Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love at first sight


Reader 1m7 :D ( đơn giản vì tôi thích size gap m7 và m9 hyhy)
Chap này siêu dài,lấy bối cảnh ss2 của phim.

⚠️Nội dung gốc trong phim sẽ thay đổi để phù hợp với nội dung và bối cảnh của truyện.⚠️




——————————————-

° 🎧✮

enjoy!
————————-










Bản thân được thừa hưởng chiều cao từ gia đình, lên năm nhất cao trung em đã cao m7, khổ nỗi m7 thì yêu được ai ngoài mấy anh chơi bóng chuyền m85 trở lên.Bình thường Y/n đi giày là đã cao lên khoảng m74 rồi nên ngày nào Y/n cũng mong bản thân sẽ kiếm được anh nào m9 là cuộc đời em đủ sung sướng rồi, nói thật em thích một anh người yêu cao hơn em kể cả khi em có đi giày cao gót. Nghĩ thôi là đã thấy vui sướng tận cùng rồi muahahahahah.

Quê ngoại em ở tỉnh Miyagi còn em thì học ở Tokyo, mỗi khi rảnh,cuối tuần em sẽ về quê chơi với ông bà.Cả ngày hôm nay,em đi chơi với bạn nên giờ phải đi bộ ra ga tàu để về.

" Về cẩn thận nhé Y/n, tụi tớ đi trước đây!"

" Ok nha."- em chào tạm biệt bạn rồi đi bộ đến ga tàu.

Em đi bộ đến ga tàu rồi đứng chờ, khi bước vào, sự chú ý của em đã va phải một bạn nam đeo kính tóc vàng, mặc đồng phục màu đen và quan trọng là cậu ấy cao ơi là cao. Tàu điện hôm nay đông hơn mọi khi nên không có chỗ ngồi, nên em phải đứng ngay cậu bạn đấy. Bạn nam ấy một tay bám lấy cái tay vịn trên tàu tay còn lại lướt điện thoại và đang nghe nhạc. Em nhìn chằm chằm nhưng cố không để mất tự nhiên, nhìn là biết..cậu ấy đúng chuẩn gu em rồi.. Hôm nay em đi giày độn 3 phân nhưng khi đứng với cậu, em nhỏ xíu à. Y/n đỏ mặt, trong lòng muốn làm quen cậu,người gì đâu vừa cao vừa đẹp trai thế này sao chịu nổi.

-*Cao quá, lại đẹp trai nữa.. Không biết cậu ấy học trường nào nhỉ...*

Thế là sau đấy, Y/n ngoài mặt giả bộ không quan tâm nhưng bên trong thì gào thét kinh khủng,không biết cậu ý có bạn gái chưa chứ em muốn xin in4 lắm rồi. Lần đầu gặp nhỡ đâu về sau không gặp nữa thì sao, Y/n ấy, hướng tùm lum lắm, ở với bạn bè thì em không biết ngại nhưng bên cạnh người lạ là hướng nội lắm nên em không dám xin in4 cậu.
Cuối cùng cũng đến điểm dừng ga tiếp theo, cũng là ga em phải xuống, Y/n buồn bã nghĩ rằng đã đến lúc bản thân phải tạm biệt cậu nhưng ai ngờ, cậu cũng xuống cùng ga em xuống.

-*Nhà cậu ấy ở gần đây à...*

Vì cậu cao nên đi rất nhanh, Y/n lén lút đi đằng sau,thầm mong rằng cậu không để ý, hướng cậu đi cũng là hướng nhà Y/n nên em thầm vui mừng,nhỡ đâu cậu là hàng xóm của em thì sao? Y/n cứ thế đi theo cậu, cho đến khi tự dưng cậu quay ra đằng sau, Y/n suýt bị phát hiện,liền núp tạm vào một ngõ nhỏ, vội bịt mồm lại để cậu không biết. Cậu nhún vai rồi tiếp tục đi vài bước rồi dừng chân trước một căn nhà.Y/n lén lút ngó đầu ra, quả thật em với cậu sống ngay cạnh nhau, nhà em chỉ cách nhà cậu 3 căn nhà nữa. Có vẻ cậu mới chuyển sang đây vì trước giờ em chưa từng thấy cậu.

-" Đừng tưởng tôi không thấy cậu."-bỗng cậu ấy quay sang chỗ em đang núp,Y/n giật mình.

Cậu ta nói tiếp:

-" Tôi đoán là sở thích của cậu là theo dõi người khác nhỉ?"

Y/n nghĩ rằng cậu ấy giận rồi em vội đứng ra, khi đứng trước cậu, em lại đỏ mặt lắp bắp nói:

-" Đ-đừng có vu oan cho tôi nhé ! Nhà ông bà tôi ngay đây nên tôi đi hướng này!"

-" Say rượu thì về đi "- Nói xong cậu mở cửa bước vào nhà.

-" Cái gì mà say rượu chứ??? Mặt mình đỏ lắm sao?? AAAAA"- Y/n ôm mặt, em chạy thục mạng về nhà mình.

Vừa về em chạy một phát lên phòng, nhảy lên giường cuộn bản thân lại trong chăn, khuôn mặt ngày càng đỏ hơn,tim đập thình thịch. Cậu ta đẹp trai thật nhưng mồm miệng độc ác ghê, cái gì mà theo dõi chứ... Em chỉ tò mò xem cậu có phải là hàng xóm mình không mà..

-" Mình muốn làm quen cậu ấy huhu..."

Y/n từng gặp gặp rất nhiều người có ngoại hình đẹp trên tàu điện nhưng họ lại không mang chiều cao mà em muốn. Có thể họ đẹp đấy nhưng thứ duy nhất em ấn tượng vẫn luôn là chiều cao, size gap là một thứ gì đó em mê đến tận cùng. Lần đầu tiên trong đời, suốt ngày tháng năm ăn nằm ngủ nghỉ cãi nhau với anh trai, em đã gặp được người đúng đúng chuẩn gu em, không lệch một li nào cả. Đã lâu rồi bản thân mới có cảm giác tương tư và thích ai đó và cũng là lần đầu tiên em đã thích một người từ cái nhìn đầu tiên.
Chiều hôm sau,trước khi trở về Tokyo, em lại gặp cậu ấy,em quyết định rồi! Hôm nay em sẽ chủ động bắt chuyện với cậu. Y/n hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí.

-*Cố lên Y/n, mày làm được mà."

Em tiến đến Tsukishima.Cậu liền quay ra nhìn em.

-" Hii, ờm.. Cậu mới chuyển về đây à? Trước tớ chưa từng thấy cậu."

Tsukishima trong đầu hiện dấu hỏi chấm to đùng, tai nghe cậu vẫn bật nhạc nên không nghe rõ người đối diện nói gì.Cậu tháo tai nghe ra rồi nói:

-" Gì?"

-* wtf, cậu ta nãy giờ không nghe thấy mình nói gì sao???*

-" Chắc cậu vẫn còn nhớ tớ nhỉ? Cậu mới chuyển về đây à?"

Tsukishima lục lại trí nhớ của mình, à nhớ rồi.

-" À, kẻ theo dõi, hôm nay lại theo dõi tôi tiếp à?"

-" NÀY NHÉ NHÀ TÔI Ở HƯỚNG NÀY NÊN TÔI ĐI CÙNG HƯỚNG CẬU LÀ ĐIỀU ĐƯƠNG NHIÊN!"- em tức giận gào lên khiến Tsukishima phải lấy tay bịt tai lại.

-" Phù.. xin lỗi vì to tiếng, tớ cáu quá thôi hehe... Nhân tiện thì tớ tên Kuroo Y/n, tớ học ở Nekoma, nhà ông bà ngoại tôi ở đây còn tôi học ở Tokyo, còn cậu thì sao?"

-" Tsukishima Kei, năm nhất Karasuno."- nói xong cậu đi lướt qua em.

-" Chúng ta là hàng xóm đó, cậu mới chuyển về đây đúng nhỉ? Có gì giúp đỡ nhau nhé!"

-" Không cần, cậu về đi tôi còn có việc."

-" À ừ.. Chào nhé!"- chưa kịp nói xong Tsukishima đã đóng cửa nhà.

-" Người gì đâu phũ thật..Nhưng mà không sao! Mình sẽ lập kế hoạch để tán cậu ta!"







Sau đấy,em được mẹ đưa đi lên Tokyo để bắt đầu 1 tuần đi học mới,em liền kể cho Tetsurou nghe về người em gặp.

-" Hửm? Đồng phục màu đen á?"- Sáng ngày hôm sau, Y/n chạy đến CLB bóng chuyền của trường để hỏi anh trai em về cậu bạn hôm qua. Tetsurou đang tập phát bóng, nhìn thấy đứa em gái hiếm khi đến nhà thể chất, anh liền dừng tập bóng với Kenma để ra gặp em.

-" Vâng ạ! Đồng phục đấy của trường Karasuno à ?"-em hỏi lại cho chắc,nhỡ đâu cậu nói dối thì sao.

-" À..ừ Trường Karasuno đấy."

Quên mất, họ tên em là Kuroo Y/n, ừ thì em là em gái của tên anh trai đầu gà này. Với mối quan hệ rộng rãi, đi thi đấu khắp nơi em liền hỏi anh trai.

-" Em gặp một bạn nam cao ơi là cao ở Miyagi á, chắc phải m9 đó anh, tóc vàng đeo kính đen, đẹp trai lắm huuhuuuuu!"

-" Gì cơ? Tóc vàng đeo kính đen?"-Tetsuro đang nghịch của bóng trên tay khi nghe đến đây tay anh dừng lại rồi nhìn em.

-" Vâng? Sao thế?

-" Ha, Tsukishima Kei, chắn giữa của CLB bóng chuyền trường Karasuno."

-" GÌ VẬY? Anh biết cậu ấy à? "

-" Sao không?Trước từng thi đấu với nhau mà."

-" Tán được cậu ta anh cũng nể, mồm cậu ta độc địa lắm."- Tetsurou nói tiếp.

-" Đã vào mắt em thì em phải có cho bằng được nhé!"










-" Gì cơ? Em muốn anh giúp tán đổ Tsukishima?"

-" Bộ khó lắm sao mà anh nhăn mặt ghê vậy?"

-" Anh mày không rảnh đâu nhé, chuyện của em đi
mà làm."

-" Anh được lắm... MẸ ƠI TETSUROU BẮT NẠT CON!"

-" Này nhé mày lớn rồi đừng có dùng cái chiêu cũ rích đấy nữa nhé!"

-"KUROO TETSUROU, CON LẠI LÀM GÌ EM RỒI HẢ?"-mẹ em trên tay cầm dép xông vào phòng của TETSUROU.

-" CON CÓ LÀM GÌ NÓ ĐÂU MẸ?"

-" RA ĐÂY NGAY CHO MẸ!"

Tetsurou lườm em,rồi đi theo mẹ, em biết rằng mẹ không đánh anh hai em đâu,mẹ chỉ nói chuyện thôi.Cách nhau 2 tuổi nên từ bé em và Tetsurou hay cãi nhau đủ mọi thứ trên đời, dù là những việc nhỏ nhặt nhất nên mẹ em cũng quen rồi. Một lúc sau, Tetsurou vào trong phòng rồi lườm em.

-" Ra khỏi phòng anh đi, nhìn mặt thấy ghét."

-" Ừm nhưng mà anh sẽ chấp nhận yêu cầu của em chứ?"-em khoanh tay nhìn anh.

-" Giúp thì giúp! Lên kế hoạch đi!"

Để thuận tiện trong việc gặp Tsukishima nhiều hơn và có dịp nói chuyện với cậu nhiều hơn, em đã xin vào làm quản lí của Nekoma, đơn giản là vì mỗi khi CLB đi thi đấu em sẽ được đi cùng dù phải chạy đi chạy lại hơi vất vả một tí. Đương nhiên kèm theo việc đó là em phải học hỏi và tìm hiểu về bóng chuyền, có ông anh trai chơi bóng chuyền cũng tiện, em đã có một khóa học free về bóng chuyền,em ghi chép cẩn thận lắm hỏi 7749 câu hỏi khiến Tetsurou phải đau đầu trả lời bởi nhiều khi em cũng hỏi những câu ngáo ngơ cơ.Sau khi học hỏi và hiểu về bóng chuyền, em đã trở thành quản lí của CLB.
Thật ra Tetsurou nhiều lần rủ em vào làm quản lí của đội nhưng em lười không chịu làm, giờ có người trong lòng rồi em chăm chỉ vào làm ngay. Tình hình giữa em và Tsukishima không khả quan hơn là mấy,sau đợt đó em thường xuyên về quê để làm quen với cậu dù có phải phi 400km để về, dù em có bắt chuyện nhiều như nào cậu ta cũng chỉ ậm ừ,trả lời cho có rồi đi về. Muốn thân cũng khó nói chi là tán...
Sắp tới, trường em sẽ được tập huấn cùng các đội bóng chuyền khác , lúc Tetsurou nói là có cả trường Karasuno nữa nên em háo hức mong chờ vào ngày được gặp Tsukishima, à còn được xem cậu ấy chơi bóng chuyền nữa .Nghĩ đến đây là háo hức lắm rồi!
Vào ngày bắt đầu khóa huấn luyện trại hè, em cùng mọi người trong CLB ra đón CLB bóng chuyền Karasuno, dù xuất phát lúc nửa đêm nhưng trông ai cũng tràn trề năng lượng nhất là cậu bạn tóc cam,hình như cậu ấy tên Hinata thì phải. Em đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy Tsukishima.

-"Chao xìn."- em tiến đến bắt chuyện với Tsukishima.

-"?"- cậu nghiêng đầu thay cho dấu hỏi chấm. " Sao cậu lại ở đây?"

-"Tớ làm quản lí của CLB bóng chuyền trường Nekoma mà, sao tớ không đi được?"- em cười.

-" À ờ."

Sau đấy, từng đội đấu với nhau,trong đó có trường em và Karasuno, em ngồi theo dõi trận đấu tay cầm quyển sổ nhỏ ghi chép. Lúc trận đấu bắt đầu, em hét lên:

-"CỐ LÊN TSUKISHIMA KEI!!!"

Ờ thì, hành động này chẳng khác nào đang phản lại đội mình,em bị tên đầu gà kia kí đầu.Phía bên Karasuno, Tanaka và Nishinoya ra trêu chọc Tsukishima khiến cậu muốn đội quần, nãy em hét lên như vậy ai cũng nhìn cậu rồi giờ đến lượt hai ông anh này thêm mắm vào nữa.

Nhưng thật đáng tiếc, chắc do các thành viên trong CLB trường Karasuno thay đổi lối chơi nên họ liên tục thua Nekoma và hình phạt của cả đội là chạy lên dốc và xuống dốc ở bên ngoài nhà thể chất. Em lén lút núp ở bên trong nhìn Tsukishima chạy, chạy xong cậu ngồi xuống bãi cỏ thở dốc vì quá mệt bỗng em từ đằng sau áp lên má cậu chai nước lạnh và đưa cho cậu một cái khăn mới để lau.

-"Mệt lắm nhỉ?"

-"Cảm ơn."-cậu nhận lấy chai nước và khăn từ tay em, từ xa có thể thấy sự ghen tị của Nishinoya và Tanaka.

-"Cậu nghỉ tí đi rồi hẵng tập sau, tớ tin chắc Karasuno sẽ thắng được Nekoma!"

-"Có vẻ cậu rất quan tâm đến Karasuno nhỉ? Tôi thấy cậu cứ nhìn về phía đội tụi tôi suốt mấy trận đấu vừa rồi."

-"À thì.."-em gãi đầu, chả lẽ nói với Tsukishima là em chủ yếu nhìn cậu là chính?

-"Y/n, ra đây phụ tụi anh một tay với."- Yaku đứng bên trong gọi em vào.

-"Em đến liền đây ạ! Tớ đi nhé,cậu nghỉ đi !"- nói xong em chạy vào trong.


Buổi tối, sau khi ăn xong, em cùng Tetsurou, Bokuto, Akaashi và Lev đến nhà thể chất. Do chán quá nên em đi cùng chứ em có giúp được gì ngoài nhặt bóng để vào rổ cho các anh đâu. Tetsurou thì tập bóng cho Lev- thành viên lai giữa hai dòng máu là Nga và Nhật nên cậu ấy cao kinh khủng. Bỗng em thấy Tsukishima đang đi dạo ở ngoài, em liền kéo Tetsurou rồi chỉ về phía cậu.

-"Anh rủ cậu ấy vào tập cùng đi!"

-"Việc gì anh mày phải rủ??"

-"Anh hứa với em rồi đấy Tetsurou!"

-"Chuyện gì vậy?"- Bokuto ra hỏi.Mới đầu gặp em đã liên tưởng Bokuto là đầu cọ Focallure cơ và giờ em vẫn đặt biệt danh cho anh ấy là đầu cọ Focallure..

-"Bokuto! Anh rủ Tsukishima luyện cùng với tụi anh đi!"

-"Kìa giúp em gái đi kìa."-Bokuto huých vai Tetsurou.

-"Biết thế không mang em theo..."-Tetsurou thở dài.- " Này cậu gì ơi,Karasuno ý!"

-"Cậu ấy tên Tsukishima Kei! Không phải 'cậu gì đó' !!"-em đánh vào lưng Tetsurou.

-"Cậu đeo kính ơi!" - Tetsurou gọi lại.

Tsukishima nghe thấy liền quay ra.

-" Bật chắn giữa cho tụi này với được không?"- Tetsurou nói.

Tsukishima nhìn hai người đối diện một cách khó hiểu,cậu hơi nhăn mặt sau đó thản nhiên đáp.

-"À, hôm nay tôi tập thế là đủ rồi,tôi xin phép nhé."- Tsukishima cúi đầu nhẹ, cậu thấy Y/n đang ở sau lưng Tetsurou.

-"Không có tay chắn thì tay đập để chưng à?Thôi mà,xin cậu đấy!"- Bokuto không bỏ cuộc,liền năn nỉ Tsukishima, hehe đúng là Bokuto,quá tự hào.

-"Nhưng mà tại sao phải là tôi cơ chứ?Sao không chọn ai ở Fukurodani đi?"-Tsukishima hỏi.

-" Ờ thì.."-Bokuto gãi đầu.
-"Tại vì một khi Bokuto-san mà tập đập bóng thì sẽ không dừng nên ai nấy đều chuồn đi hết rồi."- Akaashi vội nói,xóa đi nghi ngờ của Tsukishima.

-*Ôi các anh của tui, tán đổ Tsukishima em sẽ khao các anh một bữa!*-Y/n vui thầm.

-"Tôi thì bận tập cho thằng nhóc này rồi."-Tetsurou chỉ vào Lev đang nằm lăn lóc dưới sàn.- "Có thể không giống nhưng tên này là tay đập biên giỏi top 5 nhất nước đấy,nên được tập với cậu ta là một niềm vinh hạnh đấy."-Tetsurou chỉ vào Bokuto.

Thấy Tsukishima vẫn còn lưỡng lự, Tetsurou liền cười đểu như mỉa mai Tsukishima phải nói đây là 1 trong những tật xấu em ghét nhất của anh trai.

-"Hơn nữa,nếu cậu là một tay chắn giữa thì chẳng phải cậu nên tập chắn bóng thêm sao?"

Thế là hành động này đã thành công khiến Tsukishima tức giận và bước vào nhà thể chất.
Em ngồi xem Bokuto đập bóng còn Tsukishima sẽ chắn bóng, nhưng quả thật Tsukishima không chặn được quả nào của Bokuto, thấy thế Tetsurou ra làm tay chắn thứ hai. Bokuto nhảy lên đập bóng nhưng Tetsurou quả nhiên đã phát hiện ra kế hoạch của Bokuto,anh để tay sang trái liền chặn được cú đập của Bokuto.

-"Haizz,đúng là 4 mắt-kun,cậu đọc được đường bóng tốt đấy nhưng mà...cậu chắn bóng vẫn còn yếu lắm.Cứ cảm giác như tay cậu gãy cái rắc vậy."-Bokuto nói.

-"Tôi vẫn còn trẻ và đang phát triển nhé,sức mạnh và chiều cao của tôi còn chưa phát triển hết đâu."-Tsukishima trả lời.

-"Cậu nói thế chẳng phải tên lùn kia dành hết lấy điểm tốt sao? 2 cậu chơi cùng vị trí nhỉ?"-Tetsurou lên tiếng.

-"...Cái đó thì chịu thôi, Hinata và tôi năng lực vốn đã khác nhau rồi."-cậu xoa gáy.

Cùng lúc đó Yaku và Inouka cũng muốn tham gia để luyện.

-"Vậy là xong việc của tôi rồi, chào nhé."

Y/n lườm ông anh trai vì dám trêu Tsukishima,Tetsurou nhún vai ra vẻ mình vô tội.Em chạy theo Tsukishima và đưa cho cậu chai nước (lần nữa).

-"Anh tớ không có ý gì đâu,cậu..đừng để bụng nhé.Tính anh tớ hay cà khịa lắm."

-"Hở? Kuroo là anh trai cậu hả?"

"Sao giờ cậu mới biết vậy? Họ tớ là Kuroo mà."-Em phì cười.

-"Tôi tưởng trùng họ thôi..Tôi không để tâm đâu,cậu không cần lo."

-"Ừm..chào nhé!"- em vẫy tay chào Tsukishima rồi chạy vào trong.

-"Có vẻ như cậu chọc giận Tsukishima rồi đấy Tetsurou."-Akaashi nói.

-"Tetsurou! Em bảo anh giúp em tán cậu ấy chứ không phải đi khiêu khích cậu ấy!"

-"Ai mà ngờ được chứ?Nhóc lùn ở Karasuno đúng thật là nguy hiểm khó đoán thật nhưng về kĩ thuật thì cậu ta còn non lắm.Nhưng không ngờ tên bốn mắt kia,cao to đẹp trai thông minh lại nghĩ mình không ngang hàng với tên lùn Hinata."








Ngày hôm sau, Karasuno vẫn tiếp tục thua và họ phải liên tục thực hiện hình phạt.

-"Mọi người ơi,nghỉ một chút để ăn dưa hấu nè!"

Mọi người ngồi nghỉ ngơi rồi cùng ăn dưa hấu, Lev thì chỉ cách phun hạt dưa cho Hinata, em cầm hai miếng dưa hấu ra ngồi cạnh Tsukishima và bạn cậu.

-"Nè ăn đi."

-"Cảm ơn."-cậu nhận miếng dưa hấu từ tay em.

-"Cậu là quản lí của Nekoma nhỉ? Tớ là Yamaguchi Tadashi."

-"Tớ là Y/n."

-"Sao cậu với Tsukki quen nhau vậy?"- Yamaguchi hỏi.

-"Tớ chủ động nói chuyện với cậu ấy trước,nhà ông bà tớ ngay kế nhà Tsukishima á!"

-"À, ra là thế.Chắc hai cậu thân lắm nhỉ,thấy Y/n cứ nhìn về phía tụi tớ suốt."

-"Không thân đến mức như cậu nghĩ đâu Yamaguchi."

-"Các cậu ngồi đi nhé,tớ ra chỗ anh tớ một tí."

-"Tí nữa gặp nhé!"

Em nhìn thấy Tsukishima ăn xong 1 miếng dưa hấu rồi vào phòng thể chất,sao mà lại không để tâm chứ rõ ràng lời nói của Tetsurou hôm qua đã khiến cậu suy nghĩ rất nhiều.

-"Chậc, anh mày phải ra nói chuyện với hội Karasuno cái."





-"Xin lỗi nha."

Tetsurou chạy đến chỗ 3 thành viên Karasuno đang ngồi ăn dưa,em cũng đi theo để nghe ngóng chuyện.

-"Về chuyện gì cơ?"- anh ngồi ở giữa lên tiếng,hình như là đội trưởng thì phải.

-"Hôm qua có lẽ tôi lỡ làm tổn thương 4 mắt-kun đội cậu rồi.."

-"Hở? Tsukishima đi tập với các cậu à? Cậu có ép nó thì làm gì có chuyện nó tập cùng được chứ..?"- anh đội trưởng khó hiểu.- " Thế cậu đã nói gì vậy?"

-"Tớ bảo cậu ấy sẽ thua tên lùn Hinata thôi."

-"Đúng là Tsukishima có thấy kém Hinata."- anh búi tóc lên tiếng.

-" Không biết chuyện này có liên quan không nhưng trước chị em bảo lúc mà Karasuno vẫn còn ở thời hoàng kim chị ấy nhớ có có một người rất cao cũng mang họ Tsukishima."-anh đầu húi cua lên tiếng.

-" Hở, Tsukishima có anh trai sao?"

-"Em cũng không chắc đâu,có thể là cùng họ thôi."
Đúng thật Tsukishima rất ít khi kể về bản thân cậu,những gì em biết về cậu đều đi nghe từ người khác và đi hỏi.Hầu hết toàn em kể về bản thân mình thôi.

-"Bộ Tsukishima ít nói lắm ạ?Em tưởng cậu ấy chỉ kiệm lời khi ở cạnh em."

-"Không phải đâu,cậu ấy kín tiếng lắm,có vẻ Tsukishima luôn cảm thấy mình thua kém hơn so với Hinata khi Hinata đang ngày càng vượt qua em ấy."

-"Nếu Tsukishima có thể trở thành một tay chắn tốt hơn thì hàng phòng thủ của ta sẽ được nâng lên rất nhiều."

-"Phải..em ấy có lợi thế về chiều cao mà."

-"Mọi người ơi,bắt đầu rồi đấy!"- một anh tóc bạc lên tiếng.


Buổi tối,trong khi mọi người trong CLB đều đang tập luyện, Tsukishima lại lặng lẽ ra ngoài và đi dạo.Trong lòng cậu vẫn luôn nhớ về quá khứ,cái lúc mà cậu phát hiện ra tất cả những gì cậu nghe được từ anh trai về những trận đấu bóng chuyền anh cậu chơi đều là dối trá.Cậu luôn tự hào về anh mình,niềm đam mê bóng chuyền có lẽ cũng từ anh trai cậu.Với một cậu bé như Kei ngày ấy, anh trai cậu không chỉ là nguồn cảm hứng dẫn cậu đến với bộ môn bóng chuyền mà còn tiếp sức cho sự khao khát mới chớm nở trong lòng cậu.

-"TSUKISHIMA KEIIIII !!!!!!!!"

Tsukishima giật mình quay lại đằng sau thì thấy Y/n đang dốc hết sức chạy về phía cậu. Em mệt mỏi thở hộc hộc, từ đằng xa em đã nhận ra tên cột điện này rồi, dạo này thấy anh lạ lắm cứ suy nghĩ gì ý nên em chạy ra bắt chuyện.

-"Cậu ra đây làm gì?"

-"Ra để nói chuyện với cậu chứ gì nữa??"- em nắm lấy tay của Tsukishima.- "Tớ biết 1 chỗ này.. Đi theo tớ."

Tsukishima nhìn bàn tay của em nắm lấy tay mình kéo đi, cậu im lặng rồi đi theo em.Cả hai dừng lại ở một nơi cách xa nhà thể chất, đúng là chỗ này đẹp thật, nhìn được rõ ánh trăng lờ mờ phía sau những đám mây.

-"...Dù không am hiểu nhiều về bóng chuyền cũng chưa từng chơi nhưng tớ biết rằng Tsukishima rất thích bóng chuyền nhỉ?"

-"Anh trai tớ ý, có những hôm tập nhiều quá nên bị cảm thậm chí là còn bị thương cơ. Anh ấy dành hết sự nỗ lực cho bóng chuyền,tớ không hiểu tại sao nó chỉ là 1 bộ môn thể thao bình thường thôi nhưng sao anh tớ lại đam mê và luyện tập nhiều như vậy....Nhưng về sau, khi tớ làm quản lí cho Nekoma, tớ mới hiểu ra bóng chuyền đã đem lại niềm vui cho anh tớ như nào, dường như chỉ có chơi bóng chuyền Tetsurou mới là chính bản thân mình..Tớ biết rằng 1 ngày nào đó, Hinata sẽ tỏa sáng và giỏi hơn nữa nhưng cậu cũng phải cố gắng hơn nữa chứ? Cậu có cả chiều cao và sự thông minh nhạy bén mà, sao cậu cứ nghĩ rằng bản thân mình không cố hơn được nữa vậy?"

-"...Dù sao đó chỉ là hoạt động của CLB thôi mà? Tại sao mọi người phải tập luyện như vậy? Anh trai tôi.. Đã coi nó là tất cả và kết quả anh buộc phải nói dối với tôi."

-"Chẳng phải cậu vẫn luôn muốn được chơi bóng chuyền sao? Nếu cậu từ bỏ,cậu sẽ bị loại khỏi đội hình chính đấy! Dù đó chỉ là hoạt động CLB nhưng nó là cả niềm khát vọng với cậu hồi bé mà?Tại sao...cậu lại đặt ra giới hạn cho bản thân? Trong khi cậu có đủ năng lực để vượt qua?Đâu nhất thiết phải trở thành số 1 chứ?!Tại sao cậu cứ nghĩ đến tương lai ra sao vậy?"

-"...Cậu.."-Tsukishima phì cười,đó là lần đầu tiên em thấy cậu cười.- "...Tôi đi ra đây chút."

-"Ơ, tớ đi cùng với!!"




-"Oya?"

-" Oya oya oya.Xem ai kìa."- Tetsurou nói.- "Rồi sao em lại ở cạnh cậu ta vậy Y/n?"

-"Hì..'

-"Tôi muốn hỏi mấy anh cái này..được không?"- Tsukishima nói.

-"Được thôi."- Bokuto và Tetsurou đồng thanh.

-"Tôi hỏi thật..tại sao các anh lại cố gắng như vậy?Bóng chuyền chỉ là hoạt động CLB thôi mà?"

-" 4 mắt-kun này,bóng chuyền thú vị mà? Phải không?"- Bokuto hỏi.

-"Cũng..không hẳn."-cậu nhún vai.

-"Đấy là do cậu chơi kém quá thôi."- câu nói như
ghim thẳng vào đầu Tsukishima.- "Gần đây tôi thấy bóng chuyền thật sự vui đó.Từ khi cú đập thẳng của tôi trở nên hữu dụng trong trận đấu vì cú đập chéo của tôi toàn bị chặn vì thế tôi đã tập đập bóng thẳng rất nhiều.Và rồi... vào giải đấu năm tiếp, vẫn là hàng thủ đó tôi đã đập bóng mà không ai chặn nổi.Chỉ với một cú đó thôi,tôi đã cảm thấy sung sướng tận cùng và muốn quẩy banh nóc rồi haahhahah!"- đột nhiên Bokuto dừng lại, nhìn sang Tsukishima khiến anh giật mình. - "Vấn đề là..cậu có khoảnh khắc đó hay không thôi, tương lai ra sao thắng thua như nào thì để lúc đó rồi tính,việc đánh bại hết mấy thằng nhóc khác và phát huy hết 120% công lực mới là tất cả!"
"Mà đó cũng chỉ là chuyện của tôi thôi.Không phải ai cũng áp dụng được ,tôi không hiểu ý của cậu là như nào nhưng nếu khoảnh khắc đó tới thì...Cậu sẽ nghiện bóng chuyền đấy!"- Bokuto chỉ vào Tsukishima.

-"Hay quá Bokuto ơi!"-em vỗ tay.

-"Hừm..vậy tôi trả lời câu hỏi của cậu rồi nhé giờ thì phiền cậu làm tay chắn cho tôi nhé."

-" Ơ nhưng mà."

-" Nhưng cái gì, nhanh lên."- Tetsurou đẩy
Tsukishima.

Em cười,có vẻ như Tsukishima đã vực dậy rồi.








Tối hôm sau, Tsukishima lại đến tập bóng cùng Bokuto và Tetsurou.Tự dưng Hinata lén lút ngó vào trong, em liền đi đến.

-"Cậu là Hinata nhỉ?Cậu đến đây có chuyện gì à?- đứng gần trông cậu ấy nhỏ thật,cậu ấy thấp hơn em 7cm cơ.

-"À-không tớ..cậu là quản lí Nekoma nhỉ?

-"Ừm! Tớ là Kuroo Y/n, quản lí của CLB trường Nekoma và cũng là em gái tên đầu gà kia luôn."

-" Éc- bảo sao cậu..c-cao vậy.."

-"Ồ? Tsukki hôm nay còn mang cả đồng bọn đến à?"-Bokuto nhìn sang chỗ em và Hinata.

-"Cộng sự của cậu đâu rồi?"

-" Ờ thì..Kageyama đang luyện tập một mình rồi..tớ nhờ Kenma chuyền cho tớ nhưng mà Kenma chuyền được 5 quả là chuồn luôn rồi.."

-"Ha, để Kenma chuyền cho 5 quả là VIP lắm rồi đấy đầu cam."-Tetsurou chen vào.

-"Vậy nên..."

-"XIN HÃY ĐỂ EM TẬP VỚI MỌI NGƯỜI Ạ!"-Lev từ đâu chạy đến,đồng thanh nói cùng với Hinata.

-"Lev,chú mày lại trốn Yaku đúng không?..Nhưng mà dù sao thì cũng vừa đủ người,làm ván 3-3 nhỉ?"


Sau đó 6 người cùng chia đội nhưng hình như không được cân bằng cho lắm.. Bokuto,Akaashi và Hinata một đội còn Tsukishima, Lev và Tetsurou một đội.

-"Đội hình..kiểu gì mà chênh lệch thế này?"

-"Ờm...chênh lệch thật."-em cười.

-"Ôi trời có sao đâu.Cứ triển thôi!"- Tetsurou phẩy tay.







-" LEV ĐÃ BẢO NHÌN ĐƯỜNG CHUYỀN RỒI MỚI BẬT NHẢY CƠ MÀ!"

-"Vâng ạ!!"

Bokuto nhảy lên đập bóng nhưng may Tetsurou đỡ được liền nói với Tsukishima.

-" Đừng có nhảy xa quá rồi mới chắn bóng,căn thời gian rồi bật nhảy lên mà chắn!"

-"Vâng!"

-"Bóng cơ hội!!"-Hinata chạy đến chuyền bóng cho Akashi.

Akaashi chuyền bóng,Hinata nhảy lên để đập nhưng Tsukishima đã chặn lại được khiến Hinata cay cú.

-"À mọi người ơi,nếu mọi người không nhanh lên là nhà ăn sẽ đóng cửa đó..Lúc đó thì nhịn ăn mà đi ngủ nha."-em lên tiếng.

-"ẶC!"

-"Thôi mọi người giải tán nhỉ dù sao cũng không thể chơi bóng với cái bụng trống rỗng được."





-"Có vẻ tâm trạng cậu khá hơn rồi nhỉ?"- Y/n đặt khay đồ ăn xuống rồi ngồi cạnh Tsukishima.

-"Có lẽ vậy."

-"Không hiểu gì cứ hỏi anh tớ nhé! Đôi khi nói chuyện hơi khó nghe nhưng mà ảnh giúp ích lắm!"-em vỗ vai Tsukishima.- "À..cho cậu nè."- em đặt lên bàn một hộp bánh dâu nhỏ xinh.

-"... Ở đâu ra vậy?"- Tsukishima cầm lấy.

-"Ở siêu thị phía bên kia á! Tớ mua 2 loại bánh,socola với dâu."-thấy cậu không nói gì em nghĩ câu không thích liền nói.- "Nếu-nếu cậu không thích bánh dâu thì để tớ mua vị khác cho nhé! Tớ không biết c-"

-"Không sao...Cảm ơn vì hộp bánh."- cậu nhìn em rồi cười mỉm.

-"Ơ-ừm k-không có gì.."-em đỏ mặt vội cúi mặt
xuống để ăn.

-"ÊI, hai đứa nói gì với nhau mà trông tình tứ thế?"-Nishinoya chạy đến khoác vai Tsukishima.

-" Tình tứ gì chứ.."-Tsukishima đẩy gọng kính.

-" Em là Y/n nhỉ? Anh là Nishinoya Yuu! Libero của Karasuno."

-"Vâng, Rất vui được gặp anh ạ!"

-" Thằng đầu húi cua kia là Tanaka, anh búi tóc kia là Asahi, bên cạnh Asahi là Daichi và Sugawara, còn có cả Kageyama và Hinata nữa nhưng hai thằng nhóc này chạy đi đâu rồi không biết."-Nishinoya giới thiệu từng người cho em.

-"À! Là cô gái trước hét lên cổ vũ Tsukishima nhỉ?"- Sugawara nói.

-"VÂNG Ạ! E-em chào anh!"

Nishinoya nhìn là biết,con bé này có tình cảm với Tsukishima, đứng theo dõi trận đấu,dù là quản lí Nekoma nhưng Y/n cứ hướng mắt nhìn về phía Tsukishima dù cậu có ra sân hay không.Cả những lần em quan tâm hỏi han đưa nước và khăn cho cậu nữa.Nhưng tên Tsukishima này thích em hay không có trời mới biết,tên này lạnh lùng lắm.

Cứ như thế, Hinata vẫn luyện tập cùng Tetsurou Bokuto, Akaashi, Lev,Tsukishima vì Kageyama vẫn tập một mình theo như lời kể của Hinata.Trận đấu giữa các trường vẫn diễn ra,có vẻ hôm nay Karasuno đã phối hợp ăn ý hơn rất nhiều. Sau đó buổi trưa,các huấn luyện viên đã chuẩn bị thịt nướng cho mọi người.Em phụ trách nướng thịt cùng các chị ở trường khác.

-"Hửm, nướng thịt à?"- Tsukishima ở đằng sau ngó vào ,hai tay bê 1 thùng nước.

-" Tớ cũng phải phụ mọi người chứ.Cậu...muốn thử miếng không?"

-"..Ừ, đút cho tôi đi."

-"Hả..?"

-"Cậu không thấy à? Tôi còn tay đâu mà gắp?"

-" À ừ.."-em gắp miếng thịt lên,sau đó thổi phù phù cho nguội .Một tay gắp một tay hứng ở dưới,Tsukishima há miệng em liền đút cho cậu.

-"...Cậu nướng thịt dở ẹt."-vừa nhai Tsukishima vừa nói.

-"ỦA?? Ê!"-em đánh nhẹ lên Tsukishima.

-" Ể? Y/n ơi đút cho anh nữa!"-Nishinoya chen giữa hai người.

-"Nishinoya,anh tự gắp được mà."-Tsukishima cau mày.

-"Chú mày cũng tự gắp được mà,chỉ cần đặt thùng nước xuống thôi mà?"-Nishinoya cười khẩy.Coi như trả thù mấy lần Tsukishima cà khịa Nishinoya.
Em gắp một miếng thịt,Nishinoya đang há miệng chờ em đút tự dưng Tsukishima đẩy anh ra rồi ngoạm lấy miếng thịt em gắp.

-"Oops..Em lỡ ăn rồi,tại em đói quá."-Tsukishima cười.

-"Thằng này...MÀY CỐ TÌNH ĐÚNG KHÔNG HẢ???"








Sau đấy tiệc thịt nướng được diễn ra ở ngoài trời, mọi người ai nấy ăn uống rất vui vẻ sau một ngày dài luyện tập.Em mới làm quen được chị quản lí Karasuno xinh lắm,chị ý lên Shimizu, thấy chị ý bê đồ ăn em cũng phụ.

-"Y/n ơi, em bê hộ chị xô đá này ra chỗ Nekoma với."

-"Vâng chị để em!"

-"Hic..sao mà nặng vậy.."

Tsukishima tiến đến cầm lấy xô đá to đùng,cậu xách bằng một tay như nó không hề nặng tí nào.

-"Để tôi xách cho,tay cậu đỏ hết rồi."

-"T-tớ cảm ơn.."

- "Ứm ừm..có vẻ mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi.."-Tetsurou tự dưng xuất hiện bên cạnh,em giật mình.

-"Anh nói nhỏ thôi! Cậu ấy nghe thấy đó!"

-"TSUKISHIMA! Ăn nhiều lên đi chứ!"- Daichi đưa cho cậu một đĩa đầy đồ ăn,miệng vẫn nhai nhồm nhoàm.

-"A-.. e-em không ăn hết nổi đâu!"

-"Phải đó ăn nhiều lên!"- Tetsurou cũng hưởng
ứng,Bokuto hai tay cầm que thịt tiến đến.

-"Ăn nhiều mới lớn được chứ!! Ăn điii!"

-"Oi, cả Y/n nữa,hai tụi bay ngồi đây trốn ăn trưa hả?!"



Em ra ngồi nói chuyện với mấy chị,phải công nhận mấy chị ấy dễ tính ghê.Hình như có hai chị ở Fukurodani là Yukie và Kaori, cả chị Shimizu nữa.

-"Công nhận Y/n xinh ghê,còn cao nữa.Thế này thì phải chọn mấy anh m9 đó!"

-"Hihi.."-em đỏ mặt.- " Em có người trong lòng rồi ạ.."

-"Ể? THẬT SAO? Em tán được chưa?? Có cần chị giúp gì không?!"-Chị Yukie cầm tay em lắc qua lắc lại.

-"Cậu ấy...khó tán lại còn lạnh lùng nữa..Em không biết cậu ấy có thích em không..."-em liếc nhìn Tsukishima đang nói chuyện với Tetsurou.

-"Gì chớ? Không yêu Y/n thì phí đó nha!"

Tsukishima nhìn em,mặt em hơi đỏ, em ăn cay hay sao mà mặt đỏ vậy.

-"Oi..quản lí của Nekoma xinh nhỉ..?"

-"ừ còn cao nữa,đúng gu tao rồi..Gu tao là mấy em người mẫu m7 chân dài hehe."

Tetsurou và Tsukishima nghe thấy liền lườm hai bọn họ.

-"Hai cậu vừa nói gì cơ?"-Tetsurou hỏi,tay dơ nắm đấm.

-"K-không có gì ạ!!!!"

Thấy hai ông gần m9 lườm mình,hai người cũng chỉ biết câm nín quay sang ăn thịt tiếp.

-"Cậu nghĩ sao về em gái tôi?"

-"Dạ?..Ý anh là Y/n sao?"

-"Chứ còn ai vào đây nữa."

-"...Em cũng không biết."

-"..Nó thích cậu lắm đấy."-Tetsurou nhìn Tsukishima rồi cười.

"Hả..?"-cậu tròn mắt.

-"Vì thích cậu nên nó mới xin làm quản lí Nekoma,xem mấy video trận đấu bóng chuyền để tìm hiểu.Đây là lần đầu tiên nó nghiêm túc theo đuổi ai đó,trước giờ con bé chưa từng thích ai cả."

-'...."

-"Cậu không thích nó thì từ chối cũng không sao.Ngoại trừ việc tôi sẽ ghim cậu khi chúng ta thi đấu."- Tetsurou cười gian xảo.- "Thế nhé,về luyện tập cho tốt."- anh vỗ vai Tsukishima rồi đi.




-"Vậy chào nhé."-Tetsurou bắt tay Daichi.Cả hai đội phải mau chóng quay về trường vì khóa huấn luyện mùa hè đã kết thúc.

-"Ừ! Hẹn gặp lại..Ơ? Tsukishima đâu rồi?"

-"Cậu ta..đang bận rồi."-Tetsurou cười.







Cùng lúc đó...Tsukishima và Y/n ra phía dưới gốc cây ngồi.

-"Tớ sẽ về quê thường xuyên để gặp cậu!"

-"Móc ngoéo đi."-Tsukishima đưa tay ra.

Em móc ngoéo tay với cậu,hứa rằng mình sẽ cố thu xếp việc học tập để về quê.

-"Mà Tsukishima này..cậu có..bạn gái chưa?"

-"Chưa.Sao?"

-"Vậy..cậu có thể cho tớ một cơ hội được không?! Tớ thích cậu Tsukishima Kei! Tớ thích cậu từ lúc tớ gặp cậu lần đầu trên tàu rồi!!"

-"..."

-"Nếu cậu từ chối thì không sao,tớ sẽ-"

*Chụt*

Tsukishima nhẹ nhàng đặt nụ hôn nhẹ trên trán em.

-"Câu trả lời của tôi đấy."

-"V-vậy cậu..cậu đồng ý rồi đúng không?"-mặt em đỏ như cà chua.Tsukishima bóp má em.

-"Tôi mà không đồng ý thì anh cậu giết tôi mất."

-"Hừm!Vậy cậu đồng ý vì sợ bị anh trai tớ thủ tiêu thôi!!"-em khoanh tay quay mặt đi chỗ khác, má phồng như hai cái bánh bao.

-"Nhưng tôi thích cậu là thật."-cậu bóp má em rồi hôn lên má.

-"Tính ra tán Tsukishima dễ vậy cơ á? Tớ mới quen cậu có 3 tháng..."

-"Vì là cậu nên tôi mới dễ đổ."








Sau đó Karasuno chào tạm biệt Nekoma,mọi người lên xe đi về,em dõi theo xe dần đi xa rồi rơi nước mắt.

-"Gì vậy?Thất bại à?"-Bokuto hỏi.

-"Hỏng có...C-cậu ấy đồng ý rồi nhưng..khi nào em mới được gặp Kei nữa đâyyy? Huhu!!"

-"Hai đứa trao đổi số điện thoại rồi mà! Với cả quê ngoại em ở Miyagi thảo nào mà chả gặp lại!!!THÔI NÍN ĐI!"








Có trời mới biết,hóa ra ngày hôm đó-ngày cả hai lần đầu gặp nhau trên tàu...Tsukishima đã để ý tới em.







end.

⋆𐙚₊˚⊹♡

———————————-
~6370 chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro