếu đổ. Đã có lần Kai từng nói thế với cậu, người yêu của anh đáp rằng chính anh cũng thế thôi, cũng có biết bao cô gái mê mệt nụ cười vừa tươi sáng vừa trưởng thành của anh đấy thôi. Hóa ra trong mắt cậu nụ cười của anh là như thế. Lại một lần nữa, họ trao nhau một nụ hôn môi nhẹ nhàng.

"Với anh, nếu đêm nay không có em thì cảnh có đẹp đến mấy cũng sẽ hóa thành hư vô."

Hajime chồm lên vật anh xuống, ngồi trên thắt lưng của anh, lướt nhẹ ngón tay trên lồng ngực vạm vỡ, nở nụ cười mị hoặc.

"Vậy anh có muốn tạo thêm kỉ niệm tại đây không?"

Giờ thì không khí thay đổi thật khác. Cổ họng khô khốc, bụng thì nhộn nhạo, ma sát trực tiếp khiến da thịt nóng ran. Thời gian tựa như ngừng trôi đối với hai người đang chìm đắm trong thế giới riêng của họ. Họ chỉ trở về thực tại sau khi dục vọng qua đi.

Hajime ôm lấy cổ Kai trong khi quỳ trên đất, tựa hẳn vào anh và để yên cho người yêu giúp mình tẩy rửa. Kai dùng khăn ướt dịu dàng và cẩn thận khi luồn vào cái lỗ sâu thần bí hãy còn non mềm.

"Hôm nay Hajime táo bạo thật, đáng ra anh nên chuẩn bị trước."

"Đừng có trêu em! Lẽ ra anh nên cản em lại!"

Chàng trai của anh vùi đầu vào hõm cổ để giấu đi gương mặt đỏ bừng. Còn anh thì nhe răng cười và thản nhiên rằng:

"Chẳng mấy khi Hajime chủ động mà, anh không cưỡng lại nổi."

"Sau này em sẽ rút kinh nghiệm."

"Còn đau không? Anh cõng em về nhé?"

"Ừm."

Đoạn đường về nhà nghỉ, cặp đôi chọn con đường ngoằn ngoèo được coi là đường chính lên đền thay vì đi lại con đường tắt đã đi. Chẳng biết vì sao nữa. Có thể là nó khá nguy hiểm để đi trong tư thế này. Hoặc cũng có thể là do con đường này dài hơn, họ có thể kéo dài khoảng khắc ngọt ngào khi ở bên nhau lâu hơn. Ấy thế nhưng trên nửa quãng đường về còn lại, Kai chọn vượt qua một cánh đồng hoa dại để đi một đường thẳng thay vì đi men theo nét cong của con đường đổ nhựa. Anh chỉ đột nhiên nảy lên ý nghĩ băng qua nó khi hừng đông vừa chớm sáng trên những chồi non còn đẫm sương đêm.

"Kai, bình minh lên rồi kìa. Đẹp nhỉ anh?"

Hajime cười khẽ. Đáp lại cậu cũng là một tiếng cười khẽ của anh.

"Anh tưởng em còn ngủ."

"Cho đến khi bình minh đánh thức em."

Nếu Hajime không dậy, đây sẽ là một cảnh thật đẹp. Là Kai đang rải bước trên cánh đồng hoa, trên vai là người thương đang say giấc nồng, mái tóc đen của người dịu ngoan cọ lên má anh và trời cao phủ lên làn da ta màu nắng êm đềm đầu ngày mới. Nhưng Hajime dậy rồi cũng chẳng sao cả, đây vẫn cứ là một cảnh thật đẹp. Là khi hai người yêu nhau cùng đứng giữa cánh đồng hoa dại xinh đẹp, cùng ngắm ánh mặt trời lên với mười ngón tay đan vào nhau chặt khít.

Ít phút sau khi mặt trời đã lên quá đầu, họ tiếp tục đi bộ trở về con đường đổ nhựa. Hai bên đường lúc này đã có những hàng quán, cửa hàng lưu niệm tất bật chuẩn bị mở hàng. Kai và Hajime vẫn cứ từ tốn trên con đường của mình. Trở về nhà nghỉ, mọi người hầu như vẫn còn ngủ. Chỉ trừ Aoi và Yoru đã dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng. Sau khi chào hỏi vài câu thì cặp đôi tiếp tục về phòng, trên đường đi gặp Iku đang lôi kéo Koi đi chạy bộ buổi sáng với mình, còn Koi thì tất nhiên là chưa tỉnh ngủ và chẳng muốn nhấc một bước chân nào cả. Bỏ lại cặp đôi nenshou năng động bên ngoài hành lang, hai chàng trai nhóm nenchou đi vào phòng. Chỉ bỏ mỗi cái balo ra khỏi vai, hai người thả mình trên giường tự thưởng cho bản thân sự thư giãn tuyệt đối sau khi đi bộ cả chặng đường dài. Kai gượng dậy để ôm người yêu vào lòng, nói một lời yêu ngọt ngào:

"Anh yêu em, Hajime!"

Hajime cười khẽ. Trong khi đôi mắt cậu đang lim dim vì sự thoải mái của tấm nệm, cậu thì thầm một lời yêu khác dịu ngọt không kém:

"Em yêu anh hơn, Kai!"

"Nhưng anh yêu em nhất!"

31/7/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro