Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Miss you




❕Nên đọc "Love at first sight" rồi mới đọc chap này❕
[Ngoại truyện của "Love at first sight" (?)]

<dự kiến sẽ có nhiều ngoại truyện của "Love at first sight">

———————————————

⊹ ࣪ ˖ ──★ ˙🍓 ̟

enjoy!

———————————















Tình yêu tuổi học trò luôn là một thứ hầu như ai cũng mong ước,nhưng để duy trì được nó mới là sự khó khăn.Căn bản chúng ta vẫn còn là học sinh,vẫn còn những ước mơ hoài bão và con đường học tập đầy gian nan ở phía trước.Hay có những cặp bị gia đình ngăn cản đến với nhau để họ tập trung cho học tập.May mắn thay,em và anh đều được hai gia đình ủng hộ chuyện tình cảm nhưng với 1 điều kiện là không được bỏ bê và sa sút chuyện học hành.
Nói chứ,em chỉ cần show ra bảng thành tích của Kei thôi là đã đủ khiến bố mẹ em ưng ý rồi,bố mẹ em thích những người học giỏi lắm,Tetsurou cũng là học sinh tiêu biểu của lớp,giỏi thể thao lại còn cao và đẹp trai nữa nên mẹ em dặn mai sau có kiếm bạn trai thì chọn thằng nào một là giỏi hơn anh trai em hai là giỏi bằng không có chuyện kém hơn được.Ừ thì bố em cũng phải xem xét xem "con rể tương lai" có xứng với em không chứ nhỉ?
Em cũng có tình yêu học trò,một anh người yêu chuẩn gu mình 100% đấy nhưng mỗi tội cả hai cách nhau hơn 400 cây lận...Mà dạo này mùa thi cử đang đến nữa,thời gian dành cho nhau ngày càng ít và em cũng không thể thu xếp thời gian về tỉnh Miyagi. Kei học giỏi lắm nên nhiều lúc nhớ anh em toàn lấy cớ mình không hiểu bài để nhờ anh giảng hộ. Kei đành mở máy tính và gọi với em trên Google Meet, giảng chi tiết cho em nhưng anh để ý hình như em không chú tâm đến bài giảng.

-"Y/n?"

-"Y/n?"

-"Y/n! cậu có đang nghe tôi nói không?"

-"A..tớ có sao thế?"

-"Cậu cứ nhìn đi đâu vậy?"

-"Tớ nhìn vào bài mà."

-"Chăm chú nghe giảng đi,tôi phải dành thời gian để dạy cho cậu đấy,còn một núi bài tập đang chờ tôi đây này."

-"..tớ biết rùi.."

Rất lâu rồi cả hai không trò chuyện với nhau nếu có thì toàn về vấn đề học tập.Đúng là yêu học sinh chăm ngoan có khác chỉ có học học học.Y/n học không kém,em cũng thuộc top 5 trong lớp nhưng không chăm bằng Kei. Kei thì ngày nào cũng học không học thì đọc sách không đọc sách thì đi tập bóng chuyền nên gần như dạo này em và Kei rất ít khi trò chuyện giống như các "cặp đôi" thường hay làm.

-"Nếu bài thi lần này cậu được 90đ trở lên,tôi sẽ đến Tokyo sau khi thi xong để đi chơi với cậu."-Kei nói.

-"Môn nào cũng phải 90đ trở lên hả..?"

-"Ừ."

-"Riêng môn ___ thì 60đ thôi được không..?"

=>[ ___ : điền môn mấy bà kém nha (ko dành cho những ng giỏi tất cả các môn😘) ]

-"Không."

-"Sao cậu ra điều kiện gì khó vậy!!Đã mệt rồi còn nghe điều kiện này của cậu nữa!!"

-"Sao?Bỏ cuộc hả?"

Em bực quá tắt luôn cuộc gọi với Kei.Để 90đ tất cả các môn để Kei đến Tokyo chơi,có khó không nhỉ? Dù gì thì em sẽ cố hết sức,mỗi môn ____thì em không chắc sẽ được 90đ đâu, em
ghét môn này lắm .Thế là sau hôm đấy,Y/n cắm đầu vào học,ôn để giải đề luyện đề nghe giảng chữa bài..ôn như sắp chết tới nơi.Em còn 5 ngày để chuẩn bị cho kì thi,suốt những ngày đó em không thèm nhắn gì Kei, bận quá mà,Kei vẫn thế anh thường xuyên nhắn em ngủ sớm đừng ôn nhiều quá không hại sức khoẻ kèm theo câu chúc em ngủ ngon.












-"Cả lớp trật tự.Giờ cô trả điểm nhé."

Nghe thấy từ trả điểm em giật mình,ngồi im không dám nhúc nhích.

-*Làm ơn làm ơn..*

-"Y/n,bài em này,điểm lần này tốt hơn lần trước đấy."

Em cầm lấy bài từ tay cô.

-"Y/n cậu bao nhiêu điểm vậy?"-bạn em ngó vào.

-"...."

-"Ê cao vậy!! Trước tớ nhớ môn ____cậu chỉ được có 64đ thôi á!"










-*Hình như hôm nay Y/n thi xong rồi nhỉ?*-Kei nghĩ.-*Sao im lặng vậy?*

Cứ cách 1 phút, Kei lại mở điện thoại lên xem có tin nhắn của em không nhưng không có một thông báo nào từ người yêu gửi đến cậu.

bốn mắt xấu tính💢

:Oi

:Cậu thi xong rồi hả?

:Đang ngủ hay sao mà im lặng vậy??



Kei khó hiểu, nhắn thế nào em cũng không trả lời,đang định gọi em thì Kuroo gọi đến,Kei bắt máy.

-"A lố? 4 mắt-kun có ở đó không?"

-"Vâng,tôi...-em đây."

-"4 mắt-kun lại làm gì nhóc Y/n mà nó cứ buồn thiu từ lúc đi học về tới giờ."

-"? Em có làm gì đâu?"

-"Đùa thôi...cậu bảo với con bé là nếu tất cả các môn trên 90đ thì cậu đến Tokyo đi chơi với con bé đúng không?"

-"Vâng."

-"Tất cả các môn con bé đều được 90 điểm trở lên,có môn còn được tuyệt đối nhưng có môn ___ mà trước giờ con bé đều kém chỉ có 80đ.Kì thi trước nó được có mỗi 64đ thôi hay sao ý mà lần thi lần này nó bật được lên như thế là nhờ cậu đấy."

-"Có gì đâu ạ,anh bảo Y/n trả lời tin nhắn của em đi.Em nhắn em ấy không trả lời."

-"Tôi chịu.Giờ có lôi đầu nó ra nó cũng không chịu ra ngoài."-Kuroo nhún vai rồi nhìn lên phòng Y/n đang đóng cửa.-"Thế nhé,tôi phải đi tập rồi,tắt đây."

-"Vâng."

*Tút tút tút*

Hoá ra em buồn vì không hoàn thành yêu cầu của cậu để Kei đến Tokyo chơi với em.Tưởng gì,Kei mỉm cười rồi thở dài.Kiểu này phải dỗ em rồi.












Bốn mắt xấu tính💢 is calling...

Y/n nằm trên giường nhìn cuộc gọi của người yêu.Sau 1 tuần im lặng không nhắn gì với Kei,em cũng đỡ buồn hơn phần nào.Bố mẹ em thấy thành tích của em tăng lên đáng kể so với lần trước nên vui mừng khôn xiết.Em chán nản,vậy là không được đi chơi với Kei rồi...

Bốn mắt xấu tính💢

:Tôi biết cậu đang ở đó,nghe máy đi.

:Im lặng 1 tuần chưa đủ hả cô nương ơi.

:*gửi một ảnh*

:Ngoài này lạnh quá.Tôi sắp đóng băng rồi.


Y/n nhìn bức ảnh,ủa...???Sao quen vậy?Đây chẳng phải trước nhà em hay gì???Y/n lật chăn,bật dậy và chạy thẳng ra ngoài.Quả nhiên Kei đang đứng đối diện nhà em,Y/n chạy tới nhào vào lòng Kei,bật khóc nức nở..

-"Ô hay,không thích gặp tôi à mà khóc?"-Kei đang mặc một chiếc áo măng tô dài,cậu thấy Y/n từ nhà chạy ra mà không mặc áo khoác, hai tay vẫn đút trong túi áo măng-tô cậu ôm em,sưởi ấm em trong thời tiết lạnh giá.-"Sao mặc phong phanh thế này?"

-"Hức..sao cậu..lại đến đây..?"

-"Đến để an ủi cô bạn gái trẻ con chứ sao?"-cậu hôn lên trán em.

-"Tớ..không hoàn thành được yêu cầu của cậu mà.."-em nhìn anh.

-"Thì? Bạn gái buồn thì bạn trai phải đến dỗ chứ?"-Kei áp hai tay mình vào hai má đỏ ửng vì lạnh của em.

*Chụt* *chụt* *chụt*

Cậu hôn lên môi,mũi,mắt,má...mọi nơi đều để lại nụ hôn của cậu,mặt em đã đỏ rồi được cậu hôn nhiều như vậy còn đỏ hơn.Em hôn lên môi cậu,tay vẫn ôm cậu.
Sau khi Kei vào nhà chào hỏi bố mẹ em xong,cả hai ra ngoài đi chơi.

-"Ủa vậy cậu đến Tokyo một mình à?"

-"Không,tôi đi cùng anh trai.Anh tôi có việc trên này nên tôi xin đi cùng để gặp cậu."

-"Mai cậu về hỏ?"

-"Ừm."

Hai người nắm tay nhau đi dạo,lúc thì ghé qua tiệm bánh lúc thì ra công viên chơi.Cả hai sau đó đi qua một tiệm Photo Booth-nơi em luôn muốn đi chụp cùng người yêu.

-"Kei Kei! Vào đây chụp đi!"-em kéo tay Kei.

-"Chụp ảnh hả? Thôi,cậu chụp đi."

-"KEI KHÔNG YÊU TỚ!"-em bỏ tay cậu ra rồi quay lưng lại.

-"????"










-"Kei ơi mình đeo bờm đôi đi!"

Thế là Kei phải chiều em đi chụp ảnh,cậu chưa chụp mấy cái này bao giờ thấy nhân viên bảo cả hai chỉ cần tạo dáng thôi sau đó ảnh sẽ được in ra.Đây là một cách để lưu giữ kỉ niệm với bạn bè và người mình yêu,bảo sao Y/n muốn chụp thế.

-*Bộ không đầu tư xây cái máy cao hơn được à?*

Ừ thì cậu cũng gần m9 mà cái máy này chắc cỡ m6..nên Kei phải quỳ xuống thì mới thấy mặt mình được.Em và Kei tạo dáng đủ kiểu,hôn có nắm tay có à em còn tạo thêm quả dáng gặm má cậu cơ.Lần đầu chụp nên Kei trông như bức tượng,không biết tạo dáng gì cả.

-"Kei ơi,cậu không biết tạo dáng hả?"-em cầm hai tấm Photo Booth trên tay mà bất lực.

-"Thế tôi phải làm gì?"

-"Dẹp đi.Cậu cầm một tấm tớ cầm một tấm nè."

Kei cầm lấy bức ảnh rồi để vào túi áo.Trời cũng đã muộn,cậu đưa Y/n về nhà an toàn.

-"Không muốn xa Kei đâu.."-em ôm chặt cậu.-"Tớ nhớ Kei lắm.."

Cậu xoa đầu em,lấy tay bóp cái má mềm như bánh bao.Chắc ngày hôm nay cậu bóp má em phải trăm lần rồi.

-"Trời lạnh lắm rồi,vào nhà đi không ốm."

-"Nhưng mà tớ nhớ Kei lắm tớ không ngủ được..."-em bĩu môi.

-"Lắm chuyện quá cô nương ơi."

-"Kei không nhớ tớ à?"

-"Ừ không nhớ."-Cậu ôm em rồi hôn lên má.

-"Xí! Kei là đồ đáng ghét!"

-"Đồ đáng ghét này yêu cậu."










Dù có ở đâu thì tôi cũng sẽ đến để dỗ cậu







the end

°❀⋆.ೃ࿔*:・

————————————
~1750 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro