Chap 1
Hôm nay là một ngày trong xanh và đẹp hơn bao giờ hết, bầu trời New Zealand luôn làm cho người ta có cảm giác dễ chịu. Những ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống, vuốt ve lấy gò má hơi ửng hồng của thiếu nữ.
Nhưng đối với một người thì không phải vậy, Mizuki Minamoto, hiện đang sống và học ở New Zealand.
Hôm qua cô đã nhận được tin rằng mình sẽ về Nhật. Do bố cô lo lắng tình hình hiện tại ở New Zealand đang biến động và khủng bố trường học xảy ra rất nhiều dạo gần đây.
"Louisa, bố biết đây là sự lựa chọn không như ý muốn của con, và bố mẹ cũng vậy. Nhưng vì sự an toàn hơn bao giờ hết, con hãy về Nhật một thời gian nhé" (*)
Bố nhìn Mizuki, có vẻ ông cũng đã đưa ra một quyết định khó khăn đối với chính bản thân ông. Hai tay ông đan vào nhau đăm chiêu nhìn phản ứng của cô con gái duy nhất trước mắt.
"Mẹ đã mua một căn nhà và chuẩn bị hết tất cả rồi, ngày kia con sẽ bay. Nếu có gì muốn làm trước khi rời đi thì hãy nói với mẹ nhé"
Mẹ cô ngồi cạnh nhẹ nhàng ôm lấy con gái. Họ cũng không lỡ để cô một thân một mình quay về Nhật. Nhưng nào còn cách nào khác. Đây là đứa con gái duy nhất của gia đình họ. Nâng lên sợ ngã, đặt xuống sợ đau. Nếu có mệnh hệ gì chắc họ sẽ không sống nỗi mất. Vì vậy, đây là những gì mà họ có thể làm để bảo vệ cô con gái bé bỏng này.
"Vâng"
Mizuki chỉ lẳng lặng lên tiếng, cô cũng hiểu cho bố mẹ làm thế là vì cô. Nhưng trong tâm chẳng muốn rời xa nơi bình yên này chút nào.
Cô nghĩ về những người bạn thân, những khoảng thời gian vui vẻ, những ánh nắng nhè nhẹ hắt qua cửa sổ chiếu vào cô, những cánh đồng hoa tulip mà thỉnh thoảng cô vẫn đi qua hưởng thụ mùi hương nhẹ nhàng mà say đắm. Tất cả sẽ không còn nữa khi cô rời đi.
"Con muốn đi học ngày cuối, con muốn chào tạm biệt các bạn..."
"Được, đều theo ý con"
Mizuki lên lầu để chuẩn bị tắm rửa. Cô ngã người xuống chiếc đệm êm ái như muốn ôm trọn.
Nhìn lên trần nhà trước mắt, cô vắt tay lên trán, nheo mắt suy nghĩ.
Mình thật sự sẽ phải rời xa nơi này để đến một nơi chỉ qua lời kể của mẹ, dù đó là quê hương của mình sao.
Không nghĩ nhiều nữa, cô tự nhủ bản thân rằng ngày mai phải thật vui vẻ để các bạn cô còn tạm biệt cô trong nụ cười tươi chứ.
---
Tác giả: Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, mong mọi người góp ý để sửa đổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro