𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏: 𝐍𝐢𝐜𝐞 𝐭𝐨 𝐦𝐞𝐞𝐭 𝐲𝐨𝐮
Đã 6 tháng kể từ ngày em và gã người yêu cũ đường ai nấy đi. Sau chia tay, cuộc sống của em chưa bao giờ là ổn, em ngày càng sống khép kín với xã hội, những nét hồn nhiên hay thậm chí là những nụ cười của em dần mất đi, thay vào đó là gương mặt nhợt nhạt như chẳng còn sức sống. Ngày nào em cũng vùi đầu vào công việc để quên đi hết nỗi đau, nỗi buồn mà em phải chịu đựng khi chung sống với hắn. Hắn luôn dùng những lời lẽ quá đáng để chê bai em khiến một người con gái luôn tự tin, yêu bản thân như em ngày càng tự ti hơn.Vậy nên em cứ nghĩ mình sẽ mãi chìm trong bóng tối của quá khứ tồi tệ cho đến khi gặp được anh – người con trai khiến em lại một lần nữa mở lòng và tin tưởng anh tuyệt đối mặc dù chính bản thân mình đã phải chịu nhiều tổn thương, uất ức trong thế giới mà ở đó có sóng gió biển lặng nhưng cũng có bão tố hoành hành…
-----
Em tình cờ gặp anh ở một quán cà phê mà em thường lui tới. Người con trai với mái tóc vàng tựa nắng ban mai, dáng người cao ráo cùng gương mặt điển trai trông rất thu hút. Em để ý mọi cô gái xung quanh đều đang thì thầm, cười nói về anh.
Dường như anh là người nổi tiếng? haiz, em không biết, em chẳng có tâm trạng để chú ý tới những người xung quanh đâu.
Mà chẳng biết do cơ duyên nào em và anh lại gặp nhau ở công viên. Em rất thường xuyên đến đây, nói đúng hơn thì hầu như ngày nào cũng đến.
“Meo meo, chị đến rồi đây” Giọng nói nhẹ nhàng, quen thuộc vang lên làm cho bé mèo như đang đợi sẵn chạy ra rồi dụi người vào lòng em.
Đây là lí do tại sao em thường đến công viên, một phần là do em rất yêu động vật nên mỗi lần đến đây em sẽ đem ít đồ ăn cho mèo và cũng vì em cảm thấy bản thân được giải toả bớt căng thẳng, tâm trạng cũng tốt hơn khi ở đây.
Khi tiếng nói của em cất lên cũng là lúc anh quay đầu nhìn sang. Anh cũng hay đến đây để chơi cùng chú mèo, thấy vậy anh đi đến gần em rồi ngồi xuống.
“Chú mèo này trông rất đáng yêu nhỉ?”. Giọng nói trầm ấm vọng đến tai, em có hơi bất ngờ quay đầu về phía anh.
“Vâng”
Em chỉ đơn giản đáp lại anh một cách lịch sự rồi tiếp tục vui đùa cùng bé mèo. Và cứ thế em và anh ngồi đó cho đến khi trời đã gần tối.
“Em về nhé" Em nhìn anh nói.
“Ừm, ngày mai em lại đến chứ?”. Anh có chút ngượng ngùng hỏi em.
“Chiều nào em cũng ở đây hết, vậy…gặp lại anh sau nhé!”
Vừa dứt câu, em đứng dậy gật đầu chào anh rồi xoay người rời đi. Anh đợi tới khi bóng lưng em dần mờ đi mới chịu yên tâm đi về.
Kể từ đó, chiều nào em và anh cũng gặp nhau ở chiếc xích đu nơi công viên, hai người có nói chuyện nhưng không nhiều, chỉ hỏi vài câu rồi lại im. Anh luôn là người bắt chuyện nhưng em lại đưa câu chuyện vào ngõ cụt, điều đó đối với em hơi khó xử nhưng đành chịu thôi.
Trong thời gian tiếp xúc, em có biết một số thứ về anh. Anh tên Tsukishima Kei, là vận động viên bóng chuyền, đảm nhiệm vị trí chắn giữa tại Sendai Frogs, thảo nào trông anh rất cao lớn và được nhiều cô gái chú ý đến.
“Này…anh có thể xin phương thức liên lạc của em được chứ?” Đây là lần đầu tiên anh chủ động hỏi một cô gái về điều này nên cũng có chút ngại ngùng.
“À vâng, tất nhiên là được rồi ạ”. Em vui vẻ trả lời rồi đưa số điện thoại của mình cho anh.
“Cảm ơn em nhé, khi nào có thời gian rảnh anh sẽ mời em một bữa.
“Haha được thôi, nhớ khao em món gì thật ngon đấy nhé!”
Em cười tươi đáp lại anh, đã lâu rồi em mới có cảm giác thoải mái như này khi nói chuyện cùng người khác.
“Rồi rồi". Anh nhìn em cười mỉm.
Quả thật, để làm Tsukishima Kei này cười không khó, chỉ quan trọng một điều người đó là ai.
Hai người vẫn thường xuyên gặp và liên lạc với nhau. Số lượng tin nhắn ngày càng tăng, có vẻ anh và em đã hiểu nhau hơn.
“Sáng tốt lành nhé” – người gửi Tsukishima Kei.
“Vâng, anh cũng thế:3” – đã gửi.
-Tsukishima Kei đã bày tỏ cảm xúc tim về tin nhắn của bạn-
Điều này có lẽ đã trở thành thói quen của cả hai. Và có một điều em rất thích ở anh đó là tốc độ rep tin nhắn của anh rất nhanh, chỉ cần tin nhắn vừa được gửi đến thì người con trai này ngay lập tức trả lời dù cho avatar có hiện -off 5 phút trước- đi chăng nữa.
Aiss, quá đáng yêu rồii!!!
-----
𝟗𝟏𝟐 𝐰𝐨𝐫𝐝𝐬.
Mong mọi người sẽ ủng hộ chiếc fic đầu tay này của mình ạaa, và vì đây là lần đầu viết nên sẽ còn một vài chỗ khá lủng củng hoặc không hay. Nhưng mình sẽ cố viết hay tốt có thể, moa moa:33
𝐭𝐡𝐚𝐧𝐤𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠. ෆ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro