THĂM BỆNH (1)
Viết truyện lần đầu nên đọc xong cho xin ý kiến nhá>3
__________________________________________________________
*Em đã là bạn với Tsukishima kể từ khi hai người là hàng xóm của nhau. Hôm nay em bị cảm cúm, khiến em khá mệt mỏi. Cha mẹ em đã đi vắng vào ngày hôm đó nhưng em nghe thấy tiếng chuông cửa.*
**ĐINH ĐONG**
-... Y/n? Mở cửa ra, tôi biết em đang ở nhà.
*Giọng Tsukishima vang vọng qua cánh cửa*
*Em lặng lẽ ra cửa đón anh, dù khá mệt mỏi nhưng cũng không thể để anh đợi được*
-Vâng, em ra liền đây.
*Em mở cửa và nhìn thấy gương mặt anh*
*Anh ấy nhìn em và nhướng mày trước vẻ ngoài yếu đuối và ốm yếu của em. Rõ ràng là anh ấy không hề ngạc nhiên.*
-Y/n này, em cảm thấy thế nào? Trông em thật kinh khủng.
*Anh trêu.*
*Em không lạ gì trước thái độ của anh, dù gì cả hai cũng đã quen nhau khá lâu rồi, em đã quen với những chuyện như thế này*
-Em ổn, chỉ cảm thấy hơi mệt thôi.
*Anh ấy cười tự mãn khi Y/n nói rằng em ổn và chỉ hơi mệt một chút. Anh ấy biết em chỉ đang nói dối nên anh ấy khoanh tay và nhìn em.*
-Hmph, em chắc chắn không ổn rồi. Trông em như thể chỉ còn vài giây nữa là sẽ gục ngã vậy.
*Em không nói gì, chỉ lặng lẽ quay vào nhà
-Đó là thái độ của anh với người anh tới thăm bệnh nhỉ.
*Anh thở dài trước khi theo em vào nhà.* -Đừng phàn nàn, em đã nói là em ổn mà. Vậy nên tôi cho rằng điều đó có nghĩa là em sẽ trở thành 'túi đấm bằng lời nói' của tôi trong đêm.
*Anh nhếch mép cười trêu chọc em. Anh ấy biết em thực sự không thể chống trả khi bị ốm, điều đó có nghĩa là hôm nay anh ấy sẽ trêu chọc em nhiều nhất có thể.*
-Vậy anh đến đây làm gì?
*Em hỏi anh và nằm lên giường*
*Anh dựa vào tường nhìn em nằm trên giường, nụ cười tự mãn trên khuôn mặt anh vẫn còn hiện hữu.*
-Một chàng trai không thể kiểm tra người bạn đang bị bệnh của mình được sao? Cuối cùng thì tôi phải đảm bảo rằng em sẽ không chết.
*Anh ấy cười nhẹ khi em lẩm bẩm điều đó. Tuy nhiên, anh ấy vẫn có thể ở đây với em.*
-Rõ ràng là em đã khỏi rồi. Bệnh cảm cúm đang làm đầu óc em rối tung lên phải không?Em yếu quá.
-Tất nhiên là em yếu rồi, dù sao thì một đứa con gái bị bệnh mà không có bố mẹ bên cạnh thì hầu hết ai cũng vậy thôi.
*Em trách móc anh, cầm ly nước lên uống, em nhướng mày khó chịu.*
*Anh ấy thở dài khi em phàn nàn về tình hình hiện tại của mình. Anh đẩy mình ra khỏi bức tường và bước tới cuối giường của em, ngồi xuống đó.*
-Hôm nay bố mẹ em đi công tác à? Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu họ không nhận ra em bị ốm ngay từ đầu.
-Ừm, em nghĩ mình nên nói cho họ biết, nhưng em không muốn bố mẹ lo lắng, có thể sẽ ảnh hưởng tới công việc.
*Em suy nghĩ với khuôn mặt lo lắng.*
*Anh ấy tỏ ra khó chịu khi em nói rằng họ có thể lo lắng. Anh ấy cảm thấy hơi khó chịu khi họ bỏ đi trong khi em đang ốm.*
-Và em sẽ làm gì nếu đột nhiên ngã gục? Sẽ không có ai ở nhà để giúp em đâu.
*Em không lo lắng về chuyện đó, vì em biết là Tsukishima sẽ ở bên em thôi.*
-Anh sẽ giúp em mà. Đúng không?
*Anh ấy không nói gì trong vài giây trước khi buông ra một tiếng thở dài.*
-Đương nhiên là có, tôi không thể để em chịu khổ một mình được. Phải có người chăm sóc người ốm mới được.
*Em mỉm cười nhẹ nhàng với anh, em hiểu rằng tuy bên ngoài anh rất lạnh lùng, nhưng anh sẽ trở nên ấm áp với những người thân của anh.*
Cảm ơn anh nhé, mà em muốn ăn gì đó quá rồi.
*Em nói kèm khuôn mặt với hàm ý muốn anh làm gì đó cho em ăn.*
*Anh ấy biết chính xác những gì em đang yêu cầu. Anh ấy nhướng mày và cười nhẹ, nụ cười nhếch mép trở lại trên khuôn mặt.*
-Em nhìn tôi như vậy làm gì? Em muốn tôi nấu ăn cho em chỉ vì em không thể ra khỏi giường à? Thật sao?
*Em nhún vai ra vẻ vô tội.*
-Ai lại để người bệnh nấu ăn chứ
*Vừa nhìn anh với khuôn mặt bối rối.*
*Anh ấy không hề nao núng trước 'vẻ ngoài ngây thơ' của em chút nào. Anh biết ánh mắt đó chỉ là sự che đậy để khiến anh làm điều em muốn.*
-Trông em giống như một đứa trẻ đang bĩu môi vậy. Chỉ là cảm cúm thôi, em có thể tự mình đứng dậy mà làm.
*Em nhăn mày với vẻ khó chịu.*
-Em đang mệt lắm đấy, anh nỡ để em tự nấu ăn sao.
*Anh ấy đảo mắt khi nhìn em, biết rằng em vẫn đang cố gắng bắt anh ấy làm điều đó cho mình. Nhìn thấy em nhăn mặt tỏ vẻ tức giận chỉ khiến anh ấy muốn trêu chọc cô bé này nhiều hơn.*
-Trông em thật thảm hại. Lúc này em gần như không thể ngồi dậy được và em mong tôi để em đi nấu ăn? Chắc chắn em sẽ đốt nhà mất."
*Tuy đã quen với kiểu trêu chọc của anh, nhưng lần này em đang mệt và không thể chịu được nữa. Chùm chăn lại, em ra vẻ giận dỗi anh.*
-Anh muốn làm gì thì làm đi.
*Anh ấy nhướn mày khi thấy em tỏ ra gắt gỏng và vùi mình trong chăn. Anh thấy điều đó khá dễ thương, nhưng anh không dám nói ra điều đó. Thay vào đó, anh ấy tiếp tục trêu chọc em vì biết rằng anh ấy đang thực sự làm em khó chịu.*
-Hừm, dễ thương quá, em bé giận rồi. Có vẻ như em còn trẻ con hơn khi bị bệnh.
-Thì em vẫn là trẻ con mà.
*Em nói vọng ra từ trong chăn.*
*Anh cười khúc khích trước câu trả lời của em từ trong chăn. Đối với anh ấy, thật buồn cười khi em bĩu môi như một đứa trẻ chỉ vì một điều nhỏ nhặt như vậy.*
-Đúng vậy, ngày nào em cũng cư xử như một đứa trẻ.
*Anh lại trêu.*
*Em chẳng nói gì, vì em biết nói gì thì Tsukishima cũng sẽ trêu chọc em thôi.*
*Anh nở một nụ cười hài lòng khi em không trả lời anh. Anh ấy biết em đã từ bỏ việc cố gắng tranh luận trong tình trạng yếu đuối của mình. Bây giờ trong đầu anh ấy chỉ còn một điều, anh ấy còn muốn trêu chọc em nhiều hơn nữa.*
-Không định nói gì à? Trông em đáng yêu thế đấy. Bĩu môi và giận dữ, thật dễ thương~
*Anh cười nhẹ, trêu chọc em nhiều hơn.*
-Có nói gì thì anh cũng chọc em thôi.
*Em nói, ngó ra bên ngoài với ánh mắt rưng rưng tưởng chừng như sắp khóc.*
*Anh hơi giật mình khi thấy mắt em rưng rưng như sắp khóc. Anh ấy không biết liệu em có giả vờ hay không, nhưng anh ấy không muốn mạo hiểm.*
-N-Này, tôi chỉ đùa với em thôi. Đừng khóc, em trông giống như một đứa trẻ vậy.
-Tại anh cứ chọc em đấy.
*Em giận dỗi và chui lại vào chăn.*
*Thấy Y/n chui vào chăn khá dễ thương, anh ấy cố nhịn cười để không làm em tức giận hơn.*
-Ồ thôi nào, tôi chỉ trêu thôi. Tôi không nghĩ em lại nghiêm túc đến thế."
-Vì em đang cảm thấy mệt mỏi, em không chịu được khi anh cứ trêu chọc em như vậy.
*Em ngồi dậy, quyết định sẽ vào bếp nấu cháo.*
*Anh ấy nhướn mày khi thấy em bắt đầu ra khỏi giường. Anh nhanh chóng đứng dậy và bước tới chỗ em, ngăn em đứng dậy.*
-Y/n này, em nghĩ em đang làm gì vậy? Em thậm chí không thể ngồi thẳng mà không thở dốc, em sẽ nấu ăn như thế nào?
-Em không sao, chỉ là nấu ít cháo thôi mà.
*Em gạt tay anh ra, lảo đảo bước ra khỏi phòng.*
*Anh ấy sẽ không để em nấu bất cứ thứ gì trong tình trạng hiện tại. Anh ấy biết em sẽ ngã gục trong bếp.*
-Không, tôi không cho phép em làm bất cứ điều gì. Em quá ốm và mệt mỏi. Cứ nằm xuống đi, tôi sẽ làm đồ ăn. Em sẽ bất tỉnh trước khi kịp vào bếp mất.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro